Chương 6: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Người yêu cũ là một cái gì đó rất khó chịu.

"Tôi chỉ thấy trái tim đã dần được lành lặn lại phải trở nên đau đớn hơn."

-----------------------

Con mèo mập kia được lòng chủ nhà Meen đẹp trai, hai bàn tay chăm sóc yêu thương nó chút xíu đã đánh một giấc mộng đẹp, Est hết lời nói với nó lại càng ngại hơn. Đi ăn nhờ ở đậu lo thân chưa xong mà giờ còn ôm thêm pet cưng làm phiền người ta.

"Hôm nay cậu ở nhà phải không? Ăn cơm chung đi."

Est ngẩn ra miệng mấp mấy muốn nói:

"Ah! Không...kh."

Meen đưa tay ra, nét mặt không như thường ngày:

"Đừng từ chối tôi thế chứ, cậu cũng ở đây lâu rồi ăn bữa cơm có sao. Đây cũng có phải lần đầu tiên đâu, ngại cái gì chứ."

Anh không ngại là tôi ngại được chưa!!

"Nhưng để tôi phụ được không?"

Meen gật đầu, "Được chứ."

Thế là sau đó Est đã phát hiện ra, chủ nhà Meen mỗi lần rảnh rỗi đều ở nhà muốn nấu một chầu đồ ăn.

Tiếng nấu nướng xèo xèo, âm thanh dầu bắn từng chút bóng bẩy lên vành chảo. Est đứng bồn rửa rau cứ nhảy mũi lên ngửi mùi đồ ăn thơm phức, tới giữa trưa rồi nên bụng cũng rạo rực rồi đây.

Est thầm buông nhúm rau trong tay đi tới chỗ bếp nhìn ngó qua người có phong thái bếp trưởng kia.

Ù ôi, nhìn từ đằng sau thật mê người.

Trong lúc ngắm người ta đến quên thời gian, như đi vào góc hồng mộng mơ. Ngay lúc đó, Meen quay người lại mở to mắt:

"Ù ôi, gì đấy?"

Est giật mình lắc đầu vẻ mặt điềm nhiên, "Tôi xem anh nấu cái gì thôi à."

Meen dựa vô thành bếp chống nạnh nhếch miệng cười, "Rửa rau xong chưa?"

Est gật đầu lia lịa, Meen bật cười khúc khích móc trong túi ra vài tờ tiền nhét vào tay cậu.

"Vậy mua giúp tôi dầu ăn đi, đừng có ở đó ngẩn tò te nữa."

Est chạy như bay ra ngoài, đóng cửa cổng lại ôm tim, âm thanh bình bịch đập lên từng hồi. Cũng còn may, sai cậu đi mua đồ nếu ở thêm lâu chút không chừng Meen sẽ biết cậu đã ngồi nhìn hắn làm đồ ăn gần cả mười mấy phút.

Est cầm tiền đi ra cửa hàng ngoài ngỏ, bước chân chưa nhấc lên mấy bước thì thấy một người phụ nữ ăn vận thời thượng, trang điểm xinh đẹp tiến về phía mình.

Cậu nhìn thoáng qua rồi lướt ngang đi khỏi.

Ngay khi bóng dáng cậu khuất khỏi tầm mắt, người phụ nữ nhíu mày:

"Sao lại bước ra từ nhà Meen?"

Est dung dăng dung dẻ đi mua dầu ăn về, đi mua về lẹ để còn lấp đầy bụng nữa chớ!!

.

Meen ở nhà muốn nấu xong cho cả làng cả xóm ăn no nê nhưng vẫn chưa thấy Est về nhà.

Ơ hay lại la cà đi đâu rồi.

Hắn tắt bếp đi ra cổng nhà, Plan ở nhà đối diện tự nhiên đi tới trên tay là dĩa trái cây mát lạnh.

"Mày kiếm ai á?"

Meen đứng dựa vô cổng nhà vẻ mặt không mấy thân thiện, "Nhờ nhóc thuê nhà đi mua dầu ăn còn chưa thấy về."

Plan chỉ tay, thản nhiên nói:

"Ủa nãy tao mới thấy nó đang đứng nói chuyện với ai á."

"Ai cơ?"

Plan đứng nép sang một bên:

"Đằng trước hẻm luôn á ba."

Meen lú cả người, định bụng đi ra ngoài lấy chai dầu ăn về chiên cá tiếp để cho Est nói chuyện đỡ vướng víu. Nhưng mà từ xa xa lại thấy cậu đang đi tới, bên cạnh là người con gái.

"Est à, làm gì mà lâu vậy?"

Est nghe có tiếng gọi tên mình thì quay lại, thấy Meen đứng cách cậu không xa đang đi tới. Hắn cứ nhíu mày nhìn người bị Est che khuất đằng sau lưng.

Thấy Meen lại gần Est ú ớ cầm bịch đựng chai dầu ăn đưa lên trước mặt:

"A..a quên mất, đồ anh nhờ tôi mua đây."

Meen cầm lấy, "Nắng như thế này còn đứng đây, ai ở phía sau cậu vậy?"

Est né ra, "A..cô ấy..."

Người phụ nữ đằng sau lưng Est bước ra, tức thì mặt Meen cứng nhắc lại môi hắn mở ra lại khép vào.

"Cô ấy đang làm cái gì ở đây?"

Đó là suy nghĩ hiện tại của Meen lúc này.

Meen nhìn thấy Watee đằng sau lưng Est, cánh tay vươn ra chộp lấy cổ tay cậu kéo về phía mình đôi mày chau lại nghi hoặc khuôn miệng cũng méo mó không nâng lên được.

"Watee, em làm gì ở chỗ này vậy?"

Cô nhìn Meen sau đó dời ánh mắt sang phía cậu con trai kia nhếch môi cười nhẹ:

"Đó là người yêu mới của anh sao?"

Meen lắc đầu, tay vẫn nắm lấy Est:

"Không phải, cậu ấy là người thuê nhà của tôi."

Đằng sau lưng Meen là một dàn paparazzi hùng hậu chuyên núp lùm và hóng hớt một cách có tâm và có tầm.

Plan ở sau gốc cây ló đầu ra, "Người yêu cũ của thằng Meen phải không bây?"

Jumb tặc lưỡi: "Chứ ai nữa anh, ù ôi sao nay tự nhiên xuất hiện vậy trời."

Est đứng bên cạnh Meen, nhìn nét mặt căng như dây đàn không chút thoải mái nào của hắn, cậu linh cảm có lẽ hắn đang khó chịu.

Còn cô gái này thì Est hoàn toàn không biết, khi cậu từ cửa hàng về nhà thì thấy Watee đi tới trước mặt cậu còn tưởng là nhầm người.

Watee hỏi thăm cậu về Meen, cậu làm sao biết rõ được về hắn tất nhiên chỉ biết gì nói nấy. Cậu vẫn nghĩ Watee là người quen của Meen, nhưng mà xem thái độ này hình như không bình thường chút nào.

Meen hít sâu một hơi, cảm giác mặt hồ yên lặng của mình lâu ngày bị đào bới xáo trộn lên, nơi trái tim đã nằm im trở lại nhịp đập bình thường bây giờ co thắt chặt lại như bóp nghẹt cổ họng hắn.

"Em chỉ muốn tới gặp anh lần cuối trước khi lên xe hoa."

Watee nở cong khóe môi, nét mặt hài hòa nhìn hắn.

Hai lỗ tai Meen ù ù dường như chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của gió thổi qua mình, hắn im lặng trầm mặc nhìn Watee thật lâu.

Không biết kim đồng hồ đã chạy bao lâu, Est chỉ nghe thấy hắn bảo một câu:

"Chúc mừng em."

Sau đó không đợi Watee trả lời lấy một câu, hắn đã kéo tay Est đi về.

Dàn paparazzi giật nảy mình bắt đầu xách dép chạy tán loạn, cái tánh xấu của thằng Meen trỗi dậy rồi chạy lẹ không nó tóm được nó lại chửi sao mà nhiều chuyện quá.

Trên đường về nhà, Est đi tụt lại đằng sau dõi theo bóng lưng cô độc lẻ loi của Meen ở đằng trước.

Có phải chủ nhà đang buồn hay không?

Est tiến tới đi ngang hàng với Meen, hạ nhỏ giọng hỏi hắn:

"Chủ nhà à, anh không sao chứ?"

Meen ngẩng đầu lên, híp mắt cười:

"Đâu có gì đâu, tôi không sao hết á."

---------------------

Đăng chương cũng mong có nhiều cmt đọc cho vuii 👉👈 🥺

P/s: Sẵn đây Hạ cx xin lỗi chị gái đóng vai Watee ạ, em kh nhớ tên của chị nên đem luôn tên nhân vật chị vào em cũng ngàn lần xin lỗi chị ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro