C5:Brett 2 - cuộc sống hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brett tìm thấy tài khoản ngân hàng của mình sau 1 vài tuần hồi phục. Anh nhờ vào các mối quan hệ từ gia đình mình và cố gắng xây dựng mức thu nhập ổn định ở một nơi xa lạ khác, anh muốn một cuộc sống mới và nghĩ Wroclaw là một thành phố tuyệt đẹp,.. dù những người thân không mấy đồng tình với anh. Hiện tại, anh có quản lí một quán coffee nhỏ và một nhà trọ khá lớn, hiện đại. Cuộc điện thoại vừa rồi của một nhân viên trong quán anh. Bình thường có một người quản lí khác dưới anh, nhưng hôm nay cô ấy đã có một vài cuộc hẹn với gia đình và ... Brett đã quên mất điều đó.
Giọng người thanh niên trẻ thốt lên qua điện thoại nói rằng có một vài vấn đề xảy ra trong quán có lẽ anh nên trở về xem xét gấp.

Bước gần đến quán, một cậu bé mặt còn rất trẻ chạy đến. Brett chưa thấy cậu bao giờ, có lẽ là nhân viên mới vì tuần trước có một người đã nghỉ việc vì phải chuyển đi nới khác. Anh nhìn quanh, một gã đàn ông có lẽ là khách du lịch trông hung dữ đang giống như sắp nổi điên.. Ông ta đã đạp đổ một vài thứ.

Brett nhìn vào quán. ' hôm nay không đông khách hoặc là họ đã bị dọa bỏ đi hết' anh thở dài.. 'thi thoảng thì.. cũng có những vị khách như vậy nhỉ.' Tự nhủ vậy dù anh chưa bao giờ gặp.

Anh cố gắng đàm phán mọi chuyện trong êm đẹp và sự thực lỗi gần như là từ sự hậu đậu và hấp tấp từ cậu nhân viên mới. Mọi chuyện có vẻ đang ổn lại thì cậu bé hậu đậu đó trượt chân trong khi cố gắng dọn dẹp và đổ toàn bộ số cốc chén còn nước lên người đàn ông 'well một lần nữa'. Mọi thứ im ắng, người khách du lịch đùng đùng phát điên lao đến tính đập cho cậu nhân viên kia một trận. Brett chạy đến chắn trước mặt hai ngưòi và tất cả những gì anh nghĩ trong đầu là ' tôi là một ông chủ tốt'

. Anh bị gã đàn ông lớn xô vào và ăn chọn một cú đánh trời giáng vào người, anh đau, trán hơi sứt mẻ khi đập vào cửa kính, những nhân viên khác chạy ra can. Mọi chuyện đã tệ đi hơn và người khách nọ bị bắt đi. Anh vẫn phải xin lỗi và bồi thường cho những vị khách khác trong quán, họ đều cười và thông cảm.

-" Em là Jack, nhân viên mới " cậu bé sụt sịt ngồi băng bó vết thương cho Brett.

-" Không sao cả, anh là Brett Yang, quản lí ở đây"

-" Em sẽ không bị đuổi việc chứ?" Jack nhìn người đàn ông nhỏ bé với chiếc áo sơ mi trắng trước mặt.

-" Em sẽ vẫn phải thử việc" anh cười.

Mọi thứ đã ổn thỏa, anh phải ở trong quán đến tối. Brett trước khi về căn hộ của mình anh đã đi qua quảng trường. Không rõ vì sao mình làm vậy, có lẽ anh tìm người chơi violin buổi sáng ấy. Tất nhiên là không thể thấy anh ta. Brett thở dài, tay ôm bó hoa và quay về hướng nhà.
Người đàn ông gầy gò với một vài mảnh băng trên cơ thể ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng, mỏng lạnh lẽo bước tới bến xe.

____

# Chap này hơi bị lan man.. về Brett..#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro