Chương 5: "Đú đởn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: My Pet chất lượng cao!!

"Do nó thấy anh đẹp trai lai láng nên mới đú đởn nịnh bợ thôi."

---------------------

Qua bao ngày tháng ở chung nhà nhưng cách một tầng lầu, có lúc Meen sẽ về nhà sớm và rảnh rỗi sẽ nổi hứng tốt bụng nấu một bữa cơm cho cậu bé sinh viên Est và cả hai ăn cùng nhau, và có những ngày sáng tối không ai gặp ai.

Mọi thứ vẫn diễn ra rất rất bình thường, như nhà của MeanPlan luôn luôn nhộn nhịp với các màn rap battle từ Plan và bạn trai. Hay như nhà của thằng Jump một năm mười hai tháng luôn qua nhà người ta ăn ké không thiếu một bữa, và nhà của hắn vẫn êm đềm không chút gợn sóng.

Thấp thoáng, đến một ngày mà không ai muốn nhắc đến.

Tiền nhà!!!

Ngày hôm ấy, một ngày bình thường đẹp trời, không trăng không sao, không bão bùng không ngập lụt, Meen ngồi ngay ngắn ở nhà nhâm nhi tách trà.

Ôi cái cảm giác này, Meen hít hà rồi ngả người ra sau:

"Là hương vị của sự tự do không bị đống giấy tờ kia nhấn chìm."

Và đặt biệt!! Điều cần nói lại nghìn lần, đó là thu tiền nhà.

Hắn ngồi trên sô pha xem tin tức, gần nửa tiếng sau bên ngoài liền có tiếng mở cổng.

Meen ngó đầu ra ngoài, thấy Est đang cắm cúi loay hoay làm gì đó hồi lâu mới bước vào nhà, nét mặt vẫn là hiền lành như cục đất như thế.

"Tôi đi ra ngoài lấy đồ, í quên nữa."

Est ngồi xuống lấy trong ba lô một phong thư rồi nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Meen, cười nhẹ:

"Tôi trả tiền nhà ạ. Cảm ơn anh đã lấy giá sinh viên mềm cho tôi."

Ôi vì sao nhìn mặt không chút đau xót gì thế kia?

Bạn muốn nghe chăng?

Thật ra Est muốn bảo, tuy rằng là lấy giá sinh viên nhưng thật ra là còn thấp hơn nhiều, cho nên cậu cũng rất nhiệt tình trả tiền. 

Đưa tiền xong, Meen cũng ừ ừ sau đó lại nhìn tới vẻ mặt Est đang có hơi e dè muốn nói gì đó lại thôi.

Sau đó không đợi hắn lên tiếng, Est đã nói:

"Cái này, tôi muốn hỏi một chút."

"Cậu cứ hỏi đi."

Est mím môi, hai mắt đảo qua lại, Meen liền nhanh chóng nhíu mày thắc mắc.

Ủa bộ âm mưu gì ư?

Est ngẩng mặt lên, dè dặt hỏi Meen:

"Anh có thích thú cưng không?"

Meen hửm một cái, "Tôi hả?" Hắn im lặng ngẫm nghĩ một chút. "Tôi thì cũng bình thường thôi, mà sao cậu hỏi thế?"

Est bỗng chốc gượng gạo gãi đầu, chẳng giấu diếm gì mà nói:

"Chả là, ở nhà ba mẹ tôi có nuôi một con mèo mà bây giờ hai người đi du lịch một chuyến xa không thể mang theo nó được nên muốn nhờ...tôi chăm sóc." Càng nói âm giọng Est càng bé lại, ngón tay căng thẳng bấu vào vạt áo nhìn hắn.

Meen mấp mấy môi, "Ba mẹ cậu không gửi cho tiệm chăm sóc thú cưng sao?"

Nghe tới đây đuôi mắt Est trùng xuống, giọng điệu cũng lí nhí:

"Mèo nhà tôi hơi nhát người cũng không thích người lạ, mẹ tôi cũng rất thích nó nên không yên tâm giao cho người khác."

Est nhìn ra bên ngoài, đôi mắt nheo lại sau đó lại nhìn hắn:

"Dan rất ngoan, nó không hung dữ đâu."

Meen bỗng nhiên ồ lên, "Khoan nào nói lại xem, nó tên gì?"

"Thật ra lúc đầu mẹ tôi đặt nó là Da man, sau đó tên dài nên rút ngắn lại thôi." Est nghiêng đầu hỏi Meen. "Có gì sao ạ?"

Meen ngồi thụt hai đầu vai lại cố lấy bàn tay che mặt cả người run run như trúng gió, Est ở đối diện sợ xanh người.

Một lúc lâu sau, ở trong phòng khách dần dần nghe được tiếng cười hí hí nhưng cố nhịn lại.

Thật ra, Meen đã rất cố gắng duy trì dáng vẻ nghiêm túc, nhưng hắn thật sự rất mắc cười sau đó thật sự không kiềm được nữa mới bung lụa cười ngặt nghẽo.

Chính là sắc mặc của Est lúc hỏi xin hắn nuôi mèo, hắn đã rất kiên trì ngồi nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt ngây ngô như cừu non ấy lại cứ thấy buồn cười, sau đó khi Est kể về cái tên độc quyền của thú cưng thì thành công cười lăn lộn.

Ai đời lại đặt tên thú cưng là "đú đởn" chứ?

Meen ngồi thẳng lưng chỉnh áo trên người mình ngay ngắn rồi vỗ đùi bem bép:

"Được, duyệt, vì tôi thích cái tên thú cưng của cậu, cho nuôi nhé, nhưng đừng để cát bụi gì vào nhà là được."

Est gật đầu lia lịa sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài sân, Meen đứng dậy dựa vào thành cửa nhìn cái lồng nho nhỏ cùng mấy túi đựng lớn bé đều đủ.

Hắn tiến tới cầm cho Est, sẵn tiện liếc nhìn anh thanh niên được gọi là "đú đởn" kia.

Est đem đồ đặt cạnh chân ghế sô pha, cười cảm ơn hắn. Sau đó nhẹ nhàng khom lưng mở lồng ra, Meen nhướn người nhìn muốn nhìn rõ hơn.

Lát sau, một động vật nhiều lông bước ra ngoài, điều đầu tiên mà Meen nghĩ.

Đó là nó mập thật.

Anh thanh niên Dan là giống mèo Anh lông ngắn Bicolor, với đặc trưng màu lông đen trắng cùng gương mặt bầu bĩnh với cặp mắt to đen láy, anh ấy đã thành công gây ấn tượng mạnh với chủ nhà của con sen.

Meen che miệng, nhìn Est đang bận rộn với Dan.

Chủ với mèo, thú vị y chang nhau.

"Mèo của cậu chăm tốt quá ha."

Est sắp xếp đồ cho Dan, nghe cách nói chuyện của Meen chắc hẳn không bài xích mèo mình thì mừng rơn.

"Vâng, mẹ tôi nuôi nó khéo lắm, còn mới thiến nữa nên mập rất nhanh."

Dan gặp chỗ lạ cứ chui vào người Est thôi, nhìn cái cặp mắt giương to để nhìn mọi thứ xung quanh mà thương để đâu cho hết.

Lát sau Meen đứng bên cạnh thấy cái đuôi béo tốt kia ngoe nguẩy ra ngoài, hắn ngồi khụy gối xuống đưa hai tay ngoắc ngoắc.

Dan cứ quanh quẩn cạnh chân Est, nhưng mà sen chả hề để ý đến nó nên nó liền đỏng đảnh bước đi với cái bụng lủng lẳng về phía Meen.

Meen thích thú xoa đầu nó:

"Nó rất thích tôi luôn đó."

Est khịt mũi với độ lật mặt của mèo nhà mình, nói thì thầm trong miệng:

"Do nó thấy anh đẹp trai lai láng nên đến gần thôi."

Quả thật Dan rất thích Meen đó!!

Con quễ mèo kia thành công nịnh nọt chủ nhà, được ôm bế và được sẵn một góc riêng cho mình.

Pet chất lượng cao nó thế.

Nghĩ lại thì lúc đầu Est còn nghĩ Meen sẽ khó khăn trong việc cho cậu đem Dan vào nhà.

Dù sao người ta cũng là chủ mà, nhưng mà chẳng hề ngờ Meen ngay từ lần đầu tiên đã thích Dan tới vậy rồi.

Quả là my pet chất lượng cao!!

--------------------

Truyện nào cũng có mèo mèo mèo!!

P/s: Đêm rồi vẫn còn cô bé Hạ cặm cụi chạy deadline nhưng vẫn ra chương mới vì sợ flop :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro