(2) Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, 

Tôi nghĩ mình nên viết nhật ký, thật ra thì đây là một thói quen có từ lâu, nguyên nhân ban đầu không vui vẻ gì nhưng được một thời gian thì tôi thấy việc này cũng tốt. 

Lerie, cái cô gái kỳ lạ đó đưa tôi một quyển sổ tay nhỏ, cô ta nói mình chẳng biết viết gì vào đó nên nếu tôi cần tôi có thể lấy. Không có gì để viết thì mua sổ tay làm gì chứ? 


Sau buổi sáng ồn ào,  hai cô gái đi bộ qua khe hở giữa hai ngọn núi và đến một khu rừng, đó phải là một khu rừng lớn vì họ đi cả ngày mà vẫn chưa ra được. Kowaky đã để lại một số dấu hiệu trên đường phòng trường hợp quay về chỗ cũ mà không biết, nhưng họ không gặp lại bất cứ dấu hiệu nào cả. Điều đó lại khiến cô gái thấy lo lắng thay vì yên tâm, nếu khu rừng quá lớn thì sẽ rắc rối lắm, Kowaky không có kinh nghiệm cắm trại trong rừng, cô có bao giờ tham gia mấy hoạt động ở trường đâu, còn lần duy nhất cắm trại cùng gia đình thì cô vốn không muốn nhớ nên cũng đã quên lâu rồi. Cùng lắm Kowaky chỉ ổn được hai ba ngày ở đây thôi. 

Không biết con nhỏ tưng tưng kia thì sao nhỉ? Ừ mà nhắc tới nó...

Trái ngược với sự lo lắng của Kowaky, Lerie vẫn vui vẻ thái quá hệt như ngày hôm qua, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh và nói chuyện bất chấp dù không có tiếng hồi đáp nào. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ chạy lon ton đi đâu đó, Kowaky nghĩ cô ấy đã tách ra đi đường khác rồi, nhưng lát sau cô ấy lại lon ton chạy về khoe là vừa thấy một cái gì đó thú vị. Kowaky không thấy mấy cây nhìn là biết nấm độc đó thú vị chỗ nào hết. 

Lúc đầu Lerie đi phía sau, nhưng điều đó làm Kowaky cảnh giác vì có thể bị đánh lén, có thể do đọc được không khí hay gì đó nên Lerie đã bước lên đi ngang hàng. Khi Kowaky dừng lại nghỉ chân, Lerie cũng dừng lại, dù cô ấy không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Kowaky phải nghỉ vì đống sắt trên người và việc cảnh giác liên tục làm cô vừa mất sức vừa mất tinh thần, trái lại, Lerie dường như quen với việc vận động ngoài trời nên thể lực chắc chắn không tệ, lại có trang phục nhẹ nữa. Vậy nên việc cô ấy cũng dừng lại mỗi khi Kowaky nghỉ là vì muốn đi cùng. 

"Sao cô vẫn ở đây vậy?"

"Vì mình đang nghỉ ngơi?"

"Vào đúng mỗi lần tôi dừng lại?"

"Trùng hợp thôi?"

"Cả con nít cũng không tin lý do này đâu."

"Thiệt hả?" 

Lerie nghiêng đầu một cách trẻ con như thể biết được gì đó mới, điều đó làm Kowaky thấy khó chịu thêm.

"Giỡn cũng vừa vừa thôi! Sao cô lại đi theo tôi?"

"Đi một mình thì chán lắm, đi chung vui hơn mà."

"Kể cả khi tôi lờ cô đi như không khí mà vẫn vui hả?"

"Có sao đâu, mình rất thích làm bầu không khí vui lên đó!"

Cô ấy mỉm cười vui vẻ như một người đang nói về điều mình thật sự thích, trong lúc vẫn lục lọi cái túi trên tay.

"Trả lời không có vào trọng tâm gì hết..."

"Mà cậu có dầu không? Nếu không tìm được cái gì khô để đốt thì dùng dầu để thắp lửa được đó, mình cho cậu một lọ nhé."

Lerie thẳng thừng đổi chủ đề, lấy ra một lọ dầu hỏa to bằng nắm tay đưa cho Kowaky. Kowaky nhìn nó chằm chằm, lời Lerie nói cũng đúng, nhưng Kowaky không thích nhận đồ từ người lạ. Lerie dường như không nhận ra sự lưỡng lự vì cô ấy vẫn đang tìm gì đó, cô đặt lọ dầu xuống chân Kowaky và lại đưa mấy viên kẹo.

"Nếu biết phải đến đây thì mình đã đem nhiều hơn rồi, nhưng mà tụi nó cũng ngon lắm á!"

Cô ấy vẫn giữ nụ cười vui vẻ đó, bất chấp sự cảnh giác và ngờ vực của Kowaky, lời nói, giọng điệu, vẻ mặt của Lerie vẫn y như vậy. Hơn nữa là cô ấy luôn tỏa ra một cảm giác rất đơn thuần, dù có cố tìm thế nào cũng không thể thấy điều gì khác đang ẩn giấu sau đôi mắt đỏ ngọc của cô ấy. 

"...Cảm ơn."

Kowaky vẫn không tin tưởng con người này, không thể nào cô có thể tin một người lạ chỉ mới gặp hai ngày. Nhưng cứ cương quyết từ chối trong tình huống này thì không hay lắm, nếu cô ấy trở mặt ngay thì không có đường thoát, cô ấy chắc chắn giỏi dùng súng hơn Kowaky. 

Kowaky nhận lấy số kẹo đó, Lerie phát ra một tiếng "hehe" đáp lại. Cô để mấy viên kẹo vào ngăn đựng nước của balo, dự định sẽ không bao giờ đụng đến chúng.

"À còn cuốn sổ này, mình thì không biết viết gì vào đó nên nếu cậu cần thì cứ lấy đi nhé."

"Vậy tại sao lại mang theo?"

"Cũng không biết nữa."

Trả lời tùy tiện vậy mà cũng được. Nhưng vì câu trả lời rất hợp với bản mặt lơ ngơ đó nên tạo cảm giác như kiểu "à, là con nhỏ này nên vậy là đúng rồi." 

Dường như Kowaky đã dần quen với kiểu hành vi của Lerie một chút.


...


Tối đó họ ngủ ngoài trời bên cạnh đống lửa mà Lerie đã đốt, vì tìm thấy củi có thể đốt được nên không cần dùng đến dầu, Lerie còn mang theo cả bật lửa. Có thể cô ấy thường xuyên cắm trại ngoài trời trước đây, cô ấy ngủ cũng rất ngon nữa, hoàn toàn không phòng bị gì. Kowaky thì gần như không ngủ được. 

Khi vào được lưng chừng giấc ngủ thì Kowaky sẽ bị âm thanh xào xạc của lá cây đánh thức, hoặc khi nhận ra mình đang ngủ Kowaky sẽ tự đánh thức bản thân. Cô không thấy đủ an toàn để ngủ, không giống hôm qua, không có bất kỳ căn phòng hay cánh cửa nào để cảm thấy an toàn. 

Kowaky nhìn vào màn đêm phía trên, những tán lá che khuất bầu trời sao. Cô nhớ mẹ mình, bà ấy chỉ có thể ở trong bệnh viện nên Kowaky thường dành thời gian rảnh bên cạnh mẹ, hai ngày không có mẹ mang lại sự trống trãi, thiếu thốn,cô đơn, điều quý giá nhất của cô bị tước đoạt. Kowaky ngăn mình khóc khi nghĩ đến điều đó, chỉ giữ lại cảm xúc giận dữ, cô không được phép yếu đuối ở chốn này, cô phải trở về bằng mọi giá. 

Không biết đã bao lâu, khi cảm thấy sức nóng và ánh sáng từ ngọn lửa giảm bớt Kowaky ngồi dậy cho thêm vài nhánh cây vào đó. Lerie vẫn ngủ yên giấc ở phía bên kia đống lửa, khẩu súng bắn tỉa bên cạnh. Cô ấy không rời khỏi nó nhưng cũng không giữ khư khư bên người, trong khi Kowaky vẫn mang theo súng bên mình kể cả lúc ngủ. Nhìn kiểu gì thì Kowaky và Lerie cũng trái ngược nhau. 

Mẹ thường hay bảo Kowaky kết bạn, đừng nên cô độc một mình và khó tính với mọi người, trước đây Kowaky cũng từng có vài người bạn thân nhưng họ lại có thể vì một số tin đồn không hay quay ngoắt sang tẩy chay cô, và một trong số họ là đứa lan truyền tin đồn. Cô không hiểu sao mẹ cứ bắt cô phải có bạn bè chứ, tự mình làm mọi việc vẫn tốt hơn là bị phản bội. 

Còn cô gái xa lạ này, không thể biết được cô ta đang nghĩ gì trong đầu hay những hành động của cô ta có mục đích gì. Cái vẻ ngây thơ năng động đó vừa thân thiện vừa đáng ngờ, làm thế nào mà lại có thể lạc quan như vậy trong tình hình hiện tại được chứ? Chẳng thể nào hiểu nổi. 

Dù gì thì cô gái này không phải dạng mà Kowaky có thể kết bạn được.



---+++---



Viết lại sau đâu đó 10 tháng, đọc lại chap 1 thấy cách viết khác nhau ghê nhưng mà cũng không biết phải sửa như nào nên kệ vậy, dù gì cũng gần 1 năm mà. Ehe *insert the twinkle twinkle icon*

27/9/2023






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro