Chap 30: Anh hiểu, nhưng anh không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một số người luôn đinh ninh rằng bản thân mình làm người ngay thẳng, chuyện gì cũng phải phân trần rõ ràng đúng sai, cho đến một ngày họ nhìn thấy thấy sự thật mà không dám nhìn thẳng, họ thà để cảm xúc lẫn lộn che mắt mình thay vì nắm lấy sự thật trong tay như mọi khi.

James Su sai với Net Siraphop là sự thật không thể chối cãi. Chơi trò mập mờ với người khác trong khi bạn chẳng có tình ý gì với người ta, thẳng ra là bạn tồi, thẳng ra là không có lý lẽ nào có thể giúp bạn thanh minh cả. Nhưng đổi bị cáo lại thành James Su cùng lý do gây án khách quan mà nói thì cũng rất đáng thương như này, Net Siraphop không tài nào kết tội cậu được.

Cả câu chuyện này từ đầu đến cuối, người bị lừa là Net Siraphop, nhưng người đáng thương nhất có lẽ là James, hắn nghĩ mình xuống tay với kẻ ngốc đến đáng thương như thế không nỗi.

Món nợ này đòi thế nào đây? Liệu có đòi được không? Hay hắn phải ngậm ngùi tự giác xóa nợ, sau đó còn phải giúp con nợ vượt khó?... À không, có lẽ trước đó phải thêm một bước động viên người ta vực dậy nghị lực vươn lên nữa. Nhưng con nợ này trông chẳng có dấu hiệu nào là muốn bò lên khỏi vực thẳm.

Net Siraphop cứ nghĩ tới là loạn. Cả một đêm hỗn loạn trăn trở, chả ngủ được bao nhiêu.

------------------------

Sáng hôm sau Net Siraphop ôm tinh thần sa sút đến công ty, hôm nay hắn đến trễ hơn mọi khi, gần 10h sáng mới có mặt. Nhưng cũng không phải vấn đề gì đáng nói, dù gì công ty cũng là của hắn, trừ ngài chủ tịch ra nào đâu ai dám trách phạt hắn.

Ngài CEO bình thản đi trễ, bình thản nán lại quầy cafe mua cafe, bình thản nghe người qua kẻ lại nói chuyện phiếm. Đột nhiên hắn nghe thấy chế Elizabeth thở than với ai đó rằng tiếc quá, bé thực tập sinh phòng sáng tạo còn chưa lấy được phiếu điểm thực tập đã xin nghỉ rồi.

"... Ôi trời ơi tiếc lắm, chế định mai mối bạn nhỏ đó cho em trai chế, cuối tháng này em trai chế về nước mà giờ người ta đã chạy rồi."

Nhân viên A: "HÌnh như em trai chế đi du học bên Đức nhỉ, xong rồi ạ?"

Nhân viên B: "Uầy du học luôn à, học gì vậy chế? Không ấy chế nhìn em nè, em cũng rất là "sủiii makkkkk chăng lơi " (em cũng đẹp hú hồn nè), chế làm mai cho em đi."

Chế Elizabeth bĩu môi xua tay đuổi như đuổi tà: "Thôi thôi xin, em chế học Tài chính Ngân hàng, ít nói lắm, chịu không nỗi cái nết chặt chém của phòng Sales mấy người."

...........

Net Siraphop sửng sốt đến mức tốc độ đi bộ dường như cũng nhanh hơn mọi khi. Hắn muốn xác nhận ngay xem tin tức đó là thật hay không. Vội đến mức vừa vào thang máy chuyên dụng hắn đã rút điện thoại ra gọi ngay vào số điện thoại cá nhân của Mark Sorntast:

"P'Mark, thực tập sinh xin nghỉ ngang là James Supamongkon Wongwisut sao?"

Mark Sorntast đang bận duyệt thiết kế đến mờ cả mắt, đột nhiên còn phải nhận "điện thoại khẩn cấp" của sếp tổng đương nhiên thấy mệt tim hơn gấp bội:

"Ông chủ nhỏ ơi chuyện này cần chú quản sao? Mấy cái chuyện này không dám phiền đến chú đâu. Công việc trong tay một thực tập sinh không có bao nhiêu hết. Yên tâm, anh đây vẫn lo được." Cho nên không có chuyện gì thì chú phắn đi, anh không rảnh chơi với chú.

Cáu thì thôi rồi nhưng Mark Sorntast vẫn kịp nuốt lại câu cuối cùng vào bụng. Vì thưởng cuối năm, có cái gì mà không thể nhịn chứ.

"Ai quản anh lo được hay không!" Net Siraphop gắt nhẹ một câu lấy lệ rồi cúp máy.

Vốn dĩ hắn không nên kích động như vậy. Việc James Su nghỉ việc chỉ là chuyện sớm muộn, hắn cũng đoán cậu sẽ nghỉ, chỉ là mọi thứ diễn ra nhanh quá hắn nhất thời chưa thể chấp nhận được. Net Siraphop thế mà cũng "cần thời gian để thích nghi" với sự thật là mình bị ức hiếp xong còn không đòi được bồi thường, chuyện này nghe buồn cười biết bao.

—------------

Mùa thu mang theo tiết trời se lạnh ghé ngang Krungthep nhưng chút không khí lành lạnh đó sao mà đủ để làm dịu đi cái oi bức thường trực trong lòng những người đang hối hả ngược xuôi giữa lòng thủ đô.

Net Siraphop cũng đang hối hả như thế, mặc dù không có điều gì thôi thúc hắn phải ngược xuôi, nhưng hắn cũng không sao thôi nôn nóng. Lòng vòng thế nào lại đi về hướng ngược lại với đường về nhà mình, vớ vẫn thật đấy, hắn đến nhà Wongwisut làm gì vậy!

Hắn không biết, Net Siraphop cũng không hiểu nỗi mình nữa. Hắn thích James Su, hắn thừa nhận. Nhưng người ta ... rất có thể người ta không hề thích hắn. Không sao, hắn cho rằng cái gọi là "thích James Su" cũng chẳng nhiều đến mức khuấy lên được gợn sóng trong lòng mình. Thế mà ...

Thế mà giờ này hắn đang rụt rè nấp mình trong màn đêm, mượn ánh đèn đường xuyên qua tán lá cây, một lần nữa nhìn lại nơi em gieo vào lòng hắn cảm giác rung động. Từng khoảnh khắc trong đêm hè ngày đó tựa như đang họa lại trên màn sương mờ treo ngang mùa thu đêm nay. 

Nhưng để làm gì nữa đâu, người đã rời đi, người vẫn luôn quay đi trước, còn kẻ dừng lại sau cánh cửa đó vẫn luôn là hắn.

Hắn cứ yên lặng ngồi trong xe như vậy, chẳng chờ ai, cũng chẳng mong ngóng gì cả. Cho đến khi sương lạnh lẫn vào mưa phùn, cho đếnkhi những hạt thủy tinh đó vỡ tung lên mặt kính, giăng mờ đi hồi ức trước mắt hắn, hắn mới nhớ ra những ngày này mình đã mệt mỏi ra sao. Không muốn nhìn, cũng không muốn nhớ nữa, Net Siraphop nhắm mắt lại, xung quanh hắn chỉ còn âm thanh rì rào của nước mưa va vào cửa kính.

Chợt nghe có tiếng gõ cửa kính sỗ sàng đến độ hắn phải tỉnh dậy trong bực dọc. Trời đang mưa, kẻ nào lại rảnh rỗi như vậy. Hắn mở mắt nhíu mày nhìn qua ô cửa nhòe nước, một chàng trai mặc đồ ngủ bằng lụa màu trắng đơn bạt đang che ô đội mưa đến gõ cửa xe.

Net Siraphop cũng mặc kệ mưa gió, hắn hạ cửa xe xuống, giữ thái độ không chút cảm tình đối diện với người kia. Nhưng nào ngờ cửa vừa hạ xuống người ta đã vô cùng thái độ với hắn:

"Net Siraphop anh có thấy trời mưa rồi không?" 

James Su vừa ngờ vực, vừa bất đắc dĩ nhắc nhở hắn. Cậu cho rằng hơn ai hết hắn phải hiểu chuyện đến đó là kết thúc rồi mới phải.

"Lẽ ra anh không nên đến đây, càng không nên ở đến tận giờ này. Anh không hiểu sao? Net Siraphop, mưa to rồi, cũng muộn rồi."

"Ừm, muộn rồi."

—--------------End chap 30—------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro