Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Au ! Về rồi đó hả ? Phỏng vấn sao rồi ?

Tôi vừa bước vào quán thì giọng thằng Gun vang lên. Tôi liếc nhìn về phía bàn bên cạnh cửa sổ nơi thằng Gun cùng tới Title và Mark đang ngồi. Đó đều là những đứa bạn thân của tôi từ hồi cấp 3 - riêng có Mark thì vào đại học chúng tôi mới gặp nhau và thân nhau đến tận bây giờ.

- Cũng tạm thôi ! Giờ chờ kết quả xem như thế nào đã.

Tôi ngồi xuống ghế trống bên cạnh Title , thả người ngồi ngả dựa lưng vào ghế. "Hôm nay đúng mệt với căng thẳng luôn " - Tôi thầm nghĩ.

Hôm nay mặc dù 9 giờ mới phỏng vấn nhưng 6 giờ hơn tôi đã tỉnh giấc rồi vì không thể ngủ tiếp được nữa. Nhưng dậy sớm như thế cũng tốt , tôi sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị kĩ hơn cho buổi phỏng vấn. Lần này nhất định phải thành công chứ không được thất bại.

Đi từ quán tôi đến công ty đó nếu không tắc đường thì cũng tầm 25 phút. Điều ấn tượng trong lòng tôi khi tới đó là công ty rất to và đẹp. Đi vào thì đều có người hướng dẫn chỉ đường cho tôi để lên trên tầng phỏng vấn. Và người tới phỏng vấn thì rất là . . . đông.

Chính vì vậy mà tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy ! Tôi không rõ họ cần tuyển bao nhiêu người nhưng nhìn những người tới đây phỏng vấn thì tôi cảm thấy % được trúng tuyển của tôi khá là . . . thấp đấy. Muốn khóc thật sự ! Nhưng thôi không xin được chỗ này thì tôi xin chỗ khác vậy ! Tôi đã tự an ủi bản thân như thế đấy !

Và cuộc phỏng vấn của tôi cũng gọi là . . . tạm ổn. Còn được chọn hay không thì . . . tôi không biết.

- Plan ! Plan !

- Cái gì ?

Thằng Title gọi rồi lay lay người tôi khiến tôi trở về thế giới thực tại. Tôi cau mày quay qua nhìn nó. Nó ngó nghiêng xung quanh quán một lượt rồi mới quay qua hỏi tôi :

- P'Earth vẫn chưa đi làm à ? Sao anh ấy nghỉ lâu vậy ?

- Lúc nào mở mồm cũng P'Earth. Tao nghe mà muốn nổ tai luôn rồi này ! Title của ngày trước đâu rồi hả ?

- Title của ngày trước không còn nữa bạn ạ. Giờ chỉ còn Title dành trọn trái tim cho P'Earth thôi.

- Thế thích mà không dám nói ! Ngày xưa tán gái giỏi lắm cơ mà ?

- Này ! Mày thôi ghẹo gan tao đi được không ?

Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Mark đã lên tiếng ghẹo gan. Mark với Title là bạn cùng khoa Âm Nhạc với nhau. Chúng nó đều hát hay và nhảy giỏi. Phối hợp với nhau rất ăn ý nên là thân nhau khá nhanh. Và nhờ Title nên tôi với Gun mới quen biết Mark.

Title có vẻ ngoài cao ráo , da ngăm khoẻ khoắn , body đẹp và cũng rất . . . đẹp trai. Nó đúng chuẩn đào hoa , đi đến đâu thu hút phái nữ đến đó. Xung quanh nó không thiếu gái theo đuổi , xin số , tặng quà , nó cũng là đứa nhiều người yêu nhất trong đám chúng tôi nhưng chả bao giờ tôi thấy nó yêu ai quá 2 tuần. Cho đến khi người đó xuất hiện thì . . . tôi thấy nó chả thả thính hay yêu linh tinh bất kì ai nữa. Cũng phải 2 năm rồi nhỉ ?

Còn về Mark thì tôi phải công nhận là nó rất đẹp trai - theo kiểu lãng tử pha chút lạnh lùng. Đó là với người ngoài là như thế nhưng con mẹ nó thằng này thì chuyên gia ghẹo gan. Nó thì tất nhiên cũng không thiếu gì con gái theo đuổi nhưng không chỉ phái nữ đâu mà ngay cả phái nam cũng có người theo đuổi nó kia kìa.

Nó chỉ cần ngồi im đánh ghi-ta thôi là cũng đủ để người khác đổ đứ đừ rồi nhưng chỉ cần nó mở miệng ra thôi thì . . . đúng độc miệng. Tại sao tôi lại nói vậy ư ? Vì bất cứ cô gái nào tỏ tình hay tặng quà thì y như rằng có một kết cục là bị nó phũ cho thôi rồi. Thế nên thằng Mark là người chỉ có thể ngắm từ xa chứ không nên lại gần.

- Mà mày hoàn thành xong bài tập gì gì đó của mày chưa ?

Tôi bỏ qua hai tên đang ghẹo gan nhau kia mà quay qua hỏi Gun. Trông nó có vẻ thư thái và thoải mái hơn mấy hôm trước. Nhưng nhìn kĩ thì mắt nó như muốn hoá thành gấu trúc luôn rồi. Nghe bảo nó đã phải thức đêm thức hôm nguyên một tuần để sửa lại bản thiết kế thời trang gì đó của nó.

- Xong rồi ! Bài lần này của tao chắc chắn được duyệt qua !

Gun nghe tôi hỏi thì liền rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn tôi vừa trả lời vừa nở một nụ cười ngây ngốc. Nói thật nó là con trai nhưng đôi lúc tôi lại thấy nó khá là đáng yêu và kiểu xinh trai ấy. Thế nên thằng này hầu như là được con trai theo đuổi là nhiều. Nhưng những lúc đó đều là Mark giải vây cho nó. Tôi nhiều lần tự hỏi . . . bọn nó . . . có gì đó với nhau không nhỉ ?

- À ! Plan ! Tao nghe nói . . . Ừm . . .

- Có chuyện gì vậy ? Cứ ấp úng. Có gì thì nói thẳng đi !

Thằng Gun đột nhiên lên tiếng với vẻ ấp úng lưỡng lự khiến cho tôi nhíu mày và cảm thấy cũng căng thẳng theo. " Rốt cuộc có chuyện quái gì vậy ? " Tôi hơi dựa lưng ra sau và nhìn thẳng vào nó. Còn nó thì cứ nhìn Title rồi lại nhìn Mark , muốn nói điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng không biết nên nói ra hay không.

- Mày bị cái quái gì vậy ? Có gì thì nói thẳng luôn đi !

Tôi không nhịn được lại lên tiếng giục nó. Lần này thì nó cũng quay qua nhìn tôi rồi . . . nhưng vẫn không nói gì cả. Tôi quay qua nhìn Title khi nó đặt tay lên vai tôi. Tôi cảm nhận thấy ánh mắt của nó có chút bối rối.

- Ừm ! Tao nghe nói là . . . Mean về nước rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro