Capricorn - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày mưa phùn mùa đông. A tôi chẳng nhớ rõ nó là tháng mấy nữa nhưng tôi nhớ rõ hôm đó mình đeo chiếc khăn caro đen quen thuộc nên chắc rồi, nó là một ngày mùa đông, đã thế lại còn có mưa nữa cơ. Ngày hôm đó không lạnh lắm và có một chút buồn chán. Thực ra ngày nào cũng chán, cứ đến trường là chán. Tôi đứng một mình trên ban công tầng ba ngắm nhìn màn mưa dày đặc như sương mù đang bao phủ cả bầu trời. Trông thật u ám. Bình thường bầu trời sẽ có một màu trắng và điểm chút nâu đen từ những cành cây, nhưng hôm nay, nhờ mưa mà nó có thêm một màu mới là màu xám. Ảm đạm. Sân trường vắng tanh chẳng một bóng người. Mưa cứ rơi mãi không ngừng nên chẳng ai muốn đi ra ngoài. Khá là nhạt nhẽo. Tôi đang cảm thấy vô cùng vô cùng chán thì bỗng một bóng người lướt qua sau lưng. Tôi biết rõ đó là ai. Chắc rồi. Kể cả cái người đó có lẫn vào đám đông thì liếc mắt một cái tôi cũng tìm ra. Cap. Ông bạn học cùng lớp người mà tôi nghĩ là đang thích thầm tôi. Đừng cho rằng tôi đang ảo tưởng vì tôi có rất nhiều bằng chứng cho điều đó. Mà thôi chúng ta sẽ không bàn đến vấn đề này. Cap đi lướt qua tôi và tôi biết cậu ta có nhìn tôi một cái. Tôi đã nhìn thấy cậu ta quay vội mặt khi liếc nhìn. Cậu ta xấu hổ đấy. Dễ thương ghê luôn. Tôi nói thế không có nghĩa là tôi đang để ý cậu ta đâu nhé. Cap cầm theo chiếc ô màu đen xấu xí chẳng hiểu mượn của ai đi xuống tầng. Bóng cậu ta biến mất sau bức tường trước cầu thang. Tôi không định đi theo nhưng tôi đã cúi người chờ sẵn để có thể nhìn thấy cậu ta đi chậm rãi dưới màn mưa phùn. A. Cái ô màu đen xấu xí đáng ghét. Tự nhiên tôi lại thấy đói bụng. Sao nhỉ? Tôi đoán là mình phải đi mua cái gì ăn thôi. Tá đa. Hi hi. Tôi chạy nhanh xuống tầng một và bóng Cap đã ở rất xa rồi. Chùm vội chiếc khăn lên đầu tôi phóng thật nhanh lướt qua người Cap. Bước chân cậu ta chậm lại một chút rồi ngừng hẳn. Tôi ngoái cổ lại bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn chằm chằm mình. A. Gió thổi nhè nhẹ làm một lọn tóc bay ra trước mặt che tầm mắt tôi. Khuôn mặt Cap biến mất. Nhưng chân cậu ta đã di chuyển. Cậu ta vẫn đi chậm rãi. Cho đến khi đến được canteen trường. Trùng hợp quá. Hi hi. Tôi vừa lấy được gói bim bim khoai tây thì thấy Cap đi từ ngoài cửa vào. Cậu ta lại nhìn tôi nhưng rất nhanh ánh mắt đã đổi sang hướng khác. Tôi làm như không để ý cậu ta. Cậu ta sẽ nghĩ tôi để ý cậu ta. Tôi đi lướt qua mà không nhìn cậu ta lấy một cái, thẳng ra ngoài cửa. Chờ một chút. Ờm. Cap đang lấy gì đó, cậu ta đi ra quầy thanh toán, đưa tiền nhận tiền, ôm đống đồ ra ngoài. Tôi quay người ngước mắt lên ngắm mây. Á. Mây. Đẹp ghê. Ha ha. Cap mở ô và nhảy xuống dưới bậc thềm. Cậu ta không đi ngay mà cứ đứng đó. Tôi không biết tại sao cậu ta đứng đó. Tôi đang mải ngắm mây. A. Mình đúng là bị điên. Tôi tự chửi mình. Làm quái có mây đâu. Tôi xốc xốc lại cái khăn trên tay mình,chuẩn bị đội nó lên đầu để chạy vèo đi thì có giọng nam trầm gọi với lại đằng sau.

- Thế bà có đi không?

Hì. Tôi cười thầm trong lòng. Cap kiên nhẫn đứng chờ. Tôi điều chỉnh nét mặt mình một chút. Nào nào. Hãy giả vờ như mày không có chủ ý gì cả.Tôi ngơ ngác quay sang. Cap tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi mỉm cười, nhảy xuống bậc, đúng chỗ vũng nước làm nó bắn ra hai bên, chạy nhanh đến đứng bên cạnh Cap dưới chiếc ô đen xấu xí, nhe răng cười tươi.

- Thank ông nhé!

_______________________________
Một cô gái kì lạ. Ít nói, nét mặt lúc nào trông cũng có vẻ rất nghiêm trọng. Ban đầu tôi chẳng để ý đến cô ấy vì khuôn mặt và thái độ hờ hững đó. Nhưng lần đầu tiên. Vào học kì hai năm nhất. Cô ấy bước vào từ ngoài cửa với nụ cười rực rỡ. Đi bên cạnh là con Neo. Tôi có một chút ngỡ ngàng. Tôi đoán mọi người xung quanh cũng vậy vì từ trước đến giờ chẳng bao giờ thấy cô ấy cười. Bọn tôi thậm chí còn nghĩ cô ấy không biết cười. Nụ cười làm cô ấy trở nên xinh đẹp một cách diệu kì. Tôi không biết miêu tả thế nào, trông cô ấy như biến thành một con người khác vậy. Vui vẻ, thân thiện, và rất dễ thương. Tôi ngây người nhìn cô ấy bước chân sáo đi vào lớp. Cô ấy bước chân sao đấy. Kì lạ không? Haha. Kể từ đó tôi bắt đầu chú ý đến Sagit. Và thật kì lạ từ lần đầu tiên đó, tôi thấy cô ấy cười nhiều hơn. Tôi tỏ ra muốn kết bạn với Sagit. Tôi bắt chuyện với cô ấy và luôn tỏ ra thật tử tế trước mặt cô ấy. Nhưng trái lại cô ấy làm tôi có một chút hụt hẫng. Cô ấy luôn cư xử rất lịch sự với tôi. Cô ấy đáp lại khi tôi hỏi một chuyện gì đó, cô ấy cũng đáp lại lúc tôi bắt chuyện, cô ấy cũng cười nữa, kiểu cười của trẻ con, nhìn rất dễ thương. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức rất xã giao. Tôi sẽ hỏi và cô ấy sẽ trả lời, chỉ có vậy thôi. Cô ấy tỏ ra thân thiện và coi tôi là một người bạn nhưng cô ấy sẽ không bao giờ chào tôi khi chúng tôi gặp nhau trên đường, cô ấy chỉ đáp lại nếu tôi chào cô ấy trước. Cô ấy cũng không bao giờ nhìn vào mắt tôi khi chúng tôi ở khoảng cách gần. Cô ấy làm như tôi chỉ là một người quen rất không thân thiết của cô ấy, mà tôi đoán cô ấy cũng chẳng muốn chúng tôi trở thành bạn. Điều này làm tôi cảm thấy khá buồn. Và gần như muốn bỏ cuộc. Tôi không chào cô ấy nữa và đương nhiên cô ấy cũng không làm điều ngược lại. Chúng tôi cũng chẳng nói chuyện với nhau trong lớp. Nếu phải làm bài tập nhóm chung, chúng tôi cũng chẳng tiếp xúc với nhau. Ngày hôm đó. Một ngày mà tôi nghĩ là khá ý nghĩa. Nó mang lại một chút hi vọng cho tôi. Hôm đó trời mưa, tôi định xuống canteen để mua chút đồ ăn thì bắt gặp Sagit đang đứng thẫn thờ nhìn trời. Trông cô ấy có vẻ buồn chán. Dường như cô ấy không thích mưa, tôi đoán vậy. Mặc dù cô ấy đang đứng một mình ở đó nhưng tôi cũng chẳng có đủ can đảm để bắt chuyện. Nếu lại là vẻ lịch sự đó thì thôi. Tôi đi lướt qua cô ấy mà không nhìn thêm một cái nào, thẳng xuống phía dưới. Chà mưa cũng không to lắm nhưng tôi chẳng muốn bị ướt, vậy nên tôi mở ô và đi thẳng ra ngoài. Tôi muốn ngoái lại nhìn Sagit nhưng tôi sợ cô ấy biết vậy nên thôi. Tôi giữ cho mắt mình phải nhìn thẳng về phía trước. Rồi. Một cơn gió thoảng qua. Tôi ngửi thấy mùi nước xả vải quen thuộc. Sagit chạy nhạnh qua người tôi với cái khăn đội trên đầu. Cơ thể cô ấy nhỏ xíu. Gầy và lùn. Cô ấy trông còn bé hơn cả mấy bé cấp ba. Tôi ngừng lại một chút để nhìn cô ấy. Mưa vẫn đang rơi. Cô ấy sẽ bị ướt mất. Nhưng sao nào? Tôi chẳng làm gì được. Tôi thờ dài rồi đi tiếp. Sagit cũng đang ở canteen. Chúng tôi đi lướt qua nhau. Sagit vẫn như thế, chẳng nhìn tôi lấy một cái. Cô ấy đi nhanh ra ngoài làm như rất vội vã. Thanh toán xong, tôi ra ngoài và một lần nữa thấy cô ấy đang nhìn cái gì đó trên trời. Chẳng hiểu. Tôi cũng nhìn thử nhưng chẳng thấy gì ngoài màu xám u ám. Rồi tôi lại thấy cô ấy định đội cái khăn kia lên đầu và chạy đi mất. Tim tôi bỗng đập thình thịch.

- Thế bà có đi không?

Tôi thốt ra câu đó và sau đó lại hoảng hốt không hiểu sao mình hỏi vậy. Sagit quay ra nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác. Rồi cô ấy chạy nhanh lại phía tôi, đứng cạnh tôi dưới ô, rất gần, ngẩng mặt lên nhìn tôi cùng nụ cười tươi rói

- Thank ông nhé?

Tôi thấy cả người bị hoá đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro