Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên cao, từng giọt sương nắng sớm nghịch ngợm vui đùa trên đôi hàng mi xinh đẹp của em. Dần dần theo thời gian, đôi cửa sổ tâm hồn ấy cũng đã hé mở, đón chào cái nắng sớm mai vô cùng ấm áp.

Nhìn sang bên cạnh, hơi ấm của người kế bên đã không còn. Hơi thất vọng một chút, nhưng cảm giác ấy cũng không tồn tại lâu vì ngay sau đó người ta đã xuất hiện, ngay sát bên cạnh em nhưng hơi lạ là...

Em thì đang nằm gọn trên chiếc giường ấm áp, còn cô thì... bầu bạn với cái sàn nhà lạnh lẽo...

Hơ hơ, cũng tội nghiệp Jaeun quá ha...

"Sooji a? Cậu dậy rồi hả??"

Cô vừa nói mà vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn chưa mở nổi nữa kìa. Nhìn cô bây giờ y chang một con mèo lười, nhưng mà nhìn cũng đáng iu ha??

"Tớ dậy rồi, mà sao cậu lại nằm dưới đấy? Hay là nằm kế tôi cậu ngủ không được nên xuống sàn nằm?"

Hơi vô lý nhưng mà cũng thuyết phục đó chứ...

"H-Hong phải, tại tối hôm qua cậu nằm mớ..."

Sao oan ức cho cô quá vậy nè... Cô đâu có ý đó đâu màaa

"Cái gì?? Tối hôm qua tớ nằm mơ hả?!"

Thôi xong... vậy là mọi người chưa biết về quá khứ huy hoàng của Sooji rồi, ngày xưa có lần em nằm mơ sao đó. Mà tối thì em ngủ trong phòng, vậy mà sáng tỉnh dậy lại thấy bản thân mình nằm trong bồn tắm mới ghê:))

Sau lần đó em tởn tới già luôn, ám ảnh giấc mơ tới vậy đó... Không biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì đây?? Có chuyện gì chắc Sooji đội quần luôn quá...

"Ừ đúng rồi, cậu nằm mơ. Sau đó thì cậu đã tung một chưởng vô cùng chính xác vào mông khiến tôi phải bay xuống đây nằm..."

ĐẤY!! THẤY CHƯA, ĐOÁN KHÔNG SAI MÀ có chuyện rồi đó... chuyến này Sooji đội chục cái quần cũng không hết nhục:)

"HẢAA?! Tôi đạp cậu xuống giường?? WTFFF"

Em đang gào thét trong tuyệt vọng đây... Giờ ước gì có ai đó đào cái lỗ cho em chui xuống cho rồi.

"Nhưng mà làm sao tôi có thể vừa nhắm mắt mà vừa đá trúng cậu được chứ, bình thường có mở mắt thì chưa chắc gì tôi đã đá trúng cậu đâu..."

"Thì cậu có nhắm mắt đâu...lúc đó mắt cậu mở to như hai cái đèn pha ô tô vậy đó:))"

"CẬU KHÙNG HẢ, NẰM MƠ THÌ SAO MÀ MỞ MẮT ĐƯỢC?!"

Đùa không vui Sooji đã căng.

"K-Không có... t-tôi giỡn, à trôn trôn Việt Nam, trôn trôn mà..."

Ờ thì cô giỡn thôi mà... làm gì căng quá dạ:((

"Cậu mà còn giỡn vậy nữa thì tôi không tiếc một cái thùng xốp cho cậu đâu đó"

"Ừ biết rồi..."

Mém xíu nữa là cô được 1 vé đi du lịch sông Hồng miễn phí rồi...

"Mà cũng tại cậu tặng cho 1 chưởng mà giờ mông tôi vẫn còn ê đây nè, thiệc chứ đã què rồi mà cậu cũng hỏng tha nữa..."

"Tôi xin lỗi, tại lúc đó mớ mà sao tôi biết được..."

"Lần sau đừng mớ nữa, lỡ mốt cậu mớ rồi cậu xách dao rượt tôi chạy vòng vòng là chết thiệc . À mà, để tôi lấy đồng phục của tôi cho cậu mặc, tối cậu qua đây cậu đâu có đem đồ theo đâu, đúng không?"

"Ừ đúng rồi, cảm ơn cậu nha."

Đúng thật là em không có mang đồ, tại em chỉ định qua đây chơi xíu thôi đâu có tính đến chuyện ngủ lại đây đâu...

Nhưng mà có cái này hơi cấn... Sooji cao khoảng 1m50 mấy đó còn Jaeun thì cao khoảng 1m70, bởi vậy mà đồ cô hơi rộng so với em. Nhưng mà nói chung là mặc cũng được...

"Sooji a,tuy là cậu mặc đồ tớ hơi rộng nhưng mà nhìn cậu dễ thương lắm luôn áa"

Cái này cô nói thật đó, tại giờ nhìn Sooji còn có chút éc à.

"Thôi đi, dễ thương cái con khỉ "

Nói vậy thôi chứ được khen dễ thương Sooji cũng khoái muốn chết.

"Dễ thương thiệc mà... mà cậu chịu khó mặc vậy 1 hôm đi nha"

"Không sao, cậu cho tôi đồ mặc là tôi biết ơn cậu lắm rồi đó"

Khoảng 5 phút sau thì Jaeun cũng thay đồ xong và 2 người đang chuẩn bị đến trường.

"Jaeun, chân cậu còn đau không? Đi không được thì bám vào vai tôi nè, mất công té mấy vòng nữa"

"Vậy cảm ơn cậu nhiều"

Sau đó cô đã bám vào vai Sooji từ nhà đến trường, nhưng mà lúc đó khoảng cách của 2 người cũng khá gần nên là cô rất ngại. Đến trường là mặt cô đỏ lè đỏ lét như trái cà chua vậy ...

"Jaeun a, cậu bị cảm hả? Sao mặt đỏ lè vậy??"

"Đ-Đâu có... tại trời nóng quá nên mặt tôi đỏ ấy mà" Nói dối không chớp mắt luôn ha Myung Jaeun.

"Ừ, cậu mà bị cái gì là phải nói cho tôi liền, biết chưa??"

"Cúc hà!! Nói gì vui dữ dợ? Cho tham gia vớiiii"

"Đuuu, bữa nay 2 người đi học chung luônn, dữ à" Jehyeong từ lâu đã để ý 2 con người này rồi, lúc nào cũng bám lấy nhau như keo 502 vậy đó.

Đang tập trung nói chuyện thì từ đâu trên trời rớt xuống 2 con người này, sao mà nhiều chuyện ghê.

"Thôi đi, đừng chọc bọn tôi nữa. Bạn bè thì đi học chung, có sao đâu" Jaeun nãy giờ đã ngại rồi, nghe Jehyeong nói cô ngại x2.

"Cậu có chắc chỉ là bạn bè không??"

"Thôi đi màaa, sao cậu nhây quá vậy..."

Jaehyeong thích nhây nhây vậy đó:>>

"Rồi, không chọc cậu nữa đâu"

"Ủa bây ơi, nãy giờ Sooji biến đâu mất rồi??" Nãy giờ lo nghe 2 đứa kia nói chuyện mà Yerim không để ý em đã biến đâu mất tiu rồi...

Nghe Yerim nói vậy, cô liền quay qua kế bên mình nhưng mà không thấy Sooji đâu hết chơn... Chắc Sooji lên lớp trước.

"Chắc lên lớp trước rồi... Thôi tớ cũng lên lớp đâyyy" Nói xong cô lại tiếp tục hành trình cà nhắc của mình.

"Òo, vậy tụi tôi vô căn tin xíu, bái bai Jaeun"

"Ờ bái baii"
_________________________________________________

Cô nghĩ Sooji sẽ ở lớp đợi mình nhưng KHÔNG!!

Bàn bên cạnh cô trống chơn, không một bóng người... Cô thất vọng nằm dài ra bàn. Do tối hôm qua Sooji cho cô nằm dưới sàn nên có ngủ được miếng nào đâu, trời ơi lạnh quéo dò luôn đó... Nên là giờ mắt cô đen xì như con gấu trúc luôn.

Cộng thêm cái khuôn mặt ỉu xìu đó của cô thì bây giờ nhìn cô chả khác gì cái xác chết trôi.

"Nè, Myung Jaeun ngồi dậy đàng hoàng coi. Nhìn cái khuôn mặt của cậu làm tôi hết hứng học hành rồi đó"

"Waaa, Soojiiii nãy giờ cậu đi dâu vậy?" Nhìn thấy Sooji đã trở lại, cô liền vui vẻ hẳng ra.

"Xuống căn tin mua chút đồ"

"Ừm, vậy vô chỗ ngồi đi giáo viên dô rồi kìa"

Vừa nói chuyện được dăm ba câu thì giáo viên cũng đã vào lớp, mọi người liền ổn định chổ ngồi và mạnh ai nấy học, còn cô thì ngủ và ngủ... Cuộc đời cô chỉ cần ngủ thôi là cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Cuối cùng thì những tiết học dài đằng đẵng tưởng chừng như chục thế kỷ cũng đã kết thúc. Đi học mà cô chỉ lo ngáp ngắn ngáp dài không đó, thiệc chán muốn chết...

"Haizzzz, cuối cùng cũng được trả lại tự do rồiiii" Giờ cô chỉ muốn về nhà đánh 1 giấc thôi.

"Jaeun"

"Hở, kêu tôi chi vậy??"

"Cậu rảnh không?"

Tự nhiên Sooji hỏi cô rảnh không? Để làm gì vậy taa, nhưng mà cô muốn đi về nhà ngủ quá. Giờ sao đây trời ơi??

"Rảnh!!"

Sau 1 tỷ lần đấu tranh tư tưởng thì cô đã đưa ra quyết định của mình.

Chỉ đợi Jaeun nói vậy, ngay tức khắc em liền kéo tay cô đi đâu đó trước sự ngơ ngác của cô mà không 1 lời giải thích.

"Nèeee, cậu kéo tôi đi đâu vậy??"

"Lát biết" Giải thích như giải thích.

Đi được hồi lâu, em và cô dừng lại trước một cửa hàng bán quà lưu niệm.

"Vô đây đi, tôi có quà cho cậu"

"Thiệc hả"

Trời ơi tin đuợc không đây, cục băng lạnh giá Song Sooji nay biết mua quà tặng người khác nữa kìaa

"Tôi nói xạo cậu làm gì?"

Sau 7749 lần đi vòng vòng thì cuối cùng Sooji cũng lựa đuợc 2 chiếc vòng đôi siêu xinhh. Trên mỗi vòng đuợc đính hai viên đá có khắc chữ "S" và "J"

"Tặng cậu đó, quà xin lỗi vì đã đạp cậu té giường."

"Cảm ơn cậu nhiều, vòng tay này đẹp quá trờiii"

"Cậu mà làm mất ha, thì cẩn thận cái mạng"

"Biết rồi, tớ sẽ giữ gìn cẩn thận mà"

Mua đồ xong thì trời cũng đã tối rồi nên cả hai quuyết định về nhà. Hình như tên Jaeun này ăn trúng gì á, trên đuờng về mà cứ cười hề hề quài??

"Cậu khùng hả, sao cứ cười quài vậy? Hay tại nhìn tôi buồn cười lắm hả gì??"

"Hong phải, tại tôi vui nên cười thôi"

Chắc tại đuợc người đẹp tặng quà nên khoái chứ gì!?

Mà giờ ngoài trời đang có tuyết rơi nên lạnh muốn chết, quéo hết cả nguời. Mà cô thì chỉ mặc cái áo khoác mỏng thôi nên là giờ đang run cầm cập nè...

"Đưa tay đây, trời đã lạnh rồi còn không thèm đeo bao tay nữa. Cậu muốn bị chết cóng hả gì"

Đúng là đồ ngốc xít, đang mùa đông mà mặc có mỗi cái áo mỏng tanh, chả thèm đeo găng tay nữa.

Cô đưa tay ra thì Sooji liền nắm lấy tay cô nhét vào túi áo khoác của mình, trong đó có dán miếng giữ nhiệt nên ấm lắm.

"Để yên đấy, khi nào đến nhà rồi tôi thả tay ra"

Mạnh mồm vậy thôi chứ em đang ngại muốn chết, đó giờ có từng nắm tay ai đâu.

"Ư-Ừ vậy cho tôi muợn tay cậu chút nhớ, ấm ghê"

Jaeun đang khoái muốn chết đây, đuợc em nắm tay cái là hết lạnh liền.

Vậy là 2 nguời cứ đi mà không nói câu nào, ngại quá rồi biết nói gì nữaa

"A, tới nhà tôi rồi."

"Ừ, vậy vào đi. Nhớ mặc đồ ấm, đừng để bị cảm." Chà chà, quan tâm giữ ha

"Ừ, cảm ơn cậu Sooji a"

"Vậy... tôi về đây, mai gặp"

"Ừm bai cậu, mai gặp" Cô vẫy vẫy tay chào Sooji rồi cũng đóng cửa buớc vào nhà.

Về đến nhà, Sooji chỉ muốn đánh một giấc cho khỏe nguời thôi. Nhưng mà cứ hể mỗi lần nhìn thấy chiếc vòng là em lại cười như một kẻ ngốc í.

Hồi lâu sau, em cũng dần dần chìm vào giấc mộng, hạnh phúc là thế nhưng em đâu biết đuợc rằng sóng gió sấp ập đến với em và cả cô...

27324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro