Chương 311: Nhà mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu có nghĩ rằng ông chủ của chúng ta quá thần bí không?” Trương Thiên Chân ngồi vào bàn ăn vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của mình: “Là phương pháp tu hành chính thống đấy, nói lấy được là lấy được. Hiện tại Thời Gian Hành Giả muốn tìm thuốc biến đổi gen mà có hậu di chứng thôi cũng khó như lên trời.”

Hồ Tiểu Ngưu nhìn cậu ta một cái: “Ít phỏng đoán ông chủ lại đi, y bằng lòng dạy cậu phương pháp tu hành là tốt rồi, những chuyện khác cậu đừng suy nghĩ nhiều.”

“Vậy cậu nói xem, rốt cuộc Khánh Trần và ông chủ có quan hệ như thế nào?” Trương Thiên Chân hiếu kỳ hỏi: “Sao ông chủ lại tín nhiệm cậu ta đến mức còn cho cậu ta phương pháp tu hành chính thống? Mà lần này đi Hàm Thành, chỉ có bạn học Khánh Trần ở một mình bên cạnh ông chủ, ngay cả Lưu Đức Trụ cũng chỉ đứng ở trạm xuất khẩu một hồi.”

Hồ Tiểu Ngưu dùng đũa gõ bàn một cái nói: “Ê, tôi đã bảo cậu đừng tùy tiện đoán mò, đến lúc chúng ta được biết thì ông chủ tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết.”

“Được rồi.” Trương Thiên Chân thầm nói: “Tôi không phải tùy tiện phỏng đoán về ông chủ, tôi chỉ tò mò thôi. Nhưng phải nói, bạn học Khánh Trần lợi hại hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nói thật là tôi rất bội phục cậu ấy.”

Hai người này quả thực đúng như Lý Đông Trạch đã nói, một (người) chính một (người) kì*, hỗ trợ lẫn nhau. Trương Thiên Chân tâm tư linh hoạt, mặt dày tâm đen, trong khi Hồ Tiểu Ngưu công chính bình thản, quang minh lỗi lạc. Mỗi khi Hồ Tiểu Ngưu gặp rắc rối, Trương Thiên Chân đều có thể kịp thời nhắc nhở, còn mỗi khi Trương Thiên Chân dâng lên tâm tư đầu cơ trục lợi, Hồ Tiểu Ngưu cũng có thể ép xuống. Hai người họ biết rất rõ điều này về nhau.
*Kì trong kì lạ ấy, có nhiều suy nghĩ kì lạ không giống người bình thường.

Đang ăn cơm, dưới lầu có tiếng còi xe tải vang lên, Hồ Tiểu Ngưu ghé vào cửa sổ nhìn: “Được rồi, đừng ăn, công ty chuyển nhà tới rồi, chúng ta giúp dì Giang Tuyết và bạn học Khánh Trần thu dọn đồ đạc đi.”

“Ăn cơm trước đi.” Trương Thiên Chân ở phía sau hô to.

“Không được, làm chính sự trước.” Hồ Tiểu Ngưu nói ra.

Hồ Tiểu Ngưu tận tâm thực hiện mọi mệnh lệnh của "sếp", cậu ta chỉ cảm thấy yên tâm khi mọi việc được hoàn thành cực kỳ tốt.

Trong quá trình dọn nhà, những người khác đều có vài thùng đồ lớn, đặc biệt là Nam Canh Thần, những thứ lộn xộn mà cậu ta mua trên mạng từ Pinxixi rực rỡ muôn màu. Chỉ có Khánh Trần có một chiếc hộp nhỏ đựng vài bộ quần áo và một số vật dụng cần thiết hàng ngày. Không có khung hình, không có album ảnh, cũng không có đồ vật kỷ niệm quá khứ.

Người bình thường sẽ có một số bức ảnh chụp cùng cha mẹ hoặc ghi chép của bạn học, thư từ hoặc quà tặng từ người khác, nhưng Khánh Trần thì không. Giống như chuyển đến một ngôi nhà khác chính là cắt đứt quá khứ.

“Bạn học Khánh Trần, đồ đạc của cậu đâu?” Hồ Tiểu Ngưu tò mò hỏi.

“Tối qua tôi vứt đi gần hết rồi.” Khánh Trần bình thản nói: “Đi thôi.”

Hồ Tiểu Ngưu tại đầu hành lang nhìn theo bóng lưng Khánh Thần bước lên xe của Giang Tuyết, giống như hiệp khách cô độc trong tiểu thuyết võ hiệp mà cậu ta từng đọc.

Không ràng buộc.

Xe tải chuyển nhà và xe của Giang Tuyết lái vào khu biệt thự "Quốc Bảo Hoa Viên", số nhà 12.

Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần lần lượt ghé vào cửa sổ xe, nhìn khung cảnh xanh tươi của khu nhà giàu nổi tiếng này ở Lạc Thành, Tiểu Đồng Vân nói: “Con nghe anh Tiểu Ngưu nói sân nhà chúng ta rộng đến hơn 700 mét vuông, chúng ta có thể nuôi vài con mèo không ạ?"

Giang Tuyết bất đắc dĩ nói: “Con không nên chỉ muốn có cảm giác mới mẻ mà còn phải có trách nhiệm nuôi thú nhỏ. Cho ăn, xúc phân, tắm rửa, thay cát vệ sinh cho mèo đều cần thời gian. Con cứ lười biếng như vậy thì đừng nhắc tới chuyện với mẹ.”

“Dạ.” Lý Đồng Vân háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, cả đời cô bé chưa bao giờ sở hữu một ngôi nhà đẹp như vậy, trang viên Bán Sơn ở thế giới Trong mặc dù rất đẹp, nhưng nó không phải của em. Nhưng bây giờ thì khác, em biết đây là nhà của mình, của Khánh Trần ca ca còn thân thiết hơn cả anh trai ruột.

Lúc này Nam Canh Thần đột nhiên nói: “Trần ca, ở đây đều nơi người giàu sống đúng không, chất lượng rất cao đúng không?”

Khánh Trần nhìn cậu ta một cái: “Có tiền và có chất lượng không trực tiếp liên quan đến nhau.”

Đúng lúc này, chiếc xe đi ngang qua một người đàn ông trung niên đang dắt chó đi dạo, Khánh Trần nhìn thấy ông ta, người đàn ông kia cũng nhìn thấy Khánh Trần. Tuy nhiên, Khánh Trần quay đầu đi mà mặt không thay đổi. Người đàn ông trung niên này kinh ngạc nhìn chiếc xe rời đi, bước tới cửa hỏi nhân viên bảo vệ tiểu khu: “Xin chào, chiếc xe vừa vào là..?”

Nhân viên bảo vệ liếc nhìn người đàn ông trung niên, rõ ràng rất quen thuộc với ông ta: “Tần Tổng, đó là chủ mới mới vừa chuyển đến. Tòa nhà trong cùng số 12 kia, một trong những tòa nhà lớn nhất, rộng 720 mét vuông kia kìa.”

Người đàn ông trung niên sửng sốt hồi lâu, ông ta chỉ điều hành một công ty gia công máy móc cỡ trung nên chỉ mua một căn nhà rộng 198 mét vuông ở khu giàu có này. Ông ta luôn mơ ước về một căn biệt thự rộng rãi dành cho một gia đình với diện tích 720 mét vuông nhưng không đủ khả năng chi trả.

Lúc này, người đàn ông trung niên có chút không chắc chắn liệu người mình nhìn thấy trong xe có phải là thiếu niên mà mình quen biết hay không. Bởi vì không có lý do gì để đối phương có mặt ở đây. Nhưng cuối cùng ông ta cũng nghĩ ngợi một hồi rồi nhấc điện thoại lên: “Alo, Uyển Phương à, Quốc Bảo Hoa Viên có chủ mới tới. Anh nhìn người ngồi ở ghế sau xe, hình như là Khánh Trần. Ừm, anh biết số nhà người đó, có thể dẫn em đi xem cùng.”

............

Dọn nhà đã kết thúc nhanh chóng. Lý Đồng Vân và Giang Tuyết sống ở tầng ba, Khánh Trần đã đặt ra quy định là nam không được phép lên, mọi người đều tự giác tuân thủ, nếu vi phạm sẽ bị đuổi khỏi Bạch Trú.

Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân và Lưu Đức Trụ sống ở tầng hai, mỗi người ở một phòng. Khánh Trần và Nam Canh Thần sống ở tầng một.

Biệt thự này mặc dù có tám phòng ngủ nhưng thực chất hai gian ở tầng một đều là phòng ngủ phụ và phòng bảo vệ, rất hẹp, chỉ có thể chứa một cái giường và một cái bàn. Việc này là Khánh Trần sắp xếp cho bản thân mình, cậu cũng không quan tâm nơi ở của mình quy mô bao nhiêu, chỉ cần có chỗ ngủ là được.

Hồ Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua phòng của Khánh Trần, có chút do dự nói: “Bạn học Khánh Trần, để tôi và Trương Thiên Chân ở hai phòng này đi. Hai người có thể lên trên ở.”

“Tôi ở phòng này để đối phó với những nguy cơ có thể xảy ra.” Khánh Trần giải thích: “Nếu có kẻ thù xâm nhập, tôi sẽ là người đầu tiên phát hiện.”

Trương Thiên Chân đột nhiên nói: “Bạn học Khánh Trần, giấc ngủ của tôi cạn lắm, vì vậy tốt nhất tôi nên ở phòng này. Nếu có người lẻn vào, chắc chắn sẽ đánh thức tôi.”

Khánh Trần bình thản hỏi: “Cậu tỉnh lại có ích gì sao?”

Trương Thiên Chân: “......”

Khánh Trần nhìn đám người một chút: “Tôi biết mọi người đều cho rằng với địa vị của tôi trong tổ chức, tôi nên ở phòng ngủ chính trên tầng hai, nhưng thực lực của chúng ta không đủ cường đại để cho phép chúng ta bắt đầu kiêu ngạo, vì vậy hãy làm theo lời tôi nói.”

Việc phân phòng lần này cũng khiến mọi người hiểu được tính cách của Khánh Trần. Thiếu niên này thiết thực đến mức từ bỏ mọi hình thức hư ảo bề ngoài vì mục đích của mình. Trong hoàn cảnh bình thường, quan hệ địa vị của một tổ chức cần phải được phản ánh ra bên ngoài, giống như một đàn sói, Lang Vương sẽ độc hưởng nội tạng, sau đó đến con sói nào ăn trước đều là thể hiện cho trật tự. Nhưng Khánh Trần căn bản không quan tâm những thứ này, cậu chỉ quan tâm những thứ thực tế nhất.

Đúng lúc này, biệt thự chuông cửa vang lên, Khánh Trần liếc nhìn Nam Canh Trần: “Bọn họ chưa từng gặp cậu, cậu biết nên nói cái gì rồi chứ?”

“Ừ.” Nam Canh Thần gật đầu.

Khánh Trần nhìn những người khác: “Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân cùng đi ứng phó, để Nam Canh Thần nói chuyện, đuổi họ đi.”

Nam Canh Thần mở cửa, nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đang nắm tay một đứa trẻ đứng ngoài cửa.

Người phụ nữ trung niên nhìn Nam Canh Thần, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân rồi tự giới thiệu: “Xin chào, tôi tên là Trương Uyển Phương, tôi cũng là chủ xí nghiệp sống tại Quốc Bảo Hoa Viên. Nghe nói mọi người mới chuyển đến đây nên tôi đến thăm hỏi.”

Nam Canh Thần cười nói: “Xin chào, từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm.”

Trương Uyển Phương liên tục nhìn qua ba người họ, nhưng không có bóng dáng nào bà ta muốn thấy.

Bà ta do dự rồi lại hỏi: “Tôi muốn hỏi, ở đây có học sinh nào tên là Khánh Trần không?”

Nam Canh Thần sửng sốt một lúc, thản nhiên nói: “Không có, có thể là cô tìm nhầm rồi. Ở đây không có người tên Khánh Trần.”

Người đàn ông trung niên lịch sự hỏi: “Tôi mạo muội hỏi một chút, các cháu có phải là học sinh không?”

Hồ Tiểu Ngưu cười nói: “Đúng vậy, chúng cháu từ Hải Thành chuyển đến, trước kia học ở Hải Thành, vừa mới chuyển đến Lạc Thành.”

Nam Canh Thần thực ra biết Trương Uyển Phương là mẹ của Khánh Trần, nhưng cậu ta lại không có cảm giác như khi gặp mặt cha mẹ của hảo huynh đệ, mà thay vào đó, khi nghĩ đến những khó khăn mà Khánh Trần đã phải chịu đựng thì cậu ta sẽ không thể tự chủ được mà nói chuyện không khách khí.

Cậu ta mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên: “Chú này, chúng ta đến từ đâu hình như không liên quan gì đến chú.”

Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút: “Thật có lỗi, thuận miệng hỏi một chút.”

Trương Uyển Phương đột nhiên nói: “Xin chào, chúng ta có thể vào thăm nhà được không?”

Nhưng ông ta vừa dứt lời thì ngoài sân đã có thêm hai chiếc ô tô nữa đậu, cả hai đều là Mercedes-Benz Maybach S-class. Một người đàn ông trung niên mập mạp nhảy xuống xe, mặc bộ đồ nhà Đường màu đen, trên cổ tay đeo một chuỗi vòng tay nhỏ bằng gỗ đàn hương đỏ hình lá đầy sao.

Nhìn thấy Hồ Tiểu Ngưu ông ta liền vui tươi hớn hở cười nói: “Tiểu Ngưu à, sao tối hôm qua không nói cho chú chuyện lớn như là chuyển nhà mới? Suýt chút nữa con đã làm cho chú mất đi lễ nghĩa!”

Đây là La Vạn Nhai, Thời Gian Hành Giả mà Trương Thiên Chân đã đề cập, cũng là đơn làm ăn mới của Bạch Trú. Đối phương là một hào cường ở địa phương Lạc Thành, lập nghiệp bán hàng đa cấp từ những năm 90. Sau đó, công ty chuyển đổi và hoạt động như một công ty bảo lãnh đầu tư và một công ty cho vay kim ngạch nhỏ, hiện tại đang thực hiện các hoạt động kinh doanh khai thác, kinh doanh sắt thép... đồng thời điều hành một công ty bất động sản. Ông ta có thể được coi là địa đầu xà* chân chính ở Lạc Thành, cá lọt lưới trong xã hội pháp chế.
*Một nhân vật có một năng lực, quyền lực nhất định trong địa phương đó.

Để mà nói thì người này cũng coi như là xui xẻo, ông ta thuộc nhóm thứ hai tiến vào thế giới Trong, sau khi ông ta phát hiện trên cánh tay mình xuất hiện đếm ngược liền bắt đầu gom góp thủ hạ cũng xuất hiện đếm ngược, chuẩn bị làm một vố lớn, thậm chí còn chuẩn bị nhặt lại nghề cũ. Kết quả vừa bước vào đã bị tóm vì giọng nói gốc Lạc Thành của mình.

Trong khoảng thời gian này, La Vạn Nhai liều mạng học tiếng phổ thông, ông ta sẽ tức giận với ai nói tiếng địa phương Lạc Thành với mình...

Thế nhưng, chỉ riêng học tiếng phổ thông thì không thể cứu mạng ông ta, ông ta muốn người của mình ở thế giới Trong đến cứu mình, thế nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy nơi ông ta đang bị giam giữ. Ông ta giao phó cho Hội Tam Điểm, Hội Tam Điểm cũng bảo ông ta đừng lo, rồi sẽ tìm được. La Vạn Nhai biết rất rõ bọn côn đồ bên đó thực sự rất tàn nhẫn, bọn họ đều mang súng và đều là chiến sĩ gen, làm sao ông ta có thể không lo lắng?

Vài ngày trước, La Vạn Nhai nghe được sự việc của Trương Thừa Trạch, đột nhiên như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Lạc Vạn Nhai mỉm cười chào đón Hồ Tiểu Ngưu: “Tiểu Ngưu, chú cũng ở trong Quốc Bảo Hoa Viên này, mấy đứa con đã nói muốn chuyển đến đây mà, chú cho mấy đứa nhà là được rồi, không cần mấy đứa tốn tiền gì cả!”

Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh Trương Uyển Phương ngơ ngác nhìn La Vạn Nhai: “La Tổng, xin chào ngài.”

La Vạn Nhai cũng sửng sốt một lát: “Ông là ai?”

Trong lúc nhất thời ông ta có hơi mơ hồ về quan hệ giữa cặp vợ chồng này với Hồ Tiểu Ngưu nên không tiện mở miệng.

Người đàn ông trung niên nói: “Tôi tên Tần Thư Lễ, trước đây tôi đã gặp anh một lần trong hội nghị hiệp thương.”

“À, là Tiểu Tần.” La Vạn Nhai nhìn qua liếc lại: “Mọi người... quen nhau à?”

Tần Thư Lễ lắc đầu: “Không có, chỉ là hàng xóm mới chuyển đến nên tôi tới thăm hỏi.”

La Vạn Nhai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Được rồi, ông thăm hỏi rồi thì về đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Tiểu Ngưu và những người ở đây, làm phiền rồi.”

Vừa nói, ông ta vừa di chuyển thân hình mập mạp nhường đường cho Tần Thư Lễ, bộ đồ thời Đường màu đen ông ta mặc nhìn cứ khó chịu con mắt. Thấy vậy, Tần Thư Lễ không còn cách nào khác đành nắm tay Tần Hạo Hạo và Trương Uyển Phương rời đi.

La Vạn Nhai cười, sai người mang một cái hộp tới: “Tiểu Ngưu, mấy đứa đến Lạc thành ta cũng không có gì tặng nhiều, chú đã lái hai chiếc Mercedes-Benz đến tận cửa cho mấy đứa để mấy đứa thoải mái đi mua đồ. Đừng lo lắng, từ xưa đến nay chú đã làm việc là không bao giờ hẹp hòi. Nếu mọi người có thể hoàn thành việc giúp cho chú thì mọi người sẽ là ân nhân cứu mạng của La Vạn Nhai này.”

Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút: “Vào nói chuyện đi chú. Chúng cháu chỉ cần tìm hiểu một chút gì đó từ chú thôi. Chúng cháu không chắc có thể giúp được gì cho chú hay không. Chuyện này khá khó giải quyết.”

Tần Thư Lễ đang bước ra khỏi sân thì nghe thấy lời nói của La Vạn Nhai, ông ta vô thức nhìn hai chiếc Mercedes-Benz Maybach S-Class ở cửa.

Trên thực tế, cả hai chiếc xe đều không thuộc hàng cao cấp nhưng dù vậy mỗi chiếc cũng có giá hơn 2 triệu tệ (≈7 tỷ). Mà Tần Thư Lễ thì lái chiếc Volkswagen Passat trị giá hơn 200.000 tệ, Trương Uyển Phương thậm chí còn chưa mua chiếc ô tô nào.
Tần Thư Lễ đã hứa rằng nếu đơn hợp đồng ngoại thương có thể ký xong vào cuối năm thì ông ta sẽ mua cho Trương Uyển Phương một chiếc ô tô làm quà kỷ niệm ngày cưới. Vậy mà ông ta không nghĩ ra, ba người trong biệt thự rõ ràng là học sinh, vì sao La Vạn Nhai có thể hào phóng tặng hai chiếc xe cấp bậc này làm quà gặp mặt như vậy?

Trương Uyển Phương nhìn Tần Thư Lễ một chút: “Rốt cuộc anh có nhìn thấy Khánh Trần trong xe không?”

Tần Thư Lễ nhớ lại: “Anh không chắc lắm, nhưng nhìn tình hình của gia đình này thì anh nghĩ chắc là sai rồi.”

Ông ta dao động, bởi vì theo như ông ta thấy, ngôi nhà này và những người như La Vạn Nhai không nên liên quan đến Khánh Trần.

Trương Uyển Phương thỉnh thoảng lại nhìn về phía "lâu đài" kia, dường như vẫn chưa có ý định từ bỏ. Khi còn có thể liên lạc với Khánh Trần, bà ta luôn cảm thấy con trai mình luôn ở trên đường Hành Thự, bà ta có thể tìm tới cậu bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thì khác, bà ta đã hoàn toàn mất liên lạc với con trai mình.

“Đi thôi.” Tần Thư Lễ ôn hòa nói ra.

Lúc này, Khánh Trần đang ngồi trong phòng, cũng không núp sau rèm nhìn gia đình ba người rời đi.

Nam Canh Thần trở về phòng nói: “Trần ca, bọn họ đã đi rồi. Tôi vốn muốn giúp cậu chế nhạo bọn họ nhưng La Vạn Nhai lại cắt ngang.”

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu: “Thực ra thì không cần thiết như vậy, hơn nữa đối với bọn họ mà nói, lựa chọn trong cuộc sống cũng không có gì sai trái. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, cho nên không cần chế nhạo gì cả, chỉ cần sống bình yên là được rồi.”

“Ầu, được thôi.” Nam Canh Thần đồng ý.

Khánh Trần cười: “Trước giải quyết chuyện của La Vạn Nhai.”

Nam Canh Thần do dự một chút, nói: “Nhân tiện, bà ấy có thể tới đây, có nghĩa là bà ấy vẫn còn..."

Khánh Trần cười: “Thật ra bà ấy tìm được tôi rất đơn giản, chỉ cần chặn tôi ở cổng trường là được. Tôi cũng không có bỏ học, chỉ là bà ấy cũng cần bận rộn với công việc khi chúng ta ở trường.”

Khánh Trần không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa, cho nên cậu rất tỉnh táo.

Mất là mất, không có gì đáng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro