Chương 299: Người thay thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là trong đời hiếm ai nhìn thấy một người thân tàn chí kiên như vậy, cho nên dù là thí sinh khác hay giám thị thì khi nhìn thấy chiếc xe lăn và khuôn mặt yếu ớt của Khánh Trần đều không khỏi nhìn thêm một lần.

Sau khi Từ Tử Mặc rời đi, Chu Huyền Ưng cũng đi vào. Cậu ta và Khánh Trần ở cùng một phòng thi.

“Vậy là cậu cũng ở trong phòng thi này.” Khánh Trần cười nói.

Trước đây cậu đã cố tình xa lánh những bạn học này vì lo lắng mình quá nhiệt tình với họ sẽ khiến các bạn học bị Huyễn Vũ nhắm tới. Cậu cũng không thực sự cao lạnh xa cách như vậy, lễ tiết cơ bản nhất như chào hỏi bạn học thì cậu vẫn có.

Chỉ là, Chu Huyền Ưng thậm chí còn không thèm nhìn Khánh Trần một cái, cậu ta cứ như một người hoàn toàn xa lạ. Dường như cậu ta vẫn còn tức giận vì Khánh Trần đã trì hoãn thời gian giải đề của cậu ta. Khánh Trần nhìn thấy thái độ của Chu Huyền Ưng thì nhất thời sửng sốt, lại nghĩ rằng mình có lỗi trước nên cũng không để ý đến thái độ của đối phương nữa.

Bắt đầu thi.

Vì cánh tay trái vẫn còn hơi đau nên cậu dứt khoát bỏ qua khâu nháp ra tờ giấy. Vì vậy, trong mắt giám thị, Khánh Trần chỉ nhìn chằm chằm vào câu hỏi, sau đó nhắm mắt lại và điền đáp án trong vài giây. Trong khoảng thời gian này, Khánh Trần không có bất kỳ quá trình nháp thử lại nào, như thể cậu chỉ ngồi đó và yên tĩnh cầu nguyện trong giây lát là đáp án sẽ xuất hiện.

Cảnh tượng này rất thần kỳ.

Trước khi Từ Tử Mặc rời đi, cô nói lần này sẽ không tranh giành với Khánh Trần, Khánh Trần thì nghĩ rằng đây là một điều tốt để không làm tổn thương cô ấy.

Cuộc thi toán AMC10 khác với kỳ thi toán ở trường, nó lấy 2,5% thí sinh đứng đầu. Cho nên lần này Khánh Trần không có điểm số để tham khảo, nếu như khống chế điểm số không tốt sẽ dễ lật thuyền trong mương. Hơn nữa, Trường Ngoại ngữ Lạc Thành còn hứa với Khánh Trần rằng nếu cậu lọt vào nhóm 1% toàn cầu thì sẽ nhận được bằng khen danh dự xuất sắc và tặng cho trường để trưng bày, đồng thời giúp cậu đạt được tư cách du học.

Chu Huyền Ưng ngồi chéo sau lưng Khánh Trần, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy cậu đang làm bài kiểu "cầu nguyện" thì trong lòng tự nhủ lần này Khánh Thần nhất định không lọt top, thoạt nhìn rõ rệt là đã bỏ cuộc.

Trong phòng thi có hai giám thị, trong đó một người là giáo viên dạy toán đã chú ý đến Khánh Trần và đã quan sát cậu hơn mười phút. Ông nhận thấy rằng từ khi kỳ thi bắt đầu, giấy nháp của Khánh Trần vẫn luôn trống nhưng cậu lại điền rất nhiều đáp án. Giáo viên dạy toán tò mò đi đến trước mặt Khánh Trần rồi dừng lại, sau đó ngẫu nhiên chọn ra một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, thầm tính toán trong đầu. Tính nhẩm lãng phí rất nhiều thời gian cho nên thầy giám thị phải tốn không ít công sức. Mấy phút sau, ông lắc đầu, Khánh Trần trả lời sai.

Nhưng ngay lúc này, Khánh Trần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông một cái, giáo viên này cảm thấy có gì đó là lạ, trong lòng lại thầm tính toán, à, là mình tính sai...

Thầy giám thị nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Khánh Trần, đột nhiên cảm thấy có hơi không được tự nhiên.

Vẫn còn nửa giờ nữa mới kết thúc kỳ thi, Khánh Trần đã bắt đầu ngẩn người nhắm mắt lại. Tận dụng thời gian rảnh rỗi cuối cùng này, cậu lại bắt đầu luyện tập súng ngắm trong thế giới "Lấy Đức phục người". Trong nửa tiếng cậu đã nâng mục tiêu từ 1.350m lên 1.360m. Cho dù chỉ tiến được 10 mét thì vẫn là thu hoạch.

Khi chuông hết giờ vang lên, Chu Huyền Ưng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Khánh Trần ngồi lẻ loi một mình trong lớp cho đến khi tất cả thí sinh về hết, cậu nhờ giám thị trả lại điện thoại cho mình, sau đó nhìn thấy đoạn chat do Zard đăng trong nhóm chat Hà Tiểu Tiểu: “Woa, mọi người có tin được không? Thành viên Bạch Trú tên là Khánh Trần đó không những không tĩnh dưỡng sau khi bị bắn vào bụng mà còn được một mỹ nữ đẩy lên xe lăn tới tham gia cuộc thi toán học.”

Lý Tứ: “Thi toán? Thi toán gì?”

Zard: “Ông có ngốc không? Hôm qua tôi đã nói với ông rằng cậu ấy đến Hàm Thành là để tham gia cuộc thi toán học AMC10, biết không?”

Sấm Vương: “AMC10 là cái mẹ gì?”

Zard: “Đừng hỏi ta, mẹ ta không cho ta chơi với mù chữ.”

Sấm Vương: “Cmm *****...”

Những gì xuất hiện sau đó đều là ***.

Zard: “Mọi người không biết Khánh Trần trông suy yếu như thế nào đâu. Trong tình huống này mà cậu ấy còn tham gia kỳ thi, tôi gần như sùng bái cậu ấy rồi đây. Tôi cảm thấy rằng Bạch Trú đều toàn nhân tài. Tôi muốn gia nhập Bạch Trú một lần nữa.”

Lúc này Thanh Bảo đột nhiên tò mò hỏi: “Mỹ nữ đẩy cậu ấy là ai?”

“Tôi không biết.” Zard nói: “Tôi không quan tâm đến mỹ nữ, nhưng tôi đoán đó là chị cậu ấy hay gì đó… A, có biến, cô biết Khánh Trần!”

“Tôi không biết.” Thanh Bảo nói.

“Tin chuẩn chưa, tôi không tin.” Mạch não của Zard outline ngoài tầm kiểm soát, cả nhóm nhất thời đau đầu khi thấy mấy câu lảm nhảm này. Chỉ là, tên nói nhiều này luôn nói chuyện về tình báo tương đối mấu chốt.

Lúc này, một người thanh niên đang ngồi ở quán bánh bao hấp thịt cừu Lão Mễ Gia đối diện phòng thi, cẩn thận bẻ chiếc bánh bột ngô trên tay.

Anh ta đeo một chiếc tai nghe Bluetooth, nói với Huyễn Vũ trong tai nghe: “Sếp, trước đó ngài đã đặt cược với ông chủ Bạch Trú rằng nếu đối phương tìm thấy ngài thì ngài sẽ trở thành nô lệ của đối phương đúng không?”

Huyễn Vũ hời hợt nói: “Ván cược đó không liên quan tới ta.”

“Tôi còn đang nghĩ đến việc báo cáo ngài nữa nha, để ngài có thể trực tiếp gia nhập Bạch Trú còn tôi thì xem như là của hồi môn của ngài, thế nào?” Zard nhiệt tình đưa ra đề nghị.

“Biến.”

“Vậy ngày mai tôi sẽ thảo luận với đệ đệ ngài.” Zard cười hề hề nói.

Logic ngôn ngữ hơi khó hiểu nhưng dường như trong đó ẩn giấu một đáp án nào đó.

Zard là một trong số ít người biết được thân phận thực sự của Huyễn Vũ, trước đó không ai biết thân phận thực sự của hắn. Cũng không ai biết bí mật của hắn ta.

Huyễn Vũ nói trong tai nghe: “Lấy thân phận của cậu, đem tình báo về Kashima giao cho Bạch Trú.”

Zard bối rối: “Không phải ngài nói muốn đích thân tiêu diệt bọn chúng sao?”

Huyễn Vũ lạnh lùng nói: “Người của ta đều bị các người chơi chết cả rồi, ta còn đi quản được sao? Cậu có thể dùng đầu óc một chút không?”

Zard suy nghĩ một chút: “Cũng đúng......”

Huyễn Vũ nói: “Nếu Bạch Trú đã giết hết người của ta ở Hàm Thành thì hãy để Bạch Trú xử lý. Hơn nữa, bọn họ và Côn Lôn có quan hệ mật thiết, Côn Lôn cũng sẽ ra tay, để bọn họ nói cho Côn Lôn về con cá lớn nhất sẽ xuất hiện, chuẩn bị thu lưới là được rồi.”

Hàm Thành là sân nhà của Huyễn Vũ nên đương nhiên hắn sẽ biết được nhiều tin tức hơn.

“Tình báo ngài khổ cực mới có được này cứ cho cậu ta dễ dàng vậy sao?” Zard hỏi.

Huyễn Vũ lạnh nhạt nói: “Nếu hắn và người của Kashima đánh nhau rồi ngoài ý muốn bị đánh chết thì chẳng phải ta ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi sao? Dù sao ta đều căm ghét hai bên, hai bên cũng căm ghét ta.”

“Được rồi.” Zard trả lời.

Nói xong, Zard đứng dậy lấy giấy vệ sinh từ tiệm bánh bao thịt cừu rồi viết lên, sau đó đi đến cửa phòng thi nhét vào tay Điền Hải Long: “Đừng nhìn lén, đưa cho bạn học Khánh Trần, nhìn là tôi đánh ông.”

Điền Hải Long nhận lấy tờ giấy với vẻ mặt khó hiểu, thậm chí ông còn không nhìn thấy Zard trông như thế nào cậu ta đã biến mất vào đám đông. Lúc này, bên ngoài phòng thi có rất nhiều phụ huynh và giáo viên, cũng như quảng cáo của các cơ sở giáo dục, Điền Hải Long không nhìn rõ là ai đã nhét tờ giấy cho mình. Còn Zard, người đã nhét tờ giấy cho ông, đã quay lại tiệm bánh bao thịt cừu và tiếp tục bẻ bánh bột ngô như không có chuyện gì xảy ra, bẻ bánh đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa bẻ xong.

Lúc này, Từ Tử Mặc đẩy Khánh Trần xuất hiện ở cửa phòng thi, thiếu niên vẫn yếu ớt như cũ.

Điền Hải Long đi đến trước mặt Khánh Trần, thấp giọng hỏi: “Em thi thế nào?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Nếu năm ngoái thi 121 điểm có thể đạt được bằng khen danh dự xuất sắc thì chắc hẳn là không vấn đề gì.”

Điền Hải Long sửng sốt, ông còn tưởng rằng Khánh Trần đến dự thi chỉ vì không muốn bỏ dở giữa chừng, nhưng Khánh Trần lại nói rằng có thể thi vào top 1% toàn cầu!

Chu Huyền Ưng thì thầm với Vương Giáp Lạc và Hạ Tiểu Nhiễm: “Tao không nghĩ cậu ta nói thật với thầy Điền. Bọn tao chung phòng thi này, tao thấy khi thi xong giấy nháp của cậu ta y nguyên chưa hề đụng tới, căn bản là hề kiểm tra lại.”

“A? Xem ra cậu ta làm bài không tốt, nhưng cậu ta lừa thầy Điền làm gì?” Hạ Tiểu Nhiễm bối rối, Vương Giáp Lạc nhìn bọn họ một chút, không nói gì.

Chu Huyền Ưng nhún vai, dang tay nói: “Có lẽ cậu ta không muốn mất mặt.”

Lúc này Từ Tử Mặc đi tới, lạnh lùng nói: “Đừng nói xấu sau lưng người khác, các cậu không thấy cậu ấy bị thương sao? Cậu ấy thi không tốt không phải là điều bình thường sao? Chu Huyền Ưng, cậu xếp thứ chín trong bài kiểm tra lần trước bởi vì mỗi ngày cậu đều làm những chuyện nhàm chán như vậy sao?”

Chu Huyền Ưng bĩu môi: “Chờ có điểm là biết.”

“Khánh Trần đâu?” Vương Giáp Lạc tò mò hỏi.

“Chị gái kia.... đưa cậu ấy về nghỉ ngơi rồi thì phải. Chiều nay chúng ta sẽ trở về, còn họ thì có lẽ phải phải ở chỗ này dưỡng thương trước.” Từ Tử Mặc giải thích.

Bọn họ đang tìm kiếm Khánh Trần trong đám đông nhưng Giang Tuyết đã đẩy vị bạn học kia dần dần đi xa. Bóng lưng của hai người yên tĩnh đến lạ thường giữa đám đông ồn ào.

Khánh Trần ngồi trên xe lăn lặng lẽ mở tờ giấy Zard viết, trong đó có một tin tức rất quan trọng, sau đó ký tên Zard, so tâm. Đúng vậy, con hàng này không chỉ tiện tay viết lời nhắn trên giấy ăn mà còn thực sự viết chữ "so tâm" ở cuối tờ giấy.

“Quá qua loa rồi.” Khánh Trần thở dài: “Thậm chí còn có chút xốc nổi.”

Tính cách của con hàng này rốt cuộc là như thế nào, sao nhìn không có vẻ gì giống người nghiêm túc vậy? Rõ ràng là cùng một bọn với Huyễn Vũ mà, tại sao lại chân thành với Bạch Trú đến thế?

Hơn nữa, tổ chức nào cung cấp tin tức bằng cách tiện tay viết lên giấy ăn?

“Tiểu Trần, ai viết cho cậu tờ giấy đó vậy? Là bạn nữ kia à?” Cô vẫn đang chú ý xem trong đám người có ai muốn đánh lén Khánh Trần hay không, cũng không để ý nhiều đến tờ giấy.

Khánh Trần suy nghĩ một chút, nói: “Là người của Huyễn Vũ truyền lại cho tôi một tình báo quan trọng.”

“Hả?” Giang Tuyết cảm thấy kỳ quái: “Bọn họ truyền tin tức cho cậu là có ác ý sao?”

“Dù bọn họ có ý đồ xấu hay không thì chuyến đi này tôi cũng phải xem xét. Dì Giang Tuyết, chiều nay dì nên ngủ một giấc đi, tối nay nhờ dì lái xe xuyên đêm.” Khánh Trần nói.

“Cậu muốn về Lạc Thành trong đêm?” Giang Tuyết nói ra.

“Không phải.” Khánh Trần cười: “Tôi đi cứu người. Có người phải nợ tôi một ân huệ rất lớn rồi.”

Nói đến đây, cậu thậm chí còn thông báo cho Lưu Đức Trụ trong nhóm lần nữa đến Hàm Thành.

Theo tin tức của Zard, có một người rất rắc rối trong số những Thời Gian Hành Giả do Kashima kiểm soát, một Thời Gian Hành Giả là thiên tuyển chi tử (người được trời chọn). Nếu người này không tồn tại thì việc nhập cảnh trái phép sẽ không thể xảy ra. Điều này cho thấy Tập đoàn Kashima rất coi trọng phương án thay thế trong kế hoạch đảo ngược xuyên việt lần này.

Khánh Trần suy tư một lát, sau đó gửi tin nhắn cho ông chủ Côn Lôn với tư cách là Khánh Trần: “Ông chủ của tôi nhờ tôi chuyển cáo với ngài rằng tối nay Thời Gian Hành Giả của Kashima sẽ lái xe đến Lạc Thành để hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch đảo ngược xuyên việt. Họ chỉ cần đưa người đó đến Lạc Thành thì đếm ngược sẽ xuất hiện trên cánh tay của người bình thường đó. Ngoài ra, trong số những Thời Gian Hành Giả này có những người thuộc ngoại cảnh, đối phương cũng đã nhận được cơ duyên rất lớn sau khi xuyên việt trở thành Thời Gian Hành Giả có chút khó giải quyết.”

Trịnh Viễn Đông trả lời: “Chúng tôi đã nắm vững thông tin này và tìm ra tung tích của họ. Côn Lôn sẽ ra tay ở khu đất trống không người vào đêm nay.”

Khánh Trần hỏi: “Tôi còn tưởng rằng ngày hôm qua phía ngài đã động thủ.”

“Hôm qua tuyết rơi và đường cao tốc tạm thời bị cấm thông hành. Bọn họ không lên đường.” Trịnh Viễn Đông trả lời: “Nếu chúng tôi động thủ ở khu vực trung tâm thành phố thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường cho người dân bình thường. Cũng may hôm qua tuyết nhỏ nên đã tan chảy ngay khi chạm đất.”

Khánh Trần sửng sốt trong giây lát, hóa ra Côn Lôn đêm qua không ra tay vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người dân trong thành phố, vì thế cho nên mới đợi đến đêm nay. Nhưng thành thật mà nói, Khánh Trần tưởng rằng Côn Lôn là một tổ chức nhỏ ít thông tin, cậu không ngờ rằng đối phương lại có thể nắm giữ nhiều thông tin như vậy. Cậu nhớ lại lần Lưu Đức Trụ bị Vương gia mướn người ám sát, sự xuất hiện đột ngột của các tổ tác chiến tích hợp trong một số tòa nhà, còn có hai tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối. Khánh Trần đột nhiên cảm thấy Côn Lôn có thể vẫn còn một lực lượng nào đó vẫn ẩn giấu dưới nước. Không giống như sự công khai của Cửu Châu, Côn Lôn kiềm chế và ẩn nhẫn hơn.

Nhưng tại sao Trịnh Viễn Đông lại sẵn sàng nói trực tiếp cho cậu những thông tin quan trọng như vậy? Đây coi như là sự tín nhiệm sao?

............

Trong khách sạn Vienna, Từ Tử Mặc, Chu Huyền Ưng, Vương Giáp Lạc và Hạ Tiểu Nhiễm đang ở trong phòng so đề. 20 phút sau kỳ thi đã có người đăng đề thi thật lên Internet để thí sinh mua. Chu Huyền Ưng trực tiếp mua về in ra bốn bản để mọi người làm lại lần nữa xem đã điền đáp án đúng chưa. Đây là quá trình cần thiết của những học sinh sau khi tham gia kỳ thi.

“Câu thứ hai tôi làm sai, bị đề bẫy.” Hạ Tiểu Nhiễm thở dài: “Đề năm nay không khó, nhưng không ngờ lại có bẫy quanh co như vậy.”

“Tôi cũng làm sai.” Vương Giáp Lạc bình tĩnh nói: “Lúc đó đáng lẽ ra nên suy nghĩ nhiều hơn. Từ Tử Mặc, bà làm đúng chứ?”

“Tôi làm đúng câu này.” Từ Tử Mặc gật đầu: “Tôi đã giải rất nhiều đề nên trước đây cũng từng nhìn thấy đề này.”

“Lợi hại.” Chu Huyền Ưng tán thán: “Đúng rồi Tử Mặc, cậu có thể chia sẻ với chúng tôi cậu thường tìm đề ở đâu không, đồng thời cho chúng tôi tham khảo mạch suy nghĩ của cậu khi giải quyết bài thứ hai này.”

Trong bất tri bất giác xưng hô của Chu Huyền Ưng đã biến từ Từ Tử Mặc thành Tử Mặc.

Đúng lúc này, Điền Hải Long từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt áy náy nói: “Các em à, cho thầy xin lỗi. Hôm qua thầy còn định đợi đến hôm nay để đặt vé cho mọi người nhưng lại quên mất hôm nay là Tết, tàu cao tốc đã chật kín..... Vậy nên mọi người hãy ở lại đây thêm một đêm nữa. Chúng ta vẫn còn vé đi tối mai, tối mai chúng ta sẽ quay về.”

Lúc này, Chu Huyền Ưng đột nhiên nói: “Thầy Điền, không thì để em bảo cha em lái xe thương vụ của nhà máy đến đón chúng ta ngay bây giờ đi? Từ Lạc Thành đến đây chỉ mất năm tiếng đồng hồ, xe có thể đến vào buổi chiều. Mặc dù thời gian không nhanh bằng đường sắt cao tốc nhưng chỗ ngồi của xe thương vụ đã được sửa đổi, ngồi vào rất thoải mái. Hơn nữa, vì chuyện xảy ra ở Hàm Thành đêm qua, em nghĩ không phù hợp cho chúng ta qua đêm ở đây.”

“Có được không?” Điền Hải Long do dự hỏi.

“Được chứ.” Chu Huyền Ưng cười nói: “Bây giờ em sẽ gọi điện cho cha ngay. Thầy Điền, thầy cũng biết bạn học Khánh Trần chọc trúng hoạ rồi, bây giờ chúng ta ở lại Hàm Thành cũng không an toàn. Từ tối hôm qua, gia đình em đã nói họ đến đón em về, họ cũng lo lắng cho sự an toàn của em.”

Sau khi Điền Hải Long cẩn thận suy nghĩ, ông cũng cảm thấy Hàm Thành không an toàn lắm nên đồng ý: “Vậy làm phiền cha em rồi, ông ấy có thể giữ lại hóa đơn xăng và phí qua trạm, nhà trường sẽ hoàn trả.”

“Không cần không cần.” Chu Huyền Ưng vừa cười vừa nói: “Không nhiều tiền.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro