Chương 8: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

"Ai rung động với ai?"

---------------------

"Có chút đáng yêu...."

Trời càng lúc càng lạnh cùng với sương đêm bắt đầu lơ lửng vươn lại, nhưng Est hoàn toàn không thấy lạnh.

Thật sự không hề lạnh!

Hiện tại, cậu chỉ thấy nóng thôi à, gương mặt và hai gò má nóng như có cục lửa áp vào. Cũng còn may bây giờ là buổi đêm, Meen ở đối diện không thấy mặt cậu, nếu là buổi sáng có lẽ sẽ chui đầu xuống đất từ đời nào rồi.

"Anh..."

Yết hầu Est nâng lên thả xuống theo nhịp, "...nói cái gì thế.."

Lần đầu tiên? Chắc chắn là lần đầu tiên ngoại trừ ba mẹ khen cậu đáng yêu, cơ mà kể từ khi cậu lớn lên những lời nói bảo cậu đáng yêu không còn nữa.

Bạn bè và thầy cô luôn truyền miệng nhau khi nói về Est là cậu sinh viên dễ gần, rất từ tốn dễ mến. Và chốt lại chính là rất được lòng của mọi người.

Meen bó gối trên ghế đá nghe rõ từng âm thanh đợt gió chạy ngang tai mình, cái hơi lạnh sương xuống làm hắn rít lên khe khẽ.

"Thật mà, tôi thấy cậu gần gũi cũng rất dễ nói chuyện."

Như một làn nước mát thanh lọc đơn thuần, không biết làm việc xấu.

Mỗi ngày lại mỗi ngày, dòng nước mát kia từng chút chạy vào tâm trí hắn, dòng chảy trong vắt vừa ấm áp lại vừa như mưa rào tưới mát cây gầy héo hon là hắn.

Hắn bỗng thích cái cảm giác nói chuyện với cậu, thích mỗi ngày gặp cậu sinh viên chạy đôn chạy đáo vì trễ giờ thi, từng cái thứ nhỏ nhặt vặt vãnh trên người cậu nhóc ấy lại vừa vặn ở trong mắt hắn.

Ở bên kia lạnh ngắt như tờ, Meen còn chưa quay đầu nhìn bên vai trái đã nặng thêm một chút.

Hắn nhìn sang vai, cái đầu nhỏ nhẹ tựa vào hõm cổ hắn nhịp thở đều đều.

Khi nãy Est bảo thầm trong bụng, phải thức an ủi chủ nhà, ngồi một chút nghe những lời tâm sự của chủ nhà sau đó gật gà gật gù hai mắt nhíu lại.

Và cậu chiều theo sóng não của mình, đói là phải ăn mệt là phải ngủ.

Meen bật cười khóe miệng nhếch lên đến mang tai, đúng là ngốc thật mà.

Hắn nhẹ đẩy đầu Est ra, luồn tay ra sau gáy và dưới đầu gối nhấc cậu lên.

Đặt Est xuống giường, Meen bỗng nhiên  có hứng thú ngắm gương mặt này.

Cái nét mặt bình yên gió lặng dưới ánh sáng thâm tình và du đãng của trăng càng như không có điều gì phiền muộn, thật yên tĩnh lặng lẽ.

Meen giật mình nảy người ra xa, trong mắt hiện rõ sự bàng hoàng.

Hắn đang làm cái gì vậy trời?

Hắn xém chút nữa...

Đã hôn người ta.

"Mình điên rồi."

Meen lẩm bẩm rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

.

Est có một giấc ngủ ngon và chìm trong mộng đẹp, bên ngoài cửa sổ có vệt nắng chiếu vào trên giường cậu mới hiu hiu ngồi dụi mắt ngồi dậy trong mơ hồ. Lát sau mới phát hiện chỗ mình nằm là chăn êm nệm ấm, đêm qua cậu giữa chừng ngủ quên mất là Meen đem cậu xuống phòng sao?

Cơ mà...

Đem xuống bằng cách nào?

Est vạch ra viễn cảnh Meen đưa mình xuống, sau đó càng nghĩ thì càng không muốn nghĩ nữa.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Est vô tình nhìn lên đồng hồ treo tường thì trợn mắt.

Trễ học rồi trời ơi!!!

Est lật đật chạy nhanh lấy đồ và đồ đạc bỏ vào ba lô.

Ở dưới phòng khách Meen thảnh thơi cho con mèo ăn đồ ăn sáng, hắn nhìn cái miệng nhỏ chóp chép đồ ăn trong đầu không hiểu sao hiện lên hình ảnh của Est lúc cặm cụi ăn đồ ăn.

Từ trên lầu vang lên tiếng bịch bịch của bước chân, Meen nhìn lên thấy Est vẻ mặt rộn ràng vào buổi sáng.

"Làm sao gấp gáp vậy?"

Est không kịp nhìn lên bàn hôm nay ăn gì, chạy đôn chạy đáo tới bên kệ giày.

"Tôi...tôi trễ học rồi."

Meen lúc này đứng lên, "Còn bao nhiêu phút?"

Est ngồi xuống xỏ giày thuận miệng đáp hắn, "Còn mười lăm phút."

Hắn với lấy áo khoác vắt trên móc treo, cầm lấy chìa khóa:

"Giờ này đợi xe buýt có khi không kịp đâu, tôi đưa cậu đi."

Est đứng lên, "Nhưng mà..., không được đâu."

Meen đi lại cầm ba lô cậu trên tay, "Được không được cái gì, đi mau thôi nào."

Est ngồi vào trong xe, vẻ mặt cứng nhắc.

Sao lại thế này?

Không phải, sao lại có cái gì đó rất lạ.

Est âm thầm nhìn lén Meen đang chạy xe sau đó cậu dời mắt xuống đùi, lắc nhẹ đầu, không thể nào đâu.

Nhờ công đạp ga xe hết nấc cùng các màn cua quẹo gắt gao, cách giờ vào cổng chưa tới mười phút xe hơi đen bóng bẩy dừng ngay cổng đại học. 

Est mở cửa xe, đi được vài bước thì dừng lại quay người đi về phía cửa xe ló đầu vào.

"Tôi đi đây, anh về cẩn thận."

Meen cười tươi, giơ tay bye bye:

"Học tốt, chiều tôi sẽ đón cậu."

Sinh viên chung quanh bu lại, đa số ai cũng quen mặt Est cả.

Sinh viên ưu tú mà lị.

Đúng vậy, nên bọn họ nhìn chiếc xe sang kia lượn một vòng chạy mất mà ánh mắt cứ dõi theo. Sau đó bọn họ lại nhìn tới Est đang vào trường, những âm thanh bàn tán xôn xao vang lên không ngừng.

Ah sinh viên ưu tú Est hóa ra có người yêu rồi hả?

"Người yêu của đàn anh Est sao?"

Est thở dài, lẳng lặng đi vào trường.

Tự nhắc bản thân bình tĩnh nào, nhưng ở góc khuất không ai thấy miệng Est lại cong nhẹ lên.

Rốt cuộc, là ai rung động với ai?

------------------------

Lời đầu tiên là mình xin cảm ơn thời gian qua các bạn đã ủng hộ đứa con này của mình, hiện tại nó đã đc 1k view rồi 👉👈 Hạ định bụng sẽ đăng lúc 00h sẵn chúc năm mới nhưng việc cứ ào tới quá trời luôn 😆


Và Hạ cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ và an lành nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro