Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sooji aaa"

"Waeee"

Tới nữa rồi đó, bọn Yerim này lại bày trò gì mới nữa rồi đây.

"Các cậu không định để cho tôi ngủ một chút xíu thôi hả? Ngày hôm nay tôi rất mệt rồi đó"

"Thôi mà Sooji a, ngủ thì về nhà ngủ cũng được mà. Đi, đi ăn với chúng tôi"

"Yerim nói đúng đó, cậu cứ ù lì như cái xác không hồn vậy rồi sao nghĩ được kế hoạch đối đầu với bọn Harin được chứ. Đúng hong?"

Lại là cái tên Jaeheong này nữa, sao lúc nào tên này cũng nghĩ râ mấy cái lí do hết sức...

HỢP LÍ thế chứ?!

"Thôi thì, nể tình các cậu mời nên tôi mới đi đấy" Em gật gật đầu.

Thật ra là do bao tử của em đang gào thét rồi đây nàyyy, sáng giờ chưa nuốt thứ gì vào bụng.

"Yeeee, yêu Sooji nhứt" Nhận được cái gật đầu của Sooji mắt đứa nào đứa náy sáng rực như bắt được vàng:)

Ủa????? mà khoan, sao em thấy cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhở?

"1,2,3,..."

ỦA!? Jaeun đâu? Aishiiii cái tên này, bình thường thì bám em dai như đĩa. Tự nhiên lặn mất tăm? Đùa nhau chắc?!

"Ê, ngốc Jaeun đâu rồi?"

"Ê nói mới để ý á, Jaeun đâu rồi ta? Jaehyeong a, sáng giờ Jaeun có đi chung với cậu không?"

"Ủa đâu có, sáng giờ tưởng Jaeun đi chung với Sooji  ? Ê mà sao cậu dám kêu Jaeun là "ngốc Jaeun"?! Tôi bổ vào đầu cậu bây giờ?!

Jaehyeong không cho bất kỳ ai nói Jaeun là đồ ngốc đâu đó nhaa, kể cả Sooji.

"Thôiiiii, thôi mà đừng có oánh lộn tôi cản không được đâuu..." Sao khổ thân Yerim vậy nè...

"Rồi, xin lỗi... mà kệ cậu ta đi. Ăn nhanh cho tớ lên lớp."

Em thấy tình hình có vẻ hơi căng nên là... ĐÁNH BÀI CHUỒN thôi:>

"Tôi nói cho cậu biết nha, cậu mà còn nói Jaeun là "ngốc" nữa thì đừng trách tôi"

"Ừ, sau này không dám nữa"

"Thôi, đi nhanh đi không là 1 hồi ở dưới căn tin còn có cái nịt cho tụi mình ăn đó..."

Mô phật, Yerim cuối cùng cũng thoát được 1 kiếp.

Xuống căn tin lấy đồ ăn xong các thứ thì cả đám ra bàn ngồi nhưng mà chưa kịp ăn nữa thì...

"Ting" Phiền thiệc chứ, chưa kịp ăn được gì là có người kiếm nữa rồi...

"Sooji, điện thoại cậu có thông báo kìa"

"Ờ để tôi coi." Ai nhắn vậy trời, không biết câu trời đánh tránh bữa ăn hả?

"Ai nhắn tin cho cậu dạ?" Yerim hơi tò mò nên hỏi tí.

"Con mèo ngốc nào đó nhắn" Bực hết cả mình!

"Đuuu, mèo nay tiến hoá rồi hả? Biết nhắn tin rồi kìa?!" Jeohyeong kinh ngạc há hốc mồm:)

"Thôi tớ no rồi, lên lớp trước đây" Ăn được 1 tí thì tự nhiên em no ngang?? Chả hiểu?!

"Ừ hồi tớ với Jeohyeong lên sau"

"Ừm" Nhờ ơn nhờ phước ai kia mà giờ em hết hứng ăn rồi, nuốt cục tức không trôi nổi.

Cái tên Myung Jaeun ngốc xít, chiều nay cậu mà không lết thân lên lớp thì tôi sẽ tìm đến tận nhà cho cậu một trận.

-5h chiều-

"Sooji a, Jaeun vẫn không vô hả?" Yerim cũng thấy lạ, tên này có thể đi đâu được cơ chứ?

"Ừ mặt xác tên đó đi"

"Vậy thôi, tớ về trước nhớ. Baii Sooji, mai gặp lại."

"Ờ bai cậu, mai gặp"

Rồi tới công chuyện Jaeun rồi, chuyến này cô tới số.
_________________________________________________

"Kính kongg" Ra mở cửa coi, bấm chuông nãy giờ rồi đó?!

"Cạch" Tiếng cửa mở. Cuối cùng cũng chịu thò bản mặt của cậu ra rồi sao?!

"S-Sooji?" Cô ngạc nhiên lắm, không hiểu sao tự nhiên Sooji lại đến tận nhà mình.

Chả biết là có dụ gì nữa?

"Yaaa cái đồ Myung Jaeun đáng ghét!! Sao cậu dám không trả lời tin nhắn tôi?!"

Àaa thì ra là do cô không trả lời tin nhắn Sooji cho nên cậu ấy mới tìm đến tận nhà trất vấn cô!! Oke Jaeun đã hiểu ra vấn đề:>

Thôi xong..., Sooji lạnh lùng-điềm tĩnh thường ngày biến đâu mất rồi? Ở đây chỉ có Sooji với bộ mặt hầm hố như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy đó.

"T-Tôi..."

Nhìn Sooji thấy ghê quá, y như ác quỷ vậy đó. Làm Jaeun sợ muốn té đái...

"Nói!? Sao không trả lời tin nhắn?"

"Đ-Điện thoại..." Sợ quá nên cô nói lắp luôn rồi:(

"Hết pin??"

Waoooo Sooji hay quá đoán đại mà...

TRÚNG PHÓC!!

"Ờ đ-đúng ời, điện thoại hết pin"

Hên quá, Jaeun thoát được một kiếp rồi😇

"Sao không sạc?"

"Nhắn cho cậu xong mệt quá, tớ ngủ quên mất tiu😅. Thức dậy mới biết điện thoại hết pin..."

"Ờ, vậy tôi vô nhà à" Vừa nói xong em đi thẳng vô luôn.

Jaeun thì vẫn còn sợ lắm, nên cứ lủi thủi đi theo em vô trỏng.

Nhưng mà cô cứ đi cà nhắc cà nhắc trong buồn cười vãi:) Sooji thấy nãy giờ nên đang cố nhịn cho bản thân không cười đây.

Thật sự là nhìn cô rất là ngố tàu:))

"Chân bị sao?" Nhịn dữ lắm em mới hỏi cô được câu đàng hoàng đấy.

"Sáng đi không cẩn thận nên té lọi dò, bởi vậy mới không đi học được đó..."

"Vậy hả? Thế vô trong nhà ngồi đi"

Tự nhiên em tốc biến đi đâu mất tiu, để Jaeun đứng xịt keo tại chỗ. Thông cảm đi, bé nó chưa load kịp.

Ai da cà nhắc dữ lắm cô mới dô nhà ngồi đàng hoàng được đó. Thiệc chứ ngày gì mà đen như mõm chó, sáng thì té lọi dò, chiều thì phải nghe Sooji chửi nguyên tràng vào mặt.

"Thôi chắc Sooji về nhà rồi" Cô định đi vô phòng ngủ 1 giấc cho khoẻ người thì....

"Cúc hà!!" Em từ đâu bay đến hù cô phát.

"Ơ quát tờ phắc cái gì zạy, huhuuu ông nội ơi cíu con có maaa🥹"

AI?! Là ai đã trêu đùa trái tim bé nhỏ dễ tổn thương của Jaeun đâu bước ra đây.

"Tôi,Sooji là người thật không phải ma đâu mà sợ"

Á ra là Sooji😅

Người ta đã có lòng tốt đi mua thuốc giảm đau, bông băng gì đủ hết vậy mà nói người ta là ma. Biết vậy không thèm mua rồi:(

"Ủa? Sooji hả tớ tưởng cậu về rồi?"

"Chưa, tớ đi mua đồ. Nè cho cậu đó." Em chìa túi đồ về phía Sooji.

"Ôi tớ cảm ơn" Cô nhận lấy túi đồ của Sooji.

Chợt cô cảm thấy có chút cảm động, trước tới giờ cô chưa từng cảm nhận được sự quan tâm từ người khác. Đó giờ cô toàn bị bọn Harin bắt nạt mà thôi.

"À mà nhà cậu chắc còn mì ramen mà ha?" Em lại thấy đói bụng nữa rồi, thôi thì sẵn tiện em sẽ nấu cho cả em và cô ăn luôn.

"Ừm còn trong tủ á"

"Vậy ngồi yên đó đi để tôi đi nấu mì cho tôi với cậu ăn."

"Ơ thôi để tớ nấu cho, ui da đau quá zạy" Cô định đứng lên dành nấu, nhưng mà cái dò què lại dở chứng nên không đứng nổi:((

"Đấy, đã què rồi còn hay ra vẻ. Cậu chỉ cần ngồi yên ở đó là được rồi" Em chạy lại đỡ cô ngồi xuống đàng hoàng rồi bắt đầu công cuộc nấu nướng của mình.

Khoảng 5 phút sau căn phòng đã tràn ngập mùi thơm nức mũi.

"Waoo thơm quá Sooji a, chắc mì cậu nấu sẽ ngon lắm hé" Cô ngồi nãy giờ mà chảy hết cả nước miếng rồi đây nè, thèm chết mất.

Lúc sau Sooji bê tô mì thơm phức đặt lên bàn.

"Tôi không biết có ngon không, nhưng mà tôi hay ăn mì nên biết nấu đôi chút" Nói vậy thôi chứ em cũng đang thèm nức mũi rồi đây nàyy.

"Vậy để tớ ăn thử nhá" Ngay lập tức cô phi lấy đôi đũa hút sồn sột như bị bỏ đói mấy chục thế kỷ vậy đó.

Nhưng mà phải công nhận là....

NGON VÃIII!?

"Ui ngon lắm Sooji a, 10 điểm"

"Ờ không ngờ nó lại hợp khẩu vị của cậu"

Không lâu sau đó hai đứa đã chén sạch bách cái tô, không còn gì cả.

"Đây để tôi bôi thuốc cho cậu"

"Ừm cảm ơn cậu nhiều, hôm nay phiền cậu rồi..."

"Ừ biết phiền là tốt, mốt không muốn tôi phiền í thì đi đứng cẩn thận vào. Té cái kiểu gì mà xưng hết cả chân lên rồi này" Vừa sức thuốc em vừa cằn nhằn cô, chắc mắt mũi cô để dưới đít quá.

"Ừm tớ biết dồi, mốt sẽ đi đứng cẩn thận hơn"

"Xong rồi! À mấy cái thuốc này là thuốc giảm đau. Khi nào cần hả uống, uống nhiều không tốt." Vừa nói em vừa chỉ chỉ mấy gói thuốc đặt trên bàn.

"Ừ biết rồi" Riết rồi cô trưởng Sooji là mẹ cô không đó.

"Thôi cũng muộn rồi chắc tôi về à" Chớp mắt cái trời đã tối thui từ khi nào rồi, em phải về nhà thôi.

"Muộn vậy rồi cậu về nhà một mình nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì rồi sao? Hay cậu ngủ ở đây 1 hôm đi?"

Cô sợ Sooji về 1 mình cái bị thằng quỷ nào hốt đi bán nội tạn rồi sao?? Không được!! Tốt nhất là Sooji nên ở lại đây.

"Vậy có phiền ấy không"  Thật ra thì em định về rồi. Nhưng mà nghe cô nói vậy với lại em cũng sợ ma nên là...

1 HÔM THÔI CHẮC KHÔNG SAO ĐÂU HA??

"Không có phiền đâu, Sooji ở lại tớ còn vui ấy chứ"

"Ừ, vậy phiền cậu rồi"

________________________________________________

"À, Sooji a, cậu đi tắm trước đi"

"Ừm"

Một lúc sau Sooji cũng tắm xong.

"Thoải mái ghê, tắm xong mát hết cả người"

"Ừ, à mà cậu gội đầu đúng không? Dưới tủ tớ có để máy sấy á. Cậu sấy tóc nhanh đi mất công lại cảm nữa"

"Ô, tớ cảm ơn" Tên này trông ngáo ngáo mà cũng để ý dữ ha

Trong lúc đợi Jaeun tắm, em có quan sát sơ sơ căn nhà của cô. Thì ra cô chỉ ở 1 mình, phòng óc cũng khá đơn giản, nói chung là thơm tho, sạch sẽ.

"Tớ xong rồi đây, thoải mái ghê. À mà tối nay cậu vô phòng tớ ngủ đi"

"Rồi cậu ngủ ở đâu?"

"Nèe" Cô chỉ chỉ tay lên Sofa.

"Ngủ ở Sofa hả?! Thôi cậu vô phòng ngủ đi, tớ ngủ ngoài này cho"

"Thôi... Hay là ngủ chung đi?"

"Ừ, cũng được, vậy đi cho nhanh"

Rất nhanh sau đó 2 người đã yên vị trên giường, do quá mệt mà Jaeun đã ngủ trước nhưng Sooji thì chưa. Cô đang ngồi nhìn gương mặt say ngủ trông cực kì ngáo của Jaeun, bình thường trông đã ngố rồi lúc ngủ còn ngố hơn trông rất là buồn cười.

Lúc sau thì Sooji cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi nên là ngủ thôi.

"Chúc ngủ ngon Jaeun" Trước khi ngủ còn phải chúc người ta ngủ ngon mới chịu cơ:))

Sau đó thì em cũng chìm vào giấc nồng, đêm tối yên bình cứ thế trôi qua.

                                                                          |22324|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro