Quyển 1: Chương 137: Tổ ba người ăn dưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, mạch suy nghĩ của Chu Huyên cũng thực sự rất hoang đường. Lý Thúc Đồng, Khánh Trần đều phải bội phục y. Một thân một mình xuyên việt đến thế giới xa lạ, với lại không giống như những người khác, cậu ta xuyên đến hoang dã rồi còn trở thành đầy tớ. Đối phương trong thời gian ngắn như vậy liền có thể hạ quyết tâm quyến rũ một cô gái như Lý Y Nặc. Mà đối phương cũng thực sự không biết xấu hổ.

Lúc này Tần Dĩ Dĩ cảm thấy vừa ăn dưa vừa xem kịch thật thú vị.

"Nhìn xem, Chu Huyên kia đang suy tư cái gì kìa?" Khánh Trần bình luận: "Tôi cảm thấy anh ta có thể đang tổng kết lại thất bại của mình làm bài học, có lẽ lần sau anh ta sẽ thay đổi chủ ý."

Khi đang nói chuyện, Chu Huyên dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn sang lại chỉ nhìn thấy ba người đang cúi đầu chỉnh tề gặm táo như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta cảm thấy như có ai đó đang lén nhìn mình, là mình quá lo lắng sao? Chu Huyên quay đầu về như không có chuyện gì xảy ra rồi lập tức quay đầu lại nhìn về phía ba người, bọn họ vẫn đang ăn táo trò chuyện trời đất, không có gì khác thường. Vị Thời Gian Hành Giả này rốt cục cũng đè nén được sự nghi ngờ của mình và nghĩ rằng có lẽ mình thực sự đã lo lắng quá nhiều.

.....

Chu Huyên yên lặng đánh giá Lý Y Nặc, Nam Canh Thần. Hai người cũng không biết nói cái gì nhưng Nam Cảnh Thần sắc mặt u ám trở về lều của mình để lại Lý Y Nặc một mình bên đống lửa trại.

Lý Y Nặc cũng có vẻ có chút không vui, cô nhìn quanh, nhìn thấy Chu Huyên đang không làm gì cả thì nói: "Anh, lại đây."

Tổ ăn dưa cách đó không xa đột nhiên kinh ngạc: "Lý Y Nặc tại sao lại gọi con hàng này tới? Chẳng lẽ Nam Canh Thần chọc tức cô ấy nên định thay người cũ bằng người mới?"

Khánh Trần nhỏ giọng thì thầm: "Cũng không phải là không có khả năng."

"Đừng nói trước, bọn họ sắp nói chuyện với nhau, chăm chú lắng nghe." Lý Thúc Đồng nhắc nhở.

Chỉ thấy Chu Huyên đến bên cạnh Lý Y Nặc, cô gái tráng kiện đang ngồi yên tĩnh: "Anh đã đến Lý gia của tôi được năm năm rồi phải không?"

Chu Huyên nói: "Thưa Y Nặc tiểu thư, đã sáu năm ba tháng."

Ba người ăn dưa ở một bên cảm thán nói: "Người này làm việc không chê vào đâu được."

"Quả thực, anh ta mới moi được thông tin này vào chiều nay."

"Người chơi cao cấp có khác."

Lúc này, Lý Y Nặc hỏi: "Hai ngày này vì sao đột nhiên tiếp cận ta?"

Nhịp tim của Chu Huyền kém chút dừng lại nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, anh ta cẩn thận nói: "Tôi chỉ nghĩ rằng vị Nam tiên sinh kia nhất định đã làm ngài không vui nên tôi muốn làm dịu bầu không khí. Y Nặc tiểu thư, ngài tốt với hắn như vậy, hắn lại còn dám mặt nặng mày nhẹ với ngài."

Cách đó không xa, Lý Thúc Đồng tấm tắc kinh ngạc: "Miệng thật độc."

"Mùi trà xanh nồng nặc." Khánh Trần nhận xét, "Không biết Lý Y Nặc có chịu được không?"

Tần Dĩ Dĩ suy nghĩ một chút: "Hẳn là có thể, ít nhất tớ có thể."

Chu Huyên lúc này lại nhìn về phía bộ ba ăn dưa, dù cố ý hay vô ý anh ta cũng vẫn luôn cảm thấy ba người bên đống lửa đang xì xào bàn tán về mình nhưng anh ta lại không có chứng cứ!

Ở sát tầm mắt anh ta, ba người vẫn đang ăn táo như không có chuyện gì xảy ra. Lý Y Nặc suy nghĩ một lúc rồi quay đầu hỏi người đàn ông trung niên vẫn luôn đi theo canh giữ phía sau cô: "Vương Bính Tuất, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào?"

"Rất tốt." Vương Bính Tuất đáp ngắn gọn.

Chu Huyên biết rất rõ người đàn ông trung niên Vương Bính Tuất này chính là tâm phúc của Lý Y Nặc, đối phương tán thành mình có lẽ việc đã xong một nửa!

Lý Thúc Đồng có chút không hiểu: "Đừng bảo tiểu nha đầu này thật sự bị tên tiểu bạch kiểm đó hấp dẫn rồi đấy?"

"Có khả năng, nếu không thì tại sao lại đột nhiên hỏi Vương Bính Tuất làm gì?"

"Ài." Tần Dĩ Dĩ thở dài: "Tội nghiệp Nam Canh Thần."

Nhưng một giây tiếp theo, Lý Y Nặc lại nói với Vương Bính Tuất: "Được rồi Vương Bính Tuất, ngươi thích cậu ta là được. Ta biết ngươi ưa thích tiểu thịt tươi như thế này, thưởng cho ngươi."

"Phụt!" Ba người ăn dưa lại phun táo ra. Làm sao nội dung cốt truyện hoàn toàn khác với mọi người tưởng tượng a.

Chu Huyên: "???"

Liếc qua khóe mắt, anh ta nhìn thấy ba người đang phun táo trong lòng thầm nghĩ quả nhiên!

Mấy người quả nhiên đang lén dò xét ta, nghị luận ta!

Mấy người lần này bại lộ rồi!

Nhưng mẹ nó thưởng mình cho người đàn ông trung niên kia là thế nào a!

Lý Y Nặc cũng liếc nhìn Lý Thúc Đồng bọn họ, sau đó nhìn Chu Huyên và cười lạnh: "Ngươi thực sự cho rằng ta và tiểu Nam đã cãi nhau sao? Người như ngươi có thể tính kế anh ấy? Vương Bính Tuất, dạy dỗ tên này thật tốt để hắn ghi nhớ thật lâu."

Chu Huyên nhìn Vương Bính Tuất với ánh mắt dò xét, sắc mặt tái nhợt..... Anh ta không ngờ rằng sau khi sang thế giới khác lại khởi đầu bằng cách này!

Vương Bính Tuất đi tới định tóm lấy Chu Huyên đang cực kỳ phản kháng kéo vào trong lều. Đột nhiên Tiêu Công, người đang đeo kính VR ba chiều ở một bên nói: "Phát hiện có dị thường ở vị trí của máy bay không người lái số 9..... Một điểm dị thường khác cũng xuất hiện ở vị trí của máy bay không người lái số 11. Chú Vương, Y Nặc tiểu thư, chúng ta trước tiên phải rời khỏi nơi này. Có người ở đây bao vây chúng ta."

Lý Y Nặc nhướng mày: "Ai ăn gan hùm mật gấu? Người đến là ai?"

"Chắc là người hoang dã bị chúng ta đánh một lần." Tiêu Công bình tĩnh nói: "Đối phương đến báo thù. Số lượng gấp đôi lần trước, hơn 300 người, hình như là gia tộc khác trên hoang dã."
*Trên hoang dã cũng có gia tộc, bộ lạc của họ.

"Cách chúng ta bao xa?"

"Vẫn còn cách 7 km nhưng sẽ đến sớm thôi."

Lý Y Nặc không phải là kẻ ngốc chỉ khoe khoang tài năng của mình. Lần này là thật sự có nguy hiểm, bên kia biết thực lực của đội Săn Thu còn dám tới nhất định là có nắm chắc phần thắng! Vừa chạy về phía lều trại nơi Nam Canh Thần đang ở cô vừa nói với Vương Bính Tuất: "Để mọi người lên xe, đuổi theo gia tộc Kamishiro kéo bọn họ cùng chạy những người hoang dã này! Ngươi lái xe của ta, ta đi ngồi người khác!"

Cô xách Nam Canh Thần ra khỏi lều: "Cãi nhau cái gì giữ lại sau này hãy nói. Đừng giận nhau lúc này, chính sự quan trọng hơn!"

Nói xong, Lý Y Nặc thực sự nhảy lên thùng xe Pickup trong khi bế Nam Canh Thần. Khánh Trần kinh ngạc nhìn đối phương,nghĩ thầm tại sao cô gái tráng kiện này lại lên xe của họ? Chẳng lẽ là phát hiện chỗ nào không đúng? Cái này quá kỳ quái, đối phương nhảy vào thùng xe này như thể là biết rằng chỉ cần ngồi trong thùng xe này là sẽ không sợ bất cứ nguy hiểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro