(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngoi lên khỏi đại dương, ánh sáng phản chiếu lấp lánh theo mặt nước gợn sóng không ngừng. Sóng đập vào những tảng đá rải rác gần bờ và gió lùa qua tổ chim trống vắng trên cành cây xanh ngát.

Có một ngôi nhà nhỏ gần đó, với phía sau là biển xanh trải rộng như vô tận, phía trước là thảm cỏ tươi tốt với những cái cây cao to cho bóng râm rộng rãi, xa xa là ngọn núi cao đồ sộ. Một nơi cực kỳ thích hợp để nghỉ dưỡng và tận hưởng sự yên ắng khỏi thế giới tràn ngập tiếng ồn. Ngoài trừ nơi này không hề yên tĩnh.

Bức tường màu xanh ngọc lởm chởm hàng chục vết đạn, kính cửa sổ vỡ tan, âm thanh đều đều từng nhịp của đạn bay ra khỏi nòng bao trùm khu vực.

"Waaaaa sao anh ta kiên trì dữ dị!"

"Từ 'kiên trì' không phù hợp để dùng đâu, 'dai như đỉa đói' thì đúng hơn."

Phía sau bức tường, hai cô gái trốn vào một góc vừa chăm chú nghe ngóng vừa quan sát xung quanh tìm lối thoát.

"Anh ta chặn con đường duy nhất rồi, phía này toàn là biển thôi, và rốt cuộc anh ta có bao nhiêu đạn thế!? Súng lục gì mà bắn mãi không thấy dừng!?"

Cô gái áo vàng với hai bím tóc bắt đầu mất bình tĩnh. Trong tay cô là khẩu súng bắn tỉa màu đen, nhưng không có vị trí nào ở đây để cô có thể dùng nó cả, và nếu có thể cô cũng không dám bắn một con người.

"Nhớ cách chúng ta tìm thấy cái này không? Có lẽ anh ta cũng vậy, nhưng may mắn hơn."

Một cô gái khác có mái tóc dài xõa giơ lên khẩu súng lục và vài hộp đạn trong tay. Trang phục của cô ấy không giống kiểu năng động linh hoạt của người còn lại, trông như trang phục của mấy nhân vật game hành động vậy. Có giáp tay và chân trông cũng ra gì lắm, đỡ được đạn hay không thì chưa biết.

Cả hai cũng chỉ ngồi chịu trận ở đó, họ còn chưa đủ tuổi xem phim có cảnh bạo lực cao mà không dùng web lậu, hai khẩu súng hoàn toàn vô dụng với họ. Âm thanh bên ngoài vẫn đều đều như vậy.

Chợt, tiếng súng dừng lại, có lẽ anh ta đã hết đạn, họ chỉ vừa nghĩ vậy, một thứ gì đó bay vào từ cửa sổ.

Một quả lựu đạn.

Tiếng nổ lớn đến không lâu sau đó, một phần tường gần cửa sổ vỡ ra thành một cái lổ rất lớn. Lúc này đạn gần như có thể bay thẳng vào hai cô gái đang hoảng hốt. Người đàn ông tiến đến gần hơn.

"Anh ta đang đến đây kìa!"

"Không có đường thoát nữa. Này, cái này có thể bắn chứ?"

"Ơ-ờm hôm qua đã có nạp đạn rồi phải không? Chỉ cần mở chốt an toàn nữa thôi, ở chỗ đó. Mà cậu định bắn thật à?"

"Bởi vì anh ta đã bắn thật.... Chỉ bắn vào chân hay gì đó rồi chúng ta có thể chạy khỏi tên điên này."

Người đồng hành kế bên hiểu ý và gật đầu, cô gái quay lại giơ súng và bắn trả. Người đàn ông nhận thấy và có hơi chùn bước nhưng vẫn nổ súng. Ở bên cạnh, cô gái áo vàng làm gì đó với khẩu bắn tỉa và rón rén di chuyển đến một bờ tường có thể che chắn nếu cô ấy nằm. Một trong những vết đạn anh ta đã bắn tạo thành chiếc lổ nhỏ có thể suýt soát vừa nòng của khẩu súng bắn tỉa.

Một tiếng súng khác lạ vang lên, người đàn ông phía trước la hét khuỵu xuống ôm lấy một bên chân đang tuôn máu.

Cô gái áo vàng lập tức ngồi dậy và cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi đó, trước khi anh ta mò mẫm khẩu súng lục lần nữa cô gái với những mảnh giáp trên người đã đá nó ra xa, nhặt lại và chạy đi.

Ngọn núi trước mặt nhấp nhô lên xuống theo mỗi bước chạy như không có tương lai của hai người, trái tim đập tối đa công suất trong lồng ngực họ. Chỉ cho đến khi ngoái lại cũng không thể thấy được ngôi nhà đó nữa cả hai mới dừng lại.

"T-th-thoát---rồi---"

"Cái---đống giáp---này---n-nặng thật chứ--- "

Cô gái áo vàng dựa lưng vào một gốc cây rồi từ từ trượt xuống đất. người còn lại cũng không đứng nổi nữa, trực tiếp để mình ngã xuống đất. Ngày hôm qua cũng thế, cô cũng gục xuống với tiếng va đập của đống kim loại này.

Ngày hôm qua...không phải là một giấc mơ.

...


Trái tim Kowaky đập rộn ràng trong lồng ngực, cô đã thắng, một cuộc thi kiếm đạo và cô đã thắng giải nhất! Phần thưởng là một thanh katana hàng thật giá thật, vỏ kiếm đen tuyền với viền màu vàng sáng, chuôi kiếm trắng và những điểm hình thoi màu đỏ, trọng lượng mà Kowaky luôn mơ ước được cầm trên tay.

Người đầu tiên cô nghĩ đến là mẹ, cô muốn chạy đến bên mẹ thật nhanh và nhìn mẹ ngạc nhiên với những gì cô làm được. Không thể tưởng tượng được mẹ có thể vui đến nhường nào nữa, mẹ sẽ cười thật tươi và ôm cô vào lòng bà, nói với cô những lời khen tuyệt đẹp và chỉ có mẹ mới làm chúng trở thành lời chân thật nhất.

Trước khi những điều đó trở thành sự thật Kowaky phải chụp với ban tổ chức vài tấm hình đã, các buổi lễ trao giải còn phải có phát biểu nữa phải không? Sẽ hơi mất thời gian nhưng không sao, cảnh tượng tươi đẹp ấy sắp đến rồi, chỉ một chút nữa, Kowaky có thể đợi.

Một chút nữa thôi khi những thứ thủ tục này kết thúc, cô có thể đến... bệnh... viện...

...

Lần tiếp theo Kowaky mở mắt ra, đó là một khung cảnh đẹp. Hòn đảo có hình dạng gần giống một hình trái tim ngược với núi, rừng cây, cánh đồng, thảm cỏ và bãi cát trắng giữa biển xanh như vô tận. Đó sẽ là một bức tranh cực lớn được nhìn từ khoảng cách gần nếu như "bức tranh" không thực sự ngày càng gần hơn.

Mình đang rơi, Kowaky nhận thấy, và đó là lúc vẻ đẹp thanh bình ấy trở thành đánh sợ. Tốc độ rơi mỗi lúc một nhanh hơn, cảm giác như gió lùa rất mạnh vào mặt khiến cô không còn muốn mở mắt nữa, mái tóc xõa bay ngược về sau, chúng sẽ rất khó chải sau này, nếu còn có sau này.

Ngoài tóc dường như còn gì đó cũng đang bay ngược về sau, Kowaky cố gắng vươn tay ra sau lưng, một chiếc balo, chắc chắn không phải của mình, có một sợi dây và một chiếc vòng nhỏ vừa ngón tay mà cô bắt được.

Không lẽ là--

Không suy nghĩ nhiều nữa Kowaky giật sợi dây thật mạnh, với một tiếng bung vải gần như ngay lập tức, tốc độ rơi giảm hẳn, đây là một chiếc balo cho việc nhảy dù. Xem như thoát được một kiếp nạn, trong lúc chờ ổn định lại nhịp tim Kowaky nhìn xung quanh, có rất nhiều chiếc dù khác trôi nổi giống như cô. Bằng một cách nào đó có rất nhiều người bị đưa đến hòn đảo này.

Tiếp đất, Kowaky nhìn xung quanh đầy ngơ ngác, đây là một giấc mơ siêu thực tế nào đó? Và nếu đã nhận ra tại sao cô vẫn chưa thức dậy? Chân cô cứng đờ và cô chỉ có thể tiếp tục tự hỏi bản thân.

Kowaky một lần nữa tìm thấy vài thứ khác lạ trên người mình. Cô đeo găng tay từ khi nào? Và thứ kim loại màu đỏ bám trên tay, chân, hai bên hông của váy còn cả một mảnh rất lớn đeo trên vai phải? Trông như bộ giáp của samurai thời xưa nhưng điều chỉnh lại để bớt cồng kềnh và vừa vặn với thân hình của mình. Đáng sợ.

Nhưng chưa là điều đáng sợ nhất. Khi Kowaky tìm thấy chiếc túi đeo chéo bên hông, với một chiếc điện thoại bên trong. Màn hình khóa là một thứ giao diện như thông tin cá nhân cơ bản gọn trong một khung hình. Mở khóa bằng một cái vuốt, màn hình chính là thanh katana mà cô nhận được, nó được đeo bên hông trái. Một thông báo bất chợt gửi đến, Kowaky nhấp vào.

*

Chào mừng người chơi mới.

Bạn là một trong số ít người chúng tôi chọn ra được từ rất nhiều cuộc tuyển chọn, điều bạn cần làm ở đây là tham gia cuộc thi cuối cùng này.

Bạn sẽ nhận được rất nhiều phúc lợi sau khi thắng cuộc, bạn muốn tiền, địa vị, hay sức khỏe của người thân bạn chúng tôi đều có thể tặng khi bạn chiến thắng.

Chỉ có năm giải thưởng, hãy cố gắng hết sức nhé!

SNT

*

Cái đ** gì thế này!?

Nếu đây là một giấc mơ, đây phải là ác mộng, nếu đây là một trò đùa Kowaky sẽ đấm nát mặt người tạo ra nó.

Vui chỗ đ** nào!?"

Đây là nơi nào trên cả trái đất?

Mình sẽ phải ở đây bao lâu?

Nội dung cuộc thi là cái đ** gì nữa?

Và mẹ... mẹ thì sao?

Mẹ có biết không?

Nếu mình bị bắt cóc thì làm sao mẹ biết được.

Mẹ sẽ nghĩ gì nếu không thấy cô con gái duy nhất đến thăm bà?

Mẹ có thể nghĩ rằng cô phản bội bà ấy như người đàn ông khốn nạn đó, Kowaky sẽ không bao giờ làm vậy và cũng không bao giờ muốn mẹ có suy nghĩ đó. Mẹ là người quan trọng nhất trên thế giới này.

Cô phải rời khỏi đây và về bên mẹ.

Quyết tâm mạnh mẽ mang đến cho Kowaky sự tỉnh táo, vẻ mặt cô nghiêm túc và khắc kỷ dò xét xung quanh. Có lẽ bọn bắt cóc đã rải manh mối ở đâu đó, đây là một "cuộc thi" như chúng đã gọi, một trò "tìm kho báu" hay gì đó tương tự. Năm giải thưởng có lẽ là chỉ năm người đến đích đầu tiên.

Phần giới thiệu chẳng có tính thuyết phục hay hấp dẫn gì cả, như để cho có. Mà đúng ra thì chúng cũng chẳng cần làm gì hoa mỹ, bị ném lên chỗ tách biệt với thế giới như này thì không có phần thưởng người ta cũng muốn tìm đường về.

Có thể bắt cóc cả đống người, trang bị những thứ kì lạ cho họ và thả họ xuống từ trên không trung thì chắc chắn kẻ đứng sau phải là một thế lực rất lớn. Kowaky là một thiếu nữ bình thường, con đường an toàn nhất có thể đi là trở thành người chiến thắng.

Cô không giỏi mấy trò giải đố nhưng cô bắt buộc phải thắng, bằng mọi giá.

Với khí thế tràn đầy quyết tâm Kowaky cất bước đi đầu tiên. Nhưng cô quyết định đó là một bước lùi khi nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía mình.

Một người lạ chạy ra từ sau những cái cây, một cô gái, cô ấy dừng bước, chống tay lên gối và thở dốc.

"Sao-- chưa gì hết--- đã--- xu dữ dị--"

Sự bình tĩnh mà Kowaky mới có được bắt đầu rạn nứt, cô không quen giao tiếp với người lạ, đúng hơn là cô toàn từ chối giao tiếp nếu không cần thiết, ở đây chỉ có hai người cô có nên lờ người ta đi như bình thường không?

Cô gái lạ mặt sau khi lấy lại hơi thở thì đứng thẳng dậy, dáo dác nhìn lại phía sau như tìm kiếm gì đó, khi có vẻ như không tìm thấy cô ấy chùn vai nhẹ nhõm rồi quay lại.

"..."

"...?"

Hai đôi mắt nhìn nhau, hổ phách và ruby. Kowaky chưa quyết định xong mình nên làm gì còn cô gái kia có vẻ không muốn chờ để biết.

"Oh chào! Cậu đang làm gì thế!"

"Chào. Không có gì, tôi đang định rời đi."

Vậy là đủ rồi, đường ai nấy đi thôi.

"Ừm! Mình cũng vậy."

Kowaky bước đi, lần này không có gián đoạn.

Dễ vậy thôi à? Mặt cô gái đó như muốn hỏi sao mình có vẻ không vui ấy, vậy cũng tốt, mình chỉ muốn đi một mình mà thôi.

Tiếp tục bước đi, Kowaky không thực sự biết nên đi đâu nhưng cứ đứng một chỗ manh mối cũng sẽ không tự tìm đến được. Loáng thoáng phía trước dường như có công trình nào đó, nơi này liệu có người sinh sống không? Có thì chắc cũng phải liên quan đến bọn bắt cóc, ngoại trừ là người thân được ràng buộc bởi huyết thống, những người xa lạ đều không thể tin tưởng được.

Đi thêm mấy bước, Kowaky cảm thấy có người theo sau, cô dừng lại, người đó cũng dừng theo, quay lại nhìn thì đó là cô gái ban nãy.

"M-mình chỉ là tiện đường thôi! Bên đó đâu có đường nào để đi đâu!"

Cô ấy nhanh chóng giải thích trước khi Kowaky kịp hỏi, trông vẻ hoảng hốt ấy...

Mặt mình đáng sợ lắm à?

Không cần quan tâm nhiều Kowaky tiếp tục đi về phía trước. Mặc kệ cô ấy có phải là tiện đường hay không, chỉ cần lơ đi một lát là người ta sẽ tự biến mất. Thông thường cũng như vậy mà.

Được một đoạn nữa, có tiếng chân khác lạ dồn dập lao đến, những bước chân này thô bạo và dữ dội hơn cô gái kia nhiều. Đó là một gã đàn ông có lẽ gần ba mươi, áo thun trắng lộ cánh tay chi chít những đường mực và quần bò đen bình thường. Trông thêm nét mặt rất "bụi" kia thì khả năng rất cao là không đàng hoàng gì.

Và có lẽ đúng vậy, cô gái kia lẩm nhẩm gì đó giống như "đuổi kịp rồi!?" cùng vẻ hoảng hốt.

Cái quan trọng là giờ có mặt ở đây thì bản thân Kowaky cũng sẽ bị vạ lây nhỉ? Chết dở chưa.

Người lạ đúng là không tốt lành gì.

"Hehe bé con, tìm thấy cưng rồi nha, ngoan ngoãn theo anh đi, anh bảo đảm sẽ dắt cưng tung tăng về đích mà. Không phải ai anh cũng thích đâu đấy nhé, đến ngay kẻo lỡ."

Chất giọng khàn khàn này chắc hẳn phải có liên quan đến rượu chè, thuốc lá, cái dáng dang tay chào đó đang từ từ tiến lại gần của gã nữa, một dân chơi không lẫn đi được.

Cô gái kia đáp lại gì đó giống như "eo ơi nói chuyện ghê quá đó ông anh!", nên nói là lạc quan hay là dũng cảm không biết sợ đây. Do cô ấy đang đeo một thứ trông như súng bắn tỉa trên vai? Không rành về súng lắm nhưng khoảng cách này mà lấy nó xuống rồi vào thế bắn có lẽ sẽ không kịp đâu.

"Nói cho mà nghe này, anh là quán quân cuộc thi bắn súng lục SNT đấy, ai mà lạng quạng là anh chỉ cần chíu cho một phát thì đi ngay. Em nên ngoan ngoãn đi."

SNT?

Vừa đe dọa vừa thể hiện sự ngông ngạo hắn ta làm động tác bắn vào cô gái ấy. Có cả kiểu chiêu mộ này cơ à.

Khi hắn đến đã đến gần một phạm vi nhất định, cô gái nhanh nhảu cho một cú sút vào hạ bộ hắn rồi quay đầu lại chạy. Thấy vậy Kowaky cũng chạy theo, ở lại thì cô là người ăn đủ.

Lúc này Kowaky mới thấy, bộ giáp này chưa gì đã có điểm yếu rồi, nặng chết đi được. May là tên kia có vẻ chưa thể đuổi theo ngay, nếu không là bị bắt lại mất rồi.

Ra khỏi hàng cây cô gái kia chạy vào một ngôi nhà trong số vài căn nhà nằm ở đó, trông khá mới nhưng với cách cô ấy đẩy cửa đi cả giày vào thì có vẻ không phải là có chủ sở hữu. Hay đấy là nhà của cô gái đó nhỉ? Không hợp lý lắm, theo như cái thông báo kia thì nơi này phải là một địa điểm hoang nào đấy.

Không nghĩ nhiều Kowaky chạy vào theo sau, dù gì mình cũng là người bị vạ lây mà.

Khóa cửa lại sau lưng Kowaky ngồi bệch xuống sàn, thở không ra hơi. Bình thường cô cũng có luyện chạy bộ nhưng mà mang theo vài kilogram kim loại chạy một quãng đường dài như thế cô chưa thử bao giờ.

Khi có thể quan sát xung quanh Kowaky thấy cô gái ban nãy đang trông ra cửa sổ ở bức tường bên phải nơi có bộ bàn ghế cách tường một khoảng. Thấy cô ấy đi vào lại một cách điềm nhiên thì xem ra tên kia không đuổi theo.

"A! Cậu cũng chạy đến đây à?"

"Nếu ở lại đó tôi sẽ là con mồi thay cho cậu."

Kowaky cố gắng không trông quá khó chịu, không biết vì sao nhưng cô gái này trông khá ngô nghê hay nói thẳng ra là ngốc, dễ bị tổn thương nữa. Ở tình cảnh này thì tốt hơn là không tỏ ra xấu tính.

"À haha đúng rồi nhỉ. Cậu có muốn chút nước không? Ở đây chắc có mà nhỉ?"

Rồi cô ấy lóng ngóng vào bên trong, có tiếng tủ mở và li tách va chạm, tự nhiên như ở nhà luôn.

Kowaky không ngồi đấy nữa, trông thật kỳ cục, cô đi theo bên trong nhà. Đó là một căn hộ bình thường tương đối nhỏ, chắc đủ cho hai người. Nơi họ đang ở là nhà bếp, có bếp núc và tủ đựng đồ đầy đủ, phía bên trái nơi Kowakyt ngồi lúc nãy là phòng khách theo cô loáng thoáng thấy.

"Của cậu đây!"

Trong lúc còn đang quan sát xung quanh, li nước bất ngờ xuất hiện trước mắt. Cô nhận lấy nó khi còn chưa lấy lại nhận thức. Cô gái kia mỉm cười với Kowaky, một sự hồn nhiên bất thường trong hoàn cảnh này.

"Mình là Lerie, xin lỗi vì vô tình kéo cậu vào rắc rối nhé!"

"À ừ, mình là Kowaky."

Lúc còn ngơ ngác mình lịch sự hẳn ra.

Chợt Kowaky nhớ mình còn định lơ người ta. Dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng từ đầu giờ cô là người bị hại mà. Lerie cười với cô theo kiểu hứng khởi, như thể cô ấy đang vui vì có bạn mới vậy, chắc phải để cô ấy thất vọng rồi.

Nhưng mà li nước này thật sự cần thiết, nhìn nó Kowaky mới nhận ra mình đang khát, việc hoang mang và chạy với mớ kim loại này mất nước thật. Kowakylt uống hết một lần rồi tùy tiện đặt xuống bàn. Ở đây chắc cũng chả có ai khác, hay đúng hơn là có người bình thường nào khác.

Cô bạn Lerie kia hình như vừa đi hết một vòng quanh nhà, còn ngân nga một giai điệu nào đó, tự nhiên như ở nhà đúng nghĩa.

"Này Kowaky, đến nơi khác xem không, ở đây chẳng có gì cả."

Lerie hỏi trong khi đánh giá lại ngôi nhà một lượt,

Cô ấy thật sự đang đi công viên giải trí à?

Nhưng đúng là chỉ ở mãi một chỗ cũng không được, có lẽ Lerie không tìm được manh mối gì. Thông thường Kowaky sẽ tự mình đi xem, nhỡ cô gái này tìm được gì đó nhưng lại che giấu thì sao? Với bộ dạng đó cô ấy có thể giả làm một con nai vàng, lợi dụng người khác đưa mình đến đích không cần tốn sức rồi đâm sau lưng. Như trong mấy bộ phim.

Bây giờ quay lưng lại với cô ấy và tự mình đi kiểm tra có an toàn không? Thấy mình nghi ngờ, cô ấy có thể ra tay ngay tại đây không chừng. Hoặc cô ấy đã giấu manh mối tìm được vào đâu đó trên người rồi.

Thuyết âm mưu đã xem trên phim ảnh cùng với khẩu súng trên lưng Lerie đang làm Kowaky rối não, sự đa nghi chỉ làm cô thêm đau đầu.

Ngược lại, phần trực giác của cô lại rất thư thái, nó cảm thấy cái người Lerie này đang thành thật. Cả hai đều chẳng giúp được gì.

Có vẻ là do nhận thấy Kowaky không phản hồi, Lerie quay lại thắc mắc và tiên phong bước ra cửa.

"Nếu cậu còn mệt thì cứ nghỉ đi nhé, mình đi xem xung quanh có gì thú vị không, nếu có nguy hiểm mình sẽ gọi cậu!"

Lerie thực sự rất nhiệt tình, để Kowakylt lại một mình. Trong không gian vắng lặng, Kowaky cố gắng đi sao cho yên tĩnh nhất, vừa cảnh giác vừa quan sát mọi ngóc ngách. Tự mình đi kiểm tra yên tâm hơn là tin vào người khác.

Sau khi đi một vòng, Kowaky xác nhận không tìm được gì, hoặc cô gái kia đã làm gì đó rồi, sự đa nghi của cô lên tiếng.

Cũng không còn cách nào nữa, Kowaky rời khỏi ngôi nhà, theo cô nhớ ban nãy thì đây không phải ngôi nhà duy nhất, có vài căn hộ cũng trông thế này. Nên đi kiểm tra từng căn để cho chắc.

"Này! Kowaky! Ở đây có đồ thú vị nè!"

Giọng nói vang vọng xuất phát từ cái đầu ló ra và cánh tay đang vẫy nơi cửa chính của ngôi nhà cuối cùng trong khu. Nếu cô bạn Lerie này thật sự quét qua tất cả các ngôi nhà thì đó phải là một tốc độ đáng nể, hoặc chỉ là cô ấy qua loa thôi.

Giờ mà kiểm hết thì quá mất thời gian, tên kia cũng có thể đuổi đến bất cứ lúc nào, Kowaky quyết định xem thử "thứ thú vị" mà Lerie tìm được là gì.

Lerie hăng hái dẫn bạn mới vào trong, chỉ tay lên chiếc bàn trong phòng khách ngôi nhà, với bộ sofa nhỏ ở chính giữa gian phòng, xung quanh tường và tủ kính trống không, trên chiếc bàn tròn là một khẩu súng lục đen tuyền cũng vài băng đạn bên cạnh.

"Thú vị" thật đấy...

"Mình đã có cái này rồi."

Lerie hất đầu về phía khẩu súng đen dài trên lưng.

"Còn Kowaky có vẻ không có vũ khí tầm xa nhỉ, súng lúc tự vệ rất tốt đó, cậu cứ lấy đi."

Là đang nghĩ cho mình sao?

Kowaky vẫn còn đang nghi ngờ cô gái này cho đến vừa nãy, giờ người ta hăng hái lo cho mình thế làm cô phút chốc thấy hơi tội lỗi, nhưng mà tính đa nghi vẫn còn đó, một người lạ tốt bụng không thể nào tồn tại được.

Cuối cùng Kowaky vẫn nhận lấy khẩu súng, Lerie còn chỉ cho cô cách nạp đạn và đóng mở chốt an toàn cũng như lên đạn. Cô để đạn còn thừa vào túi được cho sẵn rồi đi kiểm tra một lượt quanh nhà.

Ngôi nhà này cũng bình thường ở mức tối thiểu. Sau đó Kowaky mở các tủ ở phòng bếp, Lerie có vẻ không hứng thú gì với việc này, chỉ đi tới lui cho đỡ chán.

Đang chờ mình à?

Nhưng Kowaky vốn không muốn quan tâm và hơn nữa là còn muốn giữ khoảng cách luôn. Cô cực kỳ không thích người lạ.

Đến chiếc tủ cuối cùng, có vẻ là một tủ đựng đồ dùng y tế sơ cứu. Chúng sẽ có ích, Kowaky nghĩ nên lấy theo một ít phòng thân.

Và xem ra việc làm của cô không phí sức chút nào, có một mảnh giấy bên trong bịch bông gòn. Kowaky lập tức lấy ra, đấy là hình vẻ của một hòn đảo, là hòn đảo này, Kowaky ấn tượng với hình dạng của nó khi còn ở giữa không trung.

Có điều, dựa theo hình mũi tên dưới góc thì Kowaky lúc đó đã nhìn ngược hình dạng của hòn đảo rồi. Nó trông giống một trái tim có vết nứt phía trên và mất một góc bên trái. Bây giờ thì nó còn đẹp hơn.

Hình vẽ không có bất kì đánh dấu hay gì khác, Kowaky lật ra mặt sau, trống không, cô lật lại và tiếp tục nghiêng cứu mặt trước. Vẫn không có kết quả.

Lerie đến chỗ cô, chắc là do chú ý thấy cô đang loay hoay gì đó. Cô ấy ghé mắt vài tờ giấy trước khi Kowaky quyết định xem có nên giấu đi không.

"Là bản đồ của đảo à."

"Gọi là hình vẻ thì đúng hơn, nó chẳng có ký hiệu nào cả."

"Cậu đang tìm gì à?"

"Đương nhiên là manh mối để ra khỏi đây rồi."

Cô ta bị ngáo à, hỏi câu gì mà ngu thế không biết, giả vờ hơi lố rồi đó.

Câu hỏi ngớ ngẩn ấy làm Kowaky phát bực, trong khi cô đang nôn nóng để trở về thì con người này lại vô tư lự như thế. Lại còn phát biểu ngu nữa, mong là sự bộc phát trong giọng điệu của cô có thể khiến kẻ này tránh ra xa một chút.

"Thế thì có bến tàu ở đây nè."

Lerie chỉ tay vào phần bên trái của vết nứt dường như là một con sông đổ ra biển, nơi cô ấy chỉ là phần rìa ở giữa. Kowaky nhìn kỹ vào đầu ngón tay của Lerie, đường vẽ nhô ra biển và bắt nguồn từ một đường vẽ khác, trông như được thêm vào sau khi vẽ hoàn chỉnh hòn đảo.

Cây cầu? Cầu nhô ra biển... bến tàu!

Kowaky nhìn lên Lerie, vẻ mặt vô tư không nghĩ ngợi ấy đáp lại cô, cảm giác bực tức nhanh chóng bay đi. Không biết nên nói gì nữa.

"Vậy tôi sẽ đến đó."

Dựa theo những gì cô nhớ về hòn đảo lúc mình hạ cánh, có vẻ cô đang ở phần đỉnh bên phải, tức là phía bắc, bến tàu ở phía tây nam chiếu theo hình vẽ. Có vài hình khác miêu tả núi, xem ra Kowaky phải đi đường vòng, thật sự mất thời gian nhưng cũng không có cách nào khác.

"Vậy mình sẽ đi chung với cậu một đoạn ha, vì hai ngọn núi kia to quá nên chỉ có một đường ra thôi."

Lerie chỉ tay về hướng của hai ngọn núi, bên ngoài. Lúc này Kowaky cũng có để ý thấy, đúng là chỉ có một đường ra duy nhất nằm giữa hai ngọn núi đó vì chân của chúng trãi rộng ra đến bờ biển và bên còn lại là một dãy núi cao, chỗ này như bị bao vây ấy.

Mình sẽ phải chịu đựng cô ta cả một đoạn đường sao?

Nhưng có từ chối thì cũng thế thôi, vì đó là con đường duy nhất mà.

Rồi hai cô gái ra ngoài và bắt đầu lên đường luôn, không quên lấy nước và ít đồ hộp trong tủ lạnh của nhà đó.

Kowaky chú ý thấy Lerie sáng cả mắt lên khi phát hiện ngăn đá có kem, cô ấy còn cảm ơn gì đó, là gửi đến chúa hay thực thể thần thánh nào ấy nhỉ.

Đó là lý do mà cô gái phiền phức này vừa đi vừa gặp kem vừa ngân nga như con nít ở phía sau.

Bộ cô ta không có gia đình để về hay gì mà thảnh thơi vậy? Bực thật.

"Phải mà họ có đá khô ha, kem sẽ tan hết sau khi đem ra khỏi tủ đông. Mình phải ăn nhanh, nhưng mà ăn nhanh có tận hưởng được gì đâu. Hmmm, Kowaky ăn không? Ngon lắm đó! Cậu thích loại nào?"

"Tôi không thích kem."

Cũng không thích cô nói nhiều, vừa đi vừa ăn hay là thảnh thơi như thế trong khi tôi đang rất sốt ruột!

Cơ bản là không thích cô luôn! Đừng cô bắt chuyện với tôi!

Kowaky muốn quay lại và hét mấy câu đó vào mặt con nhóc này, nhưng mà sức chịu đựng của cô còn cao nên tạm tha vậy. Do đi bộ với bộ giáp này nên cô cũng chả còn sức để làm thế.

Kowaky cũng muốn tháo đống này ra lắm, nhưng do có người lạ nên cô cảm thấy như vầy an toàn hơn.

Rốt cuộc Kowaky vẫn phải ngồi nghỉ và nhận cây kem ốc quế có dấu đang tan chảy từ Lerie.

Từ lúc đến đây tới giờ cô chưa ăn gì cả, trận chung kết diễn ra vào buổi sáng, cô ở đây có lẽ tầm 11h đến 12h trưa, giờ này cũng được 2h chiều rồi.

Kowaky chợt nhận ra rằng dù đi từ đây đến bến tàu không gặp trở ngại thì cũng phải từ một tuần đến một tháng. Việc sinh hoạt sẽ là một vấn đề, cô không có kiến thức dã ngoại và mấy ngôi nhà kia không chắc là luôn có sẵn.

Cô ghét cuộc sống lúc trước của mình, nhưng ít nhất ở đó cô sẽ không lo về việc mình sẽ ngủ ở đâu.

Ở đâu cũng khốn nạn theo cách riêng của nó hết.

Trong lúc còn đang hậm hực về hoàn cảnh của mình, mùi thức ăn đột nhiên lấp đầy khứu giác. Lerie đưa cho cô món đồ hộp lấy được từ ngôi nhà đó trên một chiếc đĩa. Cô ấy đã đốt lửa và nấu lại chúng, đống lửa trên đất và cái bếp dựng tạm ở gần đó.

Thế đ** nào cô ta làm được nhỉ? Và cô ta mang theo đĩa từ khi nào??

Trước sự ngạc nhiên tột đột mà Kowaky bày ra, Lerie vẫn giữ nguyên chiếc đĩa trên tay.

"Giờ này chúng ta cũng nên ăn trưa rồi ha, hơi muộn nên là càng phải ăn đó, nếu không thì không đi tiếp nổi đâu!"

"À, ừm, cảm ơn."

Kowaky vẫn nhận lấy, đúng là cô thật sự cần tiếp thêm năng lượng. Lerie vẫn giữ nụ cười thân thiện vô tư của mình, quay lại với đĩa của cô ấy.

Cô ta vừa mới ăn một đống kem.

Cái con người này thật kỳ lạ.

Vừa ăn Kowaky vừa dìm cảm giác áy náy của mình xuống. Sau bao nhiêu ý nghĩ bài xích thì cô lại nhận lòng tốt của người ta. Lerie dù có hơi phiền theo tiêu chuẩn của Kowaky, nhưng không khí cô ấy mang lại thì không như vậy.

Dù trực giác có bảo cô ấy đang thành thật và có thể tin tưởng được, nhưng tính bài xích người lạ của Kowaky không phải tự nhiên mà có. Cô chọn nghe theo lý trí, quy tắc đã đặt ra cho bản thân, điều mình đã tin tưởng.

Lời của mẹ lại hiện lên.

"Mẹ muốn gặp bạn của Kowaky cơ, con không thể cứ cách ly khỏi mọi người như thế mãi được, cuộc sống đâu phải chỉ toàn người xấu đâu."

Mẹ vẫn tin vào những người tốt, nhưng mẹ có gặp được người tốt đâu.

Lerie đưa cho cô chai nước lọc nhưng Kowaky lắc đầu, lấy ra chai nước của mình. Cô đã tồn tại được đến bây giờ mà không cần có bạn bè hay gì đó, vậy tại sao mấy thứ đấy còn cần thiết với cô chứ. Vớ vẩn.

Sau khi ăn xong, Lerie thu dọn khu bếp tạm bợ của mình một cách nhanh chóng, như biết Kowaky sẽ bỏ mình lại vậy. Đúng là Kowaky có ý đó. Nói cô vô ơn cũng được nốt, cô có phải người chịu thiệt đâu.

Hai cô gái cùng đi mà không có cuộc trò chuyện nào, Lerie chắc hẳn đã nhận ra Kowaky không muốn làm quen hay thân thiết gì.

Thỉnh thoảng cả hai sẽ nghỉ một quãng ngắn rồi đi tiếp, cứ như vậy, trời chập tối. Họ tìm thấy một khu lác đác vài ngôi nhà khác. Đây là khu thứ tư họ thấy tính cả khu đầu tiên. Hai người quyết định nghỉ lại tại đây.

Kowaky chốt cửa cẩn thận khi vào phòng riêng, ngôi nhà họ ở có ba phòng vậy nên mỗi người lấy một. Kể cả khi đi tắm Kowaky vẫn mang theo kiếm, còn Lerie thì ung dung tự tại bỏ lại khẩu súng ở đâu đó rồi lục lọi tủ lạnh và tủ đồ của nhà này. Cô ấy tìm thấy một số quần áo đơn giản trong tủ đồ và lấy làm đồ ngủ luôn.

Lerie cũng chỉ cho Kowaky biết, cô mất một lúc để tháo được đống kim loại trên người xuống, thật sự là thoải mái hơn nhiều

Họ ăn tối giống như lúc trưa, Lerie không cần đốt lửa trại vì ở đây có bếp gas. Xong bữa và rửa đĩa của mình Kowaky lên thẳng phòng và úp mặt vào giường. Ngày này thật sự rất rất mệt mỏi, cô thậm chí vẫn chưa chấp nhận được hiện thực của bản thân.

Đáng lẽ cái khoảng thời gian đi bộ từ trưa giờ là thời gian làm thêm và dành cho mẹ. Lũ khốn nào đó đã cướp mất nó và biến nó thành thứ này. Cô phải chém chết cái lũ đó bằng thanh kiếm thắng giải của mình.

Và Kowaky ôm mối hận này vào giấc mơ. Lerie đang kiểm tra khẩu súng ở phòng kế bên.

Sáng hôm sau, dù mệt nhưng Kowaky vẫn dậy vào đúng giờ thường ngày, đó là thói quen từ rất lâu rồi. Cô tìm cách gắn lại vài mảnh giáp lên người, bỏ bớt vài nơi cho thuận tiện hoạt động và giảm nhẹ trọng lượng.

Bếp gas bật và Kowaky nấu một ấm nước cho li mỳ đang mở. Cô muốn rời đi trước khi cô gái kia dậy, người bước đến với hai mắt lờ đờ ngay khi Kowaky cho gói gia vị vào.

"Chào buổi sáng, Kowaky."

Cả giọng nói cũng bớt vui tươi hẳn. Kowaky không đáp lại nhưng có vẻ cô ấy cũng không cần khi đi thẳng đến tủ lạnh và lấy ra chai nước lọc.

Cô ấy trở lại phòng tắm và ra khỏi đó khi Kowaky ăn xong li mì. Tưởng rằng mình có thể rời đi ngay nhưng lúc Lerie vừa mặt lại chiếc áo khoác vàng thì có tiếng súng vang lên và vụn kính cửa sổ rơi xuống sàn. Lerie vụt vào phòng lấy súng ra ngay khi một loạt đạn khác bay vào.

Họ tìm chỗ nấp kín nhất có thể.

Đây là cách bắt đầu ngày thứ hai trên đảo của hai cô gái không quen biết.

...

Khi đã nghỉ đủ, Kowaky đứng dậy và tiếp tục đi về phía đã định. Lerie cũng nhanh chóng theo sau. Vì họ cùng đường mà.

"Anh ta thực sự là người giỏi đấy, tư thế đứng và mấy phát đạn rất chuẩn luôn. Mà có vẻ anh ta hơi xao nhãng thì phải, do nghĩ rằng đối phương không xứng tầm à? Khinh địch đúng là tệ thật đấy. À mà không biết anh ta có tự xử lí được không nhỉ? Nếu được thì hơi phiền phức ha. Mình có nên cầu nguyện rằng anh ta không sao nhưng cũng không đuổi theo kịp được không ta. Nghe hoàn hảo quá nên chắc sẽ khó lắm."

Thiệt luôn!?

"Tính ra mình chưa kịp ăn gì hết. Biết thế tắm nhanh xíu rồi. Mong là phía trước có nhà tiếp."

Cô không thấy ngại khi nói chuyện một mình à!?

"Mình cũng không có nhiều đạn, mong là ở đó có đạn sẵn. Mà ít nhà mình gặp có súng hay đạn quá ha, hmmm, gacha luôn cái này sao."

Đừng có nói nữa mà!!

Kowaky cố bước nhanh hơn nhưng dường như chẳng kéo dài khoảng cách được bao xa. Mong ước lúc này của Kowaky là có thể đến nơi sớm để "vĩnh biệt" con người này.

"À còn kem nữa! Nếu họ có kem trong ngôi nhà đó chắc cũng sẽ có trong mấy nhà khác ha! Kem nào mình cũng thích nên là có bao nhiêu hay bấy nhiêu! Kem thôi thì cũng đơn giản quá, không biết họ có snack luôn không nhỉ? Cả coca nữa! Rồi còn---"

Im đi!!


••••+++••••

End (1)



Toi sẽ để cái này ở đây và đi mua sữa 🥛✨



21/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro