Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời ló dạng trên đường chân trời, các phù thủy và thợ săn phù thủy bắt đầu thức dậy, viễn cảnh về trận chiến hiện lên trong tâm trí họ.

Merlin đã thức dậy trước Arthur và dành thời gian để ngắm hắn một lúc khi người còn đang ngủ. Khuôn mặt gã trông vô cùng bình yên và thanh thản. Merlin ước gì Arthur tiếp tục ngủ để hắn có thể mãi như vậy. Nhưng trận chiến đang lại đang treo trên đầu họ.

“Arthur,” Merlin thì thầm ngọt ngào khi anh vuốt những lọn tóc vàng trên trán.

Đôi mắt Arthur từ từ hé mở. "Ôi Merlin," hắn nói với vẻ mệt mỏi, "Ước gì chúng ta có thể ở trong căn lều này mãi mãi."

Merlin nắm lấy tay Arthur và đan các ngón tay vào nhau. “Em cũng vậy,” anh đáp khi đặt lên tay Arthur một nụ hôn.

"Đã đến lúc đấu tranh," Arthur nói.

Myrik đã không ngủ cả đêm đó. Có điều, gã đã quá phấn khích với trận chiến. Đối với người khác, thì hẳn sẽ muốn tỉnh táo và đảm bảo rằng vũ khí của anh ta được an toàn và ngủ yên. Chà, nếu một thứ không có linh hồn có thể ngủ.

Gã vẫn khó tin rằng đây là việc gã sắp làm. Gã đã hình thành kế hoạch một cách xuất sắc trong tâm trí từ khá lâu, nhưng suy cho cùng nó giống như một câu chuyện viễn tưởng hơn là một thực tế có thể xảy ra.

Rốt cuộc, người này ghét phép thuật, cũng như cha anh ta ghét phép thuật. Mục đích của họ luôn là tiêu diệt ma thuật. Liệu ý tưởng hoang đường về thứ vũ khí kia có thể thành hiện thực? Vào một đêm, gã đã đủ điên rồ để trình bày ý tưởng với cha mình. Tất nhiên, ban đầu Micah đã nổi điên vì ý tưởng này. Làm sao con trai của ông ta dám đề nghị sử dụng phép thuật? Nhưng Myrik đã thuyết phục ông ta rằng đây có thể là cách duy nhất để họ hạ gục Arthur Pendragon.

Gã giải thích cho cha mình về sự khả thi của kế hoạch. Nó sẽ tạo ra một chìa khóa lớn trong trận chiến của tổ chức. Dù đám phù thủy đó đã lên kế hoạch cho điều gì, chúng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Mọi người ở trại phù thủy đang trang bị và chuẩn bị vũ khí của mình. Họ sẽ sử dụng ma thuật của mình, nhưng cũng đã chuẩn bị để sử dụng những loại vũ khí thời trung cổ.

Arthur đã mặc bộ giáp của hắn, trông hoàn toàn vĩ đại hơn tất cả khi hắn bước ra khỏi lều dưới ánh nắng ban mai chói mắt.

Mọi người đang tản mác xung quanh việc chuẩn bị, và tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bên những người thân yêu của mình.

Arthur nuốt nước bọt, một khối u đặc quánh lại trong cổ họng. Khi quan sát mọi người xung quanh, hắn biết rằng mình mắc nợ họ để chiến đấu vì họ. Hắn không thể thất bại.

Merlin chui vào lều của Ellie khi cô nàng mặc xong áo giáp. Trong một giây, Merlin nhớ lại lần Morgana trang vị giáp khi cô, Gwen tham gia cùng anh và Arthur ở Ealdor.

"Hey," Ellie chào một cách khó nhọc khi cô quay lại đối mặt với anh.

"Hey" anh ấy trả lời đơn giản, "Cảm thấy ổn chứ?"

"Ừ," cô ấy nói khi tra dao dăm của mình, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ellie," Merlin lạnh lùng nói, "Cô không cần phải giả vờ không lo lắng. Cho dù cô có thể nhìn thấy ánh hào quang của mọi người và thu thập cảm xúc của họ, nhưng tôi đã biết cô hàng trăm năm. Điều đó đủ dễ dàng với tôi muốn đọc cảm xúc của cô. "

Một nụ cười nhỏ nở trên môi cô. "Tất nhiên là anh đúng," cô ấy nói, "Anh luôn đúng."

Merlin đặt một bàn tay an ủi lên vai cô. "Không sao cả khi sợ hãi", anh ấy nói, "Ở đây không có người nào không sợ hãi. Tôi có lẽ sợ hơn bất cứ ai. Nhưng không sao cả vì chúng ta sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta đang chiến đấu vì quyền của mình để sống. Chúng ta mạnh mẽ. Còn cô, Ellie, cô là người mạnh nhất mà tôi biết. "

"Làm thế nào mà anh trở nên tinh tế như vậy, hả?" cô hỏi với một nụ cười đầy nước mắt xúc động.

Anh kéo cô vào một cái ôm mãnh liệt.

Không lâu sau, các phù thủy, cùng với Arthur và Gwaine, bắt đầu cuộc hành quân của họ đến chiến trường - một cánh đồng xanh rộng lớn nằm giữa hai trại. Họ dừng lại ở rìa của nó, trong tầm mắt, một nhóm lớn thợ săn phù thủy đang đợi ở phía bên kia. Số lượng thợ săn tăng gấp đôi, nhiều người trong số họ to lớn, có thân hình mập mạp với những vết sẹo từ các trận chiến trước đó làm da bị phai màu.

Không nhanh không chậm, Arthur, người đi đầu trong nhóm, tháo vỏ kiếm của mình ra, ánh sáng mặt trời ló dạng khỏi đầu kiếm. "Cho Albion!" và hắn đã hét lên.

"Cho Albion!" các pháp sư lặp lại, theo chân Arthur dẫn đến chiến trường.

Ngay lập tức, 2 nhóm người gặp nhau ở trung tâm của cánh đồng, tiếng la hét, tiếng kim loại leng keng chói tai.

Thanh kiếm của Arthur vao chạm với áo giáp của kẻ địch, cố gắng tìm kiếm những nơi trọng yếu nhất của cơ thể bị phát hiện. Ellie mỗi tay cầm một con dao găm, xoay vòng vòng giữa đám thợ săn, đâm đầu nhọn vào da kẻ thù. Gwaine khéo léo đâm thanh kiếm của mình về phía những người thợ săn, hạ gục thành công bất cứ kẻ anh ta bắt gặp. Merlin cầm một thanh kiếm nhưng chủ yếu dựa vào khả năng phép thuật hùng mạnh của mình để làm vô hiệu hóa rồi hạ gục những thợ săn.

Nhiều pháp sư phòng thủ cho nhau bằng ma thuật nhưng những chiếc khiên này không giữ được lâu một khi mà buộc phải tập trung chiến đấu với thợ săn ngay trước mặt họ. Clarisse, dù bề ngoài đã già nhưng lại thành công xua đuổi phe địch bằng phép thuật của mình, thổi bay chúng cách bà hàng chục thước, hay bất ngờ xuất hiện phía trên đâm cho chúng một con dao găm.

Một cặp phù thủy trẻ đã cùng nhau chiến đấu, hai người họ vừa kết hôn. Người thanh niên đã mất cảnh giác trước lưỡi dao của thợ săn và bị rạch một nhát dài, khoét sâu xuống bụng. Anh khuỵu xuống, kêu lên vì đau. Vợ anh quay phắt lại, đôi mắt mở to đầy xót xa. Đột nhiên Emelda ở đó, tay cô đang che vết thương cho người đàn ông.

"Tiếp tục chiến đấu!" cô hét lên với người phụ nữ trẻ, "Tôi đang chữa bệnh cho anh ta! Đừng để bị phân tâm rồi tự hại chính mình!"

Người phụ nữ gật đầu và quay lại, ngăn chặn bất kỳ thợ săn nào khỏi chồng cô và Emelda trên mặt đất. Emelda đang sử dụng các kỹ thuật chữa bệnh mà cô đã học được từ Ellie. Ma thuật tuôn ra từ cô ấy, vá phần trong các vết thương và đóng băng chúng lại.

"Cảm ơn cô!" anh ta nói dứt khoát với Emelda khi đứng dậy.

“Tương trợ lẫn nhau,” Emelda nói một cách nghiêm khắc.

Những suy nghĩ về người chồng của cô lại ùa về. cô chạy đua báo thù trong suốt cuộc chiến dày đặc để kiếm tìm mọi thợ săn có thể và kết thúc cuộc sống của chúng. Trong tâm trí Emelda, khuôn mặt của những kẻ này đều giống với tên cuối cùng mà chồng cô nhìn thấy trước khi cuộc đời anh đã kết thúc một cách vô nghĩa.

Các phù thủy đã làm rất tốt việc bảo vệ bản thân và tiêu diệt quân địch, mặc dù cuộc chiến không phải là không có thương vong, ai cũng biết điều này là tất yếu. Luôn có thương vong cho cả hai bên trong trận chiến.
Merlin đau đớn nhìn một số phù thủy nằm rải rác vô hồn trên mặt đất, đã chết và quá muộn để được cứu. Nhiều thợ săn cũng đã chết, mặc dù chúng không quan tâm đến tổn thất của đồng đội vì mục tiêu chính của chúng là tiêu diệt các phù thủy.

Một pháp sư có tài thao túng thời tiết tạo nên những đám mây nhỏ trên đầu những tên thợ săn và tấn công bằng tia sét, khiến chúng chết không kịp ngáp.

Tuy nhiên, cô phải thận trọng, không để phạm vi phóng sét quá gần các đồng minh  vì vũ khí của chúng ta cũng được bọc bằng kim loại. Hai thợ săn tiến về phía cô, một người cầm chùy vung, người kia cầm một chiếc búa chiến đẫm máu. Chúng quá gần và quá nhanh để cô có thể tạo ra một đám mây phản công, vì vậy thay vào đó, cô đã bắn một làn sóng năng lượng vào khiến cả 2 tên bị hạ gục. Sau đó lại lập tức rút ra một con dao găm và cắt cổ của tên cầm chùy. Tên mang búa chiến đã hồi phục nhanh hơn dự đoán, anh ta đang loạng choạng đi về phía cô. Đột nhiên Ellie ở đó, giằng chiếc búa ra khỏi tay gã đàn ông làm nó tự bật lên. Trong không khí, anh ta bị chiếc búa của chính mình đập vào một bên hộp sọ, cơ thể như thành một bịch cát đổ ầm xuống đất.

(J4f) Chân dung 2 người mà các nàng đánh bại:


Arthur đang băng qua những tên thợ săn, cắm thanh kiếm của gã vào những phần da hở hay nhắm vào những điểm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như nách của chúng không được che đậy và là nơi chứa một động mạch quan trọng dẫn đến tim.

Nhóm thợ săn đã xử dụng những chiếc máy bắn đá bắt đầu ném những viên đá lớn vào các pháp sư. Khi Merlin nhận ra chuyện đang xảy ra, anh bắt đầu sử dụng phép thuật để tóm những viên đá rồi đảo ngược đà, gửi chúng trở lại ngay cho những tên thợ săn, tấn công chúng thật quyết liệt và loại chúng ra ngoài. Merlin không bao giờ để Arthur quá xa tầm mắt của mình. Arthur cảm thấy thôi thúc phải bảo vệ Merlin, như hắn luôn có, nhưng lại được nhắc nhở rằng Merlin là phù thủy mạnh nhất từng tồn tại trái đất. Sức mạnh và sự cường đại trong ma thuật mà Merlin tạo ra trong suốt trận chiến khiến hắn ta khiếp sợ. Tương tự, Merlin cảm thấy thôi thúc phải bảo vệ Arthur, vì anh đã mất gã trước đây và quyết tâm không để mất thêm lần nữa.

Trận chiến diễn ra trong một thời gian dài đến nỗi không ai có thể nói chính xác thời gian đã trôi qua là bao nhiêu. Không có một ai không dính máu, bụi bẩn và mồ hôi. Năng lượng của mọi người đang suy yếu, và số lượng thợ săn đang giảm dần. Bây giờ có nhiều phù thủy hơn thợ săn, hương vị chiến thắng hình thành tươi mát họ.

Ellie và Gwaine tìm thấy nhau giữa trận chiến, vui mừng vì người kia còn sống. Mỗi người vươn một cánh tay, ôm chặt lấy nhau, trao nhau cái nhìn đầy sức mạnh khi một viên đá phóng khác bay vút về phía này, họ buông cánh tay đúng lúc và vuột khỏi nhau, hòn đá đáp xuống ngay giữa họ, làm bay lên những khối đất. Cả hai đều ngã ra, tay ôm đầu khỏi va chạm.

Trong khoảnh khắc, một thợ săn chạy nhanh về phía Gwaine, một thanh kiếm đã sẵn sàng trên đầu anh. Ellie chớp nhoáng trước mặt gã, giơ chân lên và đá mạnh vào ngực người đàn ông theo bản năng. Tên thợ săn ngã phịch xuống đất, đánh bật ra một hơi thở, Ellie lấy kiếm và đâm nó vào ngực gã.

Gwaine thở hổn hển trên mặt đất, kinh ngạc nhìn Ellie.

“Đúng là một anh hùng,” anh cười dưới lớp bụi bẩn trên mặt.

Merlin thấy mình đang đối mặt với một người đàn ông trẻ tuổi gầy còm có một sự cuồng nhiệt hoang dã trong mắt anh ta...

"Là mày!" Người đàn ông trẻ tuổi nói, mắt gã ta lồi ra một cách trơ tráo.

"Emrys," người đàn ông trẻ tuổi thì thầm.

Merlin sửng sốt trước bản tính nóng nảy và điên cuồng của chàng trai trẻ. Có điều gì đó không ổn về anh ta, Merlin nghĩ. Hắn ta trông giống như một kẻ giết mất trí.

Arthur đang ở gần đó và nhận thấy sự do dự của Merlin nên vội vã chạy đến. Hắn không biết điều gì đã khiến Merlin tạm dừng nhưng hắn biết anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình. Lướt tới trước Merlin, thanh kiếm của hắn giương ra về phía người thợ săn. Tuy nhiên, Arthur nhận thấy rằng người thợ săn không cầm bất kỳ vũ khí nào trong tư thế sẵn sàng. Chúng vẫn bọc trong vỏ, trên hông hắn ta. Arthur nhìn chằm chằm vào người thanh niên, thanh kiếm vẫn dang ra. Người thanh niên mỉm cười.

"Cậu đang làm gì đấy?!" Arthur bối rối hỏi.

"Ồ," người thanh niên cười lớn hơn sau đó,

"đó thực sự là Ngài, phải không? Arthur Pendragon cao quý." gã bước lại gần Arthur, người này cũng lùi lại một bước. "Sống lại từ cõi chết!" người thanh niên hét lên. "Tuyệt vời. Kỳ tích. Nhưng nó quá tồi, mày thấy đấy."

"Là gì?!" Arthur giận dữ nói.

"Rằng mày sẽ chết một lần nữa," gã đàn ông cười khẩy, "Ồ, nhưng chưa kịp nhìn thấy những gì tao có cho mày."

Có một khoảng lặng dài và sau đó gã đàn ông trẻ tuổi hét lên, "NGAY BÂY GIỜ!" to hơn mức có thể.

Và đột nhiên, qua cơn gió lớn của trận chiến, một thân hình to lớn xuất hiện từ rìa sân trong bộ giáp chiến quen thuộc.

Arthur đánh rơi thanh kiếm của mình xuống đất.

"Arthur!" Merlin hét lên, chạy đến và cầm lấy thanh kiếm của hắn. Anh sẽ không để bất cứ ai đánh lạc hướng Arthur và giết hắn. "Arthur, anh bị sao vậy?" Merlin hét lên, "Tên kia ta đã làm gì anh?"

Arthur giơ cánh tay lên và chỉ qua cánh đồng. Merlin đã không nhận thấy bóng dáng đó trước đây. Nhưng bây giờ, khi nhìn kỹ, anh đã thấy.

Bên kia sân, tiến về phía họ là bóng dáng của Uther Pendragon.

Merlin và Arthur không cử động còn Myrik thì nhếch mép trước vẻ mặt kinh hãi của hai người. Ellie và Gwaine lập tức xuất hiện bên cạnh.

"Đó là gì?" Ellie hỏi.

"Không phải cái gì," Gwaine nói, "Ai."
"Là 'Ai'."

"Đó là Uther," Gwaine cay đắng nói, "Uther Pendragon."

"Thế quái nào?" Arthur kêu lên, "Làm sao ông ấy ... còn sống?"

"Ông ấy không phải," Ellie đột nhiên nói rõ ràng, "Tôi có thể nhìn thấy linh khí của từ đây. Nó ... nó không phải là linh khí của con người. Đó là một linh hồn."

"Không hẳn là lão!" Merlin nói với một chút nhẹ nhõm. "Đó chỉ là một linh hồn được gợi lên từ ông ấy. Arthur?"

"Nhưng ..." Arthur nói nhỏ, "Có vẻ ... nó giống ông ấy."

"Arthur, nhìn em này!" Merlin hỏi, đặt mặt mình trước mặt Arthur. "Không phải ông ta, được không? Thực sự không phải ông ta."

"Đó là một chiến thuật tâm lý," Gwaine nói.

Merlin ôm hai bên mặt Arthur, "Arthur, hãy nhìn vào mắt em. Hãy nghe em" Arthur đã làm. "Em sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì, anh có nghe em nói không?"

“Vâng,” Arthur thở phào. Merlin kéo mặt hắn vào một nụ hôn nhanh chóng và an ủi.

Myrik vẫn đứng gần đó. "Aw, thật ngọt ngào," gã ta chế nhạo, "cậu bé phù thủy khiêm người hầu yêu nhà vua của mình. Weo, điều đó sẽ khiến nó càng tuyệt hơn khi tao giết hắn ta."

Trong nháy mắt, cả Gwaine và Ellie đều nhìn thấy Myrik đang lao tới. Myrik mất cảnh giác và bị hất văng xuống đất. Gwaine đập chân lên ngực gã, giữ gã nằm xuống. Ellie nắm lấy thanh kiếm của Gwaine, ghìm vào cổ họng Myrik.

"Chấm dứt chuyện này." Ellie ra lệnh "Hãy dừng linh hồn của Uther nếu không thanh kiếm này sẽ xuyên qua cổ họng của mày."

"Tiếp tục đi," Myrik cười toe toét, hàm răng đẫm máu, "Hãy giết tao đi, đồ phù thủy bẩn thỉu. Hãy chứng minh rằng bọn tao đúng về đồng loại của mày."

Ellie nghiến răng, không nhúc nhích.

“Đưa nó cho anh,” Gwaine nói với Ellie, chỉ vào thanh kiếm của mình.

Cô không nói gì ròi trao nó cho anh khi rời Myrik.

“Dậy đi,” Gwaine sôi sục nhìn anh. "Hãy đứng dậy để tao có thể giết mày như một người đàn ông."

Myrik không di chuyển.

Và sau đó, một vài thợ săn phù thủy còn lại đã thành lập một nhóm đang tiến về phía họ. Linh hồn của Uther đứng đầu.

Tương tự như vậy, các pháp sư tập hợp lại vây xung quanh Arthur và Merlin.

"Giữ linh hồn của Uther tránh xa Arthur!" Ellie hướng dẫn cho các pháp sư khác.

“Điều đó sẽ không hiệu quả đâu, cô gái,” Myrik nói khi đứng dậy. "Uther sẽ giết mọi phù thủy trên con đường ngăn cản ông và Arthur."

"Vậy thì lão ta sẽ phải giết tất cả chúng tôi!" Emelda hét lên. Các pháp sư reo lên đồng tình.

Và cứ thế, giao tranh lại nổ ra. Arthur thoát khỏi nỗi sợ hãi và bắt đầu chiến đấu chống lại những tên thợ săn. Hắn biết rằng Gwaine đã đúng, rằng những thợ săn phù thủy đang sử dụng linh hồn của cha anh như một chiến thuật tâm lý. Nhưng hắn sẽ không để điều đó làm suy sụp tinh thần của mình. Hắn phải nhớ mục đích của mình.

Khi cuộc chiến diễn ra, linh hồn của Uther đã tiến đến Willie, túm lấy cổ họng của anh. Willie thở ra nghẹn ngào, điên cuồn vùng vẫy khi chân bị nhấc lên khỏi mặt đất.

"Phù thủy bẩn thỉu!" Linh hồn của Uther phỉ nhổ vào anh, ném cơ thể trên tay xuống đất với một vết rạn như tia sét.

Khi cuộc chiến đang diễn ra xung quanh họ, Merlin và Arthur áp lưng vào nhau, bảo vệ đối phương từ mọi phía.

Ellie đang chiến đấu hăng với một nữ thợ săn tới khi cô nàng nhìn thấy Emelda gục xuống gần đó. Ellie nhanh chóng đâm con dao găm của mình vào trái tim ả thợ săn, rú nó ra nhanh chóng sau đó chạy đến bên Emelda. Vấn đề là, Emelda không chỉ bị đâm, cô ấy đã bị khoét toàn bộ phần giữa của cơ thể, trông như thể một bệnh nhân đang phẫu thuật.

“Ôi chúa ơi,” Ellie quỳ gối trước Emelda rồi khóc. Khả năng hồi phục của cô rất đặc biệt nhưng lại không thể thay thế các nội tạng hoặc mất máu. Emelda hiện giờ đã mất rất nhiều máu. Ellie nghĩ rằng cô có thể không qua khỏi.

"Emelda," cô ấy khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Hai người họ không thân thiết lắm nhưng Ellie ghét phải chứng kiến một đồng đội chết như thế này. Emelda thở đầy khó khăn.

"Tôi ... tôi ..." Ellie lầm bầm, đặt tay lên phần thân của Emelda mặc dù cô biết điều đó là vô ích. Tay nàng giờ dính đầy máu của cô.

"Không," Emelda cựa quậy, "đừng ... phí ... ma pháp ... vào tôi."

"Tôi xin lỗi," Ellie nức nở, "Tôi xin lỗi vì đã không sửa chữa được chuyện này."

"Không," Emelda thì thầm, "Nghe này ... tôi nói này. Nếu cô đã từng ... tìm thấy một người mà cô ... nghĩ rằng cô có thể yêu ... bằng cả trái tim mình ... thì đừng bao giờ ... để họ đi."

Ellie không thể không nhìn về phía Gwaine đang chiến đấu trong đám đông. Cô vuốt ve khuôn mặt của Emelda đầy an ủi.

"Hãy đánh giá cao họ mỗi ngày," Emelda nói, ánh sáng trong mắt cô tắt dần.

Ellie bật ra một tiếng nức nở khác khi cô nhẹ nhàng vuốt đôi mắt Emelda. "Cô lại ở về bên anh ấy,” Ellie thì thầm, hình dung về chồng của Emelda.

Đột nhiên, Gwaine ở đó quỳ xuống đất trước mặt cô, ghi nhớ hình ảnh này. Anh có thể thấy rằng Emelda bị thương không thể hồi phục dù Ellie đã cố gắng thế nào, tay cô ấy đẫm máu và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

“Lại đây,” anh nói, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ellie và kéo cô lên. "Chúng ta không thể làm gì. Cô ấy đang gặp lại chồng mình."

Ellie xoa lòng bàn tay vào mặt trước của ống  quần, cố gắng hết sức có thể để lau máu.
Gwaine nhìn chằm chằm. "Khi chuyện này kết thúc," anh thở phào, "Anh sẽ kể cho em nghe tất cả những câu chuyện về việc trở thành một hiệp sĩ mà em rất thích nghe."

"Thật sao?" cô ấy hỏi.

“Anh hứa,” anh nói.

Trận chiến đang dần tàn lụi, ngày càng ít người đứng giữa những cái xác rải rác trên mặt đất. Đến giờ cả hai bên có khoảng một chục thành viên vẫn đang chiến đấu.

Thanh kiếm của Arthur gần nữa xuyên qua ngực của một thợ săn, cơ thể đang gục xuống đất thì đột nhiên hắn trông thấy Uther ở đó đứng cách đó vài thước. Hắn biết rằng cha hắn là một người tồi tệ. Hắn đã chấp nhận điều đó sau ngần ấy năm. Nhưng nhìn thấy cha anh đứng ngay đó, một nỗi nhớ lạnh sống lưng. Uther Pendragon từng là một người tồi tệ, nhưng ông vẫn là cha của Arthur. Không biết mình đang làm gì, Arthur tiến về phía cha mình. Mọi thứ xung quanh đều im lặng. Hắn không nghe thấy tiếng nói nào, không có tiếng kim loại. Và sau đó, hắn ta đang đứng ngay trước mặt cha mình, đứng trước mặt cha mình.

"Arthur," ông nói, "Con không làm gì được ngoài việc khiến ta thất vọng. Ta hối hận vì con là con trai của ta. Con đã để những tên phù thủy này làm hỏng trí óc của mình."

Uther bắt đầu nói khi nghe Merlin hét lên, "Arthur, không!"

Giọng của Merlin kéo gã ra khỏi trạng thái bất ổn và quay người lại theo phản xạ.

Khoảng khắc đó là tất cả.

Myrik ở ngay sau hắn và đâm thẳng một con dao găm dài qua lưng Arthur. Ánh mắt Arthur nhìn qua Merlin, mở to vì kinh ngạc. Myrik giật mạnh lưỡi dao lại, Arthur gục xuống đất.

Merlin gầm lên một tiếng lớn dữ dội đến nỗi bạn có thể đã nghe thấy dù cách xa hàng dặm. Sự giận dữ đáng sợ hiện diện trong mắt anh, khiến bất cứ ai đi ngang qua run rẩy sợ hãi. Luồng ma thuật tuôn trào từ cơn giận dữ của anh, lao thẳng vào những gã thợ săn còn lại làm chúng im lìm ngã xuống đất, cơ thể đã không còn sự sống.

Myrik, đứng gần Arthur, bắt đầu cười điên cuồng.

Và rồi, Gwaine đã ở đó trước mặt gã, nâng lên thanh kiếm. Nhìn thẳng vào Myrik. Chỉ trong chớp nhoáng, đường kiếm xuyên qua tim, Myrik mở to mắt vì kinh ngạc.

“Chỉ có kẻ hèn nhát mới đâm sau ưng kẻ thù của mình,” Gwaine sôi sục, “Tao muốn nhìn thấy vẻ mặt mày khi kết thúc cuộc đời thảm hại của mày”.

Gwaine thu kiếm lại, cơ thể Myrik vặn vẹo xuống đất với một tiếng rên đau đớn cuối cùng.

Merlin lơ lửng phía trên Arthur, người đang nằm bất động trên mặt đất, nước da tái nhợt và đôi môi xám xịt. Merlin đã cố gắng hết sức để chữa lành cho hắn nhưng anh điên cuồng khóc, anh đã rơi vào tình trạng mất trí tuyệt đối.

Lát sau, Ellie đã ở đó. "Di chuyển!" cô hét lên với Merlin, đẩy anh sang một bên. Gấp gáp, cô đặt lòng bàn tay lên chỗ bị thương của Arthur, triêu mộ sự tập trung của mình.

Merlin vẫn còn đang kích động ở gần đó, gục trên mặt đất. Ellie đang mất tập trung vì tiếng la hét của anh. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được sự hiện diện của Gwaine gần đó.

"Đưa anh ấy đi," cô hét lên, "Làm ơn! Tôi cần tập trung!"

Gwaine gần cuộn Merlin vào lòng, kéo người ra xa, thì thầm những lời an ủi và xoa dịu để khiến anh yên lặng.

Ellie trút hết sức mạnh và năng lượng mình có thể khi thi thuật. Tập trung mạnh mẽ quá mức làm đầu cô đau nhói và cảm giác như thể nó sẽ nổ tung. Ngay khi nghĩ rằng mình sẽ chết vì đau đớn, cô nghe thấy một tiếng thở hổn hển. Cặp mắt mở ra thì thấy Arthur đang nhìn chằm chằm vào cô. Có một khoảng lặng kinh ngạc . Trước khi một trong hai người có thể nói bất cứ điều gì, Merlin đã ở đó. Anh thực sự ném mình lên người Arthur, ôm chặt hắn đến mức có thể, không bao giờ buông ra.

Arthur mỉm cười với Merlin, "Anh đã nói với em rằng không có gì có thể để anh rời xa em."

Merlin cười và đặt lên môi Arthur một nụ hôn phớt.

“Các anh,” Gwaine nói với giọng sợ hãi.

Merlin và Arthur nhìn sang thì thấy anh ta đang quỳ trên mặt đất, chùng xuống ôm lấy Ellie.

Merlin lập tức thoát khỏi niềm hạnh phúc "Ellie?" - giọng nói như vỡ vụn, anh vội vã chạy tới.

"Ellie?" anh hỏi một lần nữa, "Ellie, không,
KHÔNG!" Anh lắc một bên vai cô.

"Tôi nghĩ," Gwaine hắng giọng, "Tôi nghĩ câu thần chú đã lấy đi của cô ấy quá nhiều."

Arthur đi qua và nắm lấy cổ tay cô, cảm nhận mạch tập.

"Ellie ..." hắn nuốt nước bọt, "cô ấy không có mạch."

"Không," Merlin thì thầm, lắc đầu, "Không, chuyện này không thể xảy ra."

"Làm gì đi!" Gwaine hét lên, khuôn mặt đau đớn, "Anh là phù thủy quyền năng nhất từ trước đến nay, hãy chữa lành cho cô ấy!"

* * *

Ellie thấy mình ở một cõi nào đó khác, có lẽ là một nơi như Arthur và Gwaine đã mô tả.

Đầu tiên, mọi thứ đều trắng xóa đến chói mắt. Và rồi cô nghe thấy giọng mẹ gọi tên mình. Buỗng mẹ ở đó đưa tay ra và dẫn Ellie qua một ngưỡng cửa. Trước khi lấy lại ý thức, cả hai đã ở bên trong khu vườn đáng yêu nhất mà cô từng thấy, cha cô đang đợi họ trên tấm thảm dã ngọai.

"Bé con của cha!" ông mỉm cười bên tai khi nhìn thấy hai người. Cô lao mình vào vòng tay ông. "Thật tuyệt khi được gặp con, búp bê của cha."

Mẹ cô tham gia cùng, cả ba người ôm nhau trên tấm thảm dã ngoại.

"Con đang làm gì ở đây?" Ellie hỏi.

"Ôi, con yêu, thể xác của con đang chết dần," mẹ cô nói với cô. Ellie chau mày. Từng mảnh kí ức hiện lên. Cô đã chữa lành cho Arthur và điều đã khiến cô kiệt sức.

"Chúng ta ở đâu?" Ellie hỏi.

"Ở một nơi khác," cha cô trả lời đơn giản, "một nơi hạnh phúc do con chọn."

Ellie đã rất vui mừng khi gặp lại cha mẹ mình. Đã quá lâu rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt của họ, được nghe thấy giọng nói của họ. Nhưng có gì đó đang ngứa ngáy trong tâm trí cô.

"Có thể ..." Ellie bắt đầu, "Con có thể ở lại đây với cha mẹ không?"

"Con có thể, con gái thân yêu," mẹ cô vuốt nhẹ một lọn tóc của cô, vuốt ve an ủi, "nhưng mẹ không nghĩ đó là điều con muốn."

“Nhưng con nhớ cả hai người rất nhiều,” Ellie nói.

"Chúng ta nhớ con, con yêu", người cha cất tiếng, "nhưng chúng ta sẽ gặp lại con vào một ngày nào đó. Con đã sống rất lâu nhưng nó không có nghĩa là phải kết thúc bây giờ. Còn nhiều việc con phải hoàn thành và cả những bài học đáng giá"

"Và khi thời điểm kết thúc đã đến," mẹ cô ấy nói, "cha mẹ sẽ ở đây chờ con."

Ellie mỉm cười với họ.

"Ngay lúc này đây," cha cô nói, "có một người sớm khao khát trao trái tim cho con. Hãy đến với anh ấy. Hãy đến với đồng đội của con. Hãy sống cuộc sống của con."

* * *

Merlin đã cố gắng tập trung của mình và thực hiện hết câu thần chú này đến câu thần chú khác, đọc bất cứ thứ gì mà anh có thể nghĩ ra, nhưng Ellie không hề nhúc nhích. Cô vẫn buông thả trong vòng tay mạnh mẽ của Gwaine. Gwaine đang nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt thì nhăn lại vì đau đớn. Sau đó, Merlin im lặng.

"Tôi không thể ..." Merlin thở hắt, "Còn ... không còn gì nữa ... Tôi ... Tôi đã thử mọi thứ có thể nghĩ ra."

"Chết tiệt!" Gwaine chửi thề, "Ellie, hãy thức dậy ngay bây giờ", giọng anh tràn ngập mỗi uất ức, bi thương.

"Chúng ta đã hứa với nhau.” giờ giọng anh rung lên và đôi mắt rưng rưng, “Anh đã hứa với em là sẽ kể cho em nghe tất cả những câu chuyện về hiệp sĩ của mình… hãy tỉnh lại đi Ellie.”

Môi Ellie hơi hé mở. Mặc dù đã bất tỉnh, nhưng bằng cách nào đó, cô bắt đầu thì thầm.

"Chuyện ... chuyện gì đang xảy ra vậy?" Gwaine hỏi Merlin.

"Tôi nghĩ cô ấy," Merlin bắt đầu, kinh hoàng, "Tôi nghĩ cô ấy đang ... dùng bùa chú để tự chữa bệnh!"

(Vcl nạp lần đầu kiểu)

Đột nhiên, mắt Ellie mở ra, ánh vàng lấp lánh, khi hít vào một ngụm không khí khổng lồ cô thở hổn hển và chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt họ.

"Chúa ơi, làm thế nào mà cô làm được điều đó?" Arthur hỏi cô, giọng hắn đặc quánh nhẹ nhõm.

"Cô ấy có ma thuật cường đại trong dòng máu của mình," Merlin mỉm cười, "dòng máu của những pháp sư mạnh mẽ. Cô ấy đã tự cứu mình."

Gwaine, vẫn bế cô trong vòng tay, kéo người vào một cái ôm mạnh mẽ và tuyệt vời nhất.

“Đừng bao giờ làm anh sợ như vậy nữa,” Gwaine thì thầm vào tai người yêu với một nụ cười nhẹ nhõm.

Sau trận chiến, những pháp sư còn sống sót đã dựng những giàn thiêu những người đã chết và để tang cho cái chết của họ. Mặc dù có tổn thất, họ đã chiến thắng trong cuộc chiến. Họ đã dũng cảm chiến đấu vì quyền lợi được sống của mình và giờ tất cả có thể yên tâm.

"Lạy trời, tại sao hành lý này lại nặng như vậy?" Gwaine hỏi, xách những cái vani khỏi căn nhà.

“Đây,” Ellie nói khi đưa chúng lên không trung và thả chúng ra cửa an toàn.

"Thôi nào" Gwaine cười toe toét, "để anh làm. Bọn anh không muốn làm hỏng cái tôi của mình."

“Ồ không, tất nhiên là không,” cô cười.

"Vậy điểm dừng đầu tiên trong kỳ nghỉ là ở đâu?" Arthur hỏi họ.

"Ồ, anh biết đấy, bất cứ nơi nào gió đưa chúng tôi đến," cô trả lời khi quàng tay qua người Gwaine .

"Chà, đừng dừng chân quá lâu," Merlin nói, "Cô biết đấy, chúng tôi sẽ nhớ cô."

“Làm ơn đi, hai anh thậm chí sẽ không nhận ra chúng tôi đã đi rồi,” Gwaine cười toe toét khi Arthur nắm lấy tay Merlin.

Ellie và Gwaine sớm khởi hành, đi du lịch khắp thế giới và bắt tay vào những cuộc phiêu lưu cùng nhau.

“Chà, Merlin, có vẻ như chỉ còn em và anh,” Arthur thì thầm khi kéo Merlin lại gần.

“Em yêu anh, tên ngốc đáng yêu” Merlin cười toe toét khi anh hôn vội.

“Và anh yêu em, clotpole,” Arthur đáp, nghiêng người đón nhận những nụ hôn ngọt ngào của Merlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro