Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng ngực Gulf đau thắt lại,cậu mở mắt ra cố gắng thở,hơi thở gấp gáp cậu vỗ tay vô ngực mình thật mạnh,đau đớn tận cùng đau không thể tả,nó gần như muốn nuốt chuẩn cậu.Trên ngón tay lại xuất một chồi non nó từ từ nở ra một bông hoa màu trắng,Gulf đưa tay lên nhìn thì hoảng hốt nhanh chống kéo nó ra khỏi tay mình,nó đau khiến cậu hét lên trong vô vọng

"Mình...bị gì vậy?"

Ở dưới cổng nhà cậu Tul đang kêu cậu,cậu nghe tiếng kêu đó liền bình tỉnh lại đi xuống mở cửa cho anh,cả hai vào nhà,nhìn sắt mặt cậu chẳng ổn chút nào

"Em mới dậy sao?"

"Vâng"

"Ổn cả chứ?"

"Em ổn" cậu nở nụ cười gượng nhìn Tul

"Đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo lại đi Gulf xinh đẹp"

Cậu đi lên lầu còn Tul thì ngồi đợi ở dưới.Cậu lên đánh răng rửa mặt rồi đi tắm,cậu quay người lại nhìn bản thân trong gương bây giờ thật tệ,nó khiến cậu chán ghét,chán ghét chính bản thân mình.Cậu nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ khi bên anh nhưng nó lại hoà lẫn vào những khoảng khắc đau buồn của hôm qua khiến cậu bật khóc.

"Chưa ai từng yêu thương tôi cả...bố mẹ tôi cũng vậy,anh cũng vậy"

Ở đây cậu đau khổ tột cùng,nó làm cậu không thể quên được những lời hắn nói,cậu làm tất cả chỉ để có Mew còn Mew làm tất cả chỉ để xa cậu.

Ở một nơi đó người đàn ông cao to lực lưỡng cầm ly rượu màu đỏ trên tay lắc lắc,rồi đưa lên môi uống một ngụm

"Điều tra sao rồi"

"Gulf đã tỏ tình với Mew thưa ngài"

"Tỏ tình sao?" Hắn bật cười cầm ly rượu đứng lên đi vòng vòng

"Nói tiếp đi"

"Gulf đã tỏ tình Mew nhưng bị hắn từ chối"

"Sao?Từ chối?" Hắn cười càng to hơn cười như chế nhạo

"Tôi tưởng hắn ta yêu Gulf chứ,nếu không yêu thì đêm đó hắn ta không bắn tao một viên đạn,cho người truy tìm khiến tao trốn chui trốn nhủi"

"Vậy ngài muốn làm gì họ"

"Các người tìm cách bắt Gulf tới đây cho tôi,chuyện còn lại cứ để tôi lo.Xong chuyện tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của các người"

"Vâng"

"Đi đi"

Tên đó bước ra khỏi phòng,Champ uống một ngụm rượu,nụ cười quái đảng nói:

"Mew Suppasit trò vui sắp bắt đầu rồi"

Phía Gulf,cậu và Tul đang tìm chổ ăn sáng

"P'Tul"

"Hả,chuyện gì Gulf"

"Em thấy hơi mệt"

"Nào lại ghế kia ngồi,để anh đỡ em.
Anh đi mua nước cho em uống nhé"

"Em cảm ơn"

"Không sao,có gì mà cảm ơn"

Cậu ngồi đó với vẻ mặt u buồn

"Em đi mua đi anh đợi"

"Giọng nói quen thuộc này..."

Cậu đứng lên nhìn xung quanh,nhìn thẳng nhìn sang trái,sang phải thì thấy hắn,cậu vui vẻ chạy lại

"P'Mew sao anh ở đây?"

"Đợi người"

"Vâng"

"Chuyện hôm qua em thật sự đã quên mất rồi,em không để bụng đâu vì lúc đó anh tức giận nên nói vậy thôi,đúng không"

"Ừm,anh cũng xin lỗi vì nói vậy với em"

"P'Mew à,nếu em cố gắng theo đuổi anh lần nữa...anh sẽ yêu em chứ?"

"Gulf...sao em cứ phải nghĩ đến chuyện yêu tôi vậy hả,tôi đã nói chúng ta không thể" hắn hét lớn

"Nhưng mà...em...em thật sự rất yêu anh...anh...không..."

"Tôi đã nói bao nhiêu..."

"Anh yêu em tới rồi"

Gulf nhìn người vừa tới với ánh mắt khó hiểu rồi nhìn sang hắn

"Anh yêu đây là ai vậy?"

"Bạn thôi"

Mắt cậu ngấn lệ nhìn hắn

"Là bạn sao,chào tôi là Tar người yêu Mew" Tar đưa tay ra

Cậu như đứng hình nước mắt như sắt rơi xuống nhưng vẫn kìm nén

"Chào tôi là Tar"

"À...chào tôi là Gulf" cậu bắt tay với Tar

"Anh yêu em đói quá,chúng ta tìm gì ăn được không?"

"Được chứ"

"Anh nói chuyện với bạn xong chưa"

"Xong rồi,chúng ta đi"

Mew và Tar quay mặt bước đi chẳng quan tâm đến cậu bây giờ ra sao,vô tình sa vào lưới tình rồi đánh đổi lại chỉ toàn sự đau thương.Cứ tưởng người ta quan tâm mình cho mình sự hạnh phúc và ấm áp thì có thể bên nhau mãi mãi,tưởng đâu hắn sẽ yêu cậu nhưng hoá ra là cậu tự lụy tình.Cậu nhìn về phía hai người vừa bước đi,khuất tầm mắt cậu,cậu vẫn nhìn về hướng đó,sớm biết trước kết quả nhưng lại cố chấp ngỏ lời lần nữa.Cậu cười gượng gạo nhìn về phía con đường xa xăm kia,cổ họng lại bị đau rát ho liên tục không ngừng những cơn ho đến dồn dập khiến cậu không thở nổi,lại một lần nữa cảm nhận bầu khí quản như bị thứ gì xiết chặt hơn,cậu ho cậu cứ ho,những bông hoa từ trên miệng cậu rơi xuống lúc này cơn ho cũng dần biến mất cậu nhìn xuống dưới chân mà có chút sợ,những bông hoa đủ màu sắc ở dưới đất thật đẹp nó lan toả một mùi hương nhẹ,nhưng sao cậu lại nôn ra thứ này chứ.

"Mình...bị sao vậy?Tại sao lại..."

"Gulf nước nè em" từ xa chạy lại

"Em sao vậy...sao dưới chân nhiều hoa thế kia,nhìn đẹp thật"

"Em không biết"

"Kệ đi,nước nè em uống đi"

"Em muốn về nhà"

"Anh đưa em về"

"Em muốn tự về"

"Hay để anh..."

"Em đã bảo muốn tự về" cậu hét lớn

"Em muốn...ở một mình"

"Được rồi..."

Tul nhìn cậu đang đi khuất dần xa tầm mắt lòng có chút không an tâm,Tul luôn là người bên cạnh Gulf khi cậu bị Mew từ chối cũng là người động viên an ủi cậu nhưng lúc khó khăn nhưng ai biết được sâu thẳm trong trái tim ấy đã nói rằng sẽ bảo vệ cậu mãi mãi.Hồi năm 15 tuổi Tul đã mất đi một người em trai khiến anh buồn bả không muốn tiếp xúc với ai,tưởng chừng như đã mắc bệnh trầm cảm,có một lần còn định tự xác nhưng may mắn ba mẹ Tul kịp thời cứu cậu,năm 15 tuổi ấy là khoảng thời gian tăm tối nhất của đời Tul nhưng vô tình gặp Mew sau đó thì gặp Gulf,tính Gulf rất giống em Tul vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn,lần đầu tiên gặp cậu Tul đã thấy ấm áp vô cùng,ông trời thấy thương Tul nên đã cho Tul gặp Gulf,trở thành người Tul muốn bảo vệ cả cuộc đời.Tul tự hứa sẽ không để mất cậu như mất chính đứa em trai ruột của mình

*
*
*

Cậu ngã lưng lên giường khóc thật to,tại sao người đó lại chẳng chấp nhận tình cảm của cậu,cậu đã cố gắng đến như vậy vẫn không thể nào làm người đó rung động.Cậu lại bắt đầu ho cơn ho lần này vẫn dồn dập nơi cổ họng càng ngày càng đau rát,cậu buồn nôn mà chạy vào nhà vệ sinh...Oẹ...Oẹ...Oẹ nhìn xuống bồn lại một lần nữa khiến cậu như chết lặng.Lại một lần nữa nó dồn dập kéo đến cậu ho không ngừng,cậu lấy tay che miệng lại mà ho,lấy tay ra trên tay cậu là những bông hoa tươi đầy đủ màu sắc...cậu toát lên vẻ sợ hãi ngã khụy xuống nền nhà

"Hoa... từ miệng mình...phun ra?"

"Mình ...bị sao thế này...hichichic"

Cậu từ từ đi lại chiếc giường rồi nằm xuống cuộn tròn mình trong chiếc chăn mà khóc

"Mình bị sao thế này,tại sao nôn ra toàn hoa"

Cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ mặc cho nơi lòng ngực đau đến cở nào cũng gáng gượng mình mà ngủ.

Cậu tĩnh dậy,ánh nắng dịu nhẹ chíu rọi vào phòng cậu,cậu nhanh chống đi vào phòng tắm rửa,đi ra liền nhìn về phía chiếc điện thoại kia,cậu cầm lấy nó gõ "Tại sao lại nôn ra hoa" nhưng rồi lại xoá dòng chữ đó đi,cậu không muốn tra nữa,cậu sợ hãi sợ mình sẽ rời khỏi thế giới này.Điện thoại cậu rung lên nhấp nháy trên màn hình là tên bố cậu,cậu bắt máy

"Tại sao vậy hả Gulf,tao cho tiền mày ăn học chỉ mong sao này mày ra ngoài người đời không bị ai chê cười,có công văn việc làm ổn định,vậy mà mày lại bỏ bê việc học đi yêu đương?Mày yêu con gái tao không nói gì mày lại yêu con trai,thật đáng ghê tởm"

Vừa bật máy lên là những câu chửi của bố,cậu như tuyệt vọng thêm lần nữa nhưng câu nói đó "ĐÁNG GHÊ TỞM" nó như ăn sâu vào lòng cậu,khoé mắt cay cay nhưng không rơi nổi giọt nước mắt nào xuống vì đã khóc quá nhiều,khóc đến nổi sưng cả hai mắt

"Ba..."

"Mày đừng gọi tao là ba,tao không chấp nhận đứa con như mày,nam không ra nam nữ không ra nữ"

"Ba...nghe con nói..."

"Mày đừng nói gì hết,vì những lời mày nói ra tao đều cảm thấy chán ghét đến nổi không muốn nghe"

"Ba mẹ có bao giờ quan tâm con chưa hả?Đến cả nói chuyện với nhau cũng chưa trọn vẹn 5 phút...Bố mẹ chưa từng quan tâm con thứ ba mẹ cần bây giờ chỉ có tiền và tiền"

"Mày..."

"Bố mẹ không hiểu con gì hết...Một chút cũng không..."

Cậu khụy gối xuống ngay cạnh chiếc giường mà khóc,những lời nói của chính người ba ruột mình nói ra là một sự tuyệt vọng dồn dập cậu,nó mang đầy sự tổn thương,cậu cúp máy một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo ấy mà khóc,khóc đến nổi kiệt sức mà ngất đi.Người cậu yêu thì không yêu cậu,người cậu thương lại muốn bỏ cậu,đó là nổi đau tột cùng không thể tả

Cậu tĩnh lại trong mơ màng tay quơ qua quơ lại tìm chiếc điện thoại,lấy hết can đảm gõ lại dòng chữ "Tại sao lại nôn ra hoa"

Lòng ngực cảm thấy đau nhói như không thở được cổ họng đau rát ho liên tục liên tục buồn nôn là triệu chứng của căn bệnh "Hanahaki".Người mắc căn bệnh này phải gồng mình để chống chơi với những cơn đau về mặc thể xác,từ lòng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ,rễ bén sâu và bám chặt vào hệ hô hấp và người bệnh phải giải phóng những cánh hoa bằng nhổ hoặc nôn.

Và nếu chẳng may tình cảm không được đáp đền,thì từ từ bạn sẽ chết.Căn bệnh này có thể chữa,nếu như người bạn yêu đáp lại tình cảm của bạn thì những cái rễ ấy những bông hoa ấy sẽ từ từ biến mất hoặc phẩu thuật cắt đi cuống hoa,nó sẽ có tác dụng phụ là những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương cũng theo đó mà bị đánh mất. Tệ hơn, khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người cũng không còn.

Nếu không được chữa trị kịp thời theo một trong hai phương thức trên,người mắc "Hanahaki" sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết

"Hana...haki?"

"Hana...haki..."

Cậu như chết lặng khi đọc xong,cậu đã cố gắng để hắn rung động nhưng vẫn không được để rồi bản thân phải chịu đau đớn mắc một căn bệnh đơn phương đó.Bây giờ chắc chắn hắn chán ghét cậu đến nổi chẳng muốn gặp,cậu nhanh chống mở hộp tủ tìm quyển sổ tay và cây viết,viết lên đó những điều vui vẻ của cậu và anh kèm theo đó là những điều tồi tệ,những giọt nước mắt rơi trên trang giấy làm dòng chữ nhoè đi không ít

"Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi cũng là một loại ngược đãi cảm xúc,đau lòng chỉ một mình chịu đựng,đến cả ghen cũng thấy bản thân chưa đủ tư cách...hôm nay là ngày 13/9 em sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình anh một lần nữa,dù có bị từ chối hay chết đi em cũng cũng chấp nhận...nhưng em đã đem lòng yêu anh điên dại,chịu biết bao đau đớn em vẫn không hối hận.Em chỉ thắc mắt tại sao anh lại chẳng chấp nhận tình cảm này......."

Cậu đặt bút xuống cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Mew,cậu muốn nói yêu anh một lần nữa,nếu bị từ chối thì đó là lần đầu cũng như lần cuối cậu nói "Yêu Anh",cậu chấp nhận tất cả vì anh,vì cái tình yêu xa xỉ này...một tình yêu chỉ từ phía cậu.

"P'Mew ngày mai anh đến cánh đồng hoa gặp em nhé"

"Em lại muốn gì ở tôi nữa?"

"Chỉ là...nói chuyện thôi"

"Được rồi,mà em đang khóc?"

"Không,nghẹt mũi một chút"

"Uống thuốc đi,mai gặp nhau"

"Ừm,em sẽ nhắn giờ đi"

*
*
*

Cậu đang ngồi giữa một cánh đồng hoa,loài hoa cậu thích,ánh mặt trời chíu rọi soi sáng cả bầu trời,soi rội cả cánh đồng hoa làm cậu cảm thấy thật ấm áp.Cậu đã nói sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nhưng vẫn phải nuốt lời vì nơi này là nơi hắn và cậu có những kí ức đẹp nhất.Hoa Hướng Dương là đại diện của mặt trời tượng trưng cho niềm đam mê mãnh liệt,sự tươi sáng và vui vẻ.Cậu nhìn những cánh hoa đang rơi theo hướng nó,mùi hương lan tỏa nghe nhàng thật dễ chịu.Nhắm mắt lại thả hồn vào cơn gió hưởng thụ,Mew từ phía sau đi tới ngồi xuống gần cậu

"Đến sớm vậy"

Cậu chỉ cười nhẹ một cái,không đáp lại câu nào,mãi mê thả hồn vào trong cơn gió nhè nhẹ

"Hẹn anh có chuyện gì?Suy nghĩ lại chuyện yêu anh à"

"Cảnh ở đây thật đẹp,nó càng ngày càng đẹp" cậu không trả lời câu của anh

"Đã ngắm đến phát chán mà vẫn thấy đẹp?"

"Dù có ngắm hàng trăm hàng triệu lần em vẫn thấy ở đây nó rất đẹp...vì ở đây có anh" Cậu nhìn anh

"..."

"Mew Suppasit..."

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt

"Em muốn hỏi anh một lần nữa...anh có thích em không?Có rung động trước em không?Dù chỉ một chút?"

"Đã biết trước câu trả lời sao lại cố chấp hỏi?"

"Em vẫn muốn nghe lần nữa...anh có yêu em không...dù chỉ một chút?"

"Em nghe cho rõ đây Gulf Kanawut"

"Tôi không yêu em,tôi chưa bao giờ rung động trước em,một chút cũng không.Tôi đã nghĩ em sẽ quên đi chuyện yêu tôi nhưng không ngờ em lại cố chấp như vậy.Tôi nghĩ em hẹn tôi ra đây để nói rằng em sẽ không yêu tôi..."

"P'Mew,em yêu anh em thật sự rất yêu anh" Gulf cắt ngang lời nói Mew

"Đủ rồi,tôi không yêu em,mãi mãi cũng không yêu em.Tôi nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa,đừng làm phiền cuộc sống của nhau"

Hắn nói xong liền lập tức đi ngay còn cậu đứng ở đó một mình,những lời nói từ miệng hắn phát ra khiến cậu đau nhói,tổn thương.Cố chấp một lần thì đau một lần,cố chấp hai lần thì đau hai lần,càng cố chấp cơn đau ấy càng đau gấp bội.Cậu khóc thật lớn khóc đến nổi nơi cổ họng đau rát rồi nôn ra máu,trong máu có những cánh hoa màu trắng được nhuộm đỏ bởi máu của cậu

"Đến cuối cùng...anh vẫn không chấp nhận tình cảm của em..."

"Tại sao?Tại sao vậy?"

Cậu hét thật lớn,khóc thật to khóc đến không thành tiếng.Cũng vì yêu hắn mà đánh đổi cả bản thân,chịu biết bao nhiêu đau đớn,yêu hắn đến điên dại làm tất cả vì hắn chỉ để có tình yêu xa xỉ này,vậy mà thứ tình yêu đó chỉ xuất phát từ một hướng.

Cậu đứng dậy đi ra khỏi cánh đồng hoa này,nơi đẹp nhất đối với cậu vẫn là nó nhưng cậu sẽ chẳng thể đến được nữa.Cậu đi trên con đường quen thuộc ấy mà chẳng ai thèm quan tâm bất cứ thứ gì,cậu cứ khóc,khóc suốt cả dọc đường,tĩnh mạch cậu bị một chồi non đâm ra từ từ nở rộ nhưng bông hoa xinh xắn thanh mỹ,máu tươi chảy xuống làn đường kia,cậu đau đớn ôm lấy cánh tay rồi nắm lấy chồi non vừa nở hoa ấy nhổ lên và vứt đi,cánh tay cậu nứt một đường, máu chảy xuống làn đường ngày một nhiều hơn,nó khiến cậu đau đớn tột cùng,máu từ khe hở ấy cứ tuông ra ngoài,cổ họng lại bắt đầu đau rát,nơi khí quản thiếu oxi khiến cậu chẳng thở nổi,cậu bắt đầu nôn ra những cánh hoa đủ màu sắc,cậu nhìn chúng mà mỉm cười

"Được chết trong biển hoa thế này...cũng đáng"

Từ xa có một chiếc xe màu đen chạy đến gần cậu,một tên dùng khăn đã tẳm thuốc mê đưa lên miệng cậu,cậu cố gắng vùng vẩy nhưng chẳng còn chút sức lực nào,cứ thế mà nhắm mắt lại,hai tên đó đưa cậu lên xe rồi đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro