1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1;

Trong phạm vi 732 ngày trở lại đây, Triệu Lễ Kiệt không thể nghĩ được bất cứ thứ gì không liên quan đến Điền Dã. Nhiều hơn cả là một thân phận, dù cũng chẳng bao hàm bất kỳ nghĩa lý hay giá trị gì.

Những công việc nhỏ nhặt vẫn diễn ra đều đặn, Điền Dã vẫn giống như 732 ngày vừa qua, vẫn là một ý niệm mãi quanh quẩn trong đầu cậu.

- Kiệt Kiệt đang làm gì thế?

Anh cúi người xuống xem mấy thao tác điên cuồng của cậu, mấy lọn tóc loà xoà lướt qua vành tai Triệu Lễ Kiệt, cổ tay bỗng chốc trở nên căng thẳng gấp mấy lần, lực nhấn chuột cũng mạnh hơn không ít.

- Tốc độ tay em nhanh hơn nhiều rồi đó.

Thực ra cũng không tính là luyện tay gì, Triệu Lễ Kiệt không nghĩ mình có thể cải thiện kĩ năng game từ mấy trò chơi linh tinh này, chỉ là không muốn nghĩ xa xôi quá nhiều, nhưng có vẻ Điền Dã không cho phép cậu làm vậy.

- Em nghịch linh tinh thôi, anh-

Cmn.

Điền Dã vừa tắm xong.

Sữa tắm mùi hạnh nhân thoang thoảng ngọt ngào, còn có cả nhiệt độ mát lạnh lưu lại trên vành tai.

Chết mất.

- Anh không sấy tóc à?

- Anh quên.

Giống như một thói quen đã hằn sâu trong máu thịt, Triệu Lễ Kiệt lại không thể bỏ mặc anh, từ đầu không thể thì bây giờ càng không thể, đành bất lực buông chuột xuống đứng lên. Tấm khăn Điền Dã dùng để lau tóc đã vương hơi nước, ẩm ướt mềm mại. Triệu Lễ Kiệt vươn tay lấy tấm khăn về phía mình, có chút cáu kỉnh đẩy đàn anh ngồi lên ghế.

Đến khi hơi gió nóng rát của máy sấy nhiệt độ cao khiến bàn tay cậu đỏ ửng, cảm giác dễ chịu của mấy sợi tơ mỏng mượt mà lấp đầy các kẽ tay, Triệu Lễ Kiệt mới buông anh ra, cảm giác như đã trôi qua một nửa thế kỷ.

- Rồi sau này cũng chăm sóc mấy đứa nhỏ thế này nha.

Điền Dã vui vẻ cười, vẫn còn tâm trạng đùa cợt. Triệu Lễ Kiệt nhìn nụ cười của anh, trong phút chốc có cảm giác bức bách đến ngạt thở, không thể kìm chế rung động muốn hôn lên môi người đối diện.

-Không, em không biết cách chăm sóc người khác đâu.

Rõ là Triệu Lễ Kiệt tỏ ý không vui, nhưng Điền Dã cứ cười lên thì cậu lại thấy lòng mình rung động mãi, trái tim không thể điều khiển vẫn liên tục gia tăng tốc độ đẩy máu, mặc kệ lý trí đang cố gắng làm nguội đi tất cả những bồi hồi của giờ phút hiện tại. Thế mà Điền Dã lại chẳng biết điều này.

-Gì mà giận dỗi thế?

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen bị phơi bày triệt để dưới ánh sáng chói lóa của chiếc led, có chút mờ mịt không rõ ràng. Triệu Lễ Kiệt giấu đi toàn bộ xúc động của bản thân trên vành tai đỏ ửng, qua lớp kính dày chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt hài hoà của người đối diện, khoảng cách giữa hai chóp mũi còn chưa quá một gang tay.

Sao càng nhìn gần lại càng dễ thương thế này?

Triệu Lễ Kiệt không kìm được mà nghĩ, khuôn mặt vẫn giữ vẻ cau có khó chịu, Điền Dã không biết mấy suy nghĩ "đứng đắn" trong đầu cậu em, chỉ cười rộ lên xoa xoa tóc cậu, ngón tay thon dài còn cố tình cọ cọ vùng da đầu nhạy cảm khiến Triệu Lễ Kiệt cảm thấy không chỉ có da đầu mà toàn bộ dây thần kinh não của cậu đang dần tê liệt.

-Tính ra Kiệt Kiệt cũng chơi với anh lâu lắm rồi đấy.

Ừ, cũng thích anh lâu lắm rồi.

Lâu đến mức dường như mọi thứ đã trở thành một thói quen.

Triệu Lễ Kiệt từng nghe các anh bảo, muốn nghe nhạc thì phải nghe bằng mọi cm trong lỗ tai mình, bằng cả xác thịt của mình, chơi game cũng thế, em phải cảm nhận được nó trên cơ thể em, phải tương tác và tiếp xúc trực tiếp với nó. Tình yêu nào cũng cần sự tiếp xúc cả.

Thế thì tình yêu, đâu có là gì khi không là xác thịt?

[không có xác thịt, em thậm chí còn không có thân phận của một con người, không còn là người, thì em là gì để được nhắc về anh?]

-Lâu thật nhỉ?

Triệu Lễ Kiệt lầm bầm trong miệng, thu lại vẻ giận dỗi dữ dằn, đăm chiêu nhìn chằm chằm chiếc tai nghe đang treo ngay ngắn bên cạnh màn hình máy tính. Phản ứng này của thiếu niên nằm ngoài dự định của Điền Dã, hay vượt ra khỏi những hiểu biết của anh về cậu.

-Sao nào, không muốn làm đồng đội của anh nữa phải không?

Triệu Lễ Kiệt nghe được câu hỏi dịu dàng còn vương ít giọng mũi của Điền Dã, thời tiết độ này thất thường, mấy ngày gần đây anh cũng hay hắt hơi, nhưng tuyệt đối không chịu nghe lời nhắc nhở của cậu.

-Em có bảo thế bao giờ à?

- Thế cáu kỉnh cái gì nào?

Cáu anh.

- Em là đồng đội của anh mà?

Trong lòng Triệu Lễ Kiệt sinh ra một loại khoái cảm không đúng lúc.

Điền Dã bảo là, em là của anh.

Anh đã bảo vậy thì chính là của anh, em là của anh, anh cũng là của em, không thuộc về một ai khác.

Bất cứ ai.

Kể cả quá khứ, kể cả hiện tại.

Tự khẳng định sự chiếm hữu, tự khẳng định thân phận, ngoài cậu ra thì chẳng ai hay biết.

Như một vùng đất không người.

_Cạch.

Tiếng mở cửa không đúng lúc phá tan không gian im ắng trong phòng, Lee Yechan thò đầu vào phòng, Triệu Lễ Kiệt giật nảy mình, vội vàng xê dịch cả người cả ghế ra chỗ khác, mặc kệ người đang ngồi trên ghế có là ai. Lee Yechan còn chưa kịp nói gì đã bị phản ứng này thu hút, môi mỏng nhếch lên, khuôn mặt cợt nhả nhìn chằm chằm người đi rừng đang bối rối trong phòng, lại liếc qua nhìn support của đội, thoả mãn như vừa biết được bí mật gì hay ho lắm, bỏ lại một câu xin lỗi rồi vui vẻ huýt sáo rời đi.

Ý định ban đầu của Triệt Lễ Kiệt chỉ là gần gũi với Điền Dã thêm một chút, không phải thế này.

Đương nhiên support của đội không cảm thấy việc này có gì khủng khiếp cả, cùng lắm cũng chỉ bị Lee Yechan trêu chọc mấy hôm, trêu đúng trêu sai gì thì cũng vài ngày là hết, nhưng mà phản ứng thất thần của Triệu Lễ Kiệt lại khiến anh phải để tâm.

- Cũng đâu phải lần đầu, em ngại ngùng cái gì thế?

Vẫn là một người nào đó trong đội, vẫn là bị hiểu lầm.

Triệu Lễ Kiệt không trả lời anh, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống nền nhà. Trời bắt đầu trở lạnh mà Điền Dã vẫn không chịu đi dép trong nhà, khi ngồi xuống ống quần hơi kéo lên, để lộ cả bàn chân ửng đỏ cũng như mắt cá chân trơn nhẵn mịn màng.

- Hai người còn thức à?

Hai người không nghe được tiếng mở cửa nữa, cũng không biết Park Dohyeon đã xuất hiện ở đây từ bao giờ, đến tận khi anh lên tiếng.

Đồng hồ sắp chỉ bốn giờ sáng rồi.

2;

Đêm buông lơi trong những tiếng thở dài, những cái trở mình và cơn mất ngủ của Triệu Lễ Kiệt.

Màn hình điện thoại sáng chói giữa đêm rõ ràng không phải điều gì tốt đẹp, nhất là với mấy kẻ phải tiếp xúc với ánh sáng màn hình với cường độ cao như bọn họ. Triệu Lễ Kiệt buông máy sang một bên, mờ mịt nhìn trần nhà, không muốn nghĩ, cũng không biết nên nghĩ gì. Năm giờ sáng, cậu chậm rãi nhón từng bước chân, lặng lẽ ra khỏi phòng. Quá khứ đã trốn chạy thì hiện tại bắt buộc phải đối mặt. Trên thế gian này, đáng sợ nhất vẫn là sự nuối tiếc.

Chỉ có nuối tiếc vì bản thân đã không làm, hoặc không làm sớm hơn, chứ ít ai hối tiếc vì mình đã làm điều ấy.

Cán cân đổi chác của Thượng Đế vẫn luôn công bằng.

Triệu Lễ Kiệt đứng trước cửa phòng Park Dohyeon, tin nhắn gửi đi từ điện thoại vẫn chưa được hồi đáp, cậu nhịn không nổi gõ cửa thêm một lần, cuối cùng cũng nghe tiếng động từ trong phòng vọng ra. Hành lang dài hắt hiu không một ánh đèn, chỉ có mấy tia sáng vàng khè của đèn cao áp bên ngoài hắt xuyên qua lớp cửa kính. Bóng tối phủ lên lưng cậu, chen chúc lẫn nhau trong cái ánh sáng mờ nhoè xa xa, một vùng sáng tối quạnh hiu, đơn côi chẳng lấy bóng người.

Đứng trước mặt cậu bây giờ, một Park Dohyeon không hề tỉnh táo, hay cũng không được tỉnh táo cho lắm.

- Em có làm phiền anh không?

Đàn anh hơn cậu một tuổi, bình thường chín chắn hiểu chuyện, cũng ít khi quan tâm đến việc của người khác, dù sao thì, Triệu Lễ Kiệt không nghĩ đám bạn mình là sự lựa chọn tốt trong trường hợp này.

Park Dohyeon đủ thân thiết để hiểu vấn đề của cậu, cũng đủ kín đáo để không đem chuyện này đi bàn tán lung tung.

Đáng tin hơn Lee Yechan hay Lý Huyễn Quân nhiều.

- Gần năm giờ sáng rồi á.

Ý là, mày làm phiền tao.

- Nhưng mà em muốn nói.

Triệu Lễ Kiệt cũng không quan tâm đàn anh có thấy phiền không, dù sao cũng đã thức rồi, người cũng bị cậu gọi dậy mất, giờ có kêu em phiền anh mất rồi thì cũng có được gì đâu.

- Vào trong đi.

Park Dohyeon nghiêng người nhường chỗ, Triệu Lễ Kiệt cũng theo anh vào phòng, ngọn đèn vàng ấm cúng không hại mắt người khiến cậu cảm thấy tủi thân, không rõ vì lý do gì.

- Em... sao nhỉ?

Đôi khi, sự chênh vênh không giúp con người ta trưởng thành.

- Cứ nói đi.

Xạ thủ của team không quan tâm người đi rừng đang bối rối thế nào, vẫn dùng tông giọng đều đều của mình trả lời cậu, còn chỉnh cho đèn nhỏ đi, mặc kệ cậu em đang ngồi một chỗ nghĩ cách giãi bày, anh kéo chăn tiếp tục đợi giấc ngủ đến.

- Anh có biết yêu một người nào đó là như thế nào không?

Hỏi khó ghê.

Park Dohyeon vẫn nằm im trên giường, yên lặng không đáp, chỉ có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người bên cạnh.

- Em nghĩ là, em thích Điền Dã á.

Ừ.

- Hả?

Park Dohyeon cũng hơi bất ngờ, bất ngờ hơn chữ hơi ấy một chút.

- Thì, là vậy mà.

Triệu Lễ Kiệt còn chưa kịp giải thích nguyên nhân của buổi tâm sự này Park Dohyeon đã ngẩng đầu nhìn cậu, anh ngồi dậy, chống cằm hỏi:

- Là nãy tao phá đám nên giờ mày qua tính sổ à?

Còn nhíu nhíu mày, tủi thân như thật.

- Ý em không phải thế.

Triệu Lễ Kiệt luống cuống đáp lời, thầm mắng bản thân đúng là kẻ không có tiền đồ, đến chuyện này cũng nói không xong, ngược lại còn khiến người ta hiểu lầm bản thân có ý đồ không tốt.

- Thì, em thích Điền Dã đó, nhưng mà không biết làm sao.

Ra là nhờ tư vấn tình cảm.

Park Dohyeon nghiêng đầu, cũng không vội đáp lời cậu, thay vào đó là kéo chăn lên cao, tiếp tục cuộn mình trong lớp chăn bông to sụ.

- Thế nãy là thăm dò phản ứng của ảnh hả?

- Em không biết? Anh biết thừa mấy trò đùa của ảnh mà, ảnh cứ dính sát lấy mọi người.

Nhưng mà Park Dohyeon lắc đầu,

- Không nha, ảnh chỉ cười tao thôi. _không có dính.

À.

- Dù sao thì, ý em là, em không có thân phận gì đặc biệt đối với anh ấy cả.

Mà nói cũng nực cười, chuyện cậu thích người ta chỉ có mình cậu biết, người ta còn chẳng biết chẳng rằng, đòi lấy đâu ra thân phận? Triệu Lễ Kiệt từng tỉ mỉ phân tích lợi - hại của mấy mối quan hệ xung quanh Điền Dã, xem bản thân phù hợp với cái nào. Bạn thân không được, Điền Dã đã có bạn thân rồi, hai người đó cũng sẽ không cho cậu nhập hội. Đồng đội thì không đủ thân thiết, không có ai lại muốn hôn đồng đội của mình cả. Làm một cậu em trai nhỏ lại càng không xong, rõ ràng là mình muốn chăm sóc cho người ta, làm em trai để người ta cưng chiều thì còn chăm lo cái gì nữa.

Vả lại, vấn đề lớn nhất, là những mối quan hệ đó, đều có một giới hạn nhất định, dù vô hình và khó lòng đong đếm.

Nhưng nó vẫn ở đó, vẫn luôn ở đó, thách thức Triệu Lễ Kiệt rằng chỉ cần mày vượt qua thôi, không cần biết đã có những gì, không cần quan tâm yếu tố đi kèm hay môi trường hoàn cảnh, mày sẽ mãi mãi mất người mày thương.

Tất cả rồi sẽ đi vào ngõ cụt.

- Ý là, anh biết mà, em muốn mình là một cái gì đó đặc biệt hơn, quan trọng hơn. Em không muốn chấp nhận sự thật rằng anh ấy chỉ coi em như bao người khác, hay có đặc biệt hơn chút xíu vì em đã đồng hành cùng anh ấy suốt mấy năm nay. Em biết Điền Dã có thiên vị em, cũng có chiều chuộng em, có yêu thương em nhưng em không thể thoả mãn với những điều ấy.

Em từng nghĩ rằng bản thân có thể vui vẻ dõi theo anh, nhìn anh sống an yên và hạnh phúc, hay ít nhất thì cũng cầu chúc cho anh gặp được một người yêu anh hơn là anh yêu họ, mong sao cho tương lai của anh thật an lành và ít chông chênh... nhưng em không làm được.

- Em đã yêu anh ấy đến thế rồi.

Sẽ chẳng công bằng nếu ảnh không yêu lại em.

- Nhưng mà em định làm gì?

Đối diện với câu hỏi này, Triệu Lễ Kiệt cũng không biết phải trả lời anh thế nào mới phải. Park Dohyeon vẫn nằm im không động đậy, chỉ có đôi mắt thi thoảng khẽ chớp thông báo rằng anh vẫn chưa kệ cậu mà chui vào chăn làm một giấc đến sáng.

- Em không biết.

Triệu Lễ Kiệt cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì, miên man như thể đang trôi đi đâu về một tinh cầu nào xa lắm, giọng nói trầm buồn lẫn vào trong màn đêm, cô đơn đến mức Park Dohyeon cũng phải động lòng.

- Em còn có thể làm gì cơ chứ? - giọng nói ấm ức còn mang đầy giận dỗi, mà, cũng phải thôi.

Trước đây Park Dohyeon không để ý nhiều đến giọng của Triệu Lễ Kiệt, có chăng cũng chỉ là cảm giác gần gũi. Bây giờ mới phát hiện khi cậu hạ giọng thì trầm thấp khàn khàn, tạo hiệu ứng đáng thương tốt đến kinh ngạc. Tay Triệu Lễ Kiệt đang đè lên mép chăn, các khớp ngón tay trắng bệch, cảm giác căng thẳng bỗng chốc choán lấy cả Park Dohyeon.

Cả đầu Triệu Lễ Kiệt đã rối muốn nổ tung, hai bàn tay nắm chặt chăn bông trắng muốt của Park Dohyeon, nhỏ giọng nói tiếp.

- Em biết là bây giờ em ngu lắm, em không làm thế này được. Nhạc Ngôn với Hồ Hiển Chiêu hay bảo em là thích ai thì cứ nói đại đi, được thì được không được thì thôi, nhưng mà với hai đứa chúng nó, chuyện tình yêu có cũng được không có cũng chẳng sao. Chúng nó có thể yêu người ta lúc đó, thích người ta lúc đó, nhưng chúng nó không thật sự cần người ta đến vậy, không như em.

Không phải mặc cảm tự ti, Triệu Lễ Kiệt nhận thức rõ được cảm giác yêu đương của cậu. Thế giới của Nhạc Ngôn có thể không có Hồ Hiển Chiêu hay ngược lại, nhưng cậu không nghĩ mình có thể sống mà quên đi sự tồn tại của Điền Dã trong cuộc đời của cậu. Tình yêu như một mảnh đất cô độc cằn cỗi, không có bất cứ một sự sống nào có thể tồn tại ở đó, ngoại trừ cậu. Triệu Lễ Kiệt đã lang thang tại nơi này trong suốt 730 mấy ngày ấy, không một lời oán thán kêu ca, chỉ lặng lẽ đi tìm hy vọng, hay chút gì gọi là ánh sáng trên miền cõi mênh mông vô tận này.

Tựa như số phận đã an bài tất thảy, rằng là cậu phải yêu Điền Dã, một cách tuyệt vọng và đơn côi như thế, rằng là cậu không thể chọn miền đất hứa cho tình yêu của mình - ít nhất thì không phải ở đây, và cũng không nên ở đây. Giống như bây giờ, mặc dù sự tồn tại của Park Dohyeon ở đây không giúp vấn đề của em được giải quyết - cậu cũng đã sớm biết rõ điều này, nhưng anh đã mở cửa chào đón cậu vào, dù với một thái độ không tình nguyện lắm, đã nằm đây và chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói, từng nỗi niềm và không mảy may phán xét cậu lấy một lần. Ấy cũng đã là một sự giúp đỡ.

- Hay thử đọc fanfic đi?

- ?

Triệu Lễ Kiệt hơi giận, cúi đầu nói:

- Đừng có trêu em.

Chỉ là cậu vừa dứt lời, Park Dohyeon đã gửi tới mấy thứ kì quặc, cũng không rõ là thứ gì, Triệu Lễ Kiệt không đem theo kính, toàn bộ thế giới của cậu bây giờ ngoài mờ ảo ra thì chẳng còn gì.

- Không trêu, nhìn này.

Màn hình điện thoại đã được giảm sáng, night shift được kích hoạt giúp tốc độ tiếp nhận thông tin của mắt cậu nhanh hơn, Triệu Lễ Kiệt không hiểu ý nhìn Park Dohyeon, cậu nhíu mày, trong một khoảnh khắc dường như lại hiểu ra điều gì.

- Anh cho em xem mấy thứ giả dối ấy làm gì, đằng nào thì hiện thực cũng khiến em tỉnh lại thôi.

- Thì vui một lúc cũng là vui mà.

Nhưng niềm vui ngắn ngủi vô thực không khiến Triệu Lễ Kiệt vui, thậm chí cậu nghĩ rằng những thứ ấy chỉ khiến cậu càng thêm mệt mỏi, đau đớn, quẫn bách hơn thôi.

- Nếu là anh, anh có cần niềm vui ấy không?

Park Dohyeon không trả lời.

- Mỗi một buổi sáng em tỉnh dậy, ý thức được mình đang ở đâu, là ai, nỗi buồn lại chiếm lấy em. Chỉ một phút trước đó thôi, lúc em đang ngủ, thì nỗi buồn đã không ở đó. Nhưng em đã tỉnh dậy, với một ý thức ao ước về những thứ em không bao giờ có thể có được, về những gì đã qua, những gì khiến em đau đớn.

Quá khứ có thể trở nên mờ nhoè, nhưng sẽ không bao giờ biến mất, nó sẽ ở đó, như một cái bóng, mãi mãi ám ảnh bám riết lấy em.

Cái nỗi đớn đau vì mãi mãi không thể có mặt trong trái tim của chính mình.

- Nhưng mà ngủ khiến em hết buồn à? Thế thì ngủ đi.

Park Dohyeon buông lại một câu lạnh ngắt, không độ ấm, chẳng chút an ủi hay quan tâm, chỉ như một câu giao tiếp thông thường, ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro