Special Chap :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mean nuốt nước bọt , đảo mắt xung quanh. Anh đang tự hỏi mình có làm gì sai không ? Từ lúc về nhà tới giờ Plan cứ ngồi đó khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn mặt nghiêm túc khiến anh cảm thấy chột dạ.

Lần cuối khi anh thấy Plan như vậy là lúc cậu phát hiện ra anh chính là người chủ nhà mới của cậu. Lúc đó Plan có chút giận vì anh giấu cậu nhưng cũng nhanh hết vì biết anh làm thế là vì cậu. Nhưng một mực đòi trả tiền lại cho anh. Anh cũng đồng ý để Plan không thấy áy náy. Chuyện này thì cũng đã qua rồi.

Còn bây giờ thì Mean không biết Plan đang giận cái gì , sao mà dỗ được đây ? Hôm nay là cuối tuần nhưng anh vẫn phải đi làm vì có chuyện đột xuất , chẳng nhẽ Plan giận vì anh không dành thời gian cho cậu ? Không phải đâu , Plan hiểu công việc của anh. Hay là do anh không cho cậu đi làm cùng ? Hmmm

Nhưng hôm nay Plan cũng có hẹn đi mua sắm với Gun mà nhỉ ? Chẳng lẽ lúc đi mua sắm có chuyện gì sao ? Càng nghĩ Mean càng thấy rối não không biết Plan bị làm sao.

- Cậu làm sao đấy ? Giận tôi chuyện gì à ?

- Hôm nay . . . tao đã gặp P'Peak.

Mean gật gật đầu. Peak là thư kí cũ của anh, giờ đã nghỉ việc , bây giờ Plan là thư kí của anh. Nhưng gặp Peak thì liên quan gì nhỉ ? Mean bỗng thấy có chút bất an. Chuyện Plan phát hiện anh là chủ nhà của cậu cũng do sự sơ suất của Peak , lần này không biết lại là chuyện gì nữa đây.

- Tao gặp cả người yêu của anh ấy.

- Ừm. - Mean vẫn chưa hiểu , hồi hộp chờ Plan nói tiếp.

- Trùng hợp là người yêu của anh ấy lại là đối tác của mày.

- Ồ. Nhưng ai chứ ? Biết bao nhiêu là đối tác mà.

- Người mà chúng ta gặp hôm đi Hua Hin ấy.

- À. - Mean nhớ rồi khựng người lại. Anh quên mất Plan cũng từng gặp cậu ta rồi. Không biết cậu ta có kể ra chuyện đó không nhỉ ?

Plan nheo mắt nhìn biểu cảm hoang mang của người kia. Có vẻ như Mean đã hiểu ra được vấn đề rồi.

Lúc sáng cậu đi mua sắm với Gun thì vô tình gặp Peak. Đứng nói chuyện một chút thì người yêu của anh ấy tới - Boom. Plan đã thấy người này rất quen , mãi mới nhớ ra là đối tác từng gặp qua ở Hua Hin. Và nhờ đó Plan mới biết được là hôm đi Hua Hin đó không phải là vì công việc. Đã vậy Mean còn lừa cậu để hai người ở chung một phòng nữa.

Nhất định tối về phải hỏi tội.

- Thôi nào đừng giận nữa. Lúc đó quán cà phê xảy ra chuyện. Sợ cậu căng thẳng nên là muốn cho cậu đi nghỉ ngơi thôi.

Mean đi lại ngồi gần Plan , vòng tay ôm lấy cậu. Plan liếc nhìn Mean rồi lại quay mặt đi không nói gì.

- Plan ~

Tiếng gọi nũng nịu kia khiến Plan muốn cười nhưng phải nhịn lại. Thật ra cậu cũng có giận dỗi gì mấy chuyện lặt vặt này , chỉ là muốn thấy bộ dạng làm nũng như cún con của ai kia thôi. Với lại có người dỗ dành như này cũng khá thú vị.

- Plan ~

Plan vừa quay lại thì một đôi môi ấm áp đặt lên môi cậu , một cái chạm nhẹ lướt qua rất nhanh. Thấy người kia vẫn còn giận dỗi , Mean lại thơm lên hai cặp má mềm mềm kia.

- Được rồi.

- Hết giận rồi hả ?

- Tao có giận gì đâu ? - Mean nghe xong bĩu môi.

- Đói chưa ? Đi ăn nhé.

- Cũng hơi hơi. - Plan nhún vai trả lời. Mean bật cười rồi kéo người đi. Giờ phải đưa người giận dỗi kia đi ăn no cái bụng thì anh mới có thể thoát được.

2.

- Plan.

Mean ngáp dài đi ra ngoài phòng khách nhưng không thấy có ai. Đi tới nhà bếp thì thấy có giấy ghi chú dán trên tủ lạnh.

" Tao ghé qua quán với đi siêu thị một chút. Bữa sáng tao làm để trên bàn đó. Ăn sáng xong mới được làm việc đấy. "

Mean mỉm cười rồi nhanh chóng xử lý cho xong bữa sáng mà Plan nấu cho anh.

- Ở đâu nhỉ ?

Mean lục lọi đống giấy tờ trên bàn làm việc để tìm hồ sơ mà anh cần nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Mean đi tới bàn của Plan để tìm thử. Trên bàn không có nên mở các ngăn kéo ra xem.

- Quyển gì đây nhỉ ?

Mean lôi từ ngăn kéo ra một quyển sổ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Anh tò mò mở ra xem.

[ Ngày . . . Tháng . . . Năm . . .

" Hôm nay đúng xui , đã thế còn gặp phải một tên phiền phức. "

" Thế quái nào giờ chúng tôi đã trở thành bạn của nhau. "

" Hình như tôi có chút thích nó rồi. "

" Tôi đang thích một người , vừa hay biết được người đó cũng thích tôi. Nhất định tôi sẽ tỏ tình với người đó. "

" Hôm nay , mẹ cậu ấy tới tìm tôi , không thể ngờ là cậu ấy phải chịu đựng những chuyện như vậy. Tôi nên làm thế nào đây ? "

" Tôi đã gián tiếp từ chối cậu ấy rồi . . . "

" Người mà tôi thích đã tới một nơi rất xa rồi. Mong rằng cậu ấy sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở đây. "

" Sinh nhật vui vẻ nhé , M. "

. . .

" Tao thực sự rất nhớ mày . . . "

. . . ]

Mean nắm chặt quyển sách , đọc từng trang , cố gắng để không bỏ sót chữ nào. Mỗi câu mỗi chữ như xuyên qua trái tim anh. Những kí ức từ hồi gặp nhau như hiện ra trước mắt. Tình cảm của Plan dành cho Mean cũng không kém gì anh dành cho cậu. Những gì anh từng chịu đựng thì cậu cũng vậy. Sáu năm qua , chưa giây phút nào là không nhớ về đối phương.

- Mean , tao về rồi.

Mean nghe thấy tiếng Plan ở ngoài liền vội vàng cất quyển sổ đó đi. Anh lấy lại bình tĩnh rồi đi ra ngoài. Nhưng nhìn người nhỏ bé trước mặt vẫn khiến anh vẫn thấy đau lòng. Mean không cầm lòng được mà đi tới ôm chặt lấy người kia vào lòng.

- Sao vậy ?

Plan ngơ ngác trước cái ôm bất ngờ kia. Nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy lưng Mean , vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng rãi.

Cậu ta hôm nay sao vậy nhỉ ? Lạ ghê !

.

.

* Góc quảng cáo *

Như mình đã nói thì mình sẽ ra thêm một truyện dài nữa , nội dung bộ này mình đã suy nghĩ kĩ hơn , hứa hẹn nhiều drama hơn. Mọi người ghé qua ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro