2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3;

Hôm sau, Triệt Lễ Kiệt dậy muộn, đêm qua cậu mơ lung ta lung tung, sau khi rời giường còn phải tắm thêm hai lần nữa, nhìn lại bản thân trong gương đến lần thứ 4 mới vội vàng ra khỏi phòng. Trong phòng ăn chỉ còn lại có hai người, chỗ ngồi bình thường của Điền Dã vẫn trống không, Triệu Lễ Kiệt đảo mắt nhìn xung quanh mấy lần, cuối cùng mới quyết định ngồi xuống chỗ của anh.

Cậu như một nhóc học sinh trung học ngây thơ tập yêu sớm, đến cái chỗ ngồi thường ngày của người thương cũng để ý bằng được, lại còn muốn ngồi, tự thoả mãn cái nhu cầu độc chiếm nho nhỏ ấy.

Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn ngồi trên vị trí ưa thích của Điền Dã mà ăn hết bữa trưa. Buổi chiều không có lịch đấu tập, huấn luyện viên cũng không ép mấy người bọn họ cắm mặt vào game suốt thế, hôm qua còn nghe loáng thoáng Điền Dã rủ nhóc rừng dự bị ra ngoài chơi, chỉ tiếc là cậu chưa kịp chõ mũi vào đòi theo đã bị Minh Khải gọi riêng ra một chỗ nói chuyện.

Quả nhiên, cả Điền Dã lẫn Dư Tuấn Gia đều không ở trong phòng tập, Triệu Lễ Kiệt lạnh nhạt nhìn chỗ trống bên cạnh Park Dohyeon, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Tụi Hồ Hiển Chiêu đợt này rảnh hơi, có chút thời gian nghỉ lại í ới gọi cậu đi chơi, nhưng hôm nay không có Điền Dã nữa.

- Đi đi, anh qua EDG đón mày.

Cái đất này không có nhiều chốn cho cậu dung thân, hay ít nhất thì Triệu Lễ Kiệt cho là vậy. Kể cả khi cậu đã có tiền, rất nhiều tiền, kể cả khi cậu đã đạt được những gì bản thân từng mong ước, kể cả bây giờ, cậu vẫn không cảm thấy nơi đây dành cho cậu.

Nó vẫn là một nơi trú ẩn, đúng, nhưng không dành cho cậu, cũng là thật.

Thực ra thì, tham lam vốn dĩ đã là bản chất của con người, cho nên không phải lúc nào tham lam cũng là một tội lỗi. Hoặc nói, con người sinh ra đã mang sẵn cái danh tội đồ. Về cơ bản, mục đích cho chính sự sống (của đại đa số nhân loại trên hành tinh này) đã gắn liền với lợi ích. Con người tạo ra những quy luật, con người tạo ra xã hội, con người xây dựng xã hội và phát triển nó, cũng chỉ để thoả mãn lòng tham của chính mình. Ấy là cái ích kỷ của nhân loại, cái ích kỷ đã ngấm vào tận cùng của máu thịt loài người, cái ích kỷ mà không một ai chối bỏ, thậm chí, còn ca ngợi nó.

Triệu Lễ Kiệt biết rõ bản thân không có quyền gì yêu cầu đòi hỏi Điền Dã phải thiên vị bản thân, phải coi cậu đặc biệt hơn hẳn những người khác. Đương nhiên, Điền Dã cũng không có trách nhiệm phải thoả mãn những mong mỏi ấy của cậu. Nhưng cậu vẫn khao khát về sự thỏa mãn ấy, đến mức mọi thứ không còn chỉ dừng ở việc đón nhận những sự quan tâm quen thuộc, mà rộng hơn, là sự kiểm soát và thao túng đối phương. Trên phương diện cảm xúc, loài người không coi đó là một sự tham lam, vì nhân loại bảo họ không thể khống chế được trái tim của mình.

Dù sao thì, công lý tình yêu vẫn luôn là một thứ khái niệm lạ kỳ.

Và con người trong tình yêu cũng không phải là ngoại lệ.

- iBoy, anh qua đón em đi.

Không ở nhà đợi Điền Dã nữa đâu, cậu sẽ tủi thân chết mất.

Hồ Hiển Chiêu cũng không để Triệu Lễ Kiệt đợi lâu, vừa nhận lời một lúc đã tới nơi, còn rất kiên nhẫn ngồi đợi Triệu Lễ Kiệt kết thúc trận rank thứ hai trong ngày.

Cả hai vốn dĩ cũng không có kế hoạch gì, chỉ lựa ngày rảnh rỗi kéo nhau đi chơi, ra ngoài một chút chứ chết dí ở gaming house cũng không để làm gì. Hồ Hiển Chiêu thì muốn đi mua đồ, miệng lẩm bẩm bảo sao nữa thì cũng sắp đến sinh nhật Triệu Lễ Kiệt rồi.

Triệu Lễ Kiệt lại không biết bản thân đang thiếu cái gì, chỉ bảo Hồ Hiển Chiêu là anh thích tặng gì thì tặng, dù sao cũng không có thứ gì khiến cậu thấy đặc biệt yêu thích dạo gần đây hết.

- Ê đi ăn lẩu đi. Hồ Hiển Chiêu dẫn em đi ăn lẩu đi.

- Mày ra lệnh cho ai đấy?

Nhưng mà mày muốn thì đi cũng được.

Trên cái đất này thì thiếu gì mấy hàng quán ấy, nhưng mà Triệu Lễ Kiệt cố tình chọn một cái xa thật xa gaming house của mình, còn bảo với Hồ Hiển Chiêu là hôm nay em muốn về muộn.

Nếu nỗi buồn là một loại vật chất, hay ít nhất là một thứ gì đó hữu hình, Triệu Lễ Kiệt nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được. Kể cả ấy có là một làn khói đi chăng nữa, chỉ cần nó có thể chất, một hình dạng mà thôi. Tiếc thay, nỗi buồn chỉ là nỗi buồn, không hơn không kém. Chỉ có cảm giác ứ đọng nghẹn ngào trong cổ họng mới khiến con người ta nhận ra - và hay biết rằng mình đang buồn, mình đang mệt mỏi và đau đớn đến thế, là chỉ khi nó đã thật sự xảy đến rồi, người ta mới ê chề nhận ra à nó đã đến. Nỗi buồn đã ở đây. Cùng họ.

Triệu Lễ Kiệt tự hỏi sẽ ra sao, nếu ông trời sinh người ta ra mà không sinh ra cảm giác đó. Vì sao trời lại cho con người ta cái cảm giác này để rồi (hầu như) tất cả đều tìm cách đuổi nó đi.

Tại sao lại sinh ra rồi để nó bị ghẻ lạnh như thế?

- Em đang thích một người.

Triệu Lễ Kiệu nặng nề nói, mắt vẫn chăm chú nhìn bọt sóng vỡ tan trên mặt nước đỏ ngòm, mùi cay nồng của ớt tươi làm dậy vị giác nhưng không kích thích cảm giác thèm ăn, Hồ Hiển Chiêu đang thay cậu thả đồ nhúng, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

- Nhưng mà em không dám nói với người ta.

Người ta không thích em.

- Vừa ăn vừa nói đi.

Nồi lẩu phía cậu đã sôi sùng sục, không còn bọt sóng lăn tăn, cả một đợt sóng nước liên tục đua nhau bốc hơi, chuyển mình đổi trạng thái từ thể lỏng sang thể khí.

Mấy miếng thịt bò đã chín kĩ, còn nổi lên trên mặt nước đỏ tươi.

- Em không biết yêu một người có hạnh phúc không. Nếu người ấy có thể yêu em thì tốt, nhưng mà không thì ước gì em có thể thích người ta ít đi một chút.

Tại vì cứ thế này mãi thì mệt mỏi lắm.

Triệu Lễ Kiệt không biết mình có thể chịu được đến bao giờ.

Lại không nhận ra có những thứ rồi sẽ trở thành thói quen, mà thói quen thì không tính chuyện nặng nhọc, vì lúc ấy nó đã trở thành một lẽ tất yếu trong cuộc sống con người rồi - một điều đương nhiên.

Mà chẳng ai trên đời này lại mệt vì những điều như thế cả.

- Cảm thấy có cơ hội không?

Hồ Hiển Chiêu bình thường thì cợt nhả không nghiêm túc nổi, tuy nhiên đến mấy lúc thế này lại không đến nỗi, vẫn yên lặng nghe người ta nói chuyện, còn suy nghĩ mãi mới đưa ra câu hỏi cho Triệu Lễ Kiệt.

Nhưng mà câu hỏi lần này khó quá, còn khó hơn cả câu hỏi của Park Dohyeon đêm qua nữa.

Vẫn là AD của Điền Dã có khác.

- Cái này, hơi khó nói. Hiện tại thì chắc là không?

Hồ Hiển Chiêu đang gắp cho cậu mấy miếng thịt, vừa nghe xong câu này thì khựng lại mất mấy giây, chậm chạp hỏi lại:

- Thế còn tương lai?

- Em không biết.

Hồ Hiển Chiêu không nói nữa, chỉ bất lực cười, chỉ tay vào nồi lẩu bảo cậu ăn đi.

Triệu Lễ Kiệt thì không hiểu biểu cảm này nghĩa là gì.

- Tao biết không?

- Hả?

- Người mày thích ý? Tao biết không?

Erm-

Triệu Lễ Kiệt không muốn trả lời cái này.

- Em biết đâu đấy? Ai biết được anh quen những ai.

Khói từ nồi lẩu vẫn bốc lên nghi ngút, trời đang độ chớm thu, càng về khuya càng lạnh. Triệu Lễ Kiệt nghĩ, giống như nỗi buồn, giọt nước không mất đi được, nhưng có thể chuyển hoá. Một giọt nước mắt có thể rơi xuống thành mây, mây có thể ở trên trời hay băng qua trùng khơi. Nỗi buồn của cậu không thể mất, nhưng chắc có thể chuyển hoá thành mấy giọt nước, nước mắt hay nước mưa, vào một đêm không người thì sao chẳng được.

Điều đó cũng chỉ mình cậu biết.

- Tao cũng không biết mọi người yêu đương ra sao mà. Tại vì tụi tao cũng lạ, bọn tao yêu cái kiểu, cứ làm tổn thương nhau cho đã rồi lại quỵ luỵ quay lại với nhau. Cứ phải trải qua đau khổ thì mới biết là mình đang yêu, bọn tao cảm nhận tình yêu theo cái kiểu đó đấy, mày chấp nhận được không?

Triệu Lễ Kiệt không trả lời.

Hồ Hiển Chiêu cũng không cần một câu trả lời.

Trời về đêm, phố phường bắt đầu vương hơi lạnh. Một đoạn khói vừa phải bay ngang qua mặt trăng, bay ngang và không đánh dấu một nỗi yêu nào hay một mối tình nào.

- Thật ra tao nghĩ, cũng không nhất thiết phải nghĩ nhiều đến thế. Nói được thì cứ nói, yêu được thì cứ yêu, được thì được không được thì thôi, không phải như thế nhẹ đầu hơn à?

Triệu Lễ Kiệt không phản bác, chỉ cúi đầu, cố tình nén hơi rồi thở thật mạnh, muốn xem mấy đoạn sương vắt ngang mặt người nhưng không được, trời chưa đủ lạnh, chưa đến lúc.

Cái gì cũng có thời điểm của nó cả.

- Sao nghe như bí kíp đánh AD của anh thế?

Hồ Hiển Chiêu đang đi phía trước, vừa nghe xong thì ngoảnh đầu lại nhìn người vừa giây trước muốn được an ủi, ngoắt cái đã dám buông lời trêu đùa, chẹp miệng đáp:

- Bí kíp đánh AD của tao, có share mày cũng không làm được.

Triệu Lễ Kiệt nhún vai, không đáp trả. Hồ Hiển Chiêu kéo cậu ra chỗ để xe, Triệu Lễ Kiệt lại không muốn quay về, nằng nặc đòi Hồ Hiển Chiêu cho mình ngủ lại.

- Không về đâu, em không muốn về.

Trời vào thu đêm trở lạnh nhanh, hai người vẫn phong phanh đứng dưới gió lạnh, Hồ Hiển Chiêu không thích chịu lạnh, mà Triệu Lễ Kiệt thì vẫn đứng im nhìn trời.

Cậu cứ nghĩ trời đưa mây đi mất, hoặc gió, nhưng không, là mắt cậu đưa mây đi mất.

Nếu cậu chưa từng thấy nó thì sao?

Giống như bảo cậu chưa từng thích Điền Dã, cậu sẽ không phải đớn đau, dù chỉ là một chút.

Nhưng nó đã xảy ra.

- Mà thôi, đưa em về EDG đi.

4;

Triệu Lễ Kiệt về đến gần gaming house rồi, lại không muốn vào, nghĩ thế nào lại gọi Park Dohyeon ra đi bộ cùng mình.

Nhưng mà Park Dohyeon bảo bây giờ không được, anh đang đánh rank rồi.

Triệu Lễ Kiệt nghĩ một lúc, nhắn lại cho người chơi xạ thủ là nào xong thì ra cũng được.

Mà bên kia màn hình điện thoại, Park Dohyeon nhìn thấy tin nhắn trả lời lại không biết phải làm sao.

Hai rưỡi đêm, trời lạnh ngắt, Park Dohyeon khoác một chiếc áo phao to sụ, bên trong lại chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, vừa đón ngọn gió đầu đã hơi run rẩy vì lạnh, không mấy vui vẻ tiến tới gốc cây Triệu Lễ Kiệt đang ngồi. Dưới bóng tối khuất lấp của tán cây rậm rạp, Triệu Lễ Kiệt ngồi xổm, tay cầm cành cây khô chọc chọc lên mặt đất, không nhìn ra thứ gì. Gió cuối thu hanh heo buốt giá, cậu ngồi im đó, như không thấy lạnh mà chăm chú nguệch ngoạc trên mặt đất mấy nét không thành hình.

-Đang vẽ gì à?

Triệu Lễ Kiệt lắc đầu, hơi lảo đảo đứng lên khỏi mặt đất. Park Dohyeon đang đứng ngay đó, nhưng anh không ở dưới tán cây, ánh sáng bàng bạc của điện đường hắt lên người anh một màu đơn bạc quạnh hiu, Triệu Lễ Kiệt trong phút chốc bật cười trách sao cảnh đời oan trái, hai người đứng cạnh nhau mà chỉ có cậu là kẻ ôm riết một nỗi buồn tình chông chênh.

-Anh có đang yêu ai không?

Ánh sáng vàng vọt chiếu ngang sườn mặt Triệu Lễ Kiệt tạo thành một vùng nửa sáng nửa tối, hắt xuống mặt đường một vệt dài đen kịt, ám bệt một màu buồn bã. Park Dohyeon tiến đến sau lưng cậu một chút, hoàn toàn nép mình trong cái bóng tối dưới tán cây tử đằng rậm rạp.

-Sao thế?

Đáp lại anh chỉ là một khoảng không gian im lìm lạnh lẽo, Triệu Lễ Kiệt không muốn trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Park Dohyeon, biểu cảm rối rắm khó chịu hiện lên mặt cậu, mang theo ít xúc cảm rối bời, cậu vò tóc, hỏi khẽ:

-Em ôm anh được không?

Nhưng không đợi Park Dohyeon trả lời, Triệu Lễ Kiệt vòng tay qua người anh, quần áo mỏng dính nhận được hơi ấm từ thân người trước mặt, hai bên tay còn lưu lại cảm giác mềm mại của chiếc áo phao anh khoác trên người.

- Đi uống về à?

Thân nhiệt của Triệu Lễ Kiệt không cao, nhưng mặt cậu đỏ ửng, mũi cậu chạm vào hõm cổ anh, cảm giác ấm nóng khiến tâm tình Park Dohyeon ngứa ngáy khó chịu. Triệu Lễ Kiệt không đáp lời anh, chỉ ưm a mấy tiếng nhỏ như mèo kêu trong cổ họng, đầu vẫn tựa vào vai anh, không nhúc nhích.

Triệu Lễ Kiệt không thể nhớ rằng ngày đầu tiên trong hơn bảy trăm ngày vừa rồi bản thân đã ra sao, chỉ biết đến giờ, mọi thứ dường như đã trở thành một thói quen, hi vọng cũng dần dần biến mất. Cậu càng yêu Điền Dã, càng hiểu rằng chính mình không có cơ hội, càng khao khát lại càng tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng khốn cùng nói với cậu rằng cậu nên từ bỏ, lại đồng thời không đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ.

Nếu Hồ Hiển Chiêu biết được cảm giác rung động này không phải mới đây, mà đã từ rất lâu, rất lâu về trước. Nếu anh biết nỗi nhớ nhung mòn mỏi này đã giày vò Triệu Lễ Kiệt không phải bảy mà là hơn bảy trăm ngày đêm, anh sẽ cho rằng cậu là kẻ cố chấp thích đâm đầu vào ngõ cụt.

- Anh ơi, em nên làm thế nào để quên đi một người?

Park Dohyeon không đáp lời em, lẳng lặng siết chặt vòng ôm. Triệu Lễ Kiệt khẽ rùng mình, rúc đầu vào hõm cổ anh cọ cọ. Lúc cúi đầu còn để lộ cần cổ trắng mịn, Park Dohyeon liếc nhìn qua, môi mím nhẹ, vòng bàn tay hãy còn ấm áp lên xoa nhẹ gáy em.

– Không sao đâu.

Anh đã nói vậy.

Không ngăn cản, không phán xét, cũng chẳng bảo em phải làm thế nào, anh chỉ bảo không sao đâu.

– Sao lại không sao hả anh?

Mắt Triệu Lễ Kiệt đã đỏ ửng, ngập nước, nhưng em không khóc. Em chỉ nhìn anh. Chằm chằm. Bối rối và khổ đau. 

Tình yêu đến với em quá đau khổ, Triệu Lễ Kiệt nghĩ mình không cần những cảm giác ấy, nhưng càng nghĩ càng không thể thoát ra khỏi vũng lầy hiện tại. Tựa như Park Dohyeon là nhành cây duy nhất níu giữ cậu lại với thế gian này, Triệu Lễ Kiệt có thể chọn nắm lấy hoặc không, đương nhiên, tất cả đều do cậu chọn lựa. 

"Em biết đấy, còn có thể lựa chọn đã là may mắn lắm rồi."

Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, không phải cái gì cũng muốn là được. 

 - Anh thích em, em biết mà. 

Park Dohyeon không nhìn em nữa, anh không trốn tránh sự nghi hoặc đong đầy trong mắt em, cách mà Triệu Lễ Kiệt ngước lên và nhìn anh, khoé mi vẫn ướt đẫm, Park Dohyeon chỉ đơn giản nhìn đi chỗ khác. Triệu Lễ Kiệt lại cho rằng anh không muốn đối mặt với chính mình. 

Đêm buông nhanh và kết thúc trong câm lặng, Park Dohyeon không nhận được thêm bất cứ một lời nào từ thiếu niên trước mặt nữa, nhưng em đã ôm anh thật chặt, cùng nước mắt ấm nóng ướt đẫm hõm cổ anh. 

 - Em sẽ trả lời anh. 

Chỉ không phải hôm nay thôi. 

Đương nhiên, giữa bọn họ còn nhiều chuyện cần nói, nhưng Triệu Lễ Kiệt nghĩ em cần thời gian để sắp xếp lại một chút. 

Ừ, để lúc khác, bây giờ em phải ngủ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro