Quyển 1: Chương 136: Ôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như lúc Lưu Đức Trúc vào ngục, cậu ta liền trực tiếp đi tìm cái đùi to "Lý Thúc Đồng", những Thời Gian Hành Giả ở thế giới Ngoài bây giờ đều biết rất rõ rằng nếu muốn sống sót thì trước tiên họ phải tìm một cái đùi to để ôm. Ví dụ như Lưu Đức Trụ hiện là đối tượng hâm mộ của nhiều Thời Gian Hành Giả, sau khi kết thân với Lý Thúc Đồng, cậu ta đột nhiên trở thành đại lão ở thế giới trong. Mà hiện tại Lý Y Nặc chính là lựa chọn tốt nhất cho Chu Huyên, cô là trưởng nữ đời thứ ba của một tập đoàn hàng đầu. Chỉ cần nhìn địa vị của cô trong đội Săn Thu là biết không tầm thường. Cô gái tuy có dáng người hơi cứng rắn nhưng thực ra khuôn mặt cũng rất ổn, nếu nhìn kỹ có thể coi là trên mức trung bình. Vì vậy, Chu Huyên biết mình có ngoại hình ưu tú và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, đã trực tiếp chọn ôm đùi Lý Y Nặc!

Chu Huyên rất thông minh và biết nhẫn nhịn, y không cố ý thực hiện thêm bất kỳ động thái nhỏ nào nữa. Y biết rất rõ rằng ở thời điểm đầu, mình chỉ cần gia tăng ấn tượng tốt với đối phương là được.

Lý Thúc Đồng hướng Khánh Trần thở dài: "Thế giới ngoài mọi người đều không biết xấu hổ như vậy sao?"

Khánh Trần đau răng nói: "Đây cũng là một trường hợp đặc biệt."

"Mà, bạn cùng lớp của con gặp phải đối thủ rồi." Lý Thúc Đồng cười nói: "Ta đã có thể nhìn ra bạn cùng lớp kia chỉ là một tiểu tử ngu ngốc, chữ "ngớ ngẩn" viết đầy trên mặt kia kìa. Xét về đẳng cấp thì không phải đối thủ của vị người chơi cấp cao này."

Khánh Trần thở dài: "Con thực sự lo lắng thay cậu ấy a..."

Lý Thúc Đồng hỏi: "Vậy chúng ta có nên tiếp tục tạo cơ hội cho Chu Huyên sau đó xem kịch không? Lỡ như chúng ta làm hỏng chuyện của bạn cùng lớp con thì sao?"

Khánh Trần suy nghĩ một chút: "Vẫn là xem kịch vui vẻ hơn."

Hai vị quần chúng ăn dưa nói xong, nhìn nhau cười một tiếng..... Hí hí hí.

Đếm ngược 126:00:00.

Vào đêm thứ hai sau lần xuyên việt, Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần rằng đã bảy ngày kể từ khi họ ra khỏi ngục giam số 18 và hiện tại họ đã đến gần Cấm kỵ chi địa số 002. Có lẽ ngày mai chúng ta có thể nhìn thấy hình dáng của nơi đó từ xa.

Lý Thúc Đồng giải thích: "Sau khi đi vào nhất định phải theo sát ta, có thể chơi đùa những thứ khác nhưng nhất định phải nhớ kỹ điều này."

"Vâng." Khánh Trần nghiêm túc gật đầu.

Lúc này, Tần Dĩ Dĩ đột nhiên ngồi ở hai người bên cạnh, không nói gì, chỉ ngồi nhìn đống lửa. Lý Thúc Đồng ngạc nhiên nói: "Tiểu nha đầu, con sao vậy?"

Tần Dĩ Dĩ liếc ông một cái: "Hai ngày nay hai người cứ thần thần bí bí không nói chuyện nhiều với tôi ,cũng không chơi bài. Ăn táo của tôi xong thì không nhận rồi?"

Con gái nơi hoang dã quá mức trực tiếp. Khi cảm thấy có gì đó không đúng sẽ nói thẳng, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ chạy khi cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng trước đó mọi người đang nói cười vậy mà hai người này đột nhiên lại thì thầm và phớt lờ cô?

Khánh Trần dở khóc dở cười: "Không phải như cô nghĩ đâu!"

Tần Dĩ Dĩ suy nghĩ một chút, nói: "Hai người đang âm thầm quan sát đầy tớ kia! Người tên Chu Huyên, tôi phát hiện rồi!"

Lý Thúc Đồng và Khánh Trần nhìn nhau, họ ăn dưa có thể thoát khỏi ánh mắt của người khác, nhưng đôi mắt của cô bé này dường như dán chặt vào Khánh Trần vì vậy họ khẳng định trốn không thoát.

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút nói: "Vì quan hệ của chúng ta không tệ nên bí mật này ta có thể nói cho con biết, nhưng con không thể nói cho người khác!"

"Mau nói mau nói cho tôi biết, tại sao hai người lại quan sát hắn ta!" Đôi mắt của Tần Dĩ Dĩ trong trẻo, dưới ánh lửa trại trông đặc biệt sáng ngời.

Hôm nay tiểu cô nương thắt bím tóc dài trông gọn gàng ngăn nắp, có chút gì đó thanh tú của một cô gái trẻ trưởng thành.

"Hãy để Tiểu Thổ nói với con đi." Lý Thúc Đồng nói.

Nói xong, cô gái đột nhiên đến gần Khánh Trần, khuôn mặt chỉ cách Khánh Trần mười centimet: "Đừng hòng lừa gạt tớ, tớ thông minh lắm đấy!"

Ánh lửa bập bùng, Khánh Trần thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên khuôn mặt đối phương.

Cậu nghiêng sang một bên một cách không tự nhiên: "Chuyện như thế này, chiều hôm qua không phải chúng ta đã nói về Lý Y Nặc sao? Sau đó tôi và sư phụ phát hiện ra rằng người đầy tớ này có vẻ đặc biệt quan tâm đến Lý Y Nặc, sau đó bắt đầu dùng những thủ đoạn để quyến rũ cô ta."

"Woa." Tần Dĩ Dĩ mở to mắt: "Con người trong thành phố của các cậu đều như thế này sao? Ở nơi hoang dã của chúng tớ lại khác. Chỉ có phụ nữ có chồng đã chết mới muốn tìm một người đàn ông để dựa dẫm, bởi vì thể lực của nàng sau sinh sẽ không đủ. Sau khi sinh con cô ấy không thể đi săn được nữa, nhưng cô ấy cũng không thể để con mình chết đói."

Tần Dĩ Dĩ sinh ra ở thành phố nhưng sau khi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc vào năm 12 tuổi, cô bắt đầu cùng cha chạy khắp vùng hoang dã. Hơn nữa, cô thích nơi hoang dã hơn thành phố nên luôn tự xưng mình là người hoang dã. Ở Liên bang thế giới này chỉ có sáu năm giáo dục bắt buộc, còn lại cấp hai, cấp ba và đại học đều do chính bản thân lo liệu, học phí rất đắt. Hầu hết các gia đình đều gặp rất khó trong việc nuôi con học hết đại học nên trình độ học vấn cơ bản của người dân ở đây rất thấp. Tuy nhiên, chính vì điều này mà có vẻ như người dân Liên bang dễ dàng bị kiểm soát hơn.

"Tha thứ cho cả hai người đấy. Nếu hai người đã chia sẻ bí mật thì ba người chúng ta coi như hòa giải rồi!" Tần Dĩ Dĩ mỉm cười lấy ra hai quả táo từ trong túi nhỏ của mình đưa cho Lý Thúc Đồng và Khánh Trần mỗi người một quả.

Cô ấy cũng lấy một cái và bắt đầu gặm nó.
Lúc này, Tần Dĩ Dĩ cũng nhìn về phía Chu Huyên thì kinh ngạc phát hiện đối phương đang giả vờ thờ ơ mà chăm chỉ thêm củi vào đống lửa của Lý Y Nặc. Lý Y Nặc lặng lẽ trò chuyện với Nam Canh Thần, hai người ngồi cạnh đống lửa trông có vẻ khá thân mật, nhưng Nam Canh Thần tỏ ra không vui và không nói gì với khuôn mặt tối sầm.

Trên đống lửa có một chiếc nồi sắt nhỏ đang nấu súp cá. Từ từ, súp cá sôi trong nồi sắt nhỏ, người đầy tớ tên Chu Huyên đưa tay lấy nồi sắt, chuẩn bị đưa cho Lý Y Nặc một bát. Chỉ là, anh ta cứ như quên mất nồi sắt rất nóng, vừa chạm vào liền rụt tay lại như bị điện giật ngượng ngùng kêu lên: "Ôi!"

"Phụt!"

Tần Dĩ Dĩ, Khánh Trần và Lý Thúc Đồng đồng thời phun táo ra khỏi miệng. Anh chàng này chắc hẳn đã suy nghĩ rất lâu mới cảm thấy một cô gái mạnh mẽ như Lý Y Nặc có thể sẽ thiên vị tính yếu đuối của Nam Canh Thần nên muốn vô tình bộc lộ điểm yếu của mình để xem liệu điều đó có thể khơi dậy mong muốn bảo vệ của đối phương hay không.....

Nhưng Lý Y Nặc liếc hắn một cái nói: "Cút sang một bên mà ôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro