Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cửa hàng tiện lợi cậu chăm chú nhìn vào quầy bánh ngọt kia,nó làm cậu bị cuốn vào cậu cực kì thích chúng

"Đói sao?"

"Không có"

Vừa nói hết câu bụng của cậu kêu lên,hắn nhìn cậu cười khổ,cậu xoa đầu mình cười e ngại mặt đỏ ửng cả lên

"Bụng của em kêu rồi,nó đang chống đối em đấy.Ăn gì lấy đi,anh trả tiền"

"Là do anh nói nhá,đừng hối hận"

"Ừm,thích ăn gì cứ lấy"

"Em không khách sáo đâu nhé"

"Tự nhiên mà lấy,anh đây dư tiền"

Cậu cầm giỏ lên đi quanh quanh quầy chất đầy bánh và nước ngọt,mỗi thứ một cái,chất đầy giỏ thứ nhất sang giỏ thứ hai,hắn thì ngồi ở gần quầy thanh toán đợi cậu,cậu xách hai giỏ đựng chồng chất thức ăn lẫn nước uống chạy lại quầy thanh toán

"P'Mew anh thanh toán cả nhé"

Hắn ngước nhìn hai giỏ xách đầy thức ăn kia,khá sốc,một mình cậu mà lại mua nhiều như vậy,hắn thanh toán hết số đồ cậu mua

"Em ăn hết sao?"

"Hết chứ ạ"

"Nhóc con,ăn nhiều vào cho mau lớn" hắn để tay lên đầu cậu xoa xoa

Sau đó hắn và cậu đi tìm chổ ngồi để ăn và bàn về lần đầu tiên gặp hắn và những khó khăn trong việc học lẫn ngoài xã hội.Kể về gia đình cậu và gia đình hắn.Trò chuyện khoảng một lúc sau thì Gulf đặt ra một câu hỏi

"P'Mew..."

"Hửm"

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

"Anh chưa,sao em lại hỏi vậy?"

"Em hiện tại đang thích một người"

"..."

"Nhưng em sợ người đó không thích em"

"Ngốc à,nếu thích thì hãy tỏ tình đi,để vụt mất cơ hội thì em sẽ mất tình yêu đó mãi mãi đấy"

"Lỡ bị từ chối thì sao ạ"

"Thì còn có anh,anh sẽ chăm sóc em"

Nghe câu này của hắn mắt cậu sáng bừng tràn ngập sự tự tin

"Vâng,em sẽ tỏ tình"

Hắn mỉm cười nhìn cậu,cậu cũng cười với hắn,vẽ mặt thanh tú đường cong trên miệng nó thật hài hoà

"Lúc em cười trông thật đẹp"

Cậu e ngại nụ cười ngượng ngùng cúi mặt xuống đánh vào đùi anh

"Anh khen em làm em ngại quá nè"

"Em ngại vì lời khen của anh à?"

"Đúng rồi chứ còn gì nữa"

"À P'Mew,chúng ta có thể đến cánh đồng Hoa Hướng Dương không,em muốn ngắm nhìn chúng,muốn thấy chúng cười với Mặt Trời"

"Được"

Cả hai lên xe chạy thẳng đến đó,nó vẫn vậy,rất đẹp mùi hương lan tỏa nồng nàng nhưng dễ chịu,có vài cánh hoa rơi xuống tạo ra sự lãng mạng,hai con người kia đứng giữa không trung nhìn ngắm cả một bầu trời xanh,ngắm cả một cánh đồng hoa hương thơm bát ngát,gió thổi đung đưa làm nhưng cánh hoa rơi nhè nhẹ xuống mặt đất.Cậu khom người nhặt một cánh hoa lên,thổi nó đi theo hướng gió,hắn nhìn cậu vui vẻ như vậy hắn cũng vui theo.Cậu quay qua hướng hắn "P'Mew" ánh mắt hai người chạm thẳng vào nhau như không muốn rời

"Em có chuyện quan trọng muốn nói"

"Chuyện quan trọng?"

"Đúng vậy"

"Em nói đi,anh nghe"

"Em và anh biết nhau cũng khá lâu rồi nhỉ,nói thời gian cụ thể là hơn một năm"

Hắn vẫn giữ trạng thái đó,vẫn nhìn cậu vẫn chăm chú lắng nghe những gì cậu nói

"Anh biết không,lần đầu tiên em nhìn thấy anh,em có cảm giác muốn đấm anh nhưng không thể"

"Thì ra em đã muốn đánh anh từ lần đầu gặp mặt sao?"

"Không phải...nhưng từ khi gặp anh,lúc đó anh rất lạnh nhạt với em,em bắt chuyện anh luôn làm ngơ,nhưng không biết tại sao em vẫn luôn cố gắng đi theo anh,luôn tiếp cận anh nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy"

"Không phải bây giờ chúng ta thân thiết lắm sao"

"Đúng!đó là một quãng thời gian không dài cũng không ngắn,em cứ đi theo anh bắt chuyện,lúc thấy anh không thèm nhìn em,em đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhưng vẫn không thể.Chỉ cần nhìn thấy anh là em thấy vui dù bị ngó lơ hàng trăm hàng vạn lần"

"..."

"Lúc đó em nghĩ anh sẽ mãi mãi không muốn làm bạn với em,nhưng nó đã đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ ấy,vậy mà bây giờ chúng ta lại thân thiết với nhau như thế"

"Nếu lúc đó anh không mở lòng?Em sẽ từ bỏ"

"Em không biết nhưng chắc chắn là sẽ từ bỏ.Nhưng hiện tại bây giờ đây ở bên anh em cảm giác thật hạnh phúc"

"P'Mew"

"..."

"Em thích anh...em không biết từ khi nào em đã thích anh mất rồi"

"Em đang nói gì vậy?Em đang đùa anh đúng không?"

"Không,em đang nói thật,em thật sự rất thích anh"

"Gulf,em nên biết rằng chúng ta chỉ là bạn bè,chỉ là bạn bè thôi chuyện yêu nhau là chuyện không thể.Với lại anh đang thích một người anh sẽ theo đuổi người đó.

Em hãy quên đi cái suy nghĩ yêu anh đi"

"Nhưng mà...em thật sự rất thích...anh" đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn nói

"Đối với anh chúng ta chỉ là bạn nó sẽ mãi mãi không thay đổi,em không nên thích anh mà hãy thích một người khác.Em nên nhớ mối quan hệ của chúng ta đang rất tốt đừng vì sự suy nghĩ nông nổi mà khiến nó không còn"

"Không phải anh nói nếu thích hãy tỏ tình sao?"

"Nhưng anh không nghĩ đó sẽ là anh"

"Anh không yêu em sao?"

"Anh nói rồi chúng ta mãi mãi chỉ là bạn không hơn được,em nghe không hiểu sao?"

"Nhưng...em ...thích..."

"Đủ rồi"

Hắn hét lớn quay lưng bỏ đi để mặt cậu ở đó,khoé mắt cay cay từ bao giờ nó đã trượt xuống,cậu cố gắng lấy tay lau đi nhưng càng lau thì nó càng nhiều không thể nào đi hết,một chút cũng không,giờ đây sâu thẳm trong tim cậu đau nhói vô cùng,cậu ngước nhìn hắn đi mà không ngăn lại,bóng lưng hắn khuất dần,khuất dần tầm mắt cậu,hắn để cậu ngồi một mình ở cánh đồng hoa này,nơi mà hai người thường đến cũng là nơi mà hai người cảm thấy vui vẻ khi ở,những lời nói lúc nãy của hắn là thật sao?Nó thật đau,lời nói ấy như ngàn con dao đâm thẳng vào tim cậu,cậu thật sự mất hắn rồi,bầu trời ấy cũng không còn chói chang như lúc đầu nữa nó chợt lặng xuống như cảm xúc của cậu bây giờ,tăm tối âm u đầy đau đớn.Nó đau đến không tả được,đau cả thân xác lẫn tinh thần.Cậu đứng dậy đi ra khỏi cánh đồng hoa kia,tự nhủ sẽ không quay lại đây nữa,cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó đi đến làn đường kia,bóng xe chạy xẹt qua cũng ít ỏi trời cũng dần dần tối,cậu đi  trên con đường ấy khóc một mình,trời cũng bắt đầu đỗ mưa,nó thật tốt,khi đi trong mưa sẽ không ai biết là cậu đang khóc nhưng ai mà chú ý đến cậu chứ.Cậu bán mạng chạy thật nhanh mong sẽ về được nhà càng sớm càng tốt,chỉ biết cắm đầu chạy mà chẳng để ý xung quanh,cậu chợt chân ngã xuống đường,ma sát với mặt đường đã khiến tay cậu bị trầy xước,máu cũng tuông ra lẫn vào nước mưa khiến cậu đau rát,nhưng vẫn không đau bằng những câu nói của hắn.Cậu cố gắng đứng dậy nhưng chẳng còn sức lực nào,cậu ngồi đó mà khóc,khóc trong sự cô đơn lạnh lẽo ấy,cậu ngước lên nhìn bầu trời đang rơi từng hạt mưa xuống,nó đang khóc chung với cậu nó hiểu lòng cậu nó hiểu những gì cậu phải trải qua.Mọi thứ đều trở nên mơ hồ cậu từ từ nhắm mắt mà nằm xuống làn đường ấy những giọt mưa cứ rơi,tay cậu vẫn có vài giọt máu tuông ra.

Tul biết hôm nay cậu sẽ tỏ tình với Mew,Tul điện hỏi về cuộc tỏ tình ấy có ổn thỏa không,nhưng điện mãi hơn chục cuộc vẫn không có phản hồi,Tul nghĩ Mew và Gulf chắc đang trú ngụ trong nhà hàng nào đó dù gì bây giờ cũng đang mưa,gọi cho Gulf không được Tul liền gọi cho Mew,chuông rung rồi đầu dây bên kia cũng bắt máy

"Alo"

"Mew,mày đang ở đâu đấy"

"Nhà,sao đấy"

"Ờ không có gì"

Tul cúp máy nhưng cảm giác cứ lo lắng,Mew ở nhà chắc Gulf cũng ở nhà,hơn 5p trôi qua Tul điện Gulf thêm mấy cuộc nữa vẫn không phản hồi,theo cảm giác mà Tul lái xe đến nhà cậu,nhấn chuông mãi vẫn không ai ra,anh liền lái xe vòng tìm cậu,anh chợt nhớ ra Gulf rất thích Hoa Hướng Dương gần đây cũng có một cánh đồng toàn hoa đó anh liền quay xe và tiến thẳng tới nơi đó,nhìn ra ngoài thấp thoáng thấy một người đang nằm trên làn đường bên kia,anh dừng xe đi lại lấy tay vỗ vỗ lên vai

"Này anh có sao không,heyyy...ê..."

Lật người đó lại Tul hoảng hốt,lo sợ ôm lấy vào lòng

"Gulf,em sao vậy...Gulfffff"

Tul bế cậu lên xe đưa thẳng đến bệnh viên

30p sau

"P'Tul...aaa...đầu đau quá"
"Sao em lại ở đây?"

"Anh đi tìm em thì thấy em nằm trên làn đường toàn thân ướt sũng,tay còn bị trầy nữa,anh lo nên đưa em đến bệnh viện"

"..."

"Lúc thấy em anh hoảng hồn sợ xĩu luôn đấy"

"P'Mew có biết em..."

"Không,do anh lo quá nên chưa kịp báo"

"Vâng"

"Nếu báo cho nó biết nó còn sốc và lo hơn anh nữa đấy"

"Chắc không đâu" Cậu cúi đầu vẻ mặt u buồn

"Sao vậy,em với Mew có chuyện gì sao?"

"Đau lắm"

"Cái gì đau,tay đau à?Vết xước này to quá nên đau là đúng rồi"

Cậu bật khóc,khóc vì trong lòng đầy tâm sự đầy tổn thương và đau lòng,chứ không phải khóc vì vết xước trên tay

"Ôi...sao lại khóc...anh sợ nhìn thấy người khác khóc lắm"

"P'Tul em đau lắm"

"Đưa tay đây anh thổi cho đỡ đau nè"

"Không...không phải đau ở tay...đau ở đây" cậu lấy tay mình đặt lên tim nhìn Tul mà khóc,Tul nhìn cậu cũng hiểu ra phần nào

"Bị...từ chối rồi sao?"

Cậu gật đầu

"Không sao chúng ta sẽ cố gắng thêm,chúng ta sẽ làm Mew mềm lòng,đừng khóc có anh"

Tul ngồi lên giường Gulf ôm cậu vào lòng như an ủi,Gulf lấy tay đánh vào ngực anh

"Anh ấy không yêu em,anh ấy bảo chỉ là bạn không hơn được,còn nói nếu em suy nghĩ nông nổi tình bạn này cũng sẽ chấm dứt"

Cậu đánh mạnh vào ngực anh như đang trút giận

"Em cứ đánh đi,đừng buồn nữa.Anh làm chỗ cho em trút giận"

Khoảng một hồi sau,khóc cũng đã khóc,nói cũng đã nói,trút giận cũng đã trút giận cậu nằm xuống mà ngủ rất ngon lành,nhìn thấy vậy Tul cũng đi ra ngoài,đi mua cho cậu một chút trái cậy ăn.Tul vừa đi cậu liền mở mắt,cậu chạy xuống nói muốn xuất viện,cậu bây giờ rất yếu nếu xuất viện ngay lúc này thật sự là đồ ngốc mà không lo cho sức khoẻ bản thân.

Tul từ ngoài mở cửa bước vào chẳng thấy Gulf đâu anh liền chạy xuống hỏi y tá

"Người ở phòng bệnh 201 đi đâu rồi ?"

"Người đó xuất viện rồi ạ,tôi đã bảo cậu ấy còn yếu không nên xuất viện mà cậu ấy lại không nghe..."

Nghe xong Tul lật đật chạy đi tìm cậu,lái xe đi những nơi cậu thích đến nhưng chẳng thấy anh liền nghĩ đến nhà cậu,lái xe phóng đi ngay,trèo qua cánh cổng,xong lại đến cửa chính

"Sao nhìn mình như ăn trộm vậy ta"

Anh đẩy đẩy cửa móc trong túi ra một miếng kẻm nhỏ cố gắng mở cửa

"Khoá gì chặt giữ"

Khoảng nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mở được,Tul bước vào nhà nó thật trống vắng,căng nhà tối tăm bao trùng sự cô đơn và lạnh lẽo,Tul từ từ bước lên lầu thấy căn phòng đầu liền mở cửa,Tul thấy cậu ngồi co người ở một gốc tường,sự cô đơn bao trùm lấy cậu những lời nói của Mew hiện ra trước mắt cậu

"Tại sao chứ...tại sao anh lại...làm em đau như vậy?"

Tul chạy vội lại gần cậu,tay đặt lên vai cậu

"Em...sao lại xuất viện"

"Em xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi chứ,em không làm gì sai"

"Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết,để anh lo lắng"

"Không sao,anh tìm được em là anh vui rồi"

"Em xin lỗi"

Cậu ngước lên nhìn Tul tủi thân mà khóc nức nở,Tul ôm cậu vào lòng như lời động viên và an ủi.

"Anh điện nói cho Mew biết về em nhập viện rồi tự ý xuất viện rồi"

"Anh ấy...nói sao?"

"Lo lắng"

Điện thoại cậu reo lên màn hình nhấp nháy hiện lên tên Khun Mew cậu cầm chiếc điện thoại tay run run nhìn Tul

"Nghe máy đi,nó lo cho em lắm"

Cậu bắt máy đường dây bên kia liền nói

"Alo Gulf,em sao rồi có ổn không?"

"Gulf...em đang khóc sao?"

"Anh...chưa từng...thích em sao"

"Sao em lại hỏi về chuyện này nữa?Không phải lúc chiều anh nói rõ rồi sao?"

"Anh...thật sự chưa từng..."

"Tôi đã nói với em chúng ta chỉ là bạn bè,em nghe những lời tôi nói như gió thoảng qua tai à?"

Tul nghe mà tức phát điên giật lấy điện thoại của Gulf đang nghe

"Thằng Mew chết tiệt,sao mày lại nói với em ấy như thế?"

"Mày ở với Gulf à,cũng tốt!động viên an ủi nhau đi,rồi lên giường ân ái như đôi tình nhân,chơi xong rồi vứt"

"Thằng khốn mày biết mày nói gì không hả?Mày không yêu em ấy thì cũng không nên xúc phạm"

Cậu nghe thấy những lời hắn nói từng câu từng chữ khiến tim cậu như tan nát,đau đớn đến tận tâm can.Cậu lại khóc rồi khóc ngày một lớn hơn cuộc điện thoại cũng bị Mew cúp ngang,cậu đang rất buồn rất tức giận,trách bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đem lòng yêu một người chẳng yêu mình,lời nói xuất phát từ miệng hắn "Mày ở với Gulf à,cũng tốt động viên an ủi nhau đi,rồi lên giường ân ái như đôi tình nhân,chơi xong rồi vứt" không ngờ người cậu quyết tâm theo đuổi,tin tưởng ở bên, cảm giác hạnh phúc ấm áp lại có thể nghĩ cậu là loại người đó,chơi xong thì vứt sao?

"Gulf em sao vậy"

"Gulf..."

Đầu cậu nhứt nhói đau như búa bổ cảm giác đau đớn từ lòng ngực như có thứ gì quấn tim cậu

"Em sao vậy?"

"Không sao...chỉ hơi mệt thôi,em muốn ngủ"

"Được,anh đỡ em lên giường"

Cậu nằm xuống giường anh lấy chăn đắp cho cậu

"Anh về đi...em không sao"

"Anh..."

"Thật sự không sao anh cứ về đi,mai chúng ta gặp"

"Vậy được"

Tul đi ra khỏi phòng ra khỏi cổng nhà của Gulf,ánh mắt vẫn hướng về căn phòng của cậu nhưng rồi vẫn phải đi về.Còn cậu lúc này không ổn từng câu nói với Tul khiến cổ họng cậu đau rát không ngừng,cậu ho liên hồi những cơn ho đến dồn dập hơn,nó làm cậu cảm thấy đau và khó chịu nó cứ dồn dập kéo đến,cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang quấn bầu khí quản của mình quấn cả trái tim yếu đuối ấy của cậu,nó khiến cậu không thở nổi,hô hấp ngày một khó khăn hơn,tay cậu như bị thứ gì đâm ra cậu giơ lên nhìn mà hốt hoảng một chồi non vừa mới mọc lên,còn tưởng mình bị hoa mắt cậu nắm nó kéo lên,nó đau đớn nó đau như những lời tàn nhẫn hắn nói với cậu.Đầu ngón tay cậu bắt đầu chảy máu,cậu nắm lấy ngón tay bị chảy máu kia mà không băng bó lại.Cậu kìm nén cơn đau mà nhắm mắt lại xua tan đi những chuyện tồi tệ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro