Chương 9: Tôi không thích anh/ cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tôi không thích anh / cậu ấy đâu.

"Không đời nào tôi thích anh ấy đâu."

"Không có hứng thú yêu đương mặn nồng."

-----------------------

Khi Est đặt chân vào lớp vừa hay giảng viên còn chưa tới dạy, may thật, đi trễ nhưng giảng viên còn trễ hơn mình.

Cậu lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, ngay lập tức những cặp mắt bắt đầu xăm soi ngó tới bên đây. Dàn bạn chí cốt xúm lại, đứa sờ tới sờ lui đứa nhìn muốn xuyên da Est.

Cậu hất tay nó ra, đi vào vấn đề:

"Làm gì đấy? Muốn hỏi gì hỏi lẹ đi."

Thằng bạn Rum đẩy cậu một cái nháy mắt dí dỏm:

"Đúng là thẳng thắn, này người ấy quen bao lâu rồi đó. Mày chả nói cho ai nghe cả."

Est chống chằm vẻ mặt đen như ngàn con quạ đi ngang, bạn bè thì nhìn cậu chăm chăm, thiếu điều muốn hét to, nói đi nói đi mau nói đi nào.

"Không phải như bọn mày nghĩ đâu, bạn bình thường thôi." Est phẩy phẩy tay, hai vành tai bất chợt đỏ lên.

Rum nheo mắt, quay đầu nói với người bên cạnh:

"Thấy chưa, tao biết ngay là nó chối."

Cậu hít mũi, câu nói của mình quả nhiên sạn không, cứ lòi trước hở sau. Nhưng mà thật sự, Meen đối với cậu như bạn bè bình thường, thậm chí có khi còn không thân tới mức ấy cơ, là quan hệ gì nhỉ? Chủ phòng và người thuê phòng chăng?

Và sau đó dù Est có bao biện bằng đủ thứ lời nói nào, thì mọi người cũng ngấm ngầm tự hiểu trong lòng, người ta muốn yêu đương thầm kín không muốn show ra cho bàn dân thiên hạ, được rồi chúng tôi hiểu hết. Est cười không nổi, mặc kệ chúng bạn tự bổ não tưởng tượng buổi chiều đi về không thấy Meen thì lời đồn tự dập liền ngay mà.

"Haizz chúng ta còn tưởng sẽ được xem một nửa kia của sinh viên ưu tú không ngờ là bạn giấu kĩ quá đi à."

"Không phải là yêu đương đâu trời ạ."

Est cúi gầm mặt, chỉ thấy hai bên má nóng hầm hập nếu bây giờ cậu mà ngước lên chắc chắn mọi người sẽ hét lên: "Mặt mày đỏ quá trời kìa!!!!" Nhưng Est nào để ý nữa.

Suốt cả buổi học, hình ảnh Meen chốc chốc lại hiện ra chiếm đóng tâm trí cậu.

Mỗi khi cậu viết vài chữ trong đầu lại hiện lên giữa dòng suy nghĩ, Est lắc lắc đầu. Tỉnh lại nào, cậu đang bị ảo tưởng với chính mình rồi.

Est ngồi suy tư rối bời nhưng trong mắt hội bạn bè thì là, nó đang nhớ người yêu đó tụi bây ơi.

.

Mỗi lần Meen dạy sớm đều là vì chạy bộ tập thể dục, sau đó hắn cà kê lê ngỗng tới hơn tám giờ mới đi làm. Mà hôm nay vì Est bảo sắp trễ học, nên một trong những lần đếm trên đầu ngón tay hắn tới công ty sớm, không chỉ là đồng nghiệp vỗ tay mừng rỡ, mà ngay cả bác bảo vệ cũng bất ngờ.

Cấp dưới đi ngang vẫy tay chào hắn:

"Buổi sáng vui vẻ trưởng phòng Meen, nay anh đi sớm đừng ngủ gục nha."

Đấy, bọn họ quen đến mức vẫn không tin là hắn đi sớm, là trưởng phòng bận chạy deadline đó nên anh ấy mới phải đi sớm sau đó anh ấy sẽ đi vào phòng nghỉ và đánh một giấc. Một trình tự quen thuộc muốn nằm lòng của mọi người.

Meen cười tươi tắn, đáp lại:

"Tôi đang rất là hưởng thụ buổi sáng trong lành nhé."

Cấp dưới giơ ngón tay cái, "Vậy thì công ty sẽ không tốn một lượng cà phê lớn cho anh rồi, cứ phát huy nha anh."

Meen đanh mặt lại, "Cậu, quả nhiên chỉ nên nói một câu thôi. Nói tiếp nữa thật muốn đá cho một cái."

Cấp dưới cười khì khì ôm đồ về chỗ ngồi, Meen nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm, trời ơi mấy cái người này đúng là hết nói nổi mà. Nghĩ nghĩ hắn lại ngáp một cái, tươi tỉnh chỗ nào chứ hắn còn định bụng tập thể dục xong sẽ đi ngủ lại cơ, nhưng mà không sao chả có gì bất mãn khi chở cậu sinh viên kia cả.

Meen vừa nghĩ vừa tủm tỉm giương khóe miệng, ở xa xa cấp dưới của bộ phận marketing ù ôi cả một phòng.

"Trưởng phòng bị gì í."

Nhân viên A đẩy gọng kính: "Theo như cái logic của tôi, ảnh vừa trúng một hợp đồng ngon lành đó mọi người à."

Nhân viên B lắc đầu xua tay, cơ miệng linh hoạt lên tiếng:

"Không đâu, chẳng phải sắp tới sinh nhật ảnh sao? Có khi ảnh sắp được cấp trên thăng chức đó trời ơi."

"Không phải đâu, chắc ảnh mới tậu cái gì về nữa đó."

"Hay trưởng phòng vừa mua nhà?"

Xung quanh la ó lên, nói tầm phào ba láp, trưởng phòng của bọn họ có nhà riêng xe riêng từ lâu rồi.

"Vậy trưởng phòng đang yêu sao?"

Cả phòng im phăng phắc, đồng loạt quay lại nhìn người vừa thốt ra câu nói rúng động.

Bọn họ ồ lên: "Chính nó!!!"

Meen vừa đi tới thấy cả phòng hét ò lên thì khó hiểu nhíu mày, đặt cặp xuống bàn làm việc nhìn bao quát tất cả:

"Hôm nay mọi người tràn trề sức sống quá nhỉ?"

"Trưởng phòng quá khen, tụi em chỉ đang mừng cho anh mà thôi."

"Mừng cái gì cho tôi? Quà sinh nhật sớm hả?" Meen lòn tay bật máy tính thuận miệng hỏi tiếp.

Nhân viên A tặc lưỡi: "Nố nồ, là mừng anh thoát ế mà."

Những người khác đồng thanh:

"Đúng thế, chính nó."

Tay di chuột của Meen dừng lại, cả đông lại người cứng đơ như pho tượng.

Gì? Thoát ế?

Ai mà cả gan đồn ác dễ sợ về hắn như thế nhỉ?

Tất nhiên hắn phản bác nhanh chóng:

"Nói năng lung tung gì thế hả? Về chỗ về chỗ, cứ như là cái chợ!!!"

Dám cá là bọn họ dùng cặp mắt tinh tường ngồi soi hắn làm gì đó rồi chốt hạ hắn đang yêu đương đây, nhưng mà yêu cái gì hắn có rung động với ai đâu.

Plan hổm rày còn rì rầm mỗi khi gặp hắn, thầy tu trên núi nói tháng sinh nhật của mày sẽ gặp được định mệnh trong đời. Và hắn thì nghe riết thành chai, còn một tháng nữa chứ mấy với lại hắn chả tin vào mấy cái bói toán làm chi.

Mà hắn hiện tại ấy hả, chả muốn yêu đương gì cơ.

.

'Rào rào....'

Est hít sâu rồi rụt vai một cái nhẹ, hic lạnh thật sự.

Cậu len lén đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài một màu xanh u buồn ủ dột, từng hạt nước mưa chảy hết một dòng lại đến một dòng khác đè lên mang theo một ít không khí se se lạnh.

"Không biết có đem dù theo hay không nữa."

Nghĩ đến, Est lục ba lô phát hiện mình không có đem dù theo, thất vọng thở dài.

Ở trên bục giáo sư đã giảng bài xong, Est thoải mái vươn vai một cái.

Rum ở dưới nhướn người vỗ vai cậu, thì thầm to nhỏ:

"Người yêu có đến đón mày tiếp không?"

Est nhăn mặt đáp lại:

"Đã nói không phải mà!! Anh ấy sẽ không tới đâu, người ta còn công việc ai mà rảnh dữ thế."

Rum ngồi xuống, "Làm thấy ghê à!!"

Est không thèm nói tiếp, đây là sự thật đó, Meen chỉ là tiện đường đưa cậu đi thôi.

Sau khi giáo sư đi về, hội sinh viên ở đây chuẩn bị rục rịch đi về có người lôi dù ra có người thì che tay đội mưa đi về.

Est đứng ở trong mái che của trường nhìn mọi người đông đúc qua lại, mùi xe cộ khói bay hòa lẫn với mùi nước mưa ẩm sâu vào lòng đất.

.

.

.

"Est!!!"

Đứng thất thần cả một lúc lâu, Est mới nhận ra có người kêu tên mình. Trong đám đông xô đẩy ồ ạt, cậu nhón chân quay đầu nhìn tứ phía vẫn không xác định được giọng nói cứng cáp mạnh mẽ kia.

"Ở đây này." Giọng nói của người đàn ông lại vang lên thêm lần nữa.

Trong màn mưa trắng xóa, Est nheo mắt, thân người to cao cùng đôi chân dài bước đi qua các vũng nước dưới chân, tây trang không bụi bẩn sạch sẽ dưới cây dù to màu đen.

Cậu đứng im, chỉ biết đứng trân trân nhìn Meen tới trước mặt mình.

Hắn híp mắt cười:

"Tôi đến đón cậu này, có trễ lắm không?"

Est liếm môi, "Anh đâu cần tới đón tôi làm gì đâu, phiền quá."

Meen cười ha hả nhét cây dù vào tay cậu:

"Hồi sáng tôi cũng bảo chiều tới đón cậu mà, đi thôi." Hắn phủi sạch hơi nước mưa hai bên vai Est rồi bá vai cậu đi ra ngoài xe.

Những sinh viên hồi sáng hóng hớt tin tức buổi chiều lại được dịp bắt trọn khoảnh khắc.

Ở trường, Est tính tình hiền lành điềm đạm, số lần người ta thấy Est chỉ là quần áo đơn giản đi học như tất cả những người khác, tới mức bọn họ chả biết xung quanh cậu có gì thú vị hay không.

Thế là giai đoạn của Est cứ êm đềm như dòng suối chảy, và Meen bỗng xuất hiện, như một cục đá thô rơi xuống chặn ngang dòng nước ấy.

Là thời khắc bước ngoặt cuộc sống của Est không còn nhàm chán vô vị.

"Đấy tao bảo mà!!! Nó xạo đó, người yêu tới tận nơi đón luôn kìa!!!"

Thâm tâm của người bạn thân khóc thét!!!

--------------------

Nghiệp chướng lắm mới đăng giờ này
:((((

Mình đăng truyện không có quy luật hay là lịch gì đâu mn ưi, nhưng mà cứ cách vài ngày là mình sẽ ra chương mới. Vì mình đang viết 3 bộ lận nên có lúc hơi lâu mọi người thông cảm và cũng xin lỗi vì để mn chờ nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro