❤Chương 3❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngủ chẳng được bao lâu. Giật mình với vẻ hoảng hốt

-Chết tiệt. Ngày mai còn bài kiểm tra vậy mà mình ngủ quên. Rồi tới đó lại ăn gậy. Chậc chậc...

Cậu vội vàng bước đến chỗ bàn học cặm cuội làm bài. Vừa làm tâm tư lại nhớ về ngày cậu gặp Ohm.

Nếu ngày đó không phải có cơn stress do AA gay ra có lẽ cậu đã không gặp Ohm....

Trong một con hẻm nhỏ sau trường đang có vài tên đàn anh đang cố sức dạy dỗ bóc lột đàn em. Một chàng trai tuy cao to dáng người chững chạc ấy vậy mà lại bị đánh cho tả tơi khoai cháo.

-Mau, đưa tiền ra đây. Nhìn dáng vẻ của mày tao thật sự ưa không nỗi.

Ohm khi ấy ngồi bệt ở góc tưởng dù bị đánh đến bầm dập cũng tỉnh bơ mà trả lời

- Tiền em đây không có nhưng sách thì nhiều lắm. Anh muốn cứ lấy đi vài cuốn đọc cho có ích.

-Thằng học sinh gương mẫu sao? Tao rất ghét mấy đứa gương mẫu. Lại còn già mồm với tao. Tao sẽ cho mày nhặt răng...

Hắn vừa giơ tau định giáng cho cậu một vài cú thì Gulf từ người đầu hẻm vang lên giọng

Gulf: Thằng chó, mày làm gì một học sinh gương mẫu vậy?

-Mày là ai? Xía gì vào chuyện của tao? Bạn nó à?

Gulf: Không. Người qua đường thôi.

- Haha. Còn tưởng ai. Thằng ranh con như mày tao cũng không muốn ức hiếp. Hay là bỏ đi. Né đi chỗ khác chơi cho anh làm việc.

Gulf bắt lấy cánh tay đang chỉ chỏ vào trán cậu mỉm cười một cái

Gulf: Thế mày không biết thế nào gọi là "Nhỏ mà có võ" à?

Nói vừa dứt câu cậu vặn ngang và đá liêm tục vào bụng hắn. Những đồng bọn khác cũng thấy vậy xông lên nhưng tiếc là không quá một phút Gulf đã né và hạ tất tần tật. Phủi phủi tay Gulf đỡ Ohm đúng dậy. Đưa Ohm đi khỏi đống hỗn độn đó. Đi được quãng đường không mấy xa.

Gulf: Cậu về nhà đi. Chúng không đi theo nữa. Cẩn thận đấy nhé. Bye bye.

Nhìn cậu bây giờ trông thật thoải mái làm sao. Cũng đúng, vừa giải được stress rồi còn gì. Cậu toan chạy đi nhưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bỗng dưng nhận ra có người theo sau cậu quay lại. Chẳng ai khác là Ohm, y vẫn luôn đi theo cậu.

Gulf rẻ trái Ohm cũng rẻ trái. Gulf đi bên phải Ohm cũng đi bên phải. Cậu tức giận quay lại nói lớn

Gulf: Ể...cậu theo tôi làm gì? Sao không vè nhà đi.

Ohm: Tôi là người không thế sống mắc nợ ai.

Lý do y đi theo cậu chỉ vì cảm ơn sao.

Gulf: Hời ơi. Cậu cứ cảm ơn là được rồi. Cần gì đi theo lâu đến vậy.

Ohm: Như vậy vẫn chưa đủ.

Gulf ngáo ngơ

Gulf: Ơ vậy cậu muốn thế nào?

Ohm mỉm cười

Ohm: Tớ sẽ đi thơ cậu cho đến khi tre hết nợ.

Gulf: Gì..

-Ơ...hắn ta điên à. Cứ đi theo mãi thế này thì thân phận bại lộ hết. Biết trước đã không cứu hắn.Ôi mẹ ơiiiii.....

Gulf toan chạy trốn, nhưng kể từ đó cứ mỗi lần ra ngoài là cậu liền gạow trúng Ohm, đều bị Ohm đi theo chặn đường. Có lúc quá tức giận cậu đã ra tay đánh Ohm một đấm ngã nhào ra đất.

Gulf: Cậu cứ như thế này thì đứng trách tớ sao không báo trước. Nếu cứ đi theo tớ mãi tớ sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ.

Ohm lau nhẹ khóe môi đứng dậy, đôi mắt điềm nhiên nhìn cậu:

Ohm: Có gì mà đau khổ chứ.

Gulf: Sao...?

Ohm: Tớ biết cậu chỉ ra tay với đam du côn còn với học sinh gương mẫu như tớ sẽ không đâu.

Gulf: Ý cậu là tớ không dám đánh cậu.

Ohm: Bị đánh cũng chả sao. Tớ vẫn sẽ đi theo cậu..

Gulf giương tay đấm lên

Gulf: Vậy cậu đừng trách tớ..

Cậu một mạch đấm thẳng đến mặt Ohm nhưng Ohm không hề né tránh. Gulf thắng tau gấp khi tay cậu vừa chạm nhẹ vào mũi Ohm

-Ôi mẹ ơi, sao hắn không né. Chẳng lẽ con gặp tên khủng bố rồi sao. Nếu...nếu hắn biết mình chỉ là đứa nhóc học cấp ba thư sinh thì mệt lắm đây...

Gulf thu tay về, chống nạnh

Gulf: Thôi được rồi. Đi theo tớ cũng được với một điều kiện.

Mắt Ohm sáng rỡ lên

Ohm: Điều kiện gì?

Gulf: Cậu không được điều tra tớ bất cứ thứ gì hết. Ok chứ?

Ohm gật gật đầu.

Ohm: Tớ tên là Ohm. Còn cậu?

Gulf: Tớ tên Gulf. Gulf Suppawut....

Cứ như vậy mà thân nhau dù chẳng biết gì về nhau.

Áaaaaa....

-Bài tập bài tập...cứ nhớ cái gì đâu không....

Cậu lại quên mất việc làm bài tập mà chỉ mãi tập trung cắn viết nhớ lại chuyện thôi. Hậu đậu quá mức là đây rồi.

________

Đứng nép sau một bức tường của trường học. Gulf nhìn chiếc xe sang trọng chạy đến cổng.

-Kia là xe nhà AA mà. Ơ...

- Mời cậu chủ xuống xe. Cậu chủ đi thong thả

Một vài người đứng gần cổng ra vào bàn tán

-Kia là ai thế?

-Cậu không biết à là tài xế riêng của AA đó.

-Thằng AA thấy ghét, nhưng vẫn thật ganh tị. Vừa đẹp lại vừa giàu...hừm..

Nhìn bóng dáng người đàn ông bước lên và lái xe đi. Gulf thở một hơi thật nặng.

- Ba thật tội.

- Mình ngại ba thấy mình lại thêm bối rối. Sin AA nếu không vì ba mẹ tớ đã cho cậu một trận nhớ đời rồi.. Nhưng cuộc đời của Gulf Kanawut này đã...hezzzz

Cứ như vậy mà cậu bước vào lớp.

Gulf: Cậu đến sớm vậy AA.

Còn đan bận suy nghĩ gì đó thì AA lập tức đi đến chố Gulf, vẻ mặt lo lắng.

AA: Gulf à bây giờ phải làm sao?

Gulf: Sao thế?

AA: Vở bài tập tớ bỏ quên ở nhà rồi.

Gulf: Giờ...phải làm sao?

- Hô Hô. Cho mày chết...

AA: Cậu cũng chưa làm đúng không?

Gulf cười tươi gương mặt có chút đắc ý

Gulf: Không. Tớ làm rồi.

Bỗng nhiên AA vồ nắm lấy tay cậu

AA: Gulf à. Giúp tớ được không?

Gulf: H...hả?

AA: Chớ tớ mượn vở bài tập được không? Tớ năn nỉ cậu mà. Tớ sợ thầy ấy lắm...

Gulf hoảng hốt rồi trở nên ngơ ngơ

Gulf: Sao...Sao...lại..

AA vừa mới bày vẻ mặt năn nỉ giờ lại chống nạnh khóe miệng cười chỉ phân nữa

AA: Gulf không định cho AA mượn vở à. Cậu định từ chối sao? Tớ sẽ tuyệt giao với cậu đấy. Thế nào nhỉ...nếu vậy thì sẽ....

Gulf: Được rồi...vở đây.

AA cười cười

AA: Cảm ơn nhiều nhé Gulf.

Kết quả AA được khen làm bài đầy đủ còn Gulf thì bị đánh và bắt phạt quỳ gối bên ngoài hàng giờ đồng hồ. Quỳ đến nỗi chân đi không nỗi nữa...

-Sin AA, tao không tha thứ cho mày...ây ya....

______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro