Chương 310: Quán đỉnh chi pháp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thể hồ quán đỉnh: (Phật giáo) truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ.

Lý Đồng Vân chắc chắn là muốn theo Giang Tuyết chuyển đến nhà mới, nhưng "Tiểu Phú Bà" thì không thể chuyển, nếu chuyển là phải chịu một trận đánh đòn......

Cũng may Khánh Trần đã chừa một phòng cho mỗi người trong biệt thự, để Tiểu Đồng Vân không bị phát hiện khi chat trong nhóm.

Lưu Đức Trụ: “Tiểu Phú Bà, sao cậu không chuyển qua?”

Tiểu Phú Bà: “Tớ không phải người địa phương ở Lạc Thành. Lúc trước tớ đi du lịch mới vô tình trở thành Thời Gian Hành Giả, cho nên không thể chuyển đến đó.”

Lưu Đức Trụ: “Cậu cũng có thể đến Lạc Thành định cư mà, mọi người đều ở đây, ông chủ cũng là người Lạc Thành.”

Tiểu Phú Bà: “Tớ cũng rất muốn gặp Thu Tuyết tỷ tỷ. Thu Tuyết tỷ tỷ chắc hẳn là một chị gái rất dịu dàng và xinh đẹp. Nhưng tiếc là gia đình và bạn bè của tớ đều ở thành phố khác, tớ vẫn chưa thể rời đi.”

Thu Tuyết: “Chị rất chờ mong ngày em đến Lạc thành, chị sẽ đãi em một bữa.”

Tiểu Phú Bà: “Cảm ơn chị!”

Lưu Đức Trụ lại hỏi: “A, Bạch Trú chúng ta không phải còn có Đại Phú Ông sao? Cô ấy có chuyển đi không?”

Đại Phú Ông: “Cậu quản tốt chính mình đi.”

Lưu Đức Trụ: “......”

Lúc này Giang Tuyết vẫn còn có chút xấu hổ chat trong nhóm Bạch Trú nói: “Mọi người thứ lỗi, tôi có chút chuyện xấu hổ muốn nói với mọi người, là như thế này, tôi là một bà mẹ đơn thân đã lập gia đình và đã ly hôn, cho nên phải mang theo con gái đi cùng, nhưng mọi người đừng lo lắng, con bé rất ngoan, sẽ không gây chuyện, cũng không làm phiền mọi người.”

Khánh Trần và Nam Canh Thần ở trong phòng tầng một, gần như cười đến choáng váng...

Con Vịt Nhỏ: “Thật sự ngoan ngoãn sao? Nếu cô bé ngoan ngoãn thì không có vấn đề gì. Thu Tuyết, dì cứ việc mang cô bé đến đây, ông chủ nhất định sẽ không nỡ chia cắt hai mẹ con dì.”

Lão Bản: “Ừ, nên mang con gái đi cùng, không có gì đáng ngại.”

Tiểu Đồng Vân đang nằm trong phòng ngủ tầng hai  nhìn thấy mẹ em đang tốn sức giải thích giúp mình thì đột nhiên bắt đầu lo lắng, nếu sau này thực sự bị phát hiện thì chắc chắn sẽ chịu tội rất đớn.

Đến tối, Khánh Trần một mình mở cửa nhà Ương Ương, không ngờ trong khe cửa lại có một lá thư do Trương Uyển Phương viết, phong bì dày, hình như bên trong nhét tiền. Cậu không đọc nội dung bức thư, không lấy tiền mà ném thẳng vào thùng rác.

Lực trường của buồng trọng lực vẫn không suy yếu nhiều, nhưng Khánh Trần đã tấn thăng từ cấp E lên cấp D đỉnh phong, buồng trọng lực ban đầu đối với cậu đã không còn tác dụng nhiều. Có lẽ Ương Ương không ngờ rằng Khánh Trần lại tấn thăng nhanh như vậy. Khánh Trần nhìn xung quanh trước khi rời đi, lúc này cậu nhìn thấy trên tường có một dòng chữ nhỏ: "Dê bò thành đàn, duy mãnh hổ độc hành".

Đó là khoảnh khắc cô độc nhất mà cậu từng trải qua.

Mà bây giờ, phía dưới còn có bốn chữ nữa: “Chờ tớ trở về.”

......

Đếm ngược 162:00:00.

Chủ nhật không có lớp học.

Sáu giờ sáng, Lưu Đức Trụ bất chấp gió lạnh thấu xương đến gõ cửa, hôm nay đến lượt Nam Canh Thần cản gió.

Sau khi chạy bộ buổi sáng kết thúc, cậu nói với vài người: “Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Chân, Nam Canh Thần, ba người cùng tôi vào nhà. Tiểu Ngưu, cậu về nhà trước và liên hệ với công ty chuyển nhà. Ông chủ bảo chúng ta chiều nay phải chuyển nhà thừa dịp chúng ta không phải đến trường. Như thế thì tụ tập lại tu hành cũng dễ dàng hơn.”

Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút.

Tu hành?

Nhưng tại sao Khánh Trần lại gọi ba người còn lại đi và để cậu ta đi làm việc một mình?

Hồ Tiểu Ngưu nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không nói gì: “Được, tôi hiểu rồi.”

Bây giờ, ông chủ là người có địa vị cao nhất trong tổ chức, tiếp theo là Khánh Trần, cho nên mọi người cũng đều chịu phục.

Trong phòng, Khánh Trần nhìn ba người trước mặt: “Ông chủ bảo tôi dạy cho mọi người một thứ mới.”

Trương Thiên Chân tò mò hỏi: “Bạn học Khánh Trần, tại sao cậu không gọi Hồ Tiểu Ngưu đi cùng? Cậu ấy đã làm gì sai à?”

“Tôi không biết.” Khánh Trần lắc đầu: “Đó là điều ông chủ đã nhắn nhủ tôi, tôi cũng không hỏi tại sao.”

Trương Thiên Chân ngừng nói.

Lưu Đức Trụ hỏi: “Bạn học Khánh Trần, cậu dự định dạy chúng tôi cái gì vậy?”

Lúc này Khánh Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất nói: “Là phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành chính thống.”

Ba người nhất thời sửng sốt, ngay cả Nam Canh Thần cũng không biết Khánh Trần còn nắm giữ  phương pháp tu hành khác!

“Mọi người biết bao nhiêu về phương pháp tu hành?” Khánh Trần hỏi.

Lưu Đức Trụ đối phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú, cậu ta nói: “Tôi biết rất nhiều công pháp đều có di chứng, nghe nói thế giới Trong thật sự có phương pháp tu hành, trước khi tu hành còn cần tự thiến ấy chứ......”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, quả thật là cậu chưa bao giờ nghe nói đến điều này, cái giá phải trả có hơi cao...

Cậu hỏi: “Còn gì nữa không?”

Lưu Đức Trụ: “Tôi cũng nghe nói có một thứ gọi là Mãnh Hổ Giáo Phái, công pháp này có giới hạn cao nhất có thể đạt đến cấp B, nhưng người luyện tập sẽ trở nên cường tráng như trâu, cũng có một công pháp đặc biệt tà môn, luyện công xong sẽ khiến toàn thân mọc đầy lông tóc, một công pháp khác nữa luyện xong thì trí thông minh sẽ thoái hóa, còn có một cái nữa, tu hành xong sẽ suốt ngày đánh rắm, cấp bậc càng cao, đánh rắm càng nhiều, càng vang......”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, người tu công pháp đánh rắm này chắc sẽ rất khó theo nghề ám sát...

Không phải công pháp tu hành chính thống thì đều đi theo quỷ đạo đổi lấy lực lượng. Chắc chắn cái giá phải trả sẽ đủ loại. Mà phương pháp tu hành tăng thêm hai chữ chính thống phía trước sẽ ngay lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt. Có người đã nói, số phương pháp tu hành chính thống trong toàn liên bang đếm không quá một bàn tay!

Giờ đây, một thứ vô cùng khan hiếm thế mà lại bày ra ngay trước mặt họ.

“Phương pháp tu hành chính thống của chúng ta thật sự có lẽ là phương pháp tu hành duy nhất trong giới Thời Gian Hành Giả nhỉ?” Trương Thiên Chân tò mò hỏi.

“Chưa hẳn.” Khánh Trần lắc đầu: “Tôi nghe nói
Hà Tiểu Tiểu dường như thuộc tổ chức tình báo Hồ thị* ở thế giới Trong. Nghe nói tổ chức này cũng có phương pháp tu hành chính thống. Nếu Hà Tiểu Tiểu là thành viên cốt lõi của tổ chức đó thì ở Cửu Châu chắc chắn sẽ có những người tu hành công pháp này.”
*Người sáng lập tổ chức tình báo Hồ thị là Hồ Thuyết, ông ngoại Lý Thần Đàn, bán thần của kỷ nguyên trước.

Khánh Trần nói: “Tạm thời không nói chuyện khác, theo nhịp thở của tôi mà điều chỉnh nhịp thở của mọi người.”

Nói xong, Khánh Trần nhắm mắt lại và bắt đầu duy trì hô hấp thuật tiết thứ nhất. Chỉ vài phút trôi qua, cậu ngạc nhiên nhận ra ba người đối diện chẳng hề nắm bắt được gì cả.

Lưu Đức Trụ do dự nói: “Bạn học Khánh Trần, nhịp thở này... rất khó nắm bắt chính xác.”

Khánh Trần trầm tư một lát, ngón tay đột nhiên chạm vào mạch cổ tay của Nam Canh Thần, nhớ lại cách làm lần đầu Lý Thúc Đồng dẫn đạo cậu vào Hô Hấp Thuật.

Giây tiếp theo, khi Khánh Trần bắt đầu tiến vào tần suất hô hấp thuật tiết thứ nhất, chân khí kỵ sĩ trong cơ thể cậu bắt đầu dâng trào, tần suất hô hấp của Nam Canh Thần cũng bị cưỡng ép thay đổi!

Hóa ra đây chính là cách vốn có để truyền thừa hô hấp thuật!

Sắc mặt của Nam Canh Thần ban đầu chuyển sang màu tím, sau đó khôi phục bình thường. Mười phút sau, con hàng này dường như rơi vào trạng thái nhập định, hoàn toàn đắm chìm trong một loại ý thức kỳ diệu nào đó.

Cuốn sách nhỏ kia nói rằng rất khó để nhập môn Chuẩn Đề Pháp, thường phải mất nửa năm để thực sự nắm vững và cảm nhận được sự tồn tại của Khí. Nhưng bây giờ cậu đã dùng chân khí kỵ sĩ làm chìa khóa, trực tiếp khiến Nam Canh Thần nhập môn.

Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ vào huyệt Thần Đình của Nam Canh Thần: “Dùng ý thức để dẫn đạo khí đã sinh ra đến đây. Đây là minh điểm đầu tiên cậu cần rèn luyện. Sau khi rèn luyện 81 minh điểm, vòng đầu tiên sẽ được xem như là tu thành.”

Khánh Trần vừa nhìn về phía Trương Thiên Chân: “Nhắm mắt lại.”

Nói xong, cậu nắm cổ tay đối phương, lặp lại chiêu cũ, Trương Thiên Chân cũng rơi vào trạng thái nhập định.

Khi đến Lưu Đức Trụ, Khánh Trần nhận ra rằng dù thế nào đi nữa cậu ta cũng không thể nhập định được: “Thức tỉnh đã mở ra tiềm lực. Người bình thường tiềm lực là có hạn. Chỉ có một con đường phải đi giữa tu hành và thức tỉnh.”

Nghĩ đến đây, Khánh Trần đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới.

Cậu đặt lòng bàn tay lên huyệt Thần Đình trên đầu Lưu Đức Trụ và nhẹ nhàng thử truyền chân khí vào cơ thể cậu ta. Lưu Đức Trụ sắc mặt bình tĩnh bình thường, nhưng từ trong khe giữa hai mắt nhắm chặt lại rơi xuống hai hàng nước mắt.....

Khánh Trần nói: “Cậu có thể cảm nhận được chân khí không?”

Lưu Đức Trụ: “Có thể!”

“Có thể dẫn đạo nó được không?”

“Tôi thử đã...có vẻ như nó có tác dụng!”

“Dẫn đạo đến huyệt Thần Đình đi!”

Một lúc sau, Lưu Đức Trụ mở to mắt, lệ rơi đầy mặt nói: “Bạn học Khánh Trần, huyệt Thần Đình của tôi đã được thắp sáng! Khi cậu đặt lòng bàn tay lên huyệt Thần Đình của tôi, tôi cảm thấy một dòng nước ấm áp như đại dương bao la tiến vào, dòng nước ấm mạnh hơn khí của tôi rất nhiều, chỉ cần hít thở vài hơi là có thể thắp sáng huyệt Thần Đình.”

Khánh Trần sửng sốt một chút, hóa ra lý thuyết quán đỉnh được đề cập trong tập sách thực sự tồn tại!

Sách nhỏ nói rằng quán đỉnh là một nghi thức trong một tổ chức thần bí, nếu biểu hiện tốt có thể nhận được sự quán đỉnh từ Phật gia, nghe nói còn có thể tăng thọ 21 năm. Khánh Trần ban đầu cho rằng đây đều là lời nói khoa trương, nhưng cậu không ngờ rằng cái thứ gọi là quán đỉnh này thực sự có hiệu quả. Mà bây giờ, Lưu Đức Trụ, một người thức tỉnh, đã thực sự bước trên con đường tu hành, chỉ là Lưu Đức Trụ không thể tự mình tu hành mà phải dựa vào người khác để quán đỉnh!

Khánh Trần như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Cậu khóc cái gì?”

Lưu Đức Trụ lau nước mắt: “Tôi cũng không biết, tôi chỉ muốn khóc thôi.”

Khánh Trần: “......”

Đây là thuộc tính của chân khí kỵ sĩ của cậu!

Lý Thúc Đồng thì là thiêu đốt, còn của cậu thì khiến người ta phải khóc.

Ngay sau đó, Khánh Trần đặt lòng bàn tay lên đầu Trương Thiên Chân và truyền chân khí kỵ sĩ vào đó. Trương Thiên Chân cũng lệ rơi đầy mặt: “Minh điểm của tôi cũng đã được thắp sáng!”

Khánh Trần nghĩ thầm, quán đỉnh quả thực có thể khiến các thành viên của Bạch Trú phát triển nhanh chóng, nhưng vấn đề là nó sẽ khiến mọi người thiếu nước một chút...

Đương nhiên, còn có một vấn đề là, cấp bậc tăng lên quá nhanh có thể sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Khánh Trần quyết định dù sao cũng chỉ để ba người này đảm đương vai trò người hộ đạo (bảo vệ), đợi bọn họ trưởng thành có thể có tố chất thể chất của siêu phàm giả trước, sau này có thể dần dần bổ sung căn cơ. Nhìn chung là lợi nhiều hơn hại.

Sau khi quán đỉnh cho Nam Canh Thần, cậu bắt đầu tính toán chân khí kỵ sĩ của mình. Với tốc độ hồi phục và dự trữ chân khí kỵ sĩ hiện tại của mình, Khánh Trần có thể giúp ba người mỗi người thắp sáng một minh điểm mỗi 4 giờ, nghĩa là 6 minh điểm trong một ngày và 42 minh điểm trong 7 ngày.

Theo cuốn sách nhỏ, thắp sáng 49 minh điểm là một tiểu Chu Thiên, thắp sáng 81 minh điểm là một đại Chu Thiên. Ở đây, một tiểu Chu Thiên tương ứng với cấp F, đại Chu Thiên tương ứng với cấp E. Chỉ cần hai lần xuyên qua, Bạch Trú sẽ có thêm ba siêu phàm giả cấp E?

Đôi mắt Khánh Trần sáng lên, cái thứ quán đỉnh này chẳng phải có nghĩa là sư phụ giúp đệ tử bật hack à?!

Buổi trưa, Khánh Trần chậm rãi nói: “Mở mắt ra, đã đến giờ ăn trưa rồi.”

Trương Thiên Chân đứng dậy, bái Khánh Trần một cái thật sâu: “Cảm ơn.”

“Không cần phải như vậy.” Khánh Trần cũng đứng lên nói: “Mọi người có được thực lực mạnh mẽ thì tổ chức mới có thể tốt hơn. Hiện giờ tôi và ông chủ đang bảo hộ mọi người, hy vọng một ngày nào đó mọi người cũng có thể bảo hộ tổ chức này.”

Lưu Đức Trụ kích động nói: “Tôi nhất định sẽ làm. Lần trước đi Hàm Thành tôi cảm thấy còn chưa thỏa mãn, đáng lẽ ra ông chủ  phải để tôi cùng hỗ trợ chiến đấu!”

Khánh Trần cười: “Sẽ có cơ hội.”

Trương Thiên Chân trầm ngâm lên lầu, buổi chiều mọi người phải chuyển đến căn cứ mới của Bạch Trú. Con đường tu hành mới, một căn cứ mới, mọi thứ dường như đều có hy vọng.

Trương Thiên Chân mở cửa và thấy Hồ Tiểu Ngưu đang ngẩn người ngồi trên ghế sofa.

Hồ Tiểu Ngưu quay đầu lại nói: “Cậu khóc à? Bạn học Khánh Trần đánh?”

Trương Thiên Chân cười nói: “Sao vậy, cậu dự định giúp tôi báo thù sao?”

Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu: “Bạn học Khánh Trần làm việc rất có chừng mực, nếu cậu ấy đánh ba người các cậu thì tức là ba người các cậu đáng bị đánh.”

Trương Thiên Chân dở khóc dở cười nói: “Này, chúng ta hảo huynh đệ nhiều năm đấy.”

“Nói đi, sáng hôm nay học cái gì?” Hồ Tiểu Ngưu hỏi.

“Phương pháp tu hành.” Trương Thiên Chân nghiêm túc nói: “Là phương pháp tu hành chân chính, chính thống, không có di chứng! Với lại, Khánh Trần còn có thể giúp chúng tôi tu hành bằng phương pháp quán đỉnh. Tôi cảm thấy rằng xuyên việt nhiều nhất là hai lần nữa thì cấp bậc của ba người chúng tôi có thể đạt tới cấp E.”

“Ồ.” Hồ Tiểu Ngưu gật đầu.

“Sao vậy, cậu không ghen tị sao?” Trương Thiên Chân cười vui vẻ nói.

Hồ Tiểu Ngưu liếc nhìn Trương Thiên Chân: “Cậu cho rằng gần đây tôi có mắc sai lầm không?”

“Không.” Trương Thiên Chân cười nói.

“Vậy tại sao chỉ có tôi là không thể cùng bạn học Khánh Trần tu hành?” Hồ Tiểu Ngưu cười nói: “Yên tâm, trong lòng tôi rất rõ ràng, bởi vì nhất định có một con đường tốt hơn cho tôi, chỉ cần chân thật đi theo ông chủ là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro