The Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi sáng đẹp trời. Tôi nói một buổi sáng đẹp trời vì đó là một ngày tháng 4, thời tiết khá mát mẻ với bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tôi không thể không khỏi vui mừng vì so với những năm trước đó mới đầu tháng 4 thôi trời đã nóng kinh khủng. Tôi vẫn còn có thể nhớ rõ cái cảm giác mồ hôi nhớp nhúa khắp cơ thể mình, hừm, tôi thật sự bị ám ảnh bởi nó. Cái cảm giác kinh khủng ấy. Vì vậy tôi đã rất biết ơn khi được tận hưởng bầu không khí mát mẻ trong sạch này. Tôi đi đến lớp trong một tâm trạng cực kì vui vẻ. Một vài người trong lớp dường như nhận ra được điều đó, họ mỉm cười với tôi khi tôi nhìn họ, và điều đó thật tuyệt. Tôi ngồi xuống bàn, chỗ cạnh cô bạn mình. Pies. Con bé mặc trên người một chiếc thun đen in dòng chữ Anti Social và cái quần ngố ống rộng đen hiphop. Trông con bé càng phong cách hơn với bộ móng mới sơn màu đen bóng. Tôi vui vẻ liếc nhìn nó.

- Hello mày! - Tôi nói với giọng sảng khoái.

Con bé mỉm cười lại nhưng đôi mắt trông thật lạ lùng. Ý tôi là cái cảm xúc trong đôi mắt đen láy qua lớp kính cận của nó ấy. Trông khá ảm đạm.Và tôi nhớ là giọng mình lúc đó ỉu xìu thấy rõ.

- Sao đấy?

Con bé không trả lời lại câu hỏi của tôi mà lắc đầu. Ý nói không có gì. Ồ hay lắm. Tôi thường không thích những câu trả lời kiểu đó. Khi bạn có tâm sự, bạn không muốn kể nó cho ai vậy nên bạn lắc đầu kiểu không có gì và để mặc đối phương chết chìm trong sự tò mò. Được rồi. Tôi là một người giỏi khoản tôn trọng quyền riêng tư của người khác vậy nên tôi gật đầu và im lặng ngồi cạnh nó. Tôi chắc là con bé lại nghĩ tôi vô tâm vì cái kiểu tôn trọng đó. Con bé liếc nhìn tôi vẻ hờn dỗi. Tôi chợt nghĩ, hay hỏi lại thử xem nhỉ? Nhưng tôi ghét kiểu như vậy, tôi ưa thích sự thẳng thắn mà, vậy nên tôi chọn im lặng. Cuối cùng con bé dường như không chịu đựng nổi điều đó. Con bé kể với tôi về điều mà nó đang suy nghĩ đến. Khi nó vừa định mở miệng đột nhiên cánh cửa lớp học mở ra một lần nữa và một chàng trai cao lớn đi vào. Chàng trai với thân hình mảnh khảnh, nước da hơi ngăm, với cái kiểu đi nhanh khoát khoát tay làm tôi tò mò. Cậu ta trông bụi bặm. Áo phông xám dài, và quần jean bạc xanh mài. Chiếc balo to đen được cậu ta khoác hờ bên vai. Cậu ta bước vào với một khuôn mặt tràn đầy sức sống. Cứ thử tưởng tượng, trong một bầu không khí khá ảm đạm, chợt cánh cửa bật mở và một làn gió xuân thổi vào, làn gió tươi mới thơm mùi cỏ non sau cơn mưa. Cảm giác của tôi đúng là như vậy. Giống như là có một làn gió mát làm cả người cảm thấy tràn đầy sức sống. Tôi nhìn theo cậu bạn đến tận khi cậu ta đã về chỗ ngồi. Mỉm cười quay người lại thì bắt gặp ánh mắt Pies nhìn chăm chú sau lưng mình.

- Sao thế?

Tôi nhìn theo và phát hiện ra ánh mắt ấy đang dõi về phía Gemi. Gemi đã ngồi vào chỗ của mình, cậu ta để chiếc balo to đùng ở bên cạnh và bắt đầu tán gẫu với mấy đứa con trai xung quanh. Lúc này ánh mắt kì lạ của Pies đã trở về vị trí cũ trên khuôn mặt đầy thắc mắc của tôi.

- Tao nghĩ là tao thích nó.

Con bé nói với vẻ mặt kiên định. Và tôi tất nhiên là bị sốc. Bị sốc thật đó vì tôi chưa bao giờ nghĩ là Pies sẽ thích Gemi mặc dù cậu ta đúng là rất thu hút. Cậu ta có hình tượng giống như một bad boy, cậu ta hài hước, thông minh và đẹp trai. Nhưng Pies lại là một cô gái nhạy cảm. Con bé thường suy nghĩ nhiều, và thường suy nghĩ một cách cẩn trọng. Con bé dễ dàng bị tác động bởi những lời lẽ mà tôi nghĩ là khá bình thường. Tôi thường gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lời nói của mình sao cho thật hợp lí. Con bé nói nó biết tính tôi nên nó sẽ không để ý điều đó, nhưng sự thật thì thường xuyên tôi vẫn thấy nó bị lấn cấn bởi những câu nói vô ý của mình. Đối với một đứa như Gemi, chắc chắn là Gemi không hề phù hợp với Pies. À nhưng thôi, đó là cảm xúc.

- Từ bao giờ thế? - Tôi hỏi. Câu này khá là vô nghĩa.

Con bé lắc đầu - Tao cũng chẳng biết. Tao chỉ là chú ý đến nói nhiều hơn và thi thoảng thấy nó khá là dễ thương.

Mắt con bé đã sáng rực lên và giọng nó cũng cao hơn khi nhắc đến hai từ dễ thương. Tôi cá trong đầu nó hiện giờ là một cuốn phim đang chạy tái hiện lại cái cảnh tượng dễ thương đó.

Tôi gật đầu đồng tình - Uk tao cũng thấy thế.

- Tao cực kì thích nụ cười của nó. Những thứ cảm xúc như thế nó thường xảy ra trong phim nhưng thực sự lúc đó, tao đã bị thuyết phục. Nó ,giống như mặt trời ấy. Hôm trước tao xem Tarot, tấm The Sun, nó nói đúng về những cảm xúc của tao lúc đó, với Gemi. Tao nghĩ Gemi chính là The Sun.

- Hả? - Tôi mù tịt mọi thứ về Tarot

- Gemi chính là The Sun. - Con bé nhấn mạnh khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng điệu con bé hoàn toàn nghiêm túc. Nó làm tôi sửng sốt. Tôi quay người lại liếc chàng trai đang ngồi cười nói vui vẻ cách mình ba chiếc bàn. Ôi trời ơi. Tôi muốn thở dài ngay bây giờ nhưn không thể để Pis nghe thấy được.

- Thế mày định bao giờ tỏ tình với nó? - Tôi hỏi. Mặc dù không công nhận Gemi sẽ phù hợp với Pies nhưng con bé đã thích nó thì ok, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Con bé bối rối ra mặt. Đoán chắc là con bé không đỉnh tỏ tình đây mà.

- Mày điên à. Con gái tỏ tình trước mất giá đấy có biết không? - Con bé cúi đầu muốn che dấu sự xấu hổ của mình. Nó nạt tôi. Hừm...

Tôi thở dài - Thời đại nào rồi mày ơi. Bây giờ làm gì còn trâu đi tìm cọc nữa mà cọc đi tìm trâu rồi. Nếu mày thích nó thì mày phải nói cho nó biết chứ.

- Không. Tao không nói đâu.

- Thế mày cứ định để như thế à?

- Tao không biết.

- Ôi trời ạ.

Tôi chán nản lại liếc ra sau. Gemi đang đứng dậy và đi ra khỏi bàn. Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng về phía chúng tôi. Nó, thật sự làm tôi bối rối. Cái nhìn đó rất mạnh mẽ. Tôi quay lại nhìn Pies, con bé đang quay mặt ra cửa sổ, tôi cá chắc là nó đang ngại, tôi hiểu mà, tôi cũng đang cảm thấy như thế đây. Gemi, cậu ta thu hút cả trong ánh mắt nữa. Gemi đi về phía chúng tôi với tốc độ khá nhanh. Loáng chốc tôi đã thấy cậu ta sượt qua mình. Tôi liếc Pies, con bé vẫn nhìn ra cửa. Gemi đến gần và cầm lấy cổ tay con bé, cậu ta cúi thấp người lại gần, hướng cái nhìn mạnh mẽ thẳng về phía Pies.

- Này, phần của tao làm cái gì đấy?

Cậu ta đang hỏi về bài tập nhóm của chúng tôi. Pies quay đầu lại đối diện với Gemi. Mặt con bé cứng đờ, làn da hơi ngăm của con bé ửng hồng, bàn tay còn hơi run run nữa, mắt con bé mở to vì căng thẳng nhưng giọng nói lại không thế. Con bé nói rất bình tĩnh và ánh mắt cũng không hề trốn tránh ánh mắt Scor.

- Phần của mày là văn hoá bao gồm thông tin, hình ảnh và có clip nữa. Dài khoảng 2' là ok.

Gemi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu ta bỏ tay con bé ra sau đó quay người về chỗ. Ngay lập tức Pies liền thở hắt ra. Con bé ôm ngực thì thào

- Tim tao đang đập rất nhanh này.

Con bé giơ cánh tay ban nãy Gemi cầm lên cho tôi xem. Trời ơi, nó run một cách dữ dội.

- Mày ổn không? - Tôi lo lắng hỏi. Con bé gật đầu.

- Lạ quá. Tự nhiên nó lại cầm tay mày. - Đã có một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi, liệu có thể nào Gemi có để ý Pies, nhưng con bé lại bảo ngay với tôi - Nó làm thế với tất cả mọi đứa con gái.

Gemi là một đứa cực kì galant với con gái. Ờ, cậu ta là Gemi mà, cậu ta nổi tiếng đào hoa đấy, tuy nhiên cậu ta lại chưa bao giờ nhận được một lời tỏ tình nào. Tôi cũng bất ngờ chuyện đó nhưng ôi thôi nào nó chẳng phải vấn đề tôi phải quan tâm. Vấn đề là liệu Gemi có để ý Pies không? Những hành động của cậu ta qua lời kể của Pies cho thấy rõ cậu ta có quan tâm con bé. Nhưng cậu ta là ai, cậu ta là Gemi và điều mà bọn con gái thích ở cậu ta chính là cậu ta quan tâm đến tất cả bọn họ. Ôi hay thật.

*****
Tôi chưa bao giờ yêu một ai, đến ngay cả crush cũng chẳng có vậy mà bây giờ tôi lại trở thành quân sư tình yêu cho một con nhỏ cũng chẳng khác gì mình. Kinh nghiệm tình trường của cả hai chúng tôi cộng lại cũng chỉ bằng con số không. Nhưng mà tôi thấy khá là hứng thú với việc này, cảm giác rất khó tả, giống như được trải nghiệm một cảm giác mới rất hấp dẫn ý.

Buổi sáng hôm sau, tôi bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ y như hôm qua và thấy Pies đang loay hoay bấm bấm gì đó trên điện thoại. Tôi từ từ lại gần vỗ vai con bé:
- Hello mày.

Con bé giật mình cau có ngẩng đầu nhìn tôi.
- Tao đã nói là không được đập vai cơ mà, đập nốt bên kia mau.

-Hì hì - Tôi bị mắng nhưng cũng chẳng thấy khó chịu gì. Giúp con bé đập nốt vai kia rồi nó kéo tôi ngồi xuống. Hai má con bé ửng hồng. Nó nắm chặt tay tôi. Cả khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc giống như mới trúng số ý.

- Trời ơi, mày biết không hôm qua Gemi nhắn tin cho tao.

- Hả? - Tôi cau mày - Nó mới nhắn tin cho mày thôi mà mày đã sung sướng đến cỡ này rồi à.

- Không. Không. - Con bé lắc đầu - Hôm qua nó nhắn tin nhờ tao sửa lại bài cho nó. Nhưng tao bảo là tao còn chưa hoàn thành xong bài của mình nên không giúp nó được. Thế là, mày biết nó nhắn gì tiếp theo không?

- Nhắn gì?

- Nó nhắn bảo tao ra ngoài đợi nó 15'

- Nó tới chỗ mày á? - Tôi kinh ngạc

- Uk. Lúc đó tao hoảng quá vội vội vàng vàng ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo ra ngoài chờ nó. Lúc đó trời tối, ngoài cổng trường vắng tanh sợ ơi là sợ. Có mấy đôi đi qua cứ nhìn tao làm tao hãi hết cả người. Tao cố thu người vào, thật kiên nhẫn ngồi chờ nó. Nó bảo 15' đến nhưng mẹ 2 tiếng sau mới thấy thò mặt tới. Lúc đấy tao sợ kinh khủng, trời lạnh, lại còn tối, khi tao vừa bỏ cuộc định đi vào thì nó phóng xe tới.

- Thằng mất nết, nó bắt mày chờ tận 2 tiếng, thế mà mày cũng ngồi chờ á cái con hâm này. - Tôi nói một cách ngạc nhiên.

Con bé xua xua tay - Đấy không phải trọng điểm. Nó dựng xe bên cạnh cái cây, tóc tai xù hết lên, trán bết mồ hôi. Lúc ngồi xuống bên cạnh tao thấy cái áo trắng của nó có mấy vết bẩn, định hỏi nhưng lại thôi, vì bọn tao cũng chẳng thân thiết lắm ý. Rồi nó lôi lap ra mở bài cho tao xem qua. Tao chỉ nó mấy chỗ cần sửa, nó nghe một hồi thì bảo tao ngồi đấy với nó sửa luôn. Tao muốn khóc kinh khủng. Tao với nó ngồi cả đêm, trời rõ lạnh, lại chỉ có hai đứa, đến hơn 3h sáng mới xong bài.

Oh my.....tôi nên nói gì đây nhỉ? Tôi nghĩ là tôi đã bị quyến rũ rồi. Hai đứa nó ngồi với nhau đến 3h sáng chỉ để sửa bài tập. Bình tĩnh nào Sagit, mày cần phải nhìn nhận chuyện này một cách đúng đắn. Chuyện quái gì khiến Gemi muốn Pis ngồi sửa bài vớ nó cả đêm nhỉ? Thằng đó ngốc đến nỗi nghe không hiểu những gì Pis chỉ à? Không không thể nào. Gemi không ngu. Nó chắc hẳn có ý gì khác?

- Ê có khi nào....

- Đừng có nghĩ bậy - Pis gạt phắt ý tưởng còn chưa kịp nói ra của tôi, mặt con bé bình thản - Không phải như mày nghĩ đâu.

Nói thật là tôi không thích sự bình thản này của Pis. Con bé rõ ràng thích Gemi, con bé đã xác nhận điều đó, nhưng con bé lại không muốn nói cho Gemi biết. Tại sao lại vậy? Tôi không rõ. Con bé có vẻ như hoàn toàn ổn với việc đơn phương. Nhưng có một hôm con bé đã thể hiện sự khó chịu khi Gemi quá thân thiết với cô bạn làm ở cangteen trường. Chuyện đó tôi không còn nhớ rõ nữa nhưng Pis nói con bé ghét khi không thể thoải mái với Gemi như những đứa con gái khác. Rõ ràng là con bé đã ganh tỵ. Và điều đó thực sự phiền phức, với tôi.

- Ê, Gemi thích gì nhỉ? - Tôi hỏi vu vơ.

******

Tôi chẳng nghĩ mình cần phải tìm hiểu về sở thích của Gemi làm gì? Chẳng phải điều đó sẽ vô dụng nếu hai đứa nó không thành một cặp sao? Cơ mà, tôi bị tò mò, về con người cậu ta.

- Skateboarding - con bé trả lời

- Thế á? - tôi ngạc nhiên. - Tao cũng thế này. Aha chung sở thích.

Con bé mỉm cười, đôi mắt đen long lanh mơ màng hướng lên trần nhà - Tao muốn nhìn The Sun trượt, chắc cool lắm.

- Ồ, thế hôm nào bọn mình đi xem nó trượt đi. - tôi gợi ý

- Hừm. Mày có biết ở Hà Nội có sân trượt nào không?

- Tao không biết nhiều nhưng có vài chỗ tao hay đi. Lát bọn mình rẽ thử qua mấy chỗ đấy xem.

- Thôi đừng. - Pis nói hơi ngần ngại.

- Lại tự tôn của con gái à?

- Nhỡ nó nhìn thấy bọn mình thì sao? Rồi nó lại nghĩ là tao đi theo nó. Tao cũng có lòng tự trọng.

- Nghĩ đơn giản thôi mày ơi. Bọn mình chỉ là đi xem trượt ván thôi, có phải cái gì kinh khủng đâu. Nếu nó nhìn thấy mình thì cũng là nhìn thấy mình đang đi trượt chứ không phải đi theo nó. Hiểu không?"
Con bé vẫn còn lưỡng lự. Nhưng chiều hôm đó, y như mong muốn, chúng tôi hẹn nhau ở khu kí túc xá trường Kinh tế. Pies đã mượn được xe đạp điện của chị nó. Chúng tôi nhanh chóng lên đường tiến đến địa điểm đầu tiên. Khu tượng đài Lenin. Đó là một sân trượt rộng và đông. Nhiều người đến đó tập thể dục, đi bộ, khiêu vũ và trượt ván. Tôi chưa bao giờ nghĩ là bọn tôi sẽ gặp may mắn ngay phát đầu tiên. Nhóm trượt ván dành hẳn một khu trống ở góc. Tôi căng mắt cố gắng xác định khuôn mặt quen thuộc. Trong khi đó Pies cứ tần ngần đứng ngoài mãi, tôi phải chạy ra để kéo nó vào trong. Sau đó chúng tôi đụng mặt Gemi. Thực ra khoảng cách khá là xa. Gemi đang olie cùng với mấy đứa bạn. Cú đó khá là đẹp và thành thục. Mặc dù khá xa nhưng Gemi vẫn nhìn thấy chúng tôi. Pies quay mặt ngay lập tức còn tôi thì vẫn đứng đó ngắm nghía mấy ông bạn xung quanh cậu ta. Trông ai cũng cao to và có vẻ là một tay trượt lão luyện. Tôi nói nhỏ vào tai Pis với vẻ hào hứng.

- Nhìn kìa, Gemi đang trượt. Cậu ta khá giỏi đó.

Pies không dám nhìn trực tiếp. Nhưng khi cậu ta olie tôi dám cá Pies đã nhìn thấy rất rõ ràng. Con bé mỉm cười.

Đột nhiên Gemi không trượt nữa. Cậu ta biến mất sau mấy đám bạn. Tôi và Pies rời tầm mắt mình khỏi chỗ đó và chuyển chúng sang những ông bạn xung quanh. Tôi lấy điện thoại ra muốn quay một cú flip thật đẹp mắt. Ông bạn đó dường như cũng rất sẵn lòng để cho tôi quay và vì vậy tôi cũng rất nhiệt tình. Chúng tôi cùng trầm trồ nhìn vào màn hình điện thoại khi ông bạn kia đáp đất. Có hơi ngại một tí nhưng ông bạn đó tuyệt thật.

Gemi mãi sau đó mới quay trở lại nhưng Pis đã không còn hứng thú với việc đứng ngắm nghía cậu ta nữa. Chúng tôi đi loang quanh ở đó vài phút rồi ra về. Tối đó, Pis tag tôi vào post video chúng tôi đã quay ông bạn kia trên facebook, một lát sau đó có một comment đặc biệt xuất hiện. Gemi cũng nhìn thấy video đó và cậu ta đã bình luận phía bên dưới

"- Tao vừa về :)) "

Tao vừa về. Gemi vừa thông báo với Pis là nó vừa về đến nhà. Aw, không hiểu sao tôi lại thấy nó dễ thương chết đi được.

Ngay sau đó cmt trả lời của Pis hiện ra bên dưới
"-Thấy mày cool quá đ dám lại chào"

Và Gemi cũng trả lời lại ngay
"-Okaii"

Tôi không biết. Tôi không hiểu. Ý nghĩa của câu chuyện này. Nhưng tôi cảm thấy. Hint đang bay tứ tung khắp nơi.

*****

Thông báo. Thông báo. Bạn có tin nhắn.

@Pis: Hôm qua The Sun post ảnh chụp ngồi cạnh thùng rác.
@Sagit: Thùng rác? Wtf?

@: Cap: lại chỗ cũ 5h30' sáng.

@: Hả? 5h30 sáng ra ngồi cạnh thùng rác á? Crush của mày thật là đặc biệt đấy Pis.

@Pis: Tao cũng chẳng hiểu.

@Sagit: Ê 5h30 sáng mà ra thùng rác ngồi chắc là có tâm sự đấy.

@Pis: Có thể. Mà mày có ý gì đấy?

@Sagit: Tao đang rất tò mò chỗ đấy"

Đó là kế hoạch của tôi, bắt đầu từ tấm ảnh chiếc đồng hồ điện từ báo 5h30 tại ngã tư đường cạnh một chiếc cầu xây dở.

Hai chúng tôi hẹn nhau ở chỗ cũ.

- Này, mày có thấy là cái hàng rào này rất quen không? - Tôi chỉ cho Pis nhìn tấm hàng rào trong ảnh.

- Pis gật đầu khi thấy tấm rào - Có nhưng tao không nhớ tao thấy nó ở đâu nữa?

- Nó rất giống với tấm hàng rào mà tao nhìn thấy ở đoạn Cầu Giấy.

- Tao nhớ cấp ba The Sun học chuyên Sư Phạm. Nó bảo nó toàn đi bộ đi học. Nó cũng hay mua sách ở chỗ nhà sách Sư Phạm gần đấy nữa.

- Vch. Thế có nghĩa là nhà nó ở gần chuyên Sư Phạm. Và cũng có nghĩa là cái ngã tư này là một trong những cái ngã tư ở đoạn Cầu Giấy.

Ồ. Không ngờ lại tìm ra đầu mối dễ thế. Chúng tôi hào hứng lên đường, quyết tâm phải tìm cho bằng được chỗ mà Gemi hay ngồi. Đầu tiên chúng tôi phải đi một đoạn đường dài đầy mệt mỏi băng qua con đường Láng gần như lúc nào cũng tắc đường. Hàng cây xanh cao vút. Màu xanh gần như chìm nghỉm giữa đám sương mù khói nâu thoát ra từ ống thải xe bus. Tiếng còi inh tai nhức óc làm não tôi gần như tê liệt. Tâm trạng tôi trở nên xấu hẳn. Nhưng Pies ở phía trước, cực kì hào hứng.Tôi nghĩ đến cảm giác khi tìm ra chỗ đó sẽ tuyệt vời đến thế nào, và tôi có động lực để đi tiếp. Khi cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi được con đường kinh khủng đó thì lại có một con đường khác kinh khủng hơn chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Ở Cầu Giấy đang xây cầu. Chiếc rào chắc màu trắng được dựng lên làm con đường trông nhỏ và hẹp hơn rất nhiều. Chúng tôi đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thấy được cái ngã tư giống như trong hình. Chúng tôi dừng xe và quyết định là phải suy nghĩ thật cẩn trọng.

- Mày thấy cái đồng hồ này chứ? - Tôi chỉ vào tấm ảnh. Pies gật đầu - Đó, bọn mình chỉ cần tìm nó thôi.

Pis im lặng vài giây rồi ra dấu ok với tôi. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đến cuối cùng khi hi vọng đang mất dần chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử khổng lồ ấy. Cảm giác lúc đó thật tuyệt. Cả hai đứa chúng tôi hét lên sung sướng

- Này, mày có thấy nó không? - Tôi quay đầu cười rạng rỡ với Pis. Con bé cũng vậy. Nó gật mạnh đầu.

- Có

- Tuyệt. Nếu như cái đồng hồ ở đây.....

Chúng tôi dựng xe và cùng săm soi bức ảnh.

- Từ góc độ đó thì cái thùng rác sẽ ở ngay phía đối diện chiếc đồng hồ.

Tôi nghía chung quanh nơi mà cả hai đang đứng. Chà. Kia rồi. Chiếc thùng rác được nhắc tới. Nó nằm ngay cạnh một gốc cây. Trông không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy nó tôi vẫn cảm nhận được một niềm sung sướng khó tả. Pies cũng vậy, thậm chí còn hơn. Con bé cười với tôi

- Vch bọn mình tìm thấy cái thùng rác rồi. Vch bọn mình giỏi v~ ra ý.

Đôi mắt con bé híp lại cùng nụ cười toe toét cho thấy con bé đã vui vẻ đến mức nào. Chúng tôi đứng nhìn nó một lúc, một vài người quay ra nhìn khi chúng tôi hét lên sung sướng khi tìm ra nó nhưng chẳng ai trong hai đứa quan tâm. Có cảm giác như chúng tôi đã đến gần Gemi hơn một chút.

*****
Cuộc tình đơn phương này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Pis và tôi đã tìm hiểu về Gemi rất nhiều, và Pis đã dần có nhiều can đảm hơn để nói với Gemi điều cần nói. Con bé từng rất sợ. Nó là một đứa tự trọng cao. Pis ấy, con bé không muốn bị khó xử khi hai đứa chạm mặt nhau, con bé thích Gemi, sẽ rất tệ nếu cậu ta không như vậy. Nhưng.....tôi không thể chắc rằng mình có đúng hay không khi nói với Pis rằng nếu mày thích Gemi mày cần phải nói cho nó biết, tôi không chắc điều đó, nhưng tôi chắc chắn rằng, nếu không nói con bé có thể sẽ hối hận. Và, Gemi cũng cần được biết cơ mà.

Và cuối cùng thì, Pis đã có lựa chọn của mình. Con bé muốn Gemi biết và nghe câu trả lời của cậu ta.

Tối đó Pis nhắn tin cho Gemi. Tôi cũng không nghĩ là con bé có đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp. Không sao. Ổn mà.
Con bé đã nhắn như thế này:

"Tao thích mày"

Đơn giản, ngắn gọn, súc tích.
Gemi không trả lời ngay, ya tất nhiên. Pis chắc hẳn là rất hồi hộp. Ai cũng vậy mà. Tim con bé đập dữ dội và mắt nó nhìn chằm vào chiếc màn hình với dòng đã seen khoảng vài phút. Tôi tự hỏi câu trả lời sẽ là như nào. Không có bất cứ một hình dung nào về câu trả lời nảy ra trong đầu tôi. Lí do hoàn toàn bởi vì tôi chưa bao giờ được trải nghiệm nó. Thật sự. Vì vậy, tôi cũng cực kì hồi hộp. Hai chúng tôi chờ đợi trong vài phút nữa. Tay Pis run run. Đột nhiên máy cũng rung lên. Đồng thời. Và một dòng chữ ngắn xuất hiện.

"Cảm ơn mày"

Cảm ơn mày. Chà tôi nghĩ trong tương lai, sớm thôi mình sẽ được trải nghiệm cảm giác này một lần nữa. Tôi quay sang nhìn Pis. Con bé im lặng và nhìn chăm chú vào màn hình. Con bé đang suy nghĩ.

- Thế nào? - Tôi hỏi, một cách dè dặt.

Pis không trả lời mà lắc đầu. Con bé nhắm mắt, tắt điện thoại và bảo tôi cho nó vài phút. Tôi ra ngoài ban công đứng, chậu hoa sứt mẻ nhiều quá. Tôi vuốt một bông hoa và cảm thấy lạnh lạnh bởi một giọt nước vừa rơi xuống tay mình. Giọt nước trong vắt vừa tan ra. Tôi quay lại nhìn Pis, con bé ngồi mím môi, nhìn vô định vào bức tường trước mặt. Thật sự, muốn ra an ủi nó ghê gớm. Nhưng con bé đã nói, nó cần vài phút.

Một lúc sau, mắt tôi trở nên nhức mỏi vì nhìn quá lâu vào một chỗ. Pis đứng dậy một cách dứt khoát, con bé lấy tay quệt ngang mặt, và chạy lại kéo tay tôi. Lúc đó, khuôn mặt con bé đỏ ửng, bọng mắt cũng thế. Haiz, tôi hiểu mà. Con bé đóng cửa rồi lại kéo tôi đi nhanh xuống sân trường. Tối đó chúng tôi đi đập phá ở trung tâm thương mại tới tận 2h sáng mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro