Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz !!! Sao thầy lại giao nhiều bài đến vậy cơ chứ ? Plan ! Plan ! Mang thêm cho tao một cốc cà phê đen nữa đi !

Tiếng than thở kèm theo tiếng gọi lớn vang lên ở một góc bàn khiến cho tôi tỉnh giấc. Tôi đưa tay lên dụi mắt và ngáp một cái. Rồi khẽ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường - 22:30.

- Thằng quần ! Mày biết mấy giờ rồi không hả ? Mày không định để tao đóng cửa quán à ?

- Sắp xong rồi đây ? Mang cho tao ly cà phê đen ra đây đi !

Hừ. Tôi nhìn bạn mình mà lắc đầu ngao ngán. Nó nói chuyện với tôi mà mắt không rời máy tính nửa giây. Tôi đứng dậy ra pha một cốc cà phê đen rồi mang đến bàn cho thằng bạn của mình.

- Cảm ơn mày !

Nó cầm ly cà phê đen uống một ngụm cho tỉnh táo. Tôi ngồi xuống đối diện nó và ngả lưng ra ghế nhìn lên trần nhà.

Tôi - Plan Rathavit , năm nay 24 tuổi , vừa tốt nghiệp đại học được vài tháng. Hiện tại tôi đang đi tìm chỗ làm và trong lúc chờ đợi thì tôi đang phụ mẹ trông quán cà phê.

À còn thằng ngồi đối điện với tôi đây là Gun Napat - bạn thân của tôi từ hồi cấp 3. Dáng người cao gầy , trắng trẻo. Mái tóc xanh càng khiến nổi bật khuôn mặt của nó hơn.

Hiện giờ thì nó vẫn đang vùi đầu vào mớ bài tập mà thầy giáo giao cho. Nghe bảo nó phải phác hoạ gì gì đó để được cộng thêm điểm. Tôi với nó học khác khoa nên là năm nay tôi đã tốt nghiệp rồi còn nó thì chắc là năm sau ? Tôi cũng không rõ.

- Plan ! Mày tìm được chỗ làm chưa ?

- Vẫn đang tìm nhưng chưa được.

Thằng Gun lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Tôi ngồi thẳng người lại nhìn nó rồi hững hờ đáp lời.

23:30

- Xong rồi ! Cuối cùng cũng xong rồi !

Gun hô lớn rồi gập máy tính lại. Cậu đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi vì đã ngồi ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ chỉ vì mớ bài tập rắc rối kia.

- Xong rồi thì mau về đi , thằng quần !

Tôi liếc nhìn nó rồi nhịn không được mà phải chửi. Còn nó chỉ đứng đó cười ngây ngốc rồi thu dọn đống giấy tờ lộn xộn và máy tính vào trong cặp sách.

Sau khi đuổi được thằng Gun về thì tôi cũng dọn dẹp qua loa rồi đi lên lầu. À quên nói là quán tôi có 2 tầng. Tầng dưới mở quán cà phê còn tầng trên có 2 phòng để ngủ và nghỉ ngơi.

Từ sau khi tốt nghiệp và qua giúp mẹ trông quán cà phê này thì tôi gần như chuyển qua quán ở hẳn. Mặc dù nhà tôi cách quán cũng tầm 20-30 phút đi xe là về đến nhà nhưng tôi lười lắm với cả đóng cửa muộn nữa nên là . . . tôi ở lại đây luôn.

Mẹ tôi thì chỉ qua xem quán vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Còn buổi tối thì là tôi với một anh nữa nhưng dạo này ảnh bận gì đó nên tạm nghỉ.

Tôi lê bước lên phòng , tắm rửa qua loa rồi nằm ườn ra giường một cách mệt mỏi. Mấy thằng bạn tôi dạo này toàn qua quán tôi để ngồi làm bài tập đến tận khuya nên bao giờ đuổi được bọn nó về thì tôi mới đóng được quán.

Nói thì nói thế chứ tôi cũng không ngủ sớm được. Ít nhất cũng 1 giờ hoặc 2 giờ sáng gì đó. Nhưng hôm nay đông khách chạy qua chạy lại có một mình khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn mọi ngày. Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

——————————————————————-

- Plan ! Plan ! Mau dậy đi nhanh lên ! Xuống phụ mẹ !

Tiếng mẹ gọi ngoài cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi cố gắng ngồi dậy mở to mắt để tỉnh táo và nói với giọng vẫn còn ngáp ngủ với mẹ :

- Vâng ! Con xuống liền đây !

Tôi ngáp thêm vài cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo nhanh nhất có thể rồi đi xuống dưới.
Hôm nay là đầu tuần nên khá là đông khách. Toàn là người dậy sớm đi làm ra mua cà phê để có một ngày tỉnh táo.

- Bà chủ ! Bà chủ đâu rồi !

Một người đàn ông cao to , da ngăm đen bước vào nói lớn. Mẹ tôi đang đứng trông quầy liền lập tức chạy ra gần người đó.

- Anh từ từ bình tĩnh ! Chúng ta ra sau nói chuyện được không ?

Mẹ tôi thỏ thẻ nói nhỏ rồi cùng người đàn ông đó đi ra sân sau của quán nói chuyện. Tôi đang đứng nấp sau cầu thang cũng len lén đi theo họ.

- Bao giờ bà mới đưa thêm tiền thuê quán đây ? Bà chậm tiền hơn 2 tháng rồi ?

- Cậu châm trước cho tôi thêm vài ngày nữa được không ? Tôi đảm bảo sẽ trả hết 1 lần cho cậu !

- Hừ ! Nếu không nể tình trước đây bà là bạn của ba tôi thì tôi đã lấy lại quán từ lâu rồi đấy ! Bà lo liệu làm sao cho nhanh lên đi !

- Vâng ! Vâng ! Cảm ơn cậu !

Người đàn ông đó lớn giọng rồi bỏ đi để lại mẹ tôi ở đó và miệng vẫn không ngừng nói cảm ơn.

Quán cà phê này mẹ tôi thuê lại nhà của một người bạn học cũ rồi mở ra quán. Quán cà phê là tâm huyết của mẹ tôi. Nhưng người bạn kia của mẹ mới mất nên giờ con trai ông ấy làm chủ và tăng tiền thuê nhà lên gấp 3 lần. Mẹ tôi đã quen ở đây và không muốn chuyển đi nên cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.

Không muốn mẹ phát hiện nên tôi cũng nhanh chóng đi ra quầy và làm mấy việc lặt vặt. Tôi đã từng hứa nhất định sẽ mở cho mẹ quán cà phê của riêng mình và nhất định tôi sẽ làm được.

Tôi lấy điện thoại ra để tìm thông tin các công ty tuyển nhân viên. Đập vào mắt tôi là một công ty mới mở thêm chi nhánh ở Thái Lan lại còn khá là gần đây - đi xe chắc khoảng 30-40 phút là tới.

Tôi do dự một lúc rồi ấn điền thông tin và đặt lịch hẹn phỏng vấn. Và cũng rất nhanh bên kia đã phản hồi lại lịch hẹn cho tôi.

- 9 giờ sáng mai. Tại tầng 5 , công ty MP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro