C6: nhìn thấy nhau ♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddy đã gần thức trắng đêm ở khách sạn, chỉ đơn giản là anh không thể chìm vào giấc ngủ. Để cửa sổ mở, những cơn gió se se đem theo mùi hương đêm của ba lan thổi vào, anh thấy tận hưởng nhưng cũng cảm thấy cô đơn, rợn ngợp. Anh ngắm nhìn những bông hoa lưu ly xanh nhẹ được cắm trong lọ gốm nhỏ trắng muốt bên cửa sổ căn phòng. Những bông hoa bé khẽ lay động trước gió.

Nhẹ nhàng vuốt ve cây đàn của người bạn mình, anh nghĩ tới những khung cảnh tuyệt đẹp và con người nơi đây,' giá như có cậu ở đây '. Hít một hơi, anh lại mang máng nhớ tới giọng nói đó -giọng nói anh nghe thấy ở quảng trường hôm nay ' có lẽ chỉ do mình tưởng tượng '. Eddy khẽ thở dài. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, anh tự nhủ sẽ đi thăm quan nhiều hơn thành phố xinh đẹp này.

Gần như với bộ dạng mệt mỏi anh kéo chiếc áo khoác đỏ vang từ mắc áo xuống, cầm lấy violin của Brett. Eddy dừng lại suy nghĩ một lúc, anh mang theo bó hoa lưu ly nhỏ rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Đường phố ở Wroclaw không quá đông vào ban ngày. Anh mua một vài chiếc bánh ngọt kiểu Ba Lan ở Nasza Paczkarnia. Vừa nhâm nhi chúng vừa tản bộ nhẹ nhàng quanh quảng trường Rynek. Anh bắt một chiếc xe bus để tới Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Wroclawskiego- một công viên (vườn thực vật) rất nổi tiếng gần đó.
Eddy bước vào trong xe , không tốn thời gian để ý nhiều mọi thứ, anh nhanh chóng chọn một chiếc ghế trống và ngồi xuống.

____

' là người chơi đàn ở quảng trường!! ' Brett nhìn thấy Eddy khi cậu đọc xong một vài trang sách của mình rồi ngẩng lên theo dõi tuyến đường xe bus, cậu thọt lỏn giữa các hàng ghế sau cùng vì sự gầy gò và nhỏ bé.

Cậu quan sát người đàn ông đó. Anh có một mái tóc hơi quăn, một vài sợi màu hạt dẻ. Anh đeo tai nghe và nhắm mắt lại, tay giữ chặt hộp đàn violin. Tim Brett đã hơi đập mạnh khi nhìn thấy túm hoa xanh xanh được buộc ở cạnh hộp. ' Anh ta đem theo chúng', cậu có chút vui vẻ.

Eddy xuống ở đường Sienkiewicza. Có một sự thôi thúc Brett xuống theo anh sau khi xe đi tiếp được một đoạn. Cậu thở dài tự nhủ 'mình thật là một gã ngốc'... ' anh ta chắc đã đi bộ xa'...

Brett tản bộ chầm chậm bên trong công viên, anh đi qua cây cầu, những con đường sỏi đá tỉ mỉ, rồi dọc bờ hồ... với hi vọng nhỏ nhoi nhìn thấy người lạ kia. ' Có lẽ anh ấy sẽ chơi một bản nhạc khác' Brett nghĩ. ' tại sao anh ta lại đem theo những bông hoa ấy?'.. 'một con người kì lạ' tâm trí Brett tràn ngập suy nghĩ về người chơi violin nọ. Cậu bị thu hút bởi nhiều thứ từ anh ta. Có lẽ vì âm nhạc, thứ xa cách với Brett lúc này, có lẽ bởi ngoại hình hay cũng bởi người đàn ông đem lại cho cậu cảm giác hoài niệm...

Đi được một lúc, Brett nhìn thấy người cậu tìm đang nằm dưới tán cây lớn trên một đồi cỏ nhỏ, tay che lên mắt, tay còn lại cầm theo violin đã bỏ ra khỏi bao đàn và được đặt trên ngực anh ta. Cậu nhìn xung quanh, không có mấy người.

Brett nhẹ nhàng tiến đến nơi người chơi violin nọ đang nằm nghỉ. ' tại sao luôn gặp cậu ta trong tình trạng nhắm mắt' cậu suy nghĩ.. cứ như anh ta không muốn nhìn mọi thứ vậy..

Eddy có lẽ không cảm nhận được có người đang tiến đến chỗ mình.
Brett cũng rất muốn làm quen, cậu chần chứ đứng cách xa một chút nhìn anh. Rồi cậu ngồi xuống cạnh Eddy tạo một khoảng cách vừa đủ để giống như hai người xa lạ..
Một cơn gió mạnh thổi qua làm cây vĩ ( bow) được nắm lỏng lẻo trong tay anh rơi xuống và gần bị văng đi. Cậu vội nhướn tới đỡ.. chạm nhẹ chúng vào Eddy.

Anh mở mắt. Đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào Brett. Mọi thứ trong không gian dường như dừng lại, nín thở.

____

#Đăng hai chap liên tục vì có lẽ wifi nhà sẽ tịt vài ngày ;;; m ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro