Chương 340: Người gõ cửa lúc nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sơn dã, các thành viên Cửu Châu đã rời đi, chiếc xe bồn chở xăng đang đậu một mình trong rừng. Hà Kim Thu đang ngồi trên nóc xe bồn chở xăng, chiếc cà vạt chỉnh tề đã bị anh ta nới lỏng, trông không còn tinh tế và tao nhã nữa.

Ngoài rừng có tiếng bước chân, Trịnh Viễn Đông chậm rãi đi tới: “Người của cậu đều đã rút lui, sao cậu còn ở đây?”

Hà Kim Thu cười: “Chờ anh đấy thôi đội trưởng cũ, tôi biết chắc anh có chuyện muốn hỏi tôi.”

Trịnh Viễn Đông ngước nhìn chàng trai trẻ ngồi trên xe bồn chở xăng, không biết từ khi nào trên thái dương đã có vài sợi tóc bạc. Nhớ năm đó chàng trai trẻ này đã tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và lạc quan cỡ nào khi mới gia nhập liên đội. Mỗi ngày luôn theo sau y và gọi y là đội trưởng. Đội trưởng dài, đội trưởng ngắn, giống như một cái đuôi. Bây giờ, đối phương đã là một cao thủ vĩ đại, có mục tiêu và tham vọng của riêng mình, cũng như tổ chức và thế lực của chính mình.

Hà Kim Thu đã không còn là Hà Kim Thu của trước kia nữa. Trước đây, Hà Kim Thu sẵn sàng tin người khác, nhưng bây giờ Hà Kim Thu cần sử dụng vật cấm kỵ Đồng Vàng Chính Xác để phán đoán sự thật lời nói dối.

Mọi thứ dường như đã khác hẳn.

“Cậu đã giao dịch với tập đoàn tư bản thế giới Trong?” Trịnh Viễn Đông hỏi.

“Ừm.” Hà Kim Thu gật đầu: “Lần này tôi đã giao dịch với Lý thị, tôi giúp họ ngăn chặn âm mưu của Kamishiro và Kashima.”

“Những người thay thế đó ở đâu?” Trịnh Viễn Đông hỏi.

Hà Kim Thu bình tĩnh nói: “Đã giết.”

Trịnh Viễn Đông trầm mặc.

“Đội trưởng cũ cho rằng tôi giết là không đúng? Đương nhiên, tôi biết anh sẽ không ra tay được, anh có thể chỉ trích tôi, lần này tôi sẽ không cãi lại.” Hà Kim Thu nói.

Trịnh Viễn Đông lắc đầu: “Tôi không có ý chỉ trích lập trường của cậu. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, ngàn vạn lần đừng đi quá xa, đừng đi đến nơi không thể quay đầu lại và đừng quên lý tưởng của mình.”

Nói xong, Trịnh Viễn Đông quay người rời đi.

Chỉ còn lại Hà Kim Thu ngồi bình thản trên xe bồn chở xăng, ngẩng đầu nhìn lên sao trời.

......

“Trần ca, chúng ta đã đợi cả ngày rồi, sao không bắn một phát đi?” Nam Canh Thần thấp giọng lẩm bẩm trên con phố vắng vẻ vào ban đêm.

Hai người ôm mũ bảo hiểm xe đạp điện, bước đi chậm rãi, trông chẳng hề giống gì một người vừa giết cao thủ cấp B bằng súng ngắm, như thể chuyện xảy ra tối nay không liên quan gì đến họ.

Khánh Trần nói: “Trước đó tôi nghi ngờ rằng Hà Kim Thu và Trịnh Viễn Đông có thể là cấp A, bây giờ đã xác định. Trịnh Viễn Đông vẫn chưa chắc chắn được, nhưng Hà Kim Thu thì chắc chắn rồi.”

Nam Canh Thần cảm thán: “Làm sao anh ta có thể vừa xuyên không liền đạt được cấp A?”

“Tôi không biết.” Khánh Trần lắc đầu: “Có lẽ chúng ta cũng không phải là nhóm Thời Gian Hành Giả đầu tiên chăng?”

Trước đó, Khánh Trần cảm thấy mình có thể thuộc nhóm đầu tiên, nhưng bây giờ cậu không chắc nữa. Cậu luôn cảm thấy rằng nếu Hà Kim Thu thuộc nhóm Thời Gian Hành Giả sớm hơn thì mọi thứ anh ta thể hiện ra đều hợp lý.

“Đúng rồi Trần ca, có thể kêu Tiểu Ngưu và dì Giang Tuyết trở về biệt thự được chưa?” Nam Canh Thần hỏi.

“Có thể, bảo họ quay về đi.”

Tối nay, trong số các thành viên của Bạch Trú chỉ có Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ và Khánh Trần tham gia hoạt động, những người còn lại đến trung tâm mua sắm gần đó để xem phim.

Lưu Đức Trụ trốn xa hơn chuẩn bị hỗ trợ, trong khi Nam Canh Thần ở lại với Khánh Trần để tránh trường hợp có người lặng lẽ tiếp cận trong khi cậu đang tập trung ngắm bắn.

Nhiệm vụ của Lưu Đức Trụ...

Rẽ vào một góc, Khánh Trần gọi Lưu Đức Trụ đang trốn trong bóng tối: “Trụ tử, về nhà thôi.”

Lưu Đức Trụ vẻ mặt tò mò đi ra ngoài: “Không sao chứ?”

Khánh Trần nói: “Bên phía ông chủ đã giải quyết êm xuôi, không có ai đuổi theo chúng ta, chúng ta về nhà thôi. Có ai trộm bình điện không?”

Lưu Đức Trụ thần sắc kỳ quái: “Đúng là có, bị tôi tẩn một trận rồi.”

Ba người băng qua hai con phố và đến đường Trạng Nguyên Hồng, nơi họ dừng xe đạp điện.

Ai có thể ngờ rằng Bạch Trú vừa cùng Cửu Châu và Côn Lôn chống đỡ ngoại địch, vừa giết chết một cao thủ cấp B chỉ bằng một phát súng, lại thực sự chạy xe đạp điện đến!

Lần trước vừa mới ngầu không bao lâu thì bị cảnh sát giao thông chặn lại, lần này Khánh Trần chuyên môn cử cao thủ cấp C đến thủ xe đạp điện vì sợ bình điện bị trộm!

Lưu Đức Trụ trong lòng thở dài, đây quả thực là ngã chỗ nào (gấp đôi) khôn hơn chỗ đó, tính toán không bỏ sót luôn.

Nếu không có người canh xe đạp điện thị phải đẩy về phải đến bao giờ, chỗ này cách Quốc Bảo Hoa Viên tận 8km đó?

Khi trở về biệt thự thì đã là 1 giờ sáng.

Ba người trở về biệt thự, nhưng khi mở cửa ra lại phát hiện mọi người đều đang đợi, không có ai ngủ.

Nam Canh Thần tò mò hỏi: “Mọi người  không ngủ sao?”

Tiêu Đồng Vân nằm ở cửa sổ phòng khách hỏi: “Các anh có gặp nguy hiểm không ạ?”

Khánh Trần: “Không em.”

Giang Tuyết cười nói: “Ừm, không sao thì tốt rồi, dì đã nấu canh thịt bò và bánh kếp hành lá, đến ăn một chút đi, còn nóng.”

Lưu Đức Trụ: “Woa, làm nhiệm vụ xong về nhà còn có cơm ăn, quá hạnh phúc.”

“Xem nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu đi.” Trương Thiên Chân nói: “Hình như đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện.”

Khánh Trần nhìn thoáng qua điện thoại của mình. Lúc này, trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu, nhóm trưởng Hà Tiểu Tiểu hiếm hoi bắt đầu chủ động báo cáo diễn biến trận chiến. Phải biết rằng Hà Tiểu Tiểu này đã ẩn giấu rất lâu rồi, đối phương chỉ thỉnh thoảng hứng lên nói vài lời.

Hà Tiểu Tiểu: “Tổ chức Cửu Châu đã chặn thành công Thời Gian Hành Giả của Kamishiro và Kashima ở ngã ba núi Bạch Sơn và Dưỡng Tử ở phía nam...”

Hà Tiểu Tiểu: “Trịnh Viễn Đông đã phục kích thành công cao thủ cấp B của Kamishiro. Tập đoàn thế giới Trong được cho là đã tìm ra cách để đảo ngược xuyên việt đến thế giới Ngoài. Các thành viên trong nhóm chat xin hãy cẩn thận.”

Khánh Trần nhìn thấy tin tức này thì choáng váng.

Xuyên việt đảo ngược đến thế giới Ngoài? Tập đoàn làm sao làm được!?

Tuy nhiên, trước khi Khánh Trần có thời gian suy nghĩ, cậu đã nhận được một tin nhắn từ Trịnh Viễn Đông, trong đó gửi tất cả tin tức về việc Kamishiro mượn xác xuyên việt.

Khánh Trần nghĩ thầm, Côn Lôn là định chia sẽ tình báo với Bạch Trú? Công chính vô tư vậy sao?

Cậu dùng điện thoại hỏi: “Tại sao ngài lại chia sẻ tôi một thông tin quan trọng như vậy?”

Trịnh Viễn Đông trả lời: “Cậu là thành viên của Côn Lôn, cậu quên rồi à?”

Khánh Trần: “Cũng đúng……”

Câu trả lời của đối phương thực sự rất hợp lý.

Lúc này, Hà Tiểu Tiểu tiếp tục trong nhóm chat: “Trận chiến ngay giữa ngã tư đại lộ Vương Thành và Quốc lộ 103 đã kết thúc. Ông chủ Bạch Trú đã dùng súng bắn tỉa giết chết một cao thủ cấp B của Kashima. Trước mắt vẫn có một cao thủ am hiểu ảo thuật đang lẩn trốn.”

Trong lần thông báo này không hề đề cập đến sự khủng bố của kiếm tiễn mà Hà Kim Thu bộc lộ, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào Khánh Trần, như thể đối phương muốn dùng Khánh Trần để che đậy thực lực thực sự của Hà Kim Thu.

Nhưng là tin tức này vừa mới truyền ra, mọi người còn chưa kịp thảo luận, Lục Áp đột nhiên gửi tin nhắn: “Mau xem hot search trên Weibo!”

Khánh Trần nhanh chóng mở Weibo, bài viết đầu tiên: Một trận chiến quy mô lớn giữa những Thời Gian Hành Giả được cho là đã nổ ra ở thủ đô Nhật Bản, danh tính của hai bên vẫn chưa rõ. Nhân số tham gia vào trận chiến đạt đến con số hàng trăm, phá hủy ba khu phố và khiến thủ đô Nhật Bản lửa ngập trời.

Theo người trong cuộc, có cao thủ cấp B xuất hiện tại Tokyo trong trận chiến, những người này bị tình nghi lợi dụng Hàn Quốc làm ván cầu, nhập cảnh lậu sang Nhật Bản ẩn nấp cho đến nay rồi thực hiện những động thái bất ngờ. Trước mắt trận chiến vẫn chưa kết thúc, hai bên vẫn đang truy đuổi sống chết ở thủ đô Nhật Bản.

Khánh Trần vừa đọc xong trang đầu tiên thì một hot search khác nhanh chóng leo lên: Một trận chiến quy mô lớn giữa các Thời Gian Hành Giả cũng nổ ra ở Seoul, Hàn Quốc, toàn bộ dãy nhà Hyojadong ở Seoul đã bị phá hủy, trước mắt trận chiến vẫn chưa kết thúc. Thời Gian Hành Giả của Hàn Quốc cho biết, một phe khác trong trận chiến đó được cho là nhập cảnh trái phép vào nước từ hướng núi Trường Bạch.

Ngay cả Khánh Trần, người luôn bình tĩnh, cũng thầm vl trong lòng khi nhìn thấy hai hot search này.

“Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trong nước lại xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng Lý thị và Khánh thị vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Đồng thời vượt cảch bất ngờ tập kích căn cứ của Thời Gian Hành Giả tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đây chắc chắn không phải là điều mà một tập đoàn có thể làm được. Lý thị và Khánh thị nhất định đã liên thủ.” Khánh Trần nói.

Lần này sở dĩ Lý thị và Khánh thị không xuất hiện có lẽ là vì phần lớn quân chủ lực của họ đã ẩn núp ở nước ngoài nên chưa kịp trở về. Nếu quay trở lại thì xem như mọi nỗ lực trước đó sẽ trở nên vô ích. Vì vậy, thay vì quay lại phòng thủ, không bằng tốt hơn hết hoặc là không làm, còn đã làm phải làm đến cùng, thực hiện các cuộc phản công quy mô lớn ở nước ngoài.

Lần này Cửu Châu và Côn Lôn đã không làm mọi người thất vọng, vậy Lý thị và Khánh thị đã hoàn thành kế hoạch đảo ngược xuyên việt của mình hay chưa?

Những nhân vật quan trọng nào trong gia tộc Kamishiro và Kashima sẽ bị thay thế?

Khi lần đếm ngược trở lại này kết thúc e rằng rất nhiều nhân vật lớn trong tập đoàn sẽ khẩn trương tiêm thuốc biến đổi gen để tránh nguy hiểm, cái gì mà tuyệt với chả dục bây giờ không quản nổi.

Trước đó, Khánh Trần đã hỏi ông lão tại sao ông không tiêm thuốc biến đổi gen cho tất cả các thành viên trong gia tộc. Lý thị có thể tự mình sản xuất thuốc biến đổi gen, sản lượng thuốc biến đổi gen số 005 cao nên việc tiêm toàn bộ các thành viên cốt lõi của Lý thị sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, chuyện tuyệt dục cũng có thể được giải quyết bằng cách đông lạnh tinh trùng và trứng.

Nhưng câu trả lời của ông lão là: “Một tập đoàn đặt hy vọng vào đông lạnh tinh trùng và trứng để thừa kế và kéo dài dòng dõi rồi nhỡ một ngày, nơi đông lạnh tinh trùng và trứng bị xâm chiếm, phá hủy hoặc đánh tráo, thì tập đoàn phải làm gì? Thực ra có thể chuyên môn xây dựng một trung tâm y tế chuyên dụng đông lạnh tinh trùng và trứng ở Trang viên Bán Sơn, phái cao thủ đến bảo vệ, nhưng vấn đề là cao thủ này có đáng tin cậy không?”

Ông lão nói thêm: “Việc này chẳng khác nào bỏ trứng vào cùng một cái giỏ. Tập trung mục tiêu cho người khác đánh. Dù chúng được cất ở năm nơi thì cũng chỉ là được đặt vào năm giỏ, không có nhiều khác biệt. Thay vì làm chuyện có nguy cơ cao như vậy, không bằng tốt hơn hết là ngăn cản chúng làm xằng làm bậy ở thế giới Ngoài.”

Bây giờ nghĩ lại, chuyện xảy ra trên hai hot search này có lẽ cũng là do ông lão sắp đặt. Nội chiến Liên bang đang đến gần, ông lão phải làm mọi việc cần làm trước mới có thể yên tâm ra đi.

Lúc này Hồ Tiểu Ngưu lo lắng nói: “Nhóm Thời Gian Hành Giả đến Nhật Bản và Hàn Quốc gây rối này có thể sẽ không quay lại được đâu nhỉ? Bọn họ đã hoàn toàn bị phong tỏa ở lãnh thổ của đối phương, rất khó thoát ra. Suy cho cùng thì đó cũng là sân nhà của Kamishiro và Kashima.”

“Cậu nói xem, lúc bọn họ đi tới nơi đó, bọn họ có nghĩ mình sẽ chết ở nơi đó không?” Trương Thiên Chân hỏi.

Lưu Đức Trụ suy nghĩ một chút nói: “Bọn họ đã bị tập đoàn khống chế, không còn lựa chọn nào khác. Dù sao Lý thị và Khánh thị cũng không phải là nhà từ thiện, khống chế bọn họ chính là để bọn họ tham gia chiến đấu.”

Nam Canh Thần nói: “Tôi nghe Lý Y Nặc nói rằng những Thời Gian Hành Giả mà Lý thị khống chế rất kháng cự việc gây rối trong nước, nên việc tẩy não rất khó thành công. Nhưng sau đó Lý thị đề nghị để họ đi đến Hàn Quốc và Nhật Bản gây rắc rối thì mọi việc lại tiến triển rất suôn sẻ. Cho nên mặc dù đang trong trạng thái bị khống chế nhưng cũng phải có bảy phần là tự nguyện tham gia.”

Vào lúc này, một hot search bất ngờ xuất hiện: Trận chiến ở thủ đô Nhật Bản đã kết thúc, một người trong cuộc tiết lộ với giới truyền thông rằng gia tộc Kamishiro bị tổn thất nặng nề, nhưng gần một nửa số Thời Gian Hành Giả ở đã bị bao vây, số Thời Gian Hành Giả còn lại chỉ có thể chật vật thoát đi.

Ngay sau đó, những Thời Gian Hành Giả từ gia tộc Kamishiro bắt đầu trả lời phỏng vấn giới truyền thông: “Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình và cho thế giới thấy sức mạnh của gia tộc Kamishiro ở thế giới Ngoài. Tại đây, chúng tôi cũng cảnh báo tất cả những Thời Gian Hành Giả ở nước ngoài không nên thử đến chỗ chúng tôi.…”

Thời Gian Hành Giả này đã coi mình là thành viên của gia tộc Kamishiro, điều này cũng chứng minh rằng Kamishiro có trình độ khống chế ở thế giới Ngoài rất cao.

Chẳng qua, Thời Gian Hành Giả này chưa kịp nói xong thì nơi xa lại vang lên tiếng nổ mạnh. Camera phỏng vấn quay về hướng ngôi đền Nhật Bản cách đó vài km, ngọn lửa lớn thắp sáng cả bầu trời. Sự thật dường như không trong tầm kiểm soát như những Thời Gian Hành Giả Kamishiro đã nói. Trong lúc trốn thoát, một phe khác trong trận chiến vẫn còn sức cho nổ tung ngôi đền!

Camera quay khuôn mặt của Thời Gian Hành Giả của Kamishiro, chỉ thấy khuôn mặt của người kia tái mét dưới ánh lửa.

Phóng viên thấp giọng hỏi: “Xin hỏi…… Chuyện này là như thế nào?”

“Miễn bình luận.” Thời Gian Hành Giả của Kamishiro không còn tâm trạng trả lời phỏng vấn nữa mà quay người lao về phía đền thờ.

Trong biệt thự ở Quốc Bảo Hoa Viên Lạc Thành, Khánh Trần ngồi trong phòng khách và nghĩ: Cho dù những Thời Gian Hành Giả do Lý thị và Khánh thị khống chế có đến Nhật Bản để gây rắc rối cũng sẽ không ra lệnh cho nổ tung đền thờ. Suy cho cùng, những người ở thế giới Trong chưa từng trải qua lịch sử của chúng ta nên sẽ không thông cảm với chúng ta. Vì vậy, hành động này chắc hẳn là tự phát của những Thời Gian Hành Giả đó.”

Nam Canh Thần vui vẻ: “Trần ca, sao chúng ta không đi chơi chơi nhỉ.”

Khánh Trần liếc nhìn cậu ta: “Không được, ít nhất vẫn chưa phải lúc. Cậu có tâm tư nghĩ đến loại chuyện này còn không bằng tiếp tục lập tức tu hành và khiến bản thân nhanh chóng mạnh mẽ hơn.”

Lúc này, trong nhóm chat Hà Tiểu Tiểu, Sấm Vương hỏi: “Những chuyện lớn xảy ra nên ngoài có phải Cửu Châu và Côn Lôn làm không?”

Vật cấm kỵ ACE-999 trả lời: “Không phải, họ không có mối liên hệ nào với trong nước, cũng như không nhận được chỉ thị từ Cửu Châu và Côn Lôn. Cửu Châu và Côn Lôn tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình trong tương tác và kết giao với ngoại giới. Tất nhiên, Cửu Châu và Côn Lôn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người của nước ta đang thất lạc ở nước ngoài và đưa họ về nước.”

Sấm Vương: “……”

Lý Tứ: “……”

Nguyệt Nhi: “……”

Đếm ngược về không.

Thế giới rơi vào bóng tối.

Lại một lần nữa sáng lên.

Khánh Trần đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi trên chiếc ghế dài trong Biệt viện Thu Diệp. Cậu không đi ngủ mà âm thầm huấn luyện cho hạng mục Sinh Tử Quan tiếp theo trong thế giới bí ẩn.

Khánh Trần đang đợi.

Cậu biết đêm nay vẫn chưa kết thúc.

Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Đối phương không đợi Khánh Trần phản ứng đã đẩy cửa mở ra, xem như gõ cửa chỉ là phép lịch sự mà thôi. Lúc này chỉ có một người có thể ngó lơ "bảng từ chối tiếp khách" của Biệt viện Thu Diệp.

Trong đêm tối, Lý Trường Thanh cười nhìn cậu: “Cậu không định nói gì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro