Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

"Hắn trúng tà rồi. Tà yêu đó, còn là mạnh nữa."

"Lời khi nãy của anh tôi nghe cả rồi, tôi cũng vậy."

---------------------

Meen đi tới bên xe nhìn vào cửa kính ẩn ẩn hiện hiện gương mặt Est, câu yêu thương mới vừa thốt ra lại phút chốc ngượng ngùng giả ngốc im re. Chuyện còn chưa nên cơm nên cháo, hắn đã vội vã như thế.

Vòng qua chỗ ghế phó lái Meen cẩn thận để Est ngồi xuống rồi máy móc đóng cửa, hắn nhanh chóng đi qua không kịp nghe tiếng gọi của cậu.

"Rõ ràng vừa nói yêu mà." Est rầu rĩ lẩm bẩm, rõ ràng cậu không hề nghe nhầm mà sao người này nói xong lại làm như không có gì thế?

Đợi cho Meen vào xe, cậu hơi nghiêng đầu chồm qua: "Hồi nãy, anh..."

Meen như học sinh vừa tự tin nộp bài kiểm tra lại sợ sệt không muốn biết điểm, cười ngu ngơ đánh trống lãng:

"Haha cậu đói bụng không? Chúng ta về nhà ăn nhé, tôi sẽ nấu."

Tiếng xe từ từ vang lên ngay lúc Meen đạp chân ga thì Est bỗng nhiên chồm người qua, hắn trợn mắt cả thân người dán sát vào lưng ghế vành tai đo đỏ.

'Cạch'

Một tiếng đó kéo hồn Meen về xác, Est ngồi lại ghế nhìn hắn:

"Anh chưa cài dây an toàn, tôi tính nhắc anh mà chưa gì anh đã khởi động xe."

Trong lòng Est muốn nói, xém xíu dọa chết trái tim này của cậu rồi.

Meen bàng hoàng xấu hổ tay chân lóng ngóng không còn giữ vẻ điềm tĩnh bình chân như thường ngày, từ đường về nhà Est cũng không buôn chuyện thêm nữa, khi nãy là quên cài dây an toàn đã đạp chân ga cậu lộn xộn thêm nữa chẳng biết có về tới nhà được hay không.

Ngó thấy cổng nhà đằng trước, Dan đã láo nha láo nháo đòi ra khỏi chuồng muốn ngay lập tức chui vào cái ổ nhỏ của mình. Est quay xuống hàng ghế đằng sau đưa tay lên miệng suỵt nhỏ với nó, ơi là trời cậu xém xí đã quên mất hôm nay Meen thay cậu đưa con mèo ngốc này tới cửa hàng chăm sóc thú cưng tân trang lại.

Nghĩ tới đó, trong ánh mắt Est nhìn Meen nhiều thêm vài tầng ngọt ngào.

Xe đi vào sân nhà, Meen mở cửa xe lại đứng chôn chân ở ngoài chưa khom lưng, dường như tay chân hắn đã hóa đá. Est thấy hắn lạ lạ như thế thì cũng ngại theo, đành nói:

"Anh ôm Dan xuống nhé, tôi..tôi xem lại bài thuyết trình ngày mai sẽ xuống ngay."

Meen máy móc đáp lại: "Ừm..ừm."

Nói xong trong vòng vài giây Meen đã vắt chân lên cổ chạy tóe khói.

Lúc hắn đi ra định chạy xe vào gara thì thấy Est cà nhắc bước lên bậc thềm vào nhà, bao nhiêu tâm lý cảm xúc sợ sệt sau tỏ tình của hắn bay biến chả còn gì đọng lại ngoài sự đau lòng.

Trong vài giây ngắn ngủi hắn cũng quên chân Est bị đau.

Meen tự chửi rủa bản thân nghìn lần lập tức đi tới vòng tay ôm vai Est để một nửa người cậu dựa vào lồng ngực mình. Est len lén ngẩng đầu cũng vừa thấy hắn nhìn mình nhanh như chớp lại dời mắt đi, vành tai từ từ hồng lên bất thường. Cậu cười thầm sau cùng vẫn chẳng hỏi thẳng thừng việc hắn "lỡ miệng" nói thích cậu.

Vết thương trên đầu gối của Est không nghiêm trọng lắm đơn giản chỉ là tai nạn thông thường trong luyện tập nhưng khi Meen bảo Est thay quần áo, lúc cậu mặc quần đùi ngồi trên giường chỉ là đầu gối sưng tím đen tê tái cũng dọa Meen sợ muốn chết. Hắn khụy chân ngồi xuống bày biện hàng tá thuốc, khi nhìn hai đầu gối được thay băng trắng sạch sẽ Meen hài lòng ân cần để cậu nằm xuống.

"Anh bạn nhỏ, ngủ ngoan. Tôi.." Vốn định nói ngủ không được tôi sẽ lên ngủ cùng nhé của hắn tới đầu môi lại đổi thành. "Tôi đi làm đây."

Est nằm trên giường nghe lời gật đầu.

Dưới sân Meen dừng lại nhìn chằm chằm nhà xe, "Đệt."

Sao hắn lại phải chạy xe vào gara trong khi lát nữa hắn phải đi làm nhỉ? Rồi hắn thở dài tuy nghe bất lực nhưng rồi cười cười ngây ngô, thôi cứ kệ đi.

Trên căn phòng ngủ ở tầng trên Est bằng kỹ năng lão luyện đi tới bên cửa sổ mở toang ra, bên dưới Meen đang chuẩn bị vào gara.

Gió đầu mùa thổi phà phà ngang mặt, cậu hét lên: "Chủ nhà!"

Meen hết cả hồn nhìn lên trên, "Ây..!! Này này coi chừng đó."

Nhưng Est nào có để tâm, cậu chỉ sợ mình chậm chút nữa sẽ nhỡ cả thời khắc quan trọng.

"Chủ nhà! Lời của anh hồi nãy vừa nói tôi đều nghe cả rồi."

Est thình lình thốt ra câu không đầu không đuôi tuy thế nhưng cậu biết Meen sẽ hiểu cậu đang nói tới điều gì.

"Chủ nhà, tôi cũng thế."

Đáp lại từng câu từng chữ, Est đứng thuận hướng nắng gương mắt ánh lên cùng khóe miệng tươi cười đối diện với Meen.

Tình đầu của cậu hóa ra lại ngọt như thế.

Est chẳng hề nói cậu cũng vậy cái gì, chỉ đơn giản hai câu cụt lủn như thế mà Meen hạnh phúc như ai rót mật vào tim vào tận ngóc ngách từng đường mạch máu gân tay mình.

Hắn biết, cậu nói tới câu tỏ tình sơ sài khi nãy.
.

Tới tận khi quay lại công ty ngồi vào trước bàn chỉ toàn hồ sơ cùng máy tính hằng hà công việc mà Meen như chưa kéo kịp hồn tới, đầu óc vẫn ở lại trong sân nhà.

Đồng nghiệp và cấp dưới thi nhau xông xáo không ngừng:

"Không phải anh ấy vừa trúng số đấy chứ?"

"Chỉ đi có một lúc thôi mà."

Nhân viên A sờ hai bàn tay đã lạnh toát của mình, làm mặt quỷ nói: "Không chừng là ảnh bị trúng tà rồi."

Ai ai cũng trợn tròn mắt: "Đừng nói gở chứ cô nương, tôi đạo Phật đó."

"Nói nhỏ thôi! Trưởng phòng nghe được bây giờ, ảnh mà trừ lương thì năm nay mất tết đấy."

Nếu Meen mà nghe được có khi không trừ lương lại còn cười phá lên, vì hắn hoàn toàn trúng bùa rồi.

Bùa yêu đấy.

---------------------

Sắp End nên giở tật lười :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro