Chap 25: Trò chơi theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Buổi tối, Biệt thự Wongwisut-

Nhờ vào sự nỗ lực đến không màng thể diện của James Su, cậu và Net Siraphop ngày càng thân thiết hơn. Ngoài những lần cậu vô tình lượn lên tầng 20 ra, thi thoảng sẽ hẹn nhau đi chơi.

Nhưng gần đây, đã nhiều ngày rồi bọn họ không gặp nhau.

Đêm nay James Su lại nhốt mình trong gian phòng đỏ. Cậu chong đèn lên, sau đó trở về nguyên thân là mèo trắng, nằm cuộn tròn trên bệ cửa sổ.

Cậu luôn cảm thấy rất quái lạ. Net Siraphop giống Yaran như khuôn đúc nhưng trừ vẻ bề ngoài ra, mọi dữ kiện mà cậu tìm được về Net Siraphop đều chống lại phán đoán của cậu.

Sau khi chết đi, thực ra không phải linh hồn nào cũng phải tuân thủ theo chỉ định của Diêm Vương về việc đầu thai. Linh hồn của người có phúc sẽ được chọn nơi đầu thai theo ý nguyện. Phúc đức càng nhiều, lựa chọn càng nhiều. Cách làm việc của Âm Phủ rất văn minh, chế độ của họ tuy đơn giản thô bạo nhưng mà tuyệt đối công bằng minh bạch.

Đó là lý do vì sao James cho rằng việc Yaran từng đầu thai vào nhà tỉnh trưởng Kalasin là do hắn tự chọn lấy. Khi ấy tuy hắn đã ở một địa vị khác, nhưng về bản chất thì vẫn là hắn mà thôi. Vẫn cứ thương người và chính trực như thế. Quan trọng là hắn vẫn chọn mấy chỗ hẻo lánh làm chốn dung thân. Hừm, cứ nhắc tới là thấy ngu ngốc.

Nói thế không có nghĩa là Net Siraphop không thương người, không chính trực, nhưng mà hắn bản tính có chút lưu manh, cậu không quen.

-Có một lần James Su rủ Net Siraphop đi chơi Golf-

Thật lòng thì James không hứng thú với mấy trò vận động. Vận động kiểu phổ thông hay vận động kiểu thượng lưu cậu đều không thích. Nhưng mà Net Siraphop biết chơi, nên nhất định phải kéo hắn ra dạy cậu chơi.

Mặc dù James Su hơi miễn cưỡng chính mình nhưng cậu vẫn nhịn được vì Net Siraphop. Hắn thích cảm giác được cậu nhìn bằng ánh mắt sùng bái. Hơn nữa cậu còn đang tìm cách thâm nhập vào đời sống của hắn, chịu khó một chút biết đâu lại có thu hoạch.

Chưa bao giờ chơi bộ môn này nhưng James lại học rất nhanh. Net Siraphop vừa hướng dẫn vừa chơi với cậu một lượt là cậu đã hiểu rồi. Net Siraphop chỉ cần 2 đến 3 cú đánh cho một lỗ tiêu chuẩn, James thì không làm được, cậu cần ít nhất 4 hoặc 5 gậy. 

Mỗi khi hắn đánh được một cú backspin đẹp mắt, James sẽ tỏ ra vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ, mắt long la long lanh chớp chớp, lại còn kèm theo một tràng pháo tay tán thưởng. Phải nói là đáng yêu 10 điểm, nhiệt tình 100 điểm, dỗ Net Siraphop mãn nguyện muốn bay thẳng lên trời santo 3 vòng.

Người thắng đương nhiên là Net Siraphop. Chịu thôi, vì cậu mới chơi lần đầu mà. Nhưng Net Siraphop cũng rất khéo ăn khéo nói, làm cậu thua cũng không thấy đau:

"Thật ra em là người thông minh nhất mà tôi từng dạy đấy. Luật chơi khá phức tạp, và kỹ thuật cũng phức tạp. Ngày đầu tiên chơi mà nhớ được luật là khá rồi."

Giờ đã là gần tối rồi, bọn họ đang ngồi trong quán cafe trong khu phức hợp gần đó.

James Su chán không muốn nói, cậu ngồi ôm ly cam ép, phản ứng rất hời hợt: 

"Anh quá khen rồi, chủ yếu là nhờ thầy dạy giỏi ạ."

Tốt xấu gì cậu cũng là thần, có cái gì mà học không nỗi. Ngược lại là hắn, cậu thấy hắn thật sự quá giỏi. Cậu không quan tâm mấy đến kỹ thuật chơi Golf của hắn, cậu chỉ để ý đến cách hắn giảng giải cho cậu về bộ môn này. Khả năng thuyết trình rất tốt, ừm, nghe thú vị lắm.

Hơn nữa kỹ năng nói chuyện xã giao cũng tốt. Chỉ có hai người trên sân chơi với nhau nhưng hắn tạo ra được cảm giác náo nhiệt như có hai chục người cùng tham gia vậy. Thật kỳ diệu. Cũng nhờ sự kỳ diệu đó mà James Su chống chịu được hơn 3 tiếng. Còn Net Siraphop, hẳn là đã trải qua 3 tiếng đó trong niềm hân hoan phấn khích không lời nào tả hết.

Rõ ràng, phương thức mồi chài crush ra "phụ đạo" cho mình chưa bao giờ lỗi mốt. Hóa ra không có phương thức phế, chỉ có bạn phế.

"Net Siraphop, năng lượng của anh nhiều thật đấy. Vừa chơi vừa nói chuyện liên tục 3 tiếng, anh không mệt sao?"

"Được chơi Golf với người đẹp như em sao mà mệt được!" Quả thật là hắn không mệt, chơi với James Su không có gì phải nghĩ nhiều cả, rất thư thái.

Eo ơi cái giọng này, nghe điêu thật đấy. James Su cau mày đầy hoài nghi:

"Không dám. Bình thường anh cũng nói với Golfer khác mấy lời kiểu này à."

Net Siraphop bật cười: "Tôi nào dám! Sao có thể chứ, tùy tiện gieo tương tư sẽ gặp báo ứng."

James Su:Tôi không làm gì cả, tôi vô tội.

Hắn bị ai đó trừng mắt cảnh cáo, coi bộ đùa không vui rồi đó.

"Tôi biết em không thích chơi Golf, tôi cũng không hiểu sao đột nhiên em lại muốn học. Nhưng mà tôi thì khá thích bộ môn này. Hmmm, phải chăng em muốn học là vì tôi?"

Net Siraphop tự đắm chìm vào vũ trụ riêng của hắn. Hắn phóng tầm mắt ngọt ngấy đến vị trí người đối diện, còn kèm theo một nụ cười vừa vô tri vừa vô liêm sỉ:

"Em khiến cho tôi quá cảm động, không ngờ em lại thích tôi nhiều đến vậy."

Chơi Golf hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng hắn không hề thấy mệt, hóa ra bị ánh sáng thắng lợi chói mù mắt.

James Su 🙂: Ờ, anh vui là được.

-Hoặc là một lần khác, James Su rủ rê Net Siraphop đi cháy phố-

Đó là một buổi tối bình thường, bọn họ gặp nhau vì James Su gọi cho Net Siraphop, nằng nặc đòi đi dạo. Nhưng dạo chỗ nào chơi cái gì thì cậu không nói.

Lý do dẫn đến cuộc hẹn này đơn giản thôi. Thứ nhất, James nhớ ra Net Siraphop thích lái xe, hắn thậm chí còn rất hứng thú với bộ môn "nẹt bô xé gió". Thứ hai, ừm, chỉ là James đột nhiên muốn gặp hắn, vậy thôi.

Thế mà hắn cũng tới. Rõ ràng rep tin nhắn xong là phóng đi ngay nhưng cứ phải ra vẻ kiểu anh đây rất miễn cưỡng mới chịu.

Rồi cả hai cứ thế lái xe lòng vòng thành phố. Không biết như thế có được coi là hẹn hò không nữa, chỉ là ngồi cạnh nhau nói luyên thuyên câu được câu mất mà chẳng ai thấy chán.

"Tôi không ngại cùng em chạy lòng vòng hết đêm nay. Nhưng tôi nghĩ đi uống một ly là một ý tưởng hay."

James Su không thích những chỗ ồn ào, tầm này nếu bắt cậu chọn giữa quán bar và dạo phố, cậu sẽ không chọn đi bar.

"Vâng em ghi nhận, nhưng sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó thì có thể về nhà tôi... nghỉ ngơi một chút."

Đèn đường chuyển xanh, Net Siraphop đạp ga phóng đi nhanh như cái cách hắn phong ấn đường truyền xung thần kinh của bạn nhỏ ngồi bên ghế phụ.

James - bị người ta đùa giỡn đến câm nín - Su: Về nhà anh làm gì? Anh tính làm gì?

--------------------

Chiếc Audi 2 cửa dừng lại ở một bãi đất trống ven sông. Đối diện bờ sông là thủ đô rực rỡ ánh đèn neon cùng những tòa nhà chọc trời đứng san sát nhau. Thành phố to lớn nhưng cũng hạn hẹp, dường như lớn cách mấy cũng không đủ chỗ cho những con tim thích phiêu du.

"Sao nào, em thấy chỗ này được chứ. Vừa thoáng vừa vắng, rất hợp để ..."

James Su nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn: Làm gì cơ?

"Để ai đó thổ lộ với tôi." Net Siraphop nháy mắt với cậu, thái độ vừa lưu manh vừa ngả ngớn: "Đừng ngại, tôi nhìn kỹ rồi, không có ai đâu."

James Su bị hắn gài tức anh ách, nhưng cậu không giận được. Cậu bị thu hút bởi bộ dạng lưu manh ngạo nghễ của hắn. Phải thừa nhận rằng người đàn ông bên cạnh cậu có cái kiểu đẹp trai ngứa đòn vô cùng thu hút.

James chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên ghế, quay sang nhìn hắn mỉm cười.

Đêm nay Net Siraphop làm cậu nhớ tới một câu "danh ngôn" rất thông dụng với giới trẻ thời đại này: "Bad boy ain't good, but good boy ain't fun." 

Nôm na là trai đểu không tốt, mà trai tốt thì không ngon. Nhưng Net Siraphop thì lại vừa tốt vừa ngon, hắn có biết chuyện này không nhỉ?

Chỉ là hắn không giống người cậu đang tìm kiếm, một chút cũng không giống.

"Anh thích thì tự mình nhích đi, liên quan gì em."

Dịu dàng vậy sao? Ý Net Siraphop là chả mấy khi gió ngoại ô nhẹ nhàng như thế này.

Cứ ngỡ sương đã tan hết vào đêm, chỉ còn ánh mắt em long lanh đọng lại trên bờ vai tôi. Và dường như vừa có cơn gió nào đó vô tình ngang qua đây, đẩy long lanh rơi vào thẳng tim tôi. 

Bầu không khí vừa đẹp để thổ lộ, điều này Net Siraphop nhận xét từ góc nhìn khách quan. Nhưng khách quan mà nói thì người phát biểu không nhất định phải là James Su.

"Thế bây giờ anh nhích, em thấy có được không?"

-------------End chap 25—----------------

Chú thích:

Golf Backspin: Là cú đánh nhằm đưa bóng bay lên phía trước trong khi bóng xoáy ngược trở về sau.

Santo 3 vòng: Nhào lộn 3 vòng trên không và tiếp đất bằng đầu. 

Annie: Ngọt zậy cũng đủ rồi ha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro