Chap 22 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mean ! Plan !

- Mean ! Plan !

- Hai đứa bọn mày dậy chưa vậy ?

Tiếng gọi ngoài cửa khiến cho Mean tỉnh giấc. Anh nheo mắt ngồi dậy nhìn ra hướng cửa rồi nhìn xuống người nằm bên cạnh. Plan vẫn đang ngủ say , hơi thở đều đều , mong là cậu ấy sẽ không bị đánh thức vì tiếng ồn ngoài kia. Trước khi rời giường còn cẩn thận đắp chăn lại cho người bên cạnh.

Mean mở cửa nhìn hai kẻ phá hỏng giấc ngủ của mình - Title với Mark đang đứng trước cửa phòng , anh giơ ngón trỏ đặt lên môi ý muốn họ giữ im lặng vì người kia vẫn còn đang ngủ. Title với Mark nhìn nhau cười gian xảo , đã vậy Title còn cố gắng ngó nghiêng vào bên trong nhưng Mean đã đứng chặn trước mặt khiến Title không thể thấy gì cả.

- Có chuyện gì không ?

- Tao lên để hỏi xem bọn mày có tính đi ăn trưa không ? Hay là đêm qua quá sức nên không đi ăn được. - Title cợt nhả cười.

- Thằng quần ! Lát bọn tao xuống. - Nhanh chóng muốn đuổi kẻ phiền phức đi.

- Nhanh nhanh nha mày. Ăn để còn lấy lại sức. - Trước khi rời đi Mark còn cẩn thận nhắc nhở hoặc nói đúng hơn là ghẹo gan.

Mean lắc đầu nhìn hai người phiền phức kia rời đi , quan tâm thì ít ghẹo gan thì nhiều. Nếu đơn giản là hỏi có đi ăn không thì chỉ cần gọi điện thoại là được rồi , có mà hai tên đó muốn nhiều chuyện thì đúng hơn.

Plan khẽ cựa mình , mắt vẫn nhắm nhưng cánh tay thì mò mẫm xung quanh giường. Bên cạnh trống trơn khiến Plan nhăn mặt lại. Cậu mở mắt nhìn xung quanh , cậu cố gắng ngồi dậy , dựa lưng vào thành giường. Cả cơ thể đều cảm thấy ê ẩm.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh , hình như Mean đang nói chuyện với ai đó. Nhưng vì cả cơ thể nặng trĩu nên cậu cũng lười đi xuống giường , chờ Mean vào vậy. Nhìn xuống dưới người thì Plan đã được mặc một bộ quần áo mới , còn có thể ngửi thấy mùi hương của Mean nữa. Nghĩ tới chuyện hôm qua khiến Plan không khỏi đỏ mặt.

- Dậy rồi hả ?

Mean đi vào thì thấy người trong phòng đã dậy , nhưng trông mặt vẫn còn đang buồn ngủ - đều tại hai tên phá đám kia. Mean ngồi xuống cạnh Plan , cậu liền ngả đầu lên vai anh , mắt nhắm lại. Mean cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy người kia.

- Lúc nãy mày nói chuyện với ai vậy ?

- Thằng Title với Mark gọi chúng ta đi ăn trưa.

- Ăn trưa ? - Plan mở mắt liếc nhìn đồng hồ thì đã là gần 12 giờ trưa.

- Đói chưa ?

- Chút chút nhưng buồn ngủ nhiều hơn.

Plan vẫn còn ngái ngủ nên dùng giọng mũi để nói , nghe như đang làm nũng khiến Mean bật cười trước sự đáng yêu này. Plan định hạ người nằm xuống thì bị Mean kéo lên. Anh tất nhiên là không thể để cậu nhịn đói được.

- Không ngủ nữa. Đi tắm rồi còn đi ăn nữa.

- Nhưng tao muốn ngủ. - Plan giãy giụa không chịu , cả người cậu đều cảm thấy đau nhức nên là không muốn đi đâu cả.

- Vậy là không chịu đi ăn hả ?

- Ừm muốn ngủ.

- Nhưng tôi đói.

- Thì mày kiếm tạm gì ăn đi.

Plan nằm xuống giường giang rộng hai tay hai chân cho thoải mái. Mean nhìn Plan nhếch mép cười , rồi nằm đè lên người cậu , giam Plan giữa hai tay.

- Mày làm gì vậy ?

- Tôi đói rồi.

- Ừ tao biết. Mày kiếm gì mà ăn tạm đi. - Plan nhăn mặt nhưng thấy nụ cười gian xảo kia khiến cậu nuốt nước bọt. Mean cúi xuống nói thầm vào tai Plan

- Tôi đang kiếm đồ ăn đây. - Nói xong còn cắn vào vành tai Plan khiến cậu có chút rùng mình.

- Được rồi. Tao dậy rồi. Thật là . . .

Plan đẩy Mean qua một bên , bĩu môi nhìn anh rồi đi vào nhà tắm. Mean ngồi trên giường bật cười nhìn theo bóng dáng kia.

—————————————————————-

- Cuối cùng thì cặp đôi của chúng ta đã xuống rồi.

Mean với Plan đi tới chỗ đám bạn đang ngồi. Chưa kịp ngồi xuống thì đám bạn đã ghẹo gan rồi. Plan nheo mắt nhìn , mặt ai trông cũng gian xảo ấy , đã vậy còn cứ nhìn chằm chằm vào hai người.

- Sau cổ mày có vết gì đỏ đỏ này ? - Gun cười gian xảo.

Plan giật mình ôm lấy gáy , ngối xích qua Mean để tránh ánh mắt soi mói của Gun. Sáng nay lúc tắm Plan mới thấy được những dấu tích của đêm qua , phải nói là Mean đã để lại rất nhiều dấu vết trên người cậu. Đặc biệt là ở cổ - nơi dễ bị nhìn thấy nhất , nên là Plan đã cố ý mặc cái áo mà ít hở cổ nhất. Nhưng ai mà ngờ còn có vết ở sau gáy nữa.

Plan liếc nhìn qua người đang ngồi cười bên cạnh , huých nhẹ vào chân anh cảnh cáo. Mean nhìn qua thấy khuôn mặt xấu hổ kia càng khiến Mean muốn cười to hơn , trông cậu ấy rất đáng yêu - đặc biệt là lúc ngượng. Nhìn qua dấu vết do mình để lại khiến Mean thấy vui hơn , mọi người nhìn vào cũng có thể thấy rõ Plan là người đã có chủ. Và cậu đã là người của Mean.

- Chắc là muỗi đốt rồi , đúng không Plan ? - Title cười cợt nhả , trông vô cùng thiếu đánh.

- Muỗi này chắc to lắm đó nha. - Mark cũng hùa theo , nụ cười gian xảo.

- Thôi được rồi , để cho hai đứa nó ăn đi. Chúng ta đi thôi.

Earth lên tiếng giải vây giúp hai người họ , rồi cả đám bạn kéo nhau đi chơi trước - vì cả đám cũng đã ăn trước rồi với lại muốn cho cặp đôi kia có không gian riêng.

- Sao mày không bảo tao hả ? - Đợi mọi người đi hết , Plan liền quay qua tra hỏi.

- Bảo cái gì ?

- Vết sau gáy đó.

- Cậu có hỏi tôi đâu ? - Mean vẫn thản nhiên.

- Chẳng nhẽ tao phải hỏi là mày đã để lại dấu hôn những chỗ nào à ? - Plan nhăn nhó la lên. Ngượng quá đi mất.

Mean lắc đầu cười , nhìn người đang ngồi hậm hực kia. Đây gọi là thẹn quá hoá giận mà. Mean bóc tôm đưa tới trước mặt Plan.

- Đừng giận nữa. Ăn trước đi đã.

Plan liếc nhìn Mean rồi nhìn con tôm mà anh bóc sẵn ngay trước mắt. Thôi thì ăn trước đi đã , no bụng rồi thì tính sổ với cậu ta sau vậy. Thế là Plan ngồi ăn để lấp đầy cái bụng rỗng của mình , còn Mean ngồi cạnh cưng chiều bóc tôm , chăm sóc cho người yêu.

——————————————————————————————-

Ở đây vừa hay tổ chức một hội chợ nên cả đám đi xem thử. Earth rất vui vẻ chạy hết gian hàng này tới gian hàng khác , vì ở đây có rất nhiều đồ mà anh thích. Chỉ khổ Title là đi theo sau xách đồ.

- Mày không mua gì hả ?

Mark quay sang hỏi Gun , cậu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Mark gật đầu , rồi nhìn vào cửa hàng thấy Title đang giúp Earth xách đồ đi theo sau , may mà Gun hôm nay không có hứng mua sắm nếu không thì Mark cũng không kém Title là bao.

- Hay chúng ta đi trước đi. Kệ hai bọn họ. - Mark thì thầm nói nhỏ.

- Được không đó ?

- P'Earth ! Title ! Tụi này đi trước nhá , hai người cứ từ từ mà mua nha.

Mark nói xong liền nắm lấy tay Gun kéo cậu đi luôn. Gun ngơ ngác cứ thế mà bị kéo đi , nhìn xuống thì thấy tay Mark nắm tay cậu rất chặt. Lòng bàn tay ấm áp truyền thẳng lên tới tim khiến nó đập rất mạnh. Mặc dù cả hai đã nói sẽ cho nhau cơ hội nhưng mối quan hệ thì vẫn chưa rõ ràng.

- Gun , mày muốn ăn kem không ? Tao sang kia mua cho nhé.

Không đợi Gun trả lời thì Mark đã đi sang quầy bán kem gần đó. Bàn tay ấm áp rời đi khiến cho Gun thấy mất mát , cậu nhìn về phía Mark thì đã thấy anh đã cầm hai cây kem quay lại , trong đó có một cây kem vị dâu mà cậu thích. Mark vẫn luôn hiểu cậu muốn gì , thích gì hay không thích cái gì.

- Của mày này.

- Cảm ơn. - Gun vui vẻ cầm lấy cây kem.

- Chúng ta qua bên kia xem đồ đi.

Gun gật đầu đi theo Mark , xem những món đồ ở các gian hàng gần đó. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Ở với Mark là lúc Gun thấy thoải mái nhất , có thể làm mấy trò ngốc nghếch chọc cười đối phương , kể những câu chuyện nhạt nhẽo cũng sẽ có người nghe mà không lo bị chê phiền.

- Cho mày này.

Mark giơ một con gấu bông Pikachu lên , đưa cho Gun. Gun bất ngờ , cười tươi rồi cầm lấy ôm vào lòng. Mark biết cậu thích Pikachu nên lúc nào thấy là sẽ mua về cho Gun. Nhìn dáng vẻ trẻ con ôm gấu bông kia trông thật đáng yêu. Mark không cầm lòng được mà giơ tay véo má Gun khiến Gun ngơ người ra nhìn. Mark giật mình vội rút tay lại.

- Tao . . .

- Mark.

- Sao ? - Nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia khiến Mark có chút bối rối vì ít khi thấy Gun nghiêm túc như vậy.

- Chúng ta quen nhau đi. - Gun nuốt nước bọt , lấy hết can đảm để nói.

- Hả ?

Mark giật mình ngẩn người không tin vào những gì anh vừa nghe. Mark nhìn khuôn mặt nghiêm túc đang đỏ lên , câu nói vừa rồi chắc không phải là nghe nhầm đâu ha. Mark cầm lấy hai tay Gun , nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Những lời vừa rồi là thật đúng không ?

( Gật đầu )

- Không được rút lại đâu nhé ?

( Gật đầu )

Mark không giấu nổi niềm vui liền kéo Gun lại ôm chầm lấy cậu. Cuối cùng Mark cũng đã đợi được tới ngày này , ngày mà anh có thể ở bên cạnh cậu với tư cách là người yêu chứ không phải là một người bạn nữa. Gun cũng cười tươi vòng tay ôm lấy đối phương. Chạy trốn thế cũng đủ rồi , lần này cậu muốn dũng cảm một lần. Cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau , ở bên cạnh nhau.

Tìm được người mình thích không khó nhưng tìm được người hiểu mình mới khó.

——————————————————————-

- Thoải mái quá đi.

Plan giang rộng hai tay , hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn nước biển xanh ngát. Cảm giác thật thư thái và yên bình. Ước gì thời gian trôi chậm một chút để cậu có thể cảm nhận được cảm giác này lâu hơn.

- Đang nghĩ gì vậy ? - Mean ôm lấy Plan từ phía sau. Plan lắc đầu quay sang nhìn Mean.

- Nói chuyện xong rồi hả ? Em gái mày gọi có chuyện gì không ?

- Nó hỏi mấy chuyện linh tinh thôi.

Nói xong , Mean nắm lấy tay Plan , cả hai đi dạo quanh bờ biển. Không ai nói gì chỉ đi cùng với nhau , ngắm nhìn bầu trời trong xanh và mặt biển êm ả. Cảm giác chỉ có hai người với nhau , họ đang cùng nhau tiến về phía trước. Tiến về tương lai sau này của cả hai.

- Plan !

- Hửm ?

- Tôi yêu cậu. - Plan nở nụ cười tươi , mắt rưng rưng gật đầu.

- Tao cũng yêu mày.

" Cảm ơn cậu vì đã chờ đợi tôi. Suốt bao năm qua tưởng chừng như hết hy vọng nhưng may là cậu vẫn luôn ở đó , vẫn luôn chờ đợi và chưa bao giờ thay đổi. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để được yêu cậu. "

" Cảm ơn mày vì chưa bao giờ thay đổi. Tao cứ luôn chạy trốn , đẩy mày ra xa nhưng may là mày luôn là người kéo khoảng cách của chúng ta lại. Cảm ơn vì đã luôn yêu tao và cho tao cơ hội để được yêu mày. "

Mong rằng tất cả những người có tình sẽ về bên nhau.

END.
.

.

Truyện của mình đến đây là kết thúc rồi ạ. Sắp tới sẽ có vài mẩu phiên ngoại nha.

Vì đây là truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua cho ạ.

Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Mình rất vui vì được nhiều người đón đọc và ủng hộ truyện của mình viết.

Mình đang ấp ủ một bộ truyện mới. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. ( Bao giờ có mình sẽ thông báo nha. )

Cảm ơn các bạn rất nhiều. 💙💚🖤💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro