Chương 298: Kẻ tạo bầu không khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Trần có một số phán đoán về thân phận của Zard1991. Cái tên không theo lẽ thường cộng nói nhiều này chắc chắn là người đã luôn theo đuôi cậu ở công viên hồ Vị Ương. Đêm nay Khánh Trần cũng tốn không ít công sức để thoát khỏi sự theo dõi của đối phương nhưng không hiểu vì lý do gì mà con hàng này cứ bám theo cậu từ xa, dù Khánh Trần có tỏ ra yếu thế hay giả vờ kiệt sức sau trận chiến cỡ nào thì người thanh niên kia cũng không bao giờ đến gần để ra tay. Cậu cõng khôi lỗi trên lưng, nhiều lần làm bộ ngã sấp xuống, nhiều lần giả vờ đầu gối bủn rủn nhưng đều vô ích.

Uổng công một thân diễn xuất của Khánh Trần.

Người này rất cẩn thận, cực kỳ tiếc mệnh. Đây là đánh giá trước đó của Khánh Trần về Zard.

Bây giờ sau khi đọc hết đống đó trong nhóm chat, Khánh Trần cảm thấy con hàng này hơi khờ...... Còn có chút vui vui. Dù sao thì ai lại không thích người khác nói khoác về mình?

Vốn dĩ Khánh Trần định giết con hàng này trên đường bằng "Lấy Đức phục người", nhưng bây giờ nghĩ lại, may là cậu không bắn, nếu không nhóm chat Hà Hiểu Hiểu sẽ cô đơn vì không có người tạo bầu không khí ấy nhỉ? Nói cho cùng thì nhóm nào mà không cần một người tạo bầu không khí đủ tiêu chuẩn?

Lúc này nhóm chat Hà Tiểu Tiểu không hề bình tĩnh vì sự rời đi của Zard, bởi vì đối phương đã để lại quá nhiều nghi hoặc trong nhóm.

Lý Tứ hỏi: “Ông chủ Bạch Trú này rốt cuộc là ai? Có ai có thể làm sáng tỏ không? Một nhân vật lợi hại như vậy đột nhiên xuất hiện trong giới Thời Gian Hành Giả mà chúng ta không hề hay biết gì cả?”

Lục Áp, người đã lâu không lên tiếng, đột nhiên mở miệng: “Chỉ là ông không biết thôi. Người này mặc dù luôn tỏ ra bí ẩn nhưng trong rất nhiều chuyện đều có cái bóng của hắn.”

Lý Tứ bị mắng thì có phần không vui: “Xem ra ông rất hiểu biết về hắn? Vậy ông có thể nói tôi nghe tên của ông chủ Bạch Trú này không?”

Lục Áp hùng hồn nói: “Không biết.”

“Đúng rồi, tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng Côn Lôn và Cửu Châu đều im lặng.” Lý Tứ nói: “Sao không thấy người của hai tổ chức lớn? Vật Cấm Kỵ ACE-999, Tĩnh Sơn, hai ông chủ các ngài bước ra trò chuyện đi nào, tôi nghĩ Côn Lôn và Cửu Châu hẳn phải biết thân phận của ông chủ Bạch Trú.”

Vật cấm kỵ ACE-999: “Tôi không biết.”

Hhhhh!

Nhiều thành viên trong nhóm đều hít một hơi lãnh khí, hiện tại tất cả mọi người đều suy đoán rằng Vật Cấm Kỵ ACE-999 rất có thể chính là Hà Kim Thu, người phát ngôn của Cửu Châu. Phong cách của Cửu Châu từ trước đến giờ táo bạo đến mức nào không cần phải nói, thậm chí là Cửu Châu mà cũng không biết thân phận của ông chủ Bạch Trú? Điều này quả thực đủ thần bí.

Trong lúc nhất thời, trong suy nghĩ của nhiều người, tổ chức Bạch Trú bỗng trở nên thần bí.

“A, không phải nói là Thời Gian Hành Giả do Kashima khống chế đã đến Hàm Thành sao? Tại sao không nghe thấy động tĩnh gì cả?” Lý Tứ hỏi: “Chuyện này có kết quả chưa?”

Lần này cả Tĩnh Sơn và Vật Cấm Kỵ ACE-999 đều không lên tiếng.

Nhóm chat Hà Tiểu Tiểu cuối cùng đã trở lại trạng thái yên tĩnh trước đây.

Khánh Trần đặt điện thoại xuống và an tâm thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Giang Tuyết chân trần đi tới bên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Thấy Khánh Trần nhíu chặt lông mày, lúc này cô mới hiểu được đối phương đã phải chịu đựng sự đau đớn đến nhường nào. Chỉ có lúc ngủ thiếu niên này mới vô thức bộc lộ nỗi đau của mình với thế giới. Nếu Khánh Trần tỉnh lại thì chỉ sợ là sẽ mãi giữ vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Giang Tuyết chạm vào trán Khánh Trần rồi thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận cậu không có phát sốt. Nhưng cô không quay lại ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống sàn, nằm cạnh giường Khánh Trần, bởi vì cô lo lắng lúc nửa đêm Khánh Thần tỉnh dậy cần uống nước sẽ không thể đánh thức cô dậy bởi vì cách một gian phòng.

Tuy rằng Khánh Trần gọi cô là dì, nhưng thực sự thì Khánh Trần giống như em trai của Giang Tuyết hơn, giống như một cặp chị em không cha không mẹ nên em trai là người gánh vác mọi việc trong gia đình.

Giờ khắc này, không ai biết, trong một khách sạn ở thành phố nơi đầu mối giao thông then chốt phương Bắc. Một thiếu nữ xinh đẹp nhìn vào điện thoại của mình và lật đi lật lại lịch sử trò chuyện như thể đang xác nhận điều gì đó.

Thiếu nữ lẩm bẩm: “Khánh Trần... chẳng lẽ là cậu ấy? Nếu cậu ấy là Thời Gian Hành Giả, vậy cậu ấy có hiểu những gì mình đã nói với cậu ấy trước đây không? A, nếu cậu ấy hiểu được, chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao?”

“Không, không, chắc chắn cậu ấy không hiểu được. Rất nhiều người Trung Quốc không hiểu tiếng Nhật, lúc đó cậu ấy cũng không có người phiên dịch.”

“Đúng vậy, nhất định là cậu ấy không hiểu.”

“Tốt hơn là không nên hiểu.”

Vừa nói, cô vừa lặng lẽ bước đến cửa và nhìn qua hành lang khách sạn qua mắt mèo. Sau khi xác nhận không có ai ở đó, thiếu nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Thái độ thận trọng của cô như thể có ai đó đang đuổi giết mình.

“Mà Lạc Thành ở đâu nhỉ? Làm sao đến được đó ta?” Thiếu nữ nhỏ giọng tự hỏi.

...........

Đếm ngược 144:00:00.

Đêm khuya.

Trong quán bar của khách sạn Vienna, Chu Huyền Ưng vẫn thấp giọng phàn nàn: “Ngày mai phải tham gia một cuộc thi quan trọng như vậy mà tối nay chỉ có thể làm đề trong quán bar. Nếu ngày mai thi không tốt thì ai sẽ chịu trách nhiệm?”

“Khánh Trần ấy.” Hạ Tiểu Nhiễm nói: “Nhưng đã mấy giờ rồi. Khánh Trần đâu, tại sao cậu ta không xuất hiện?”

Mấy người đang thấp giọng trò chuyện với nhau, chỉ có Điền Hải Long là người lo lắng nhất, nếu như Khánh Trần xảy ra chuyện bất trắc thì ông chính là tội đồ của Trường Ngoại ngữ Lạc Thành.

Trình độ giảng dạy ở các thành phố nhỏ là như vầy, toàn bộ Trường Ngoại Ngữ Lạc Thành khoảng ba năm có thể đào tạo ra một học sinh Thanh Hoa-Bắc Đại, về cơ bản, trong mỗi khóa tốt nghiệp cấp ba, ở mỗi lớp chỉ có một đến hai học sinh tốt nghiệp loại một, ba đến năm học sinh tốt nghiệp loại hai.
* Học sinh tốt nghiệp loại 1 tương đương với học sinh đỗ vào các trường trọng điểm, tuyển thẳng, học bổng nhà nước, nước ngoài; hstn loại 2 là học sinh đỗ vào trường công, loại 3 là học sinh vào trường tư. Na ná như vậy, vì hệ thống bên đó tuyển sinh khác VN.

Đây là tình hình thi tuyển sinh đại học ở Lạc Thành hiện nay. Cho nên các giáo viên mới coi Khánh Trần như bảo bối mà nâng như nâng trứng, đây là học sinh Thanh Hoa-Bắc Đại ba năm khó gặp một lần...

Mọi người chờ ba năm để đợi học sinh Thanh Hoa-Bắc Đại này xuất hiện, kết quả nói không còn liền không còn?

Điền Hải Long không thể chấp nhận được kết quả này......

Ông nhìn về phía Tiểu Ưng và hỏi: “Ờm, tôi có thể hỏi Khánh Trần đã gặp chuyện gì không?”

Tiểu Ưng một bên cúi đầu nhìn điện thoại, một bên khổ sở nói: “Có một số chuyện tôi chưa thể nói trước được, hình như cậu ấy bị thương rất nặng, tôi nghĩ cậu ấy có thể không tham gia được cuộc thi ngày mai.”

“Bị thương nặng?” Điền Hải Long sợ ngây người: “Thương nặng cỡ nào? Hiện tại em ấy đang ở bệnh viện nào? Tôi muốn tìm em ấy, tôi là người đã đưa em ấy đến Hàm Thành nên tôi nhất định phải mang em ấy nguyên vẹn trở về.”

“Thật có lỗi, hiện tại tôi cũng không thể tìm thấy cậu ấy, nhưng xin hãy tin tôi, cậu ấy chắc chắn vẫn còn sống.” Tiểu Ưng vội vàng giải thích.

Từ Tử Mặc ở một bên lo lắng: “Sao anh có thể không biết cậu ấy ở đâu?”

Tiểu Ưng nhìn Từ Tử Mặc và Điền Hải Long vây quanh mình, đột nhiên nói: “Được rồi, nguy cơ kết thúc, mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi. Chúc mọi người đạt kết quả tốt trong kỳ thi toán ngày mai!”

Nói xong anh ta quay người bỏ chạy, làm sao có thể giải thích rõ ràng chuyện xảy ra liên quan đến Bạch Trú?

Anh ta cũng muốn gia nhập Bạch Trú nhưng chẳng phải còn chưa được gia nhập đó sao?

Từ Tử Mặc nhìn theo bóng lưng Tiểu Ưng, cau mày.

Sáng sớm hôm sau, Điền Hải Long, người rõ ràng đã mất ngủ nguyên đêm, dẫn đội ngũ đến phòng thi với hai con mắt gấu trúc.

“Mọi người chuẩn bị giấy dự thi, văn phòng phẩm và căn cước thật kĩ nhé.” Điền Hải Long ngáp dài giải thích.

Tuy nhiên, vào lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ nhìn vào đại sảnh của khách sạn Vienna, nơi có một người phụ nữ trẻ đang đẩy chiếc xe lăn, trên đó là Khánh Thần nhợt nhạt đang ngồi. Họ nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc đêm qua Khánh Trần đã trải qua những gì mới có thể suy yếu như vậy.

Điền Hải Long ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Khánh Trần. Chỉ là, ông còn chưa kịp đến gần, Giang Tuyết đã đứng trước mặt Khánh Trần, giơ tay chặn đường Điền Hải Long.

“Xin dừng bước.” Giang Tuyết nói.

Cánh tay cơ khí dưới ống tay áo và găng tay của cô ấy sáng lên hoa văn màu xanh lam.

Giang Tuyết biết mục đích Khánh Trần xuất hiện ngày hôm nay, vì vậy bất cứ ai xuất hiện xung quanh Khánh Trần một cách khó hiểu đều có thể là kẻ thù của cậu. Vì thế trách nhiệm của cô hôm nay là đưa Khánh Trần vào phòng thi an toàn, sau đó đưa Khánh Trần trở về khách sạn an toàn. Nếu như Giang Tuyết không làm được vậy thì là do cô thất trách.

“Dì Giang Tuyết, đây là bạn cùng lớp và giáo viên của tôi.” Khánh Trần cười nói.

Giang Tuyết nghe vậy mới chậm rãi thả lỏng người đứng sang một bên.

“Em thật sự là Thời Gian Hành Giả?” Điền Hải Long thần sắc phức tạp hỏi, tuy rằng đã biết đáp án, nhưng ông vẫn muốn nghe Khánh Trần chính miệng thừa nhận.

Khánh Trần cười yếu ớt nhưng cũng không trực tiếp thừa nhận: “Thầy Điền, sắp đến giờ thi rồi, chúng ta đi thôi.”

“Đã như vậy rồi mà còn muốn tham gia kỳ thi?” Điền Hải Long chấn kinh.

“Đúng vậy.” Khánh Trần mỉm cười nói: “Em đã hứa với thầy rằng em sẽ lọt top.”

Mọi người nhìn Khánh Trần với vẻ mặt phức tạp, rồi lại nhìn kĩ một lần nữa người bạn học này. Họ không ngờ rằng đối phương bị thương nặng như thế mà vẫn đến dự thi, so với những người chỉ ở trong quán bar đến 12 giờ thì Khánh Trần còn thảm hơn rất nhiều. Trong trường hợp này, Khánh Trần có thể đạt được bao nhiêu điểm trong kỳ thi? Hẳn là phải rất rất thấp, dù sao đau đớn sẽ ảnh hưởng đến tư duy.

Có thể thi tốt mới có quỷ.

“Sao cậu không dưỡng thương cho tốt đi đã.” Từ Tử Mặc đột nhiên nói: “Dù sao cậu cũng không cần cuộc thi này.”

“Không sao.” Khánh Trần cười nói: “Cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Từ Tử Mặc mím môi, lại như thế, chỉ là bây giờ nhiều thêm vài chữ.

Giang Tuyết đẩy Khánh Trần ra ngoài, địa điểm thi nằm cạnh khách sạn, rất gần. Khi bước ra ngoài, cô còn giúp Khánh Trần đóng cổ áo khoác lại để ngăn gió lạnh lùa vào cổ.

“Cậu có đói không? Để ta mua cho cậu cái bánh mì nhé?” Giang Tuyết cúi xuống nhẹ giọng hỏi.

“Hiện tại tôi chưa thể ăn được.” Khánh Trần cười yếu ớt.

Đến bên ngoài trường thi, có mấy giáo viên cùng học sinh tiến vào trường thi, Giang Tuyết quay đầu nhìn Từ Tử Mặc: “Bạn học à, em là bạn của Khánh Trần đúng không?”

Từ Tử Mặc sửng sốt một chút, nhất thời không biết trả lời thế nào, đúng vậy nhỉ, cô ấy là bạn của Khánh Trần sao? Cô không thể chắc chắn.

Nhưng Giang Tuyết tiếp tục nói: ”Phiền em giúp chị đẩy cậu ấy vào phòng thi. Chị không vào trường được.”

“Được ạ.” Từ Tử Mặc thấp giọng đồng ý.

Cô nắm lấy tay vịn của xe lăn, đẩy Khánh Trần vào trong, do dự hồi lâu mới hỏi: “Bạn học Khánh Trần, chúng ta là bạn bè sao?”

Khánh Trần có phần kinh ngạc, đối phương lại hỏi vấn đề này: “Ừm.”

“Ồ.” Từ Tử Mặc không nói thêm gì nữa.

Sau khi đưa Khánh Trần về chỗ của mình trong phòng thi, cô thì thầm: “Sau khi thi xong cứ đợi tớ ở chỗ ngồi, tớ sẽ đến đón cậu.”

“Ừm, cám ơn.” Khánh Thần gật đầu.

“Tớ còn lo lắng cậu lại nói cảm ơn, không cần chứ.” Từ Tử Mặc lẩm bẩm nói: “Lần này cậu không cần phải cảm thấy áp lực gì, tớ biết cậu bị thương, tớ cũng sẽ không cùng cậu tranh tài nữa, cho dù cậu thi kém thì tớ cũng sẽ không nói bất cứ điều gì về bài kiểm tra này.”

Nói xong, cô còn giúp Khánh Trần lấy tất cả văn phòng phẩm ra và đặt chúng ngay ngắn trên bàn mới rời khỏi. Khánh Trần ngơ ngác nhìn văn phòng phẩm, chỉnh tề có chút không tưởng nổi, mỗi cây bút đều được đặt song song với nhau không lệch một li.

Cậu tự hỏi liệu cô gái này có bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nào đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro