Chap 24: Ngài CEO hôm nay lại không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


James Su đến công ty làm việc bình thường, hoàn toàn bỏ ra sau đầu mọi cảm xúc tiêu cực của buổi tối hôm qua.

Hừm, nghe có vẻ vô lý nhưng cậu thừa nhận, không có nỗi đau nào mà một giấc ngủ không thể chữa lành, nếu một giấc không được thì nhiều giấc sẽ được. Vốn định xin nghỉ thêm một ngày để ổn định tâm trạng nhưng một giấc là đủ cho ngày hôm qua rồi.

James không thường động tay động chân vào việc sinh hoạt, cậu chỉ tập trung sức lực để đi tìm một người. Nhưng ở thời đại này, cậu phải dành phần lớn thời gian để làm việc, đó là cách duy nhất để xâm nhập vào cuộc sống loài người vì có lẽ thế giới đã lớn hơn trước rất nhiều.

Có thể với nhiều người, công việc là gánh nặng. Nhưng đối với James, công việc là thứ hữu ích. Lao động có tác dụng khiến người ta quên đi phiền não, ít nhất nó cũng giúp cậu phân tán sự tập trung vào người đó.

Trên đời này có lẽ đã không còn ai biết được rằng trong ký ức của cậu tồn tại một người rất đặc biệt. Người đó gọi là Yaran, rất quan tâm, rất nuông chiều cậu. Mà cậu thì lại rất tận hưởng việc được người khác nâng niu chiều chuộng.

Trách sao được, cậu vốn là mèo mà.

Thi thoảng cậu lại tự hỏi mình, rằng vậy là yêu đúng không? Cậu từng yêu người đàn ông đó sao? Cậu không biết, nên gọi là quyến luyến sẽ đúng hơn. Cậu quyến luyến sự quan tâm, nuông chiều của hắn.

Người đàn ông đó là người thân duy nhất của cậu, là tồn tại có ý nghĩa to lớn nhất trong sinh mệnh. Vì có hắn mà cậu mới biết được hóa ra con người lại có nhiều cung bậc cảm xúc đến thế, còn có cả loại cảm giác thú vị như rung động nữa.

Nhưng cậu đã tìm hắn quá lâu, lâu đến độ có lẽ cậu đã quên mất cảm giác rung động. Cho đến khi cậu gặp được Net Siraphop Manithikhun, lúc nghe hắn gọi "Nong James ơi" giữa đêm lạnh, cậu mới nhớ ra như thế nào là rung động, dù sự rung động đó mang theo cơn đau.

Còn đối với người cậu luôn tìm kiếm đó, chỉ cần hắn sống tốt là được rồi.

-James'POV-

Tối qua tôi đã giận Net Siraphop. Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi đã nhớ ra rằng dù là ở thời điểm nào, bây giờ hay trước đây thì tôi cũng không có quyền bắt người ta trân trọng mình.

Có thể Yaran sẽ thuận theo ý tôi, vì hắn chỉ là một kẻ tốt bụng ngu ngốc. Nhưng Net Siraphop sẽ không như thế, người ta là người đứng đầu cả một tập đoàn lớn, không thể ngốc nghếch mặc cho tôi quay vòng được.

Tôi đã biết Net Siraphop là dân thủ đô, dù có hỏi thêm 100 lần thì câu trả lời vẫn vậy. Nhưng điều đó cũng không làm tôi nhụt chí, tôi vẫn tin hắn chính là Yaran.

Dù sao tôi cũng phải chắc chắn rằng tên ngốc đó đã được sống hạnh phúc yên nhiên. Tôi không tin đến nước này rồi mà tôi lại sai.

Còn bây giờ, tôi nghĩ mình muốn gặp Net Siraphop.

—---------End POV—--------

Tầng 20 tòa nhà Shinete luôn yên tĩnh hơn các tầng khác. Trừ tiếng giày cao gót của các chị thư ký xinh đẹp ra thì chẳng ai dám thở mạnh cả.

Nhất là không ai dám thở mạnh khi đi ngang văn phòng CEO. Từ sáng đến giờ không hiểu sao khun Net trở nên nghiêm khắc đến lạ.

Vừa rồi có một bảng kế hoạch được trình lên nhưng tên của người phụ trách lại ghi tắt tên dự án, người phụ trách đó liền bị khun Net dạy dỗ gần 1 tiếng đồng hồ.

Đáng sợ quá đi, bình thường khun Net rất tốt tính, sẽ chỉ ra lỗi sai mà thôi, không mấy khi phí thời gian trút giận như vậy, chuyện này vô ích mà. Nhưng hôm nay có lẽ khun Net không vui, rất rất không vui.

Khun Min xinh đẹp của phòng thư ký cũng rụt rè hẳn, cô đang hít thở chuẩn bị dũng khí mang trà vào cho sếp thì nhận được tin nhắn từ bé đáng yêu của phòng sáng tạo.

[James.spmk]: P'Min hôm nay cần shipper không ạ???

[Pretty.Mintra]: Lẹ đi bé ơi, việc đang chờ em đây!!!

Vậy là có bạn thực tập sinh nào đó, hôm nay lại tình cờ "relax" ngang tầng 20.

Tiếng gõ cửa vang lên, Net Siraphop liền mời vào như thói quen. Nhưng người này vào xong còn chốt cửa. Nghe thấy tiếng chốt cửa, Net Siraphop nhíu mày ngẩng mặt lên nhìn.

"Là James Su đây mà, hôm nay lại tiện tay mang trà cho P'Net đây."

Nhóc con hôm nay mặc sơ mi xanh thủy thủ rất đáng yêu, còn gọi hắn là "P'Net", không quá khách sáo nữa, coi bộ tâm trạng rất tốt.

James Su đặt trà xuống bàn cho sếp xong lại kéo ghế ngồi đối diện như thói quen. Net Siraphop cũng không cảm thấy hành động tự tiện kéo ghế ngồi có gì sai. 

Hắn thấy cậu đến thì liền thả chốt, cho bản thân nghỉ giải lao, bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm:

"Tôi tưởng em đang giận cơ mà. Tối qua tôi nhắn tin em còn không thèm xem."

James Su lắc đầu nguầy nguậy: "Oan ức quá ạ, không seen với seen không rep có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau mà."

Net Siraphop nhướng mày - Em nói coi!

"Này nhé, không seen tin nhắn rất có thể là vì điện thoại hết pin hay người ta ngủ quên thôi. Còn nếu họ seen không rep thì tức là anh bị ghét đó. Chừng đó hẳn lo."

Net Siraphop gần 30 tuổi thế mà không hề ngại làm mình làm mẩy hơn thua với trẻ con:

"Lo gì? Ai nói tôi lo em seen không rep."

"Vâng vâng vâng, không nhọc lòng khun Net phải lo, em sao mà dám làm thế." Quê lắm mà ngại nói chứ gì, em biết thừa.

"Nhưng mà nghe đồn sáng giờ sếp nóng nảy lắm? Ai? Có ai làm mất tiền của sếp à?"

Net Siraphop không muốn kể cậu nghe chuyện hắn vừa lớn tiếng cảnh cáo nhân viên, hắn chỉ muốn hù dọa cậu một chút cho vui:

"Đúng đấy. Suốt ngày lượn lờ đi chơi, dám lên tận tầng 20 mà, coi bộ còn mỗi cái nóc công ty là em chừa ra nhỉ. Em liệu mà làm việc cho đàng hoàng, sai một dấu chấm câu thôi cũng có thể làm tôi mất hàng trăm tỷ đấy. Chừng đó có bán cái mạng nhỏ của em đi cũng không đủ đền cho tôi đâu."

James Su vốn cũng không hiền, liền dẩu mỏ lên cãi lại. Đúng hay sai khoan hẳn tính, trước tiên khí thế nhất định phải áp đảo:

"Sếp đừng có ngậm máu phun người nha. Ai bảo em suốt ngày chơi, em làm cái gì cũng hiệu suất hết đó. Còn nữa, ai bảo em đền - không - nỗi mấy trăm tỷ? Không tin thì sếp để em phá cho lỗ vốn một lần đi, em đền cho xem. Chỉ sợ sếp không dám thôi!!!"

Em nói thế thì chịu rồi. Điên thế thì ai chơi lại em. Nên Net Siraphop đã hoàn toàn chấp nhận số phận, buông vũ khí đầu hàng.

"Nhảm nhí. Nhưng mà thôi. Rốt cuộc vì sao hôm nay em lại lượn lên tầng 20 thế? Tầng 20 là nhà riêng của em chắc?"

Chẳng biết hắn giận thật hay chỉ hỏi chơi, mà cậu cũng không để ý mấy cái tiểu tiết đó. Cậu là người thẳng thắn, có sao nói vậy:

"Không có gì ạ, chỉ là muốn gặp anh thôi."

James không relax với hắn nữa, cậu đứng dậy đấy ghế về chỗ cũ, chuẩn bị quay lại phòng làm việc. Cậu vừa làm vừa cười với Net Siraphop.

"Không thì lần sau anh tự xuống gặp em đi, thế thì em sẽ không lên nữa."

"Em chịu nỗi không đó?" Net Siraphop hơi bất ngờ trước đề nghị này. Nhóc này không sợ bị đàm tiếu sao? Có lẽ không sợ. Nhưng chẳng biết nghĩ thế nào mà cậu lại đổi ý:

"À mà thôi, lén lút như này kích thích hơn. Thế nhé!"

Dù không rõ giữa bọn họ thì có cái gì phải lén lút, nhưng đúng là Net Siraphop có thấy kích thích. Hoặc là vì trà hôm nay có gì đặc biệt, nên hắn ngồi một lát đã thấy phấn chấn hơn.

Toang rồi, hắn nghĩ hắn lại không khỏe rồi.

—----------------------------------------------

Net Siraphop cảm thấy không khỏe, cụ thể là trái tim, cách nó đập có chút phấn khích quá đà.

Hắn đó giờ không quan tâm mấy đến chuyện tình cảm, hắn có hẹn hò nhưng đơn giản là chơi bời một chút, cuộc vui đến rồi đi cũng rất nhanh.

Những người hắn từng hẹn hò, sở thích, khí chất, và cá tính đều rất khác nhau. Có người nhẹ nhàng ngây thơ, có người hoạt bát hướng ngoại, cũng có người chững chạc hiểu chuyện. Điểm chung duy nhất giữa bọn họ là đẹp. Đúng vậy, mỗi người đẹp một kiểu nhưng nhìn chung ai cũng mặt xinh, da trắng.

Nhưng suy cho cùng thì Net Siraphop cũng không có cái khung quy chuẩn gì khi chọn người yêu. Thấy vừa mắt là được, tính cách nói sau.

Nói thế gì James Supamongkon rất đúng gu hắn. Nhìn hợp mắt, mà tính cách còn thú vị. Lúc nào gặp cậu hắn cũng thấy cuộc đời này thật mới mẻ.

Mà chuyện James Su cưa cẩm hắn chẳng có gì là bí mật cả. Cậu nhóc rất thẳng thắng, có mù mới không nhìn ra. Chỉ cần có cơ hội là liền sáp tới chỗ hắn khiến hắn không thể chống cự.

(Annie: Là anh không muốn chống cự thì có 🙂)

Hắn có thể xác định người ta thích mình. Nhưng vì sao? Lẽ nào là vì dáng vẻ của hắn lúc khiển trách cậu trong phòng họp ngày hôm đó quá hấp dẫn?

Hắn nghĩ mình đúng rồi, trừ nhan sắc này, cậu còn có thể để ý cái gì của hắn nữa! Người ta cũng đâu có thiếu tiền.

Thật là muốn cười. Net Siraphop vừa cười vừa xoay ghế quay tới quay lui:
"Nhóc con này ... thật là nông cạn!"

—----------------------------

Trên đời có một lời khuyên không ai chịu làm theo nhưng thật ra rất hữu ích. Đó là có những sự thật không biết sẽ tốt cho bạn hơn. Người ta đã giấu đi rồi thì đừng cố hỏi làm gì.

Ví dụ nhé, nếu một ngày đẹp trời nào đó, Net Siraphop nằng nặc hỏi James Su lý do tại sao cậu dốc lòng đeo đuổi hắn, hắn nhất định sẽ khóc.

James Su: "Chỉ vì anh trông giống một người quen cũ của em thôi. Ngoan, đừng hỏi nữa."

Net Siraphop giãy đành đạch: "Anh với tên đó, ai đẹp trai hơn?"

James Su: "Như nhau cả thôi, đều không đẹp bằng em thì hơn thua làm gì!"

—-----------------------------------------

Quay lại với hiện tại, quay lại thời điểm mà ngài Siraphop Manithikhun vẫn đinh ninh nhóc xinh đẹp đã ngã quỵ trước nhan sắc của mình.

Ngài CEO vẫn đủ tỉnh táo để quay lại hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay. Nhưng cứ cách 5 phút, hắn lại nghe được tiếng lòng mình râm ran: "Mình tùy tiện làm cái gì cũng quyến rũ hết, mình tồi thật chứ!"

James Su nào có biết mình vừa đi từ tầng 20 xuống tầng 5 thôi, còn chưa đến 15p mà CEO Shinete đã lặng lẽ lên cơn, ụp cho cậu cái nồi nhan khống. 

Nếu cậu nghe được ảo tưởng của hắn, thề có tổ tiên Miêu tộc làm chứng, cậu sẽ đánh cho hắn quy hồi tiền kiếp hẳn luôn.

Đùa chút thôi, James Su của chúng là là quý công tử tao nhã, sao mà động tay động chân với người ta được. Cậu còn đang vội theo đuổi người ta đây này!

Thật lòng thì càng ngày James càng thấy trò chơi theo đuổi này thú vị, hoặc cũng có thể vì đối tượng theo đuổi của cậu là Net Siraphop nên cậu mới thấy thú vị. Cậu thấy Net Siraphop khá đáng yêu.

Nhưng liệu hắn có phải là người cậu đang tìm không?

—------- End chap 24-----------

Annie: Tôi nghĩ chúng ta cần một bước đệm hơn 2000 chữ để nhảy từ khúc ngược này sang khúc ngược khác =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro