❤Chương 2❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi nhà cao hoa lộng lẫy vào lúc đã khuya. Gulf trở về với dáng vẻ thư sinh nhưng mệt mỏi. Nhìn lâu ngôi nhà ấy, đôi mắt cậu buồn bã khó tả. Thở dài một cái, hai tay kéo lên dây đeo cặp cười nhẹ nhưng nặng nề:

Gulf: Giá như đây là nhà mình nhỉ. Hì..

Bước chân rẽ trái vào nhà bên cạnh, kéo cảnh cửa ra, cậu chào qua loa:

Gulf: Con về rồi.

Định bước lên phòng thì từ trong bếp, một người phụ nữ giúp việc tay chân lắm lem chạy vội ra, tong giọng lên cao:

-Đứng lại Gulf.

Cậu quay lại vẻ mặt lắm chi mệt mỏi và bực nhọc

Gulf: Gì vậy mẹ?

-Con biết bây giờ là mấy giờ không? Đi đâu giờ này mới về?

Mẹ cậu tức giận, lo lắng.

Gulf thản nhiên:

-Con đi với bạn.

-Bạn ư? Ngoài AA ra con còn ai là bạn?

Mặt Gulf tối sầm lại ngay lúc này. Giọng trầm lắng

Gulf: AA là bạn sao? Không phải con là thằng hầu cho nó sao?

Cốp.

Bà toan cốc vào đầu Gulf một cái.

Oái...

Gulf: Đau mà mẹ.

- Mẹ đã nói thế nào, nhà chúng ta chịu ơn nhà AA rất nhiều.

Tay xoa xoa đầu, mặt cậu nhăn nhăn

-Ân huệ gì chứ? Giả vờ tốt bụng để lợi dụng người khác thì có.

- Đứa nhóc này...

Nói rồi cậu chạy lên phòng, đống sập cửa khóa cả chốt. Quăng cặp mạnh xuống đất.

-Mẹ kiếp!!!

Nằm bật lên chiếc giường lót nệm bông thật êm. Gương mặt cậu như đang phủ tầng sương mỏng mờ ảo, dáng vẻ đó mới đẹp thế nào. Đôi mi dài thấm đượm sự buồn bã, đôi mắt trong veo đen láy, xa xăm nhưng có lẽ nó có sức hút mạnh mẽ vô cùng. Gác tay lên trán, cậu rơi vào đống ký ức hỗn độn.

-Hừm...đúng là nhà mình chịu ơn nhà AA rất nhiều.

Cận nhớ về 10 năm trước...

Nhờ ba làm ăn ổn định mà nhà Gulf từng rất giàu có. Nhưng khi Gulf chỉ mới học lớp 3 công ty ba lại phá sản. Tất cả bị tịch thu trong chốc lát. Nếu không trả hết nợ thì ba sẽ phải vào tù. Khi ấy bạn thân của ba là ba của AA đã giúp đỡ. Không những trả hết nợ lại còn cho gia đình Gulf ký túc căn nhà tồi tàn cạnh bên căn nhà lộng lẫy của AA.
Ba Gulf hiện đã trở thành tài xế dài hạn cho chú ấy cho đến khi trả hết nợ. Mẹ cậu thì trở thành người giúp việc nhà.

Gulf: Mình thật sự cảm ơn chú ấy nhưng....

-Đây là Sin AA. Sau này hai đứa sẽ sống chung một nhà. Làm quen nhau đi.

Lần đầu tiên gặp AA mình đã thực nghĩ cậu ta dễ thương. Thật sự rất đẹp và mình muốn bảo vệ người đẹp này. Thế là cả hai chơi thân với nhau.

AA từng rủ Gulf vào phòng chơi...

Gulf: Wow...phòng cậu đẹp thật. Toàn là mô hình xe và lego.

Gulf ngưỡng mộ và hai mắt tỏa sáng khi bước vào phòng của AA. Căn phòng như lâu đài vậy. Nhưng AA bày tỏ thái độ chán ghét nó.

AA : Nhưng tớ không thích vậy. Tớ chán ghét đám lego này lắm rồi. Tớ muốn vứt bỏ hết để mua cái mới.

Gulf: Cậu muốn vứt hết sao?

AA: Ừ.

Chợt AA nghĩ ra trò chơi mới. Bảo Gulf gom hết đúng lego và mô hình lại một chỗ đem ra sau sân nhà chơi. Cả hai dùng chày đánh bóng đánh các lego như quả bóng chày. Tất nhiên ngay sau đó Gulf vụt tay và cái chày bay vào kính là vỡ chúng. Mẹ AA tức giận từ nhà đi ra hỏi AA

- Con làm gì với đống đồ chơi này vậy? Tụi con làm bể kiếng đúng không?

Gulf run run trả lời..

Gulf: Tụi con....

Hic hic...

Chẳng hiểu tại sao AA lại khóc. Cậu khóc rất nhiều như bị ai ăn hiếp.

AA: Con không muốn vậy đâu. Nhưng tại Gulf bắt con làm vậy.

Đương nhiên với việc là người có quyền thế, đứa con trai lại được cưng như trứng ấy vậy mà lại bị đứa con của người làm ép buộc ra lệnh. Bà tức giận hỏi cặn kẽ lại AA

-Con nói sao. Là ai bắt con?

AA: Là Gulf. Cậu ấy muốn chơi bóng chày nên bắt con ném lego cho cậu ấy đánh...hức hức...

Gulf bị vu oan lớn tiếng hỏi

Gulf: Này! Cậu đừng có đổ thừa tớ làm vậy khi nào hả?

AA được nước khóc to hơn tỏ vẻ sợ hãi. Mẹ Gulf biết mình không được như trước kia liền đánh Gulf một cái tát tay. Sau đó cuối đầu nhận lỗi với bà chủ mình. Trước thấy con mình bị ức hiếp sau lại thấy ánh mắt như lửa của Gulf đang nhìn mình và AA. Liền kiếm cớ la mắng mẹ cậu một trận và bắt mẹ cậu dọn dẹp hết tất cả.

Gulf: Thì ra nó lợi dụng mình.....

Sau khi việc đó xảy ra Gulf đã chẳng còn chơi với AA nữa. Nào ngờ, tên thiếu gia này quá đáng. Món đồ chơi mà Gulf yêu quý nhất, một hộp quà có  tượng một chàng trai đá bóng bên trong. Gulf rất thích những gì về bóng nên cậu yêu quý nó giữ gìn nó rất kỹ, hơn nữa đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà ba cậu đi công tác xa mua về. Cậu chợt nhận ra có lần AA đã thấy nó và rất thích.

Gulf: Có lẽ AA đã lấy nó rồi.

Cậu toan đến phòng của AA và nhìn thấy cậu ta lấp ló. Giật mình khi thấy Gulf bước vào. AA đem giấu ngay chiếc hộp sau lưng. Gulf giận lắm vì cậu ta làm như vậy. Cậu giật lại chiếc hộp, la mắng vì AA đã ăn cắp nó. Nhưng cuộc giành giật cứ diễn ra kết quả AA giật mạnh và quăng nó mạnh xuống đất khiến chiếc hộp lẫn cầu thủ ấy gãy, vỡ đôi ra. Gulf bàng hoàng ngồi  xuống. Nức nở nhìn món quà bị phá hoại và sự trơ trẽn của AA.

- Chẳng qua là món quà cùn rẽ tiền, tớ mà thèm ăn cắp á. Đồ bỏ đi thôi.

Gulf: Sao...mày dám...

Gulf lao đến nắm đầu tóc của  AA dằn mạnh xuống đất nghe rõ tiếng cốp. AA trong thế bị động không kịp làm gì. Cậu ta la toáng lên và rồi người lớn vào hết.

- Hai đứa làm gì vậy? _Mẹ AA quát lớn.

Mẹ Gulf vội vào can hai đứa nhỏ.

Lúc này AA khóc lóc đến đáng thương. Gulf nhịn không nổi dáng vẻ cáo giả nai của hắn liền khó chịu nhào tới

- Thằng mắc dịch này, vừa ăn cắp vừa la làng à?

Mẹ Gulf nhanh tay chộp cậu lại không thì AA lại bị ăn vài cú đạp.

Chát.

Cái tát thật rát tai. Mẹ AA đã đánh cậu.

- Cái đứa thô lỗ mất dại này. Dù cho AA có lấy thứ gì từ mày thì nó cũng là chủ có gì không được. Gia đình mày ăn ở đây vừa tốn cơm tốn gạo lại còn vênh váo ăn hiếp con tao ư? Tao không thể để con tao sống với đứa mất dạy như thế. Mau dọn đồ ra khỏi nhà tao ngay.

- Đứa không có giáo dục là con bà mới thì có. Bà làm mẹ mà con mình ăn cắp đồ người mà còn vung túng. Chẳng hiểu bà làm mẹ kiểu gì.

-Trời ơi. Sai không nhận lỗi lại còn dám hỗn với người lớn. Thật không thể chứa chấp mày được. Đi mau đi ra khỏi nhà tao.

-Bà...bà chủ...

Mẹ AA bỏ đi. Mẹ Gulf quỳ xuống van xin nhưng bà không quay mặt lại.

Chát...

-Mình...mình ơi...Gulf còn nhỏ...

Ba cậu đã đánh cậu, cái tát như trời giáng khiến cậu ngã nhào. Mẹ cậu vội can ngăn.

-Đồ hư đốn. Con có biết nhà mình chịu ơn nhà AA ra sao không?

-Nhưng...ba...ba ơi...

-Lúc này không phải lúc xem ai đúng ai sai đâu con à. Nếu chúng ta bị đuổi sẽ phải ở đường đó.

-Ra đường ở thì ở có làm sao. Con thà ở đường chứ không ở chung nhà với cái thằng xấu xa đó. Ba và mẹ thật sự thích cuộc sống như này sao?

Ba cậu lặng im vài giây. Mẹ cậu cũng rưng rưng. Có lẽ lời cậu nói đúng nhưng hoàn cảnh lại là cái sai.

-Gulf, ba cũng không muốn cuộc sống như này. Nhưng nếu ra đường ở con sẽ không có cơm ăn, không được đi học. Hơn nữa số tiền mà ba nợ là 10 tỷ...nó...nó không phải con số nhỏ. Dù nhà chúng ta làm thuê cả đời cũng không đủ trả..

Mẹ cậu đến và ôm cậu.

-Con trai, nếu bây giờ chúng ta đi mà không trả hết nợ. Nếu người ta kiện thì ba con phải ở tù.

- Ở tù sao?...Ba sẽ phải ở tù sao?

-Phải...chúng ta không thể đi.

Gulf ấm ức lo sợ...

-Chuyện này....

Ba cậu xoa đầu cậu vừa an ủi vừa tỉ tê năn nỉ vài câu vì biết con trai mình chịu thiệt nhiều nhưng tất cả vì cuộc sống.

- Hãy đi xin lỗi AA đi con. Chúng ta nhịn được mà.

Siết chặt đôi bàn tay. Gulf gật đầu.

Đêm ấy cậu đến phòng hắn ta. Gulf quỳ gối xin lỗi. Hắn được nước làm tới, AA bắt cậu quỳ cả giờ đồng hồ.

Gulf: AA à. Tớ đến xin lỗi cậu. Cậu mau tha lỗi cho tớ đi.

AA mở cửa đi ra

-Cậu đến xin lỗi AA mà. Nếu không thích thì đi đi.

Gulf không dám đứng dậy vẫn quỳ yên đó. Cậu lắc lắc đầu, gương mặt đầy ấm ức không cam tâm.

AA cười thầm, cậu ta khoanh tay lại, kênh mặt.

- Tốt...Vậy cậu thề đi. Ngay từ bây giờ cậu phải trung thành với tớ. Không được chống đối tớ.

-Chuyện này...sao...sao lại...

- Xin lỗi thôi vẫn chưa đủ đâu. Ngay cả ba mẹ tớ chưa bao giờ dám đánh tớ. Cậu đánh tớ như vậy lời thề đó quá nhẹ nhàng rồi. Sao?

- Tớ..tớ biết rồi

- Vậy cậu mau lặp lại những gì tớ nói đi.

- Hức....Tớ...tớ thề...

Haha...haha...

Cuộc sống giữa chủ và tớ của AA và Gulf bắt đầu từ đó. Nhưng đồng thời cuộc sống mới của Gulf bắt đầu. Cậu bắt đầu cắt tóc ngắn hơn nữa, cậu đi học võ và thường xuyên đánh nhau với người khác xem chuyện đó như việc tập luyện cơ thể và xả tress.

Vực về thực tại. Cậu mệt mỏi và thiếp đi tự lúc nào. Hương thơm nhẹ nhàng từ khóm hoa ở phòng lan tỏa giúp cậu ngủ sâu hơn và ngon hơn. Hôm nay cậu vất vả rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro