Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tát của cậu dành cho Fill rất mạnh. Trên mặt FIll hiện rõ năm dấu tay của cậu. Nó như giúp Fill tỉnh ra Fill vội vàng nắm lấy tay cậu
-Gulf mình xin lỗi chỉ là mình không kìm chế được. Cậu từ bỏ anh ta ở với mình được không Gulf
-Fill mình không thể
-Tại sao chứ anh ta đối xử với cậu như vậy. Tại sao cứ phải một lòng với anh ta chứ
-Mình với anh ấy bên nhau gần hai năm tuy không nhiều cũng không ít. Mình chỉ có ngày càng yêu anh ấy chứ không hề bớt đi. Anh ấy đối với mình yêu thương cưng chiều chăm sóc bảo vệ. Những thứ đó cậu mãi không thể hiểu được

Đúng là cậu không thể hiểu được thứ tình cảm đó. Tình cảm mà Gulf mãi không bao giờ từ bỏ được. Dù cho cố gắng bao nhiêu cậu cũng không bao giờ có được Gulf.

Fill lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Khi cửa phòng dần kép lại Fill nhìn thấy nước mắt Gulf đang rơi. Những giọt nước mắt đó chỉ rơi vì một người.

Chỉ một mình P'Mew có thể làm tim Gulf đau. Chỉ có mình P'Mew mới khiến Gulf rơi nước mắt. Chỉ có mình P'Mew mới có thể khiến Gulf yêu thương say đắm. Fill à tại sao đến bây giờ mày mới nhận ra đều đó chứ. Thật ngu ngốc khi cố thay thế anh ta

Về phía anh khi biết cậu ở cùng Fill anh vô cùng lo lắng. Tại sao Gulf có thể ở cùng Fill được chứ. Tại sao Fill lại nói Preeda là người tình của anh chứ. Làm sao đây chứ anh không biết được chỗ của Fill. Anh mãi suy nghĩ cho đến khi tiếng điện thoại reo lên. Là mẹ của Gulf
-Dạ con nghe ạ
-Mew hả con. Fill vừa rồi gọi cho mẹ nhờ mẹ nói với con Gulf đang ở chung cư GG chờ con đến đón đó
-Dạ mẹ Fill nói thế ạ
-Ừm con mau đến đón con mẹ về đi
-Dạ con cảm ơn mẹ

Anh vội vàng cúp máy đi thật nhanh đến đó. Khi đến trước cửa chung cư anh đã thấy Fill đứng đó
-Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ đó
-Gulf đang ở đâu hả
-Anh bình tĩnh đi đã. Cậu ấy ở trên phòng tôi, số phòng là 605 tôi chỉ giúp được anh như vậy thôi.
Khi Fill vừa nói xong anh lập tức đi thật nhanh đến cửa thang máy bấm số 6 và đi thẳng đến phòng 605.

Cửa phòng chỉ được khép hờ. Anh đẩy cửa bước vào đi thẳng đến phòng khác nhưng anh không nhìn thấy cậu, anh chỉ nghe có tiếng ai đó khóc. Tiếng phát ra từ phòng phía bên trái. Anh tiến về căn phòng đó và gõ cửa
-Fill mình muốn ở một mình xin cậu
-Bé con là anh đây
-Anh...
-Đúng là anh Pi của em đây
Không có tiếng đáp lại
-Em mở cửa cho anh đi Gulf
Cậu vẫn im lặng
-Em nếu không mở anh sẽ phá cửa đó
-Em không muốn gặp anh và cũng không muốn nghe giọng nói của anh
Anh dành im lặng đứng bên ngoài cửa. Tiếng cậu khóc vẫn cứ vang lên như khứa vào tim anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro