Chương 19: Thời hạn mãi mãi (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Thời hạn thuê nhà, mãi mãi.

"Mau ký đi."

"Hở? Ký cái gì cơ?"

Meen nhét vào tay cậu bản hợp đồng thuê nhà.

"Ký vào chỗ này nè, thời hạn thuê, mãi mãi."

------------------------

"Ổng còn ngồi cười kìa, ai ra ngăn ổng đi."

Nhân viên B sợ toát mồ hôi hột nhìn trưởng phòng Meen chốc chốc lại bật cười mấy tiếng, còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị nữa. Ai nấy đùn đẩy nhau chả dám lại gần, ôi dồi ôi trưởng phòng tầm này mới có hoa đến gần nào có dám đến chọc ghẹo đâu.

Meen cầm điện thoại một lúc do dự cả ngày trời rốt cuộc gửi tin nhắn đi, xong sau đó hắn ngại ngùng tắt lẹ rồi bắt đầu mở máy tính làm việc. Bây giờ hắn mới chú ý đến gần cả chục cặp mắt đang dòm qua đây, hắn ê lên một tiếng:

"Làm cái gì đó? Lát nữa có cuộc họp phòng marketing đấy."

Lời nói nặng tựa ngàn kim, quả nhiên đoàn binh hóng hớt lập tức rẻ nhánh về chỗ.

Chán thật đấy!

Mà toàn bộ nhân sự của phòng marketing này không ngừng lại cái tính tò mò của mình sau khi lần nữa nhìn thấy Meen cứ ngồi một mình rồi cười cười tiếp, cái suy nghĩ trưởng phòng đã có tình yêu càng được củng cố chắc nịch hơn bao giờ hết! Cũng may bọn họ chỉ mới nghĩ thôi, chứ nếu biết được trong màn hình máy tính với điện thoại Meen bây giờ toàn là ảnh của Est, những tấm này là lúc cậu thi bơi hắn đã  chụp lại, từng khoảnh khắc bắt được đều là cực phẩm đến lòng hắn rung rinh rụng rời.

Hắn thích, hắn mê mẩn từng góc mặt bộ phận trên người cậu, từ lúc xác định người này là người trong lòng của mình hắn mỗi thứ mỗi điều thuộc về cậu hắn đều thương lắm luôn, tất cả đều hóa đẹp đẽ trong ánh mắt hắn.

Ở tại trường, ngồi trong phòng học Est cũng có thua kém gì, phía trên bục thầy cô nói giảng bài này bài kia nhưng đầu cậu đều lâng lâng như đang đi trên mây lạc vào cõi mộng. Est chống cằm cây bút trong tay quẹt quẹt nát cả giấy, bạn chí cốt ngồi cạnh hạ thấp tông giọng trợn tròn mắt:

"Trời ơi ông nội ơi mày bị gì vậy hả? Ai chọc mày thế?"

Est liếc cậu ta lắc đầu.

Bạn chí cốt lại hỏi: "Anh bạn à mày gan to đấy con, dưỡng thương xong cái là sống trên Sao Hỏa luôn hả? Mày dám lơ là trước mặt giáo sư Don! Ổng mà thấy thì mày ăn một suất nợ môn đi con."

Nhưng mà Est vẫn không hề gì, cậu học giỏi môn này mà, với lại bây giờ hễ cậu cứ cầm bút thì hình ảnh ai kia lại hiện lên khiến cậu chả nghĩ gì nghiêm túc được. Chỉ lời tỏ tình ấy, mà trái tim Est vẫn chưa hết hớn hở, lòng cậu xao xuyến vì Meen, vì mối tình đầu như làn gió mùa hè của mình.

Est quay đầu nhìn ra cửa sổ, có người nhớ thương đợi chờ, nên cậu bắt đầu biết cảm giác nhao nhao muốn về rồi.

Tiết học của giáo sư Don kết thúc, bạn bè xung quanh như bắt được sóng ăng ten tới hỏi Est, cậu cười tươi thấy cũng chẳng có gì để dấu diếm, nói bằng giọng tự hào rằng, cậu có người yêu rồi. Mọi người nhìn vào sắc thái trên gương mặt Est, ánh mắt cậu sáng ngời long la long lay nom lại càng đẹp hơn. Ai nấy cũng hâm mộ cực kỳ.

Bạn thân lại chồm người lên vỗ vai Est: "Này mai là sinh nhật mày phải không? Lịch trong điện thoại tao thông báo trước này."

Est nghía mắt gật đầu: "Không nhớ luôn hả?"

"Vậy đi chơi đi ha?"

"Mai tụ lại uống một chầu nhá?"

Est nghe xong nằm sấp xuống bàn, sinh nhật chứ thật ra là bàn đi đâu, ăn gì, lấy cớ mà thôi.

Đám bạn tồi!

Lăn lê bò trườn tới mấy giờ chiều, hôm nay ngoại lệ được nghỉ sớm, Est từ chối lời mời la cà ngoài đường muốn đi về nhà, ngày nay không giống xưa nữa, cảm giác hào hứng dâng lên trong Est từng giờ từng phút.

Nhưng xúc cảm ấy nhanh chóng vụt tắt cái phù, Est nhìn quanh sân nhà trống không nhà thì tối âm u, cậu thở dài thườn thượt đi vào nhà bật đèn lên. Mèo bự không biết từ đâu phi ra quấn lấy chân cậu kêu meo meo, Est bật cười nhấc cái thây nó lên nựng nịu mấy cái.

Trong nhà vắng vẻ, Est tắm rửa nhanh chóng sau đó xuống bếp nấu đồ ăn, à thật ra thì không biết nấu nên cậu chỉ làm vài món đơn giản mà thôi. Đến tối giác chín mười giờ cũng không thấy mặt mũi Meen ở đâu, Est bí xị, về sớm để gặp người ta vậy mà người ta đâu mất tiêu luôn.

Cái đầu suy nghĩ mênh mông của Est đưa cậu lên xa tít chín tầng mây, ngồi trên sô pha êm ái Est ngả nghiêng nằm xuống hơi thở nhịp nhàng phát ra, ngủ quên rồi. Chẳng biết ngủ quên đến bao lâu, khi Est chợt tỉnh giấc là vì nghe thấy tiếng lục đục bên tai mình, cậu dụi mắt lồm cồm ngồi dậy mà đôi mắt vẫn híp lại. Quanh phòng khách chìm vào bóng tối, Est nhớ là khi mình ngủ đèn vẫn sáng mà, chẳng lẽ Meen về rồi sao?Dòng suy nghĩ như cây búa đánh vào đầu Est, cậu vỗ đầu mình cho tỉnh táo bắt đầu nheo mắt như cú mèo nhìn trong đêm.

"Anh về rồi hả?"

Đợi thật lâu từ đâu truyền tới giọng nói ôn nhu: "Ừa, vừa về tức thì."

"Vậy sao không–" Cậu nói vừa vội vàng đứng dậy đi tới công tắc đèn muốn bật đèn lên, tay còn chưa chạm tới đã nghe thấy Meen lên tiếng ngăn lại.

Est quay đầu vẫn chưa thể xác định Meen đang đứng ở đâu, hôm nay Meen về không biết bày trò gì mà lại kéo hết rèm cửa sổ lại, ánh sáng của trăng cũng chẳng lọt vô nổi. Lúc lâu sau Est nghe được âm thanh của cái bật lửa, ánh nến li ta li ti từ từ rọi sáng một góc trong nhà, Est cũng nhìn thấy Meen.

Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, đằng trước mắt cậu bàn phòng khách đã được dọn trống đặt một chiếc bánh kem cỡ trung bình xung quanh ghim đầy cây nến nhỏ và cánh hoa hồng đỏ rực. Meen đứng đối diện cậu cong mắt cười ngượng ngùng:

"Qua mười hai giờ rồi."

Qua mười hai giờ? Qua ngày mới thì có ý gì? Est còn chưa nảy số trong đầu và Meen vẫn cứ đứng như thế, sau đó cậu bỗng la lên một tiếng nhỏ.

Qua ngày mới, qua ngày mới rồi nghĩa là hôm nay là những giây phút đầu ngày sinh nhật của bản thân cậu. Est tiến tới cùng Meen ngồi xuống ghế, bất ngờ đến quá nhanh Est còn chưa hết ngạc nhiên:

"Làm sao anh biết sinh nhật em thế?"

Meen cười hì hì lục lọi túi quần tây của mình, mắt cậu nhìn theo sau đó thấy hắn lôi ra một tờ giấy bị gấp lại nhăn nheo.

Meen quơ quơ trước mặt Est đáp: "Giấy hợp đồng thuê nhà đó, lúc đó em có ghi ngày tháng năm sinh mà."

Est thấy Meen giơ ra mới ngỡ ngàng, ra là thế.

Kể ra cũng rất buồn cười, Meen chỉ vừa phát hiện ra sinh nhật Est khi đang sắp tan làm thôi, thế là người đàn ông xứng danh thần tốc chạy đi đặt bánh kem, còn kiên trì đợi hai ba tiếng đồng hồ chỉ để đợi thợ trang trí thật đẹp, khi về tới nhà cũng đã gần mười hai giờ hơn. Meen kể, khóe miệng không thể ngưng cười được, lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho bạn trai, mà bạn trai này vừa mới xác nhận trưa hôm qua thôi.

Dù đã ăn rồi nhưng Est vẫn cắt bánh ra cho mình và Meen, hai người đàn ông con trai đêm khuya thanh vắng không làm gì chỉ ăn bánh kem và buôn vài chuyện lặt vặt xàm xí.

"À! Có quà cho bạn nhỏ nữa."

Meen ăn một nửa lại buông muỗng chạy đi vào trong phòng, khi hắn đi ra trên tay cầm một tờ giấy và cây bút bi, hắn đặt ngay trước mặt Est:

"Ăn xong thì ghi nhé." 

Est tò mò nhìn vào: "Hợp đồng thuê nhà?!" Cậu ngước mặt chưa hiểu chuyện gì - "Đã ký mới mấy tháng mà anh?"

Meen tỏ vẻ tất nhiên nằng nặc dí tờ giấy vào tay Est cho bằng được:

"Ghi vào, nhìn cho kỹ đi, chỗ này nè."

Theo ngón tay Meen, Est dời mắt xuống, đó là phần thời hạn thuê nhà, cậu vô thức đọc lên: "Thời hạn thuê...mãi...mãi.."

"Đúng rồi đó bạn nhỏ ơi."

Meen nghiêng người ôm lấy bả vai Est đặt cằm lên đầu vai cậu thủ thỉ: "Chứ hết hạn rồi đi thì biết tìm ở đâu bây giờ? Hử?"

Tìm ở đâu bạn nhỏ thế này đây? Meen phải tìm rất lâu đó.

'Roẹt'

Est đặt giấy lên bàn tốc chiến ghi thật nhanh, tốc độ như sét đánh khiến Meen hoa cả mắt, cậu thả bút giơ phần góc giấy lên: "Ký rồi."

Màu mực xanh xinh đẹp cùng nét chữ ngay ngắn đập ngay vào mắt, Meen vui mừng khôn xiết không ngại ngần gì lao tới như sư tử đáp xuống mặt Est là nụ hôn cái chóc. Est ngỡ ngàng chưa hoàn hồn, người kia nhìn chăm chăm vào cậu cười thật tươi.

"Yêu em lắm."

Cảm ơn chuyến xe kia đưa bạn nhỏ đến bên đời Meen này.

-------------------

Vậy là sau hơn 1 năm hoặc gần 1 năm tớ đã hoàn chiếc fic nhỏ này, mong rằng mn ai đang thưởng thức miếng bánh ngọt của tớ sẽ luôn vui vẻ nhó. Câu chuyện đời thường cách tầng của trưởng phòng Meen và bạn nhỏ Est chính thức khép lại. Tớ sẽ trở lại bằng một tác phẩm khác ❤ xin cảm ơn mn đã không nản lòng mà bỏ đi ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro