Chương 341: Ánh chiều tà hoàng hôn chói lọi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi cần nói gì đây?” Khánh Trần lẳng lặng nằm trên ghế tựa, tâm trạng không hề dao động.

Khánh Trần không thừa nhận bất cứ điều gì, ai biết đối phương có phải đang lừa cậu hay không.

“Ta biết cậu là Thời Gian Hành Giả.” Lý Trường Thanh nói.

Khánh Trần bắt đầu giả chết không nói lời nào.

“Ta cũng biết cậu ở cao ốc Kim Mậu cứu ta.” Lý Trường Thanh nói.

Khánh Trần tiếp tục giả chết không nói lời nào.

“Được rồi, đừng giả vờ nữa.” Ý cười của Lý Trường Thanh càng đậm hơn, nàng ngồi ở trên bàn đá bên cạnh Khánh Trần, có hứng thú nhìn xuống khuôn mặt của thiếu niên: “Tay bắn tỉa cứu ta nhất định là cậu, hai ngày trước ta đột nhiên bận rộn mới không quay về hỏi cậu được, tối nay cậu phải giải thích rõ ràng cho ta.”

“Không phải tôi, là ông chủ của tổ chức chúng tôi.” Khánh Trần nghiêm túc giải thích.

Lần này chẳng khác nào thừa nhận thân phận Thời Gian Hành Giả của cậu, nhưng Khánh Trần thực sự không thể giấu được chuyện này. Nhưng cậu vẫn muốn giãy dụa một hồi giữa danh tính của ông chủ Bạch Trú và thành viên của Bạch Trú.

Lý Trường Thanh: “Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác.”

Khánh Trần thở dài: “Có rất nhiều bí mật bị rò rỉ sau lời hứa kiểu này.”

Nhưng mà Lý Trường Thanh lại trở nên nghiêm túc: “Ta nghiêm túc. Bất kể tình hữu nghị của chúng ta như thế nào, cậu đã là ân nhân của ta, Lý Trường Thanh ta sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn.”

Cô nàng này hôm nay không còn mặc áo khoác da kiểu punk nữa mà thay vào đó là bộ trang phục trang trọng, tóc được buộc gọn gàng phía sau. Khánh Trần đột nhiên cảm thấy rằng khi người phụ nữ này mặc trang phục trang trọng lại mang một cảm giác kỳ lạ rất mạnh mẽ.

Khánh Trần hiếu kỳ: “Theo lý mà nói, chuyện tôi là Thời Gian Hành Giả cô phải biết từ lâu rồi. Tại sao bây giờ cô mới biết?”

Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút nói: “Trước kia 99% Thời Gian Hành Giả đều ở trong tay Lý Vân Dịch, hiện tại y đã giao toàn bộ quyền lực cho ta, cho nên ta biết rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện đã xảy ra liên quan tới các cậu ở thế giới bên Ngoài lần này.”

Thì ra là thế.

Sự phân công trong tập đoàn rất rõ ràng, mỗi người đều có việc của chính mình, thông tin chưa hẳn sẽ liên hệ với nhau. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, Lý Vân Dịch đã từ nhiệm, sức mạnh tình báo của Lý thị hoàn toàn nằm trong tay Lý Trường Thanh, hơn nữa Bạch Trú cũng có vai trò trong trận chiến lần này, nếu như Thời Gian Hành Giả biết được chuyện này sẽ nhất định báo cáo sự việc liên quan đến tay bắn tỉa cho Lý Trường Thanh.

Đây là cách Lý Trường Thanh biết được thân phận Thời Gian Hành Giả của Khánh Trần.

Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Các cô là người gây rắc rối ở Nhật Bản và Hàn Quốc nhỉ?”

“Đúng vậy.” Lý Trường Thanh gật đầu: “Đây là kế hoạch quan trọng nhất của Lý gia thị trong tương lai gần, là do lão gia tử đề xuất, do Lý Vân Thọ chủ đạo, Lý Vân Dịch chấp hành. Khánh thị cũng xuất ra một bộ phận Thời Gian Hành Giả, nhưng chủ lực vẫn là Lý thị, lần này đối mặt với nội chiến Liên bang, Lý thị và Khánh thị sẽ là đồng minh.”

“Chỉ có một bộ phận Thời Gian Hành Giả của Khánh thị xuất hiện thôi à?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

“Đúng vậy, bọn họ vẫn luôn bảo trì thực lực, cũng không biết bọn họ có ý đồ gì.” Lý Trường Thanh nói: “Nhưng cái này cũng không quan trọng, giải quyết nguy hiểm ngầm của Kamishiro và Kashima mới là quan trọng.”

“Thời Gian Hành Giả của Lý thị có hoàn thành kế hoạch thay thế không?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Có thành công không?”

“Đương nhiên là thành công, nhưng ta không thể nói cụ thể chi tiết.” Lý Trường Thanh cười nói: “Lần này ta muốn cảm ơn cậu. Nghe thủ hạ của ta nói, trong kế hoạch đảo ngược xuyên việt mà Cửu Châu ngăn chặn lần này cũng có người thay thế ta, cho nên cậu đã cứu ta ba lần.”

Khánh Trần cảm thấy không đúng: “Lão gia tử đã muốn đoạt lấy quyền lực của Lý Vân Dịch, sao còn giao việc quan trọng như vậy cho ông ta? Cho nên đây cũng là diễn kịch?”

“Đây là cơ mật của Lý thị, mặc dù cậu có tư cách tham dự bàn hội nghị, nhưng chuyện của các thành viên trong Lý thị đều được bảo mật, chỉ báo cáo cho gia chủ và Hội đồng Cơ mật, không được phép liên lạc với nhau.” Lý Trường Thanh nói.

Bản thân câu trả lời này là chính là một sự khẳng định.

Lý Trường Thanh cũng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng: “Đừng cố gắng chuyển chủ đề, ta còn có một chuyện muốn hỏi cậu, cậu thật sự là chiến sĩ gen? Hay là lần trước cậu đã đánh tráo thuốc biến đổi gen, dùng nước muối?”

Khánh Trần trong nội tâm cả kinh. Sở dĩ khi nãy cậu giả chết là vì lo lắng đối phương sẽ nhắc đến chủ đề này.

Nếu việc này bị vạch trần thì không còn là giả chết nữa mà là nhục chết!

Phải biết là Khánh Trần đã giả vờ chịu đựng cơn đau suốt năm tiếng đồng hồ, đối phương cũng đã nhìn thấy tất cả.

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Nếu cô đã có thủ hạ là Thời Gian Hành Giả, thì cô cũng nên biết rằng Thời Gian Hành Giả chỉ có thể mang vật trong cơ thể rời khỏi thế giới.”

“Ồ, cái này thì đúng.” Lý Trường Thanh gật đầu: “Nhưng nếu có lỡ như thì sao, cậu là Thời Gian Hành Giả, động tác trước và sau trở về của cậu nhìn không ra manh mối, những Thời Gian Hành Giả khác không làm được vậy đâu. Rất nhiều chuyện đã xảy ra với cậu rồi, có thêm một chuyện nữa cũng không thành vấn đề.”

Ngay lúc Khánh Trần đang cố gắng hết sức để thay đổi chủ đề, giọng nói của Lý Khác đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến: “Sư phụ, sư phụ!”

Đã hơn nửa đêm, Khánh Trần nghe những tiếng gọi này cảm thấy chính mình cứ như Chuẩn Đề Tổ Sư, còn Lý Khác chính là Tôn Ngộ Không nửa đêm đến tu hành...

Lý Trường Thanh khó hiểu nhìn Khánh Trần: “Nửa đêm nó tới gặp cậu làm gì?”

“Là "họ".” Khánh Trần sửa lại.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh Khánh Nhất phàn nàn: “Dậy sớm sáu giờ sáng đã buồn ngủ muốn chết, nửa đêm còn phải đến tu hành? Lúc này mình nên nằm ở trên giường mới đúng……”

Lý Trường Thanh ngẩn ra một chút.

Khánh Trần đi tới mở cửa, ngoài cửa có 22 đệ tử: Lý Y Nặc, Khánh Nhất, Nam Canh Thần, Lý Thúc, Lý Khác, Lý Hoàng, ...

Tất cả đều ở đây!

Hơn nữa, những người này đều mặc quân phục màu đen, khăn che mặt màu đen và đội mũ lưỡi trai đen.

Lúc này Lý Trường Thanh càng thêm không hiểu: “Mấy nhóc muốn làm gì?!”

Trang viên Bán Sơn đặc biệt yên tĩnh vào lúc nửa đêm.

Lý Thúc, Lý Hoàng, Khánh Nhất và những người khác nhìn nhau, họ chỉ làm theo Khánh Trần và đến tập kết đúng giờ. Nhưng vị giáo viên này không nói cho bọn họ biết họ sẽ làm gì tối nay. Hơn nữa, họ không hề ngờ được cô Lý Trường Thanh lại xuất hiện ở Biệt viện Thu Diệp muộn như vậy.

Lý Khác lúc này do dự một chút, nói: “Con biết Khánh Nhất là ứng cử viên Ảnh tử nên muốn xin tiên sinh giúp cậu ấy một việc.”

Khánh Nhất: “A… Hả?”

Tại sao chuyện tối nay còn liên quan đến mình?

Lý Khác nghiêm túc nói: “Hiện tại ứng cử viên Ảnh tử bao gồm Khánh Văn, Khánh Thi, Khánh Nguyên, Khánh Hạnh, Khánh Vô... Khánh Nhất trong đó là người nhỏ tuổi nhất, cậu ấy không hề có chút ưu thế gì.”

Khánh Nhất quay lại ngơ ngác nhìn Lý Khác.

Lý Trường Thanh vui vẻ: “Sau đó thì sao?”

Lý Khác nghiêm túc nói: “Ngày hôm kia Khánh Nhất đã nói cho con biết sự thật của vòng thứ hai của Ảnh tử chi Tranh. Các ứng cử viên cần thành lập liên minh với các thành viên của Lý thị. Những người liên minh với sáu người có thể nhận được thêm lợi thế trong vòng thứ ba. Bây giờ Khánh Nhất là sư đệ của con, con muốn giúp cậu ấy. Cậu ấy còn nhỏ như vậy, nếu chúng ta không giúp cậu ấy thì còn ai giúp? Vì vậy con đã nói với chuyện với tiên sinh, tiên sinh đã đồng ý.”

Đám người Lý Thúc nhìn nhau đều nở nụ cười: “Đúng vậy, chúng ta bây giờ đều là sư huynh sư đệ, chúng ta không giúp sư đệ thì còn ai giúp?”

Khánh ngẩn ngơ tại chỗ, trong lúc nhất thời nói không ra lời: “Mấy người……”

Vốn dĩ cậu ta đến Trang viên Bán Sơn để vui chơi nghỉ mát, dự định trước tiên sẽ sống sót qua vòng thứ hai, vì thế cho nên cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự sẽ giành được lợi thế gì ở vòng thứ hai.

Tối nay, sau khi nhận được tin tức, Khánh Nhất cùng Lý Khác tới. Dọc đường cậu ta còn phàn nàn là ngủ không ngon, kết quả không ngờ nhân vật chính đêm nay lại là mình.

Lý Thúc vỗ vỗ bả vai cậu ta rồi nói: “Yên tâm, có sư huynh và tiên sinh ở đây, cậu nhất định sẽ thắng.”

Khánh Nhất sửng sốt một lúc rồi nói: “Tiên sinh, thầy định làm gì?”

“Không khó để kết minh với sáu thành viên của Lý thị. Điều này không thể làm nổi bật lợi thế của nhóc, vì vậy chúng ta phải đảm bảo rằng không có ứng cử viên Ảnh tử nào khác có thể kết minh.” Khánh Trần nhìn Khánh Nhất và nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Khánh Nhất thắc mắc.

“Đương nhiên là đi ra bên ngoài Trang viên Bán Sơn.” Khánh Trần nói: “Lý Y Nặc đã điều tra rõ ràng tình báo rồi. Chúng ta bây giờ nên đi là vừa vặn. Hãy vào Thành thị số 18 để tìm những thành viên của Lý thị sẽ kết minh với những ứng cử viên Ảnh tử khác.”

“Nhưng Trang viên Bán Sơn vào ban đêm đã giới nghiêm, chúng ta không có mật lệnh của Hội đồng Cơ mật, căn bản không thể rời đi!” Khánh Nhất nói.

Lúc này Lý Trường Thanh cười nói: “Ta cũng đi!”

Biệt viện Thu Diệp nhất thời trở nên yên tĩnh, Lý thị đời thứ ba đều quay đầu lại, im lặng nhìn Lý Trường Thanh.

Mọi người tự nhủ, đời thứ ba chúng tôi chơi đùa không sao, người đứng đầu cơ quan tình báo của Lý thị, trụ cột của Lý thị đời thứ hai như cô lại tham gia náo nhiệt?

Lý trường thanh cười như không cười nhìn bọn họ: “Sao nào, ta không thể đi? Ta thấy mấy nhóc sẹo đã lành, quên đau rồi.”

“Có thể đi!” Lý Thúc vội vàng gật đầu.

Lý Khác còn nhỏ tuổi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng ngang tàng của Lý Trường Thanh, nhưng Lý Thúc thì có. Lý Trường Thanh chưa bao giờ là học sinh tốt gì mà ngược lại chính là người mỗi khi sơn trưởng gặp phải đều nói một tiếng xui xẻo.

“Mấy nhóc không có lệnh của Hội đồng Cơ mật, nhưng ta có.” Lý Trường Thanh biết rằng Khánh Trần muốn sử dụng mật đạo của Biệt viện Thu Diệp để đưa các học sinh ra ngoài. Dù sao thì mật đạo đã bị rò rỉ, lão gia tử nhất định sẽ phong ấn nơi này càng sớm càng tốt, vì vậy Khánh Trần muốn tận dụng giá trị cuối cùng của mật đạo này.

Nhưng mà, có thể đi cửa chính thì hà tất gì lại đi mật đạo?

Lý Trường Thanh quay đầu nhìn Khánh Trần: “Ta đi được không?”

Khánh Trần đứng trong Biệt viện Thu Diệp, nghe tiếng lá cây ngoài sân xào xạc, Khánh Trần cảm thấy đêm nay đặc biệt yên bình, cậu im lặng một lúc rồi cười nói: “Đương nhiên có thể đi.”

“Đi thôi!” Lý khác, khánh Nhất, Lý Thúc, Lý Hoàng và những người khác kề vai sát cánh đi ra ngoài, mọi người nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ, giống như những người bạn cùng lớp vừa tan học cùng nhau đi đến quán net.

Khánh Nhất thấp giọng hỏi Lý Khác: “Tại sao cậu lại muốn giúp tôi? Rõ ràng là cậu thường xuyên khóa cổ tôi!”

Lý Khác trầm mặc hai giây: “Khánh Nhất, đó là vì tôi muốn đốc thúc cậu học tập, không phải thật sự định làm gì cậu.”

“Phải không?!”

Lý Trường Thanh từ trong kho mang tới hơn 20 chiếc xe máy BW-19: “Không thể dùng xe của Lý thị làm chuyện thế này, phải đổi xe.”

Khánh Trần do dự: “Tôi không biết đi xe mô tô.”

“Hả?” Lý Trường Thanh có hơi kinh ngạc, tên này đại khai sát giới như sát thần thế mà lại không biết đi xe mô tô?

Khánh Trần nhìn về phía những học sinh khác: “Lý Thúc, cậu chở tôi đi.”

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lý Hoàng nói: “Tiên sinh, tôi cũng không biết đi xe mô tô, Lý Thúc còn phải chở tôi.”

Lý Khác nói: “Sư phụ, Khánh Nhất và con cũng không biết lái, đành phải tìm huynh đệ đưa chúng con đi.”

Nói xong, 22 học sinh chia thành hai đội, chọn 11 chiếc xe máy để ngồi khiến Khánh Trần không còn lựa chọn nào khác.

Khánh Trần ngồi lên ghế sau xe máy của Lý Trường Thanh và nói: “Đi thôi.”

Hai người đều đột nhiên khẩn trương!

12 chiếc mô tô BW-19 lao vào màn đêm và ra khỏi Trang viên Bán Sơn. Lữ đoàn cảnh vệ đồn trú 081 chịu trách nhiệm bảo vệ trang viên đã báo cáo sự việc lên Hội đồng Cơ mật, nhưng Hội đồng Cơ mật không ngăn cản.

Trong Hội đồng Cơ mật, một cố vấn quốc sách nhìn Lý Vân Thọ đang thức khuya để sửa tài liệu: “Vào thời điểm này mà ngài lại cho phép chúng đùa nghịch như vậy?”

Ngòi bút của Lý Vân Thọ đột nhiên dừng lại, vài giây sau y ngẩng đầu lên và nói: “Không sao, vốn là độ tuổi để đùa nghịch mà.”

......

Nửa giờ sau.

Trên tầng cao nhất của cao ốc Vĩnh Hằng ở Thành thị số 18, có nhà hàng xoay Nhật Quang quen thuộc. Nhà hàng huy hoàng đã bị phong tỏa, bên trong và bên ngoài đều có nhân viên an ninh của Đại phòng Khánh thị.

Khánh Văn đang ngồi trong phòng riêng, nhìn sáu thành viên đời thứ ba của Lý thị trước mặt, cười nói: “Các vị, tôi nghe nói hôm nay nguyên liệu mới đã đến nhà hàng Nhật Quang, nghe nói rằng là thợ săn hoang dã khó khăn lắm mới bắt được tê tê lưng vàng từ Cấm kỵ chi địa số 16, nên tôi yêu cầu nhà hàng để lại nguyên liệu, nhanh chóng mời mọi người nếm thử.”

Một thành viên của Lý thị cười nói: “Anh còn đang bị thương mà vẫn muốn dẫn chúng tôi đi nếm thử mỹ thực.”

Lúc này Khánh Văn vẫn còn quấn băng vải, vết thương do tranh đấu với Khánh Chung mấy ngày trước vẫn chưa lành.

Khánh Văn ngồi trên ghế chính mỉm cười nói: “Mọi người đều là bằng hữu, có chuyện tốt đương nhiên sẽ nhớ đến các vị. Ngoài ra, tôi còn mang sáu bình Hạnh Hoa Phần đến đây. Đều là rượu 50 năm tuổi được cất giữ tại nhà tôi ở thành thị số 5. Mới được chuyển đến thành thị số 18 hôm nay.”

Gã ta vừa nói xong thì nhà hàng đột nhiên tối om.

Khánh Văn cau mày, vô thức đặt tay lên hông: “Các vị đừng lo lắng, trong nhà hàng Nhật Quang có nguồn điện dự phòng, đèn sẽ sớm sáng thôi.”

Tuy nhiên, nguồn điện dự phòng cũng bị cắt. Ngay sau đó, một nhóm người mặc quân phục màu đen lao vào, dùng côn sắt đánh tất cả mọi người. Họ đều đeo khăn che mặt màu đen.

Nhân viên an ninh của của Đại phòng Khánh thị hét lên để chống trả, nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện ra rằng trong số những tên xã hội đen đột kích nhà hàng Nhật Quang vậy mà cmn thực sự có cao thủ cấp A!

Ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài tấm kính suốt từ trần đến sàn.

Đối phương giống như một bóng ma, một thanh kiếm nhỏ màu thanh ngọc xuyên qua đám người, chỉ trong ba hô hấp, tất cả nhân viên an ninh đều cảm thấy tay đau nhói, toàn bộ súng ống trong tay đều rơi xuống đất.

Hơn hai mươi người mặc đồ đen này mạnh đến mức đã đánh gục tất cả nhân viên an ninh của Đại phòng Khánh thị. Thiếu niên dẫn đầu đẩy cửa phòng ra, nhưng thay vì đi vào trong y lại lùi lại.

Bang bang bang, tiếng súng truyền đến.

Khánh Văn bóp cò nhưng chỉ bắn trúng màn đen u tối. Thanh kiếm bí ẩn bay vào phòng, hất văng khẩu súng khỏi tay Khánh Văn.

“Tước vũ khí của chúng và đánh chúng!” Giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong bóng tối.

Ngay sau đó, hơn hai mươi người mặc đồ đen xông vào phòng la hét, đánh đập những người bên trong, đánh xong liền đi.

Người phụ nữ đi tới bên cạnh một tên thành viên Lý thị  quỳ xuống, lạnh lùng nói: “Chỉ vì chút tiền mà liếm mặt nịnh bợ người ngoài, không có tiền đồ.”

Sáu tên thành viên Lý thị một tiếng cũng không giám hé khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.

Lại có một thanh âm khác lạnh lùng nói với Khánh Văn: “Bắt đầu từ hôm nay, con cháu Lý thị sẽ không có người hợp tác với ngươi. Lý thị chúng ta đã có một ứng cử viên Ảnh tử để hỗ trợ.”

Khánh Văn choáng váng.

Gã ta vốn tưởng rằng những người áo đen này là cha của Khánh Chung phái đến để báo thù, dù sao Khánh Chung vì đánh nhau với gã mà chết. Nhưng hiện tại xem ra nhóm người này không phải người của Khánh thị mà là người của Lý thị. Hơn nữa, bên kia đến đây vì một ứng cử viên Ảnh tử nào đó...

Có một ứng cử viên Ảnh tử đã nhận được sự ủng hộ từ các thành viên cốt lõi của Lý thị!

Nhưng mà đem côn sắt đến đây thì đùa hơi quá rồi đấy!

Gã chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã có người nói: “Mang rượu của chúng đi.”

Người áo đen lại quay lại, trước khi rời đi, ba người áo đen kia lấy đi sáu bình rượu Hạnh Hoa Phần trên bàn...

Khánh Văn đợi người áo đen rời đi rồi, mới nhìn về phía sáu thành viên Lý thị: “Bọn họ là ai? Người phụ nữ vừa lên tiếng kia là ai?!”

Nhưng sáu thành viên Lý thị lại không dám nói thêm gì nữa, đều vội vàng đứng dậy: “Cảm tạ khoản đãi, nhưng về sau chúng ta không nên gặp lại nhau nữa.”

Dứt lời, sáu người khập khiễng chạy ra ngoài.

Khánh Văn tức giận hất bàn: “Khinh người quá đáng!”

Nhưng ứng cử viên Đại phòng này cũng không phải là một người bất tài và hung hãn, gã chậm rãi bình tĩnh lại, ra lệnh đối với bên ngoài: “Ta đại khái biết người phụ nữ này là ai rồi. Đi, cho người của chúng ta mặc quần áo giống chúng, còn nói nhận được mệnh lệnh của Lý Trường Thanh, uy hiếp những người kết minh với ứng cử viên khác.”

Mặc dù điều này sẽ giúp ích cho ứng cử viên được Lý Trường Thanh ủng hộ, nhưng Khánh Văn phải kéo hầu hết người về vạch xuất phát, gã ta không thể là ứng cử viên duy nhất mất đi đồng minh!

Đêm nay ở thành thị số 18 bỗng trở nên náo nhiệt.

.......

12 chiếc mô tô BW phi nước đại qua ánh đèn neon của thành phố, xuyên qua những quang ảnh xanh tím. Lý Thúc đẩy tấm chắn mũ bảo hiểm màu đen lên, gào thét một tiếng cho thống khoái.

Lúc trước anh ta gây họa bị học đường Lý thị thuyết phục rời khỏi, điều này đã cắt đứt con đường thăng tiến trong gia tộc. Sau đó, anh ta bị cha mẹ đưa vào quân doanh, khổ luyện làm một binh nhì, anh ta xuất phát sớm hơn những người khác, làm việc nhiều hơn những người khác, rèn luyện chăm chỉ hơn những người khác và dám thi dám đua với người khác trong những trận chiến quy mô nhỏ. Cuối cùng cũng hết khổ, lại cảm thấy như thể các góc cạnh của mình đã bị mài mòn đi.

Đêm nay, anh ta như nhớ lại ngày còn thiếu niên, truy phong trên đường phố Thành thị số 18. Bây giờ, anh ta là một siêu phàm giả, anh ta có con đường tu hành chính thống, tương lai đang ở rất gần, mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn.

Lý Thúc điều khiển xe máy phóng qua dòng xe cộ, cười lớn: “Thật đã!”

Lúc này Lý Trường Thanh cúi người vịn ga, nàng nhìn đoàn xe xung quanh cùng những bóng dáng trẻ tuổi càn rỡ, đột nhiên nói: “Khánh Trần, ta……”

Khánh Trần thắc mắc hét lên: “Cái gì? Cô nói cái gì?”

Lý Trường Thanh cười: “Không có gì!”

Xe chạy rất nhanh, mọi lời nói phía sau đều bị gió đêm cuốn đi.

Bọn họ đi vào quyền quán Hồng Tinh, sẵn sàng gây rối tối nay, nhưng chưa kịp làm gì thì đã phát hiện một nhóm người mặc quần áo giống mình, vung thanh sắt và đánh một nhóm nhân viên an ninh, la hét: “Lý Trường Thanh đã ra lệnh tất cả thành viên của Lý thị không được phép kết minh với các ứng cử viên Ảnh tử.”

Lý Trường Thanh: “……”

Khánh Trần: “……”

Lý Thúc: “……”

Khánh Nhất: “……”

Lý Trường Thanh vui vẻ: “Thế mà dám mạo danh ta?”

“Cô, chúng ta sẽ chăm sóc họ chứ?” Lý Thúc hét lên.

“Đối phó bọn họ làm gì?” Lý Trường Thanh cười nói: “Chẳng phải có người giúp chúng ta làm việc sao? Còn bớt việc, chúng ta đi, uống một chén đi!”

Một nhóm người đi đến nóc của một sân thượng, hơn hai mươi người ngồi cạnh nhau ở mép sân thượng. Chai rượu được chuyền qua tay, mỗi người nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục chuyền, chỉ có Khánh Trần là không uống.

Lý Hoàng lớn tiếng hỏi: “Vừa rồi ai đã lén đá tôi trong nhà hàng Nhật Quang? Là cậu hả Lý Thúc? Có phải vậy ghi hận vì tôi đã báo cáo cậu khi còn đi học không?”

Lý Thúc cười: “Thì ra chính cậu là người báo cáo, khiến cho tôi bị sơn trưởng hỏi thăm phụ huynh! Không đánh đã khai! Đúng rồi, lúc trước ở khu 4, cậu còn tìm người đánh nhau với tôi phải không? Chỉ vì một cô gái, chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó?”

Lý Hoàng nhấp một ngụm rượu, nói: “Chúng ta đều đã nhập ngũ rồi, cô gái kia chắc chắn đã theo người khác, nghe nói cô ấy còn có con.”

“Không có tiền đồ!”

“Mi cmn mới không có tiền đồ!”

Chai rượu được chuyền tới Khánh Nhất, cậu ta ra vẻ trưởng thành và uống một ngụm lớn, kết quả là cậu ta bị sặc ho suốt năm phút.

Ho xong, cậu nhóc quay đầu nhìn Lý Khác nói: “Thật ra cậu rất mặt dày tâm đen đúng không? Cậu cũng ác ôn như tiên sinh.”

Lý Khác cười nói: “Cậu nói cái gì, sao tôi nghe không hiểu?”

“Quên đi.” Khánh Nhất hào phóng vẫy vẫy tay: “Tôi tha thứ cho cậu!”

Lý Thúc đã mấy năm không uống rượu, uống nửa chai liền lảo đảo: “Tiên sinh!”

“Ừm?” Khánh Trần nhìn qua.

Lý Thúc suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Tiên sinh, mấy ngày nữa chúng ta bù lại cái lễ bái sư đi?”

“Vì sao, từ đáy lòng cậu ngưỡng mộ ta?” Khánh Trần vui vẻ nói.

“Cũng không phải.” Lý Thúc nói: “Tôi chỉ nghĩ rằng thầy thực sự là một thầy giáo tốt. Tôi không thể nói mình ngưỡng mộ thầy đến mức nào, nhưng tôi đã nghĩ về điều đó. Nếu có người khác làm sư phụ của tôi thì tôi sẽ không chấp nhận, nhưng nếu là thầy, tôi có thể chấp nhận.”

Lý Hoàng thét to nói: “Vậy đủ rồi.”

Khánh Trần không để ý tới những lời nói nhảm của đám người say rượu này: “Đừng ngồi ở mép sân thượng, ta sợ các người ngã xuống.”

Lúc này Lý Trường Thanh đang ngồi ở bên cạnh Khánh Trần trong gió đêm, một mình ôm bình rượu nhìn thế giới hoa lệ dưới sân thượng: “Thật tốt.”

Người phụ nữ này sau khi tốt nghiệp đại học đã gia nhập Hệ thống Tình báo Lý thị, nhiều năm qua, nàng đã giết và thẩm vấn không biết bao nhiêu người. Cuộc sống của nàng chính là liên tục bay đến các thành phố khác nhau, giải quyết các vụ án khác nhau và bắt giữ các gián điệp khác nhau, dường như cuộc sống là như vậy, chỉ có công việc.

Khánh Trần hỏi: “Nghe nói cô và lão gia tử quan hệ không tốt lắm, vì sao vậy?”

Lý Trường Thanh thở dài nói: “Lúc mẹ ta bệnh nặng, ông ấy biết thời gian của mẹ không còn nhiều, nhưng ông ấy vẫn lựa chọn đến quân doanh Xuân Lôi Hà duyệt binh. Lúc đó ta còn cảm thấy ông ấy thật vô tình. Lấy nhiều người vậy nhưng lại không yêu ai cả.”

“Bây giờ thì sao, cô đã tha thứ cho ông ấy chưa?” Khánh Trần hỏi.

Lý trường thanh lắc đầu: “Vốn dĩ không muốn tha thứ, nhưng nghe nói ông ấy bệnh tình nguy kịch thì vẫn nhịn không được tới xem xem. Thực sự thì ông ấy là một người cha đủ tư cách, nhưng ông không phải là một người chồng đủ tư cách... Cậu cho rằng sẽ có một cậu chuyện ly kỳ hận thù giữa hai cha con, thế nhưng kết quả lại nghe được một câu chuyện xưa sáo rỗng và cẩu huyết như vậy.”

Trong ấn tượng của Khánh Trần, ông lão không giống chủ nhân của một tập đoàn mà là một ông già bình phàm, xấu xa, nhiều khuyết điểm. Đối phương không có hào quang gì, nhưng tật xấu thì tồn tại một cách chân thật.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ông ấy thực ra rất cô độc.”

Lý Trường Thanh ngẩn ra một chút.

Điện thoại di động trong túi của nàng reo lên, sau khi kết nối, giọng nói của lão Thập Cửu vang lên: “Bà chủ, lão gia tử bệnh tình nguy kịch, Hội đồng Cơ mật yêu cầu ngài phải đến Bão Phác lâu càng sớm càng tốt. Khánh Trần cũng đến. Đoàn xe đã đợi sẵn dưới lầu.”

Lý Trường Thanh sửng sốt một chút, nàng vội vàng đứng dậy.

Mọi người đều tỉnh rượu. Giờ khắc này, không có gì quan trọng bằng chuyện này.

Mọi người bỏ lại xe mô tô và lên đoàn xe ở tầng dưới.

Lý Trường Thanh và Khánh Trần lên xe sau: “Các ngươi xác định ông ấy bệnh tình nguy kịch sao? Không phải là tin giả?”

Lão Thập Cửu ngồi ở vị trí ghế phụ lần trước quay người nói: “Lần này xem ra có hơi khác thường, thậm chí rất nhiều thành viên Lý thị  đời thứ ba cũng nhận được thông báo của Hội đồng Cơ mật, trước đây không hề có chuyện như vậy. Nhiều nhất là thông tri đời thứ hai.”

Lý Trường Thanh tâm tình thấp thỏm: “Lần này xem ra là thật, chuyện ông ấy muốn làm đều đã làm xong, lần nội chiến này Kamishiro và Kashima nhất định thất bại, ông ấy có thể yên tâm.”

Khánh Trần bình tĩnh ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại bóng dáng cô đơn ngồi trên cây cầu gãy câu cá, nhớ lại dáng vẻ tươi cười lần đầu tiên đối phương trao Long Ngư cho mình.

Rõ ràng chỉ quen nhau trong thời gian ngắn chưa đầy một tháng nhưng lại như thể đã biết nhau từ thật lâu.

Ông nội của Khánh Trần ở thế giới Ngoài vẫn còn sống, cậu còn có hai người chú và hai người cô, ông nội của cậu khi còn nhỏ rất tốt với cậu, nhưng sau đó ông bị đột quỵ trở thành người thực vật, Khánh Quốc Trung đã đi mượn tiền của tất cả anh chị em của ông ta nên giữa họ không có liên lạc gì.

Hiện tại, ông lão thực sự giống như ông nội của Khánh Trần, cho cậu rất nhiều, và cố gắng sử dụng  ánh chiều tà của sinh mệnh mình để dạy cho Khánh Trần một ít đạo lý. Chỉ là đối phương không có thời gian mà thôi.

Khánh Trần đột nhiên cảm thấy mùa đông lạnh lẽo này dường như lại rét lạnh vài phần.

Khi họ đến Bão Phác lâu, người đàn ông trung niên trước đó đã đưa Chuẩn Đề pháp cho Khánh Trần đang đứng ở cửa với vẻ mặt không cảm xúc, bên cạnh y có một người phụ nữ trung niên. Cả hai là người khám xét, mọi người vào Bão Phác lâu đều phải khám xét cơ thể, những người có tay chân máy móc phải bị tháo dỡ mới có thể vào Bão Phác lâu.

Bão Phác lâu rất lớn, nhưng khi Khánh Trần và Lý Trường Thanh đến thì đã chật kín người.

“Hai vị nam nữ trung niên vừa rồi ở cửa là ai vậy?” Khánh Trần tò mò hỏi.

“Người phụ nữ là người chăm sóc hàng ngày của lão gia tử, còn người đàn ông là cao thủ đã bảo vệ lão gia tử nhiều năm. Ông ta tên là Lý Vân Kính.” Lý Trường Thanh nói, “Ta không biết tên thật của ông ta là gì, Lý Vân Kính là tên mà lão gia tử đặt cho ông ta, còn được vào đang sách ủy thác hưởng lợi từ gia tộc, xem là người Lý gia.”

“Cấp bậc gì?” Khánh Trần tò mò hỏi.

“Ta cũng không biết.” Lý Trường Thanh lắc đầu: “Ta không nhìn ra sâu cạn.”

Bão Phác lâu là một tòa nhà hình vuông có hình chữ "hồi(回)", là một tòa nhà kiểu giếng trời điển hình.

Gian bên trong kiến trúc là rỗng, có thể nhìn thấy bầu trời khi ngẩng đầu lên.

Mặt đất được lát bằng đá xanh, nếu trời mưa, nước mưa sẽ dọc theo mái hiên rơi xuống, tạo thành màn nước trong Bão Phác lâu.

Mọi người đứng ở gian trống ở Bão Phác lâu, có người vẻ mặt ngưng trọng, có người che mặt khóc lóc, có người dựa vào cột không biết đang nghĩ gì.

Lý Đồng Vân và Lý Y Nặc cũng ở đó.

Lúc này, Lý Vân Thọ từ trên lầu hai gian phòng đi ra, nhìn xuống lầu: “Trường Thanh, lão gia tử đang gọi em.”

Lý Trường Thanh liếc nhìn Khánh Trần: “Ta lên trước, lát gặp lại.”

Khánh Trần, một ngoại nhân, đứng một mình trong sân, bên cạnh đều là thành viên Lý thị, có người tò mò nhìn cậu, tự hỏi rằng đây là giáo viên mới của giảng võ đường phải không?

Chẳng lẽ trước khi lâm chung lão gia tử cũng muốn nói chuyện với cậu ta?

Khánh Trần không quan tâm đến người khác, cậu tìm một chiếc ghế ngồi xuống, im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Lý Trường Thanh cũng đi ra khỏi phòng trên tầng hai, hai mắt đỏ hoe, hình như vừa khóc.

Lý Vân Thọ nói: “Lý Đồng Vân, ông nội của con gọi con lên.”

Mọi người xung quanh đều sửng sốt trong giây lát, lúc này ngay cả những thành viên Lý thị đời thứ hai cũng có rất nhiều người không đủ tư cách vào Bão Phác lâu, lại không nghĩ rằng Lý Đồng Vân đã đi vào trước.

Cô bé ngoan ngoãn đi lên lầu, vừa vào phòng đã nhìn thấy ông lão nằm yếu ớt trên giường. Đôi mắt em đỏ hoe, những giọt nước mắt rơi xuống. Những giọt nước mắt này là chân thành, ngoài Lý Y Nặc chính là ông lão đối xử với em tốt nhất kể từ khi xuyên việt.

Ông lão bình lui những người khác và mỉm cười yếu ớt: “Tiểu Đồng Vân, đến bên cạnh ông nội.”

“Vâng ạ.” Lý Đồng Vân ngoan ngoãn đi tới, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay lạnh lẽo của ông lão.

Lão gia tử nói: “Trong khoảng thời gian này, con vẫn luôn giúp đỡ người phụ nữ tên Giang Tuyết đúng không?”

Tiêu Đồng Vân sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.

“Tại sao con muốn giúp người đó?” Ông lão hỏi.

“Bởi vì bà ấy là mẹ con.” Tiểu Đồng Vân thành thật nói.

“Từ khi nào con biết người đó là mẹ của con?” Ông lão hỏi.

“Cách đây không lâu ạ.”

Ông lão nhìn lên trần nhà, đột nhiên nói: “Thật xin lỗi con, Tiểu Đồng Vân à, mẹ con vốn dĩ chỉ là đây tớ của Lý thị, nhưng cha con yêu mẹ con, nhất quyết muốn cưới mẹ con. Thế nhưng quy củ của Lý thị không thể phá vỡ, bằng không những đầy tớ khác cũng có thể có tâm tư riêng, ta chỉ có thể đuổi mẹ con ra ngoài.”

Mẹ con ở thế giới Ngoài, quan hệ huyết thống ở thế giới Trong đương nhiên cũng là mẹ con. Vừa rồi nhìn như Lý Đồng Vân nói thật nhưng thật ra em cũng nghĩ tới điểm này. Mặc dù không xác định rốt cuộc chân tướng là thế nào nhưng Giang Tuyết nhất định là mẹ của em ở thế giới Trong, chuyện này không sai. Bây giờ em mới biết hóa ra đó là câu chuyện về tôi tớ và chủ nhân yêu nhau nhưng cuối cùng cả hai đều không vượt qua được giai cấp.

Đây là một thế giới cố hữu hóa giai cấp, Khánh Trần mặc dù có thiện cảm với ông lão, nhưng thực sự ông lão cũng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thời đại này. Điều mà chỉ có thánh nhân mới làm được, ông lão không thể làm được. Có lẽ đây là lý do tại sao Lý Thúc Đồng lại bức thiết muốn thay đổi thế giới đến vậy.

Ông lão thở dài: “Lúc đầu, ta cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả, nhưng phải đến khi cha con qua đời vì trầm cảm, ta mới nhận ra mình đã sai rồi. Đây là một trong những điều ta hối hận nhất trong đời.”

Theo logic mà nói thì bản thân Giang Tuyết cũng phải biết chuyện này. Nhưng ông lão có lẽ không ngờ rằng Giang Tuyết lại trở thành Thời Gian Hành Giả nên cả hai mẹ con đều không biết chuyện này, cả hai đều bối rối. Cũng may Tiểu Đồng Vân thông minh, không nói lỡ cái gì.

Ông lão bàn giao một ít chuyện, sau đó yêu cầu Tiểu Đồng Vân gọi mọi người vào. Những thành viên đời thứ hai của Lý thị lần lượt bước vào phòng và đứng im lặng ở mép giường.

Ông lão suy nghĩ một chút, nói: “Những gì cần nói ta đã nói rồi, sau này hy vọng huynh đệ các con có thể hòa thuận như bây giờ, cả đời ta chưa làm được gì nhiều cho Lý thị. Điều duy nhất đáng giá chính là đã không khiến huynh đệ tỷ muội các con trở mặt thành thù.”

Trên thực tế ông lão rất khiêm tốn.

Mọi người sẽ bị cám dỗ khi đối mặt với quyền lực, ông có thể khiến mọi người tán thành địa vị của Lý Vân Thọ trước khi rời đi và không có dấu hiệu phản loạn, bản thân điều này đã là một điều rất tài tình và đòi hỏi một sự khôn ngoan rất lớn. Người ngoài cho rằng việc chuyển giao quyền lực của Lý sẽ gây ra hỗn loạn, nhưng thực tế việc chuyển giao quyền lực diễn ra vô cùng suôn sẻ, hơn nữa cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến với ngoại giới.

Lúc này, giọng nói của ông lão càng ngày càng nhỏ, cho đến khi giọng nói của ông biến mất, như thể đã ngủ say.

Giây tiếp theo, khi nhiều người cho rằng ông đã chết, ông lão lại mở mắt ra, cười yếu ớt: “Ta đùa mấy đứa thôi, ta chỉ muốn xem ai không khóc.”

Mọi người đều sửng sốt, Lý Vân Thọ im lặng một lúc rồi nói: “Cha à, điện tâm đồ của cha vẫn đang dao động, cha giả vờ không thật.”

“Thật sao?” Ông lão cũng sửng sốt, cuối cùng mỉm cười nói: “Ta già rồi, kỹ năng diễn xuất không còn tốt nữa.”

Nói xong ông lão nhắm mắt lại.

Điện tâm đồ hoàn toàn yên tĩnh lại và không còn gợn sóng nữa. Mọi người trong phòng đều bắt đầu khóc, ngay cả Lý Vân Thọ luôn bình tĩnh cũng không ngoại lệ. Người dưới lầu nghe thấy tiếng khóc ở tầng trên cũng bắt đầu khóc.

Khánh Trần đứng trong sự ồn ào náo động, cảm thấy mọi thứ đều là hư ảo.

Từ đêm khuya đến rạng sáng, người trong Bão Phác lâu cuối cùng cũng giải tán.

Nhưng Khánh Trần không rời đi, cậu vẫn tiếp tục chờ đợi.

Khi Lý Vân Kính và Lý Vân Thọ tiễn đưa thành viên cuối cùng của Lý thị và xác định ngày hạ táng và chôn cất, Bão Phác lâu hoàn toàn trở lại bình yên.

Lý Vân Thọ nhìn Khánh Trần một chút: “Tôi cũng nên đi rồi. Trong một giờ nữa, Lý thị và Khánh thị sẽ khai chiến với Kamishiro và Kashima. Vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Những chuyện còn lại ở đây sẽ để lại cho cậu.”

Khánh Trần im lặng gật đầu.

Người đàn ông trung niên Lý Vân Thọ im lặng một lúc và nói: “Làm ơn.”

Hai chữ này hàm chứa nhiều ý nghĩa thâm sâu.

“Ngài yên tâm.” Khánh trần nói.

“Được.” Lý Vân Thọ gật đầu: "Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lý Vân Thọ tôi nợ cậu một ân tình. Lý thị sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của cậu.”

“Nghe cứ như tôi sẽ không quay lại.” Khánh Trần mỉm cười nói.

Nói xong, Lý Vân Thọ gật đầu với Lý Vân Kính, sau đó quay người bước vào ánh bình minh.

Bầu trời ngày càng sáng hơn.

Lúc này, ông lão chậm rãi bước ra khỏi nhà: “Mọi người đi hết rồi sao?”

Khánh Trần nhìn ông lão, cười nói: “Lần này có phải ngài đi quá xa rồi không?”

Ông lão cười nói: “Ta cả đời chưa bao giờ tùy ý như vậy, ngày ngày đều phải lo việc này việc kia, cho dù ra ngoài chơi cũng chỉ có thể ở lại một đêm. Cô nương ta thích không sẵn sàng chờ đợi một ông lão dễ dàng cho leo cây như ta...... A, nói lỡ miệng.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tại sao ngài không để tôi truyền thụ cho ngài Chuẩn Đề pháp? Chỉ quán đỉnh một lần là có thể kéo dài tuổi thọ của ngài thêm 21 năm.”

Ông lão xua tay: “Ta sống đủ rồi... Mi có biết vì sao hoàng hôn lại sáng chói như vậy không?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Bởi vì sự khúc xạ...”

“Dừng lại đi, nhạt nhẽo.” Ông lão thở dài: “Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn và những đám mây chói sáng là bởi vì chúng ngắn ngủi. Nếu ta có thể nhìn thấy cảnh tượng đó mỗi phút thì sẽ không còn cảm thấy đẹp nữa. Cả đời người sở dĩ có trọng lượng là bởi vì nó là hữu hạn, chỉ có thực hiện được tâm nguyện của mình trong khoảng thời gian cuối cùng, người ta mới không hối hận.”

Khánh Trần gật đầu, rồi dẫn ông lão cải trang đi qua Trang viên Bán Sơn không tiếng động, trở về Biệt viện Thu Diệp.

Lý Vân Kính hộ tống hai người tới đây, sau đó quỳ xuống thật sâu bái ông lão.

Ông lão sờ đầu y: “Vân Kính, con đã trưởng thành, đi ra ngoài đi, tìm tự do của chính mình.”

Lý Vân Kính khóc không thành tiếng.

Quỳ mãi không dậy.

Ông lão không còn lưu luyến nữa, ông nhìn thật sâu vào trang viên Bán Sơn rồi bước vào Biệt viện Thu Diệp.

Lúc này Lý Khác đã đợi ở bên trong.

Cậu bé 14 tuổi kinh ngạc nhìn ông lão và giáo viên nhà mình: “Ông nội... ông chưa chết sao?”

Nói xong, Lý Khác quay đầu nhìn Khánh Trần: “Tiên sinh, chúng ta định làm gì sao?”

Khánh trần cười nói: “Đến Cấm kỵ chi địa số 002. Ông nội của nhóc muốn đến đó để ngắm cây đại thụ và mặt trời mọc.”

Đây là điều mà ông lão đã ước định với Khánh Trần vài ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro