Chương 17: Tai nạn nhỏ + Chương 18: Cố gắng làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo tạm thời ngưng xào chỗ thịt trên chảo để bắt điện thoại khi Minghao gọi đến.

"Alo Minghao, tôi nghe."

"Anh khỏe không ạ?"

"Tôi khỏe, em và Jun thế nào?"

"Mọi thứ đều rất tốt. Cảm ơn anh đã hối thúc chúng em kết hôn." Minghao nói và cười khúc khích.

"Em hạnh phúc vui vẻ là được rồi."

Cuộc sống của Wonwoo ngay từ đầu không có mảng màu khác, là anh tự chấp nhận vấy lên vệt trắng sáng. Suy ra tất cả những cảm giác đang dằn xe anh, là thứ anh đáng phải chịu vì đã cho chúng cơ hội. Không thể trách ai bởi chính anh là người khiến sự tổn thương kéo đến ngập tràn tại cõi lòng chằng chịt sẹo.

"Sao được? Anh cũng phải hạnh phúc và vui vẻ cùng em."

"Tôi là điểu đương nhiên rồi, Mingyu thương tôi vậy mà."

Là Wonwoo nói dối không biết ngượng miệng hay anh còn mộng ảo Mingyu sẽ cao thượng đến nỗi chấp nhận quá khứ bẩn thỉu và kinh tởm của mình? Chung quy, không có gì chắc chắn được vào giây phút này, anh theo đó mới còn thản nhiên khi đã chuẩn bị tinh thần trước, bằng không ngay cả thở cũng không thông chứ đừng nói đến việc chỉ lâu lâu mới trút ra từng hơi nặng nhọc, phiền muộn.

Thú thật, Wonwoo không thích sự yên lặng của hiện tại dù chỉ một chút. Thừa biết không thể ép Mingyu ngày một ngày hai đưa ra kết quả quan trọng, nhưng anh ghét việc cậu như biến mất khỏi cuộc sống của anh theo cách này.

"Mingyu không phải là kiểu người kết thúc trong yên lặng, không phải đâu.."

Wonwoo cắn môi và liên tục bật điện thoại sáng màn hình để xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào đang đến. Anh không đủ tư cách để xin cậu tha thứ, vậy anh ở đây trong mong cái gì?

Đâu thể dùng câu quá yêu nhau hay anh không thể sống thiếu cậu rồi buộc cậu cao cao tại thượng, cùng mình vá lại cuộc hôn nhân đã xuất hiện vết rách.

Hôn nhân của Wonwoo và Mingyu như lụa đắt tiền, đẹp màu, lung linh, người nghèo ao ước sở hữu, người giàu có được liền hạnh phúc không thôi, tiếc rằng nó mỏng manh và dễ trầy xước. Tìm đâu ra thợ vá vải ở thời buổi hiếm hoi này? Chưa kể không vá được thì sao? Mất giá trị vẫn là mất giá trị, không còn giống ban đầu vẫn là không còn giống ban đầu nữa. Hơn hết, đây thuộc chuyện hai người, ai có thể giúp cả hai làm lành ngoài chính họ?

Tiếng chuông điện thoại vang vang, làm mắt Wonwoo sáng lên nhưng thoáng buồn bã trở lại bởi không phải Mingyu liện lạc.

"Tôi nghe."

"Anh đến quán được không? Máy xay cà phê có chút trục trặc, anh đến xem và gọi người sửa nha."

"Tôi đến ngay."

Đã bốn hôm Wonwoo không có mặt tại quán, Wonwoo liên tục tự mắng bản thân thật vô trách nhiệm.

===

Sau khi quán đóng cửa, Wonwoo đi lang thang về nhà, rõ là hỗn loạn nhưng lại trống rỗng, mang lại sự bức bối trào dâng trong huyết quản. Biết rằng đoạn đường không ngắn, biết rằng đích đến còn quá xa, nhưng Wonwoo vẫn không muốn gọi một chiếc taxi. Có lẽ khi nào đôi chân này mỏi nhừ, không còn sức để bước tiếp thì bản thân sẽ thay đổi ý định.

Déambuler, đi thong dong với không mục đích, tựa vãn cảnh nhưng chẳng chút tư vị thưởng thức. Wonwoo thích điều này, bởi anh sẽ cảm thấy khá hơn sau khi đi một chuyến đi dài, bỏ mặc tất cả sau lưng, chỉ biết bước và đếm.

Nhưng lần này khác với những lần khác do Wonwoo đang bị xoáy trong vòng đau thương. Mingyu của anh đã ăn chưa? Đã về nhà nghỉ ngơi chưa? Thời gian mà họ cần để giải quyết tất cả là bao lâu? Anh không thể kiềm được nước mắt của mình nữa.

Vốn dĩ đang hạnh phúc và yêu nhau đến vậy, chính Wonwoo đã gây ra cảnh đau khổ ngày hôm nay, đều tại bản thân ngu ngốc ngay từ đầu. Anh thấy trăm ngàn sai thì đều là mình sai...

=====

Cơ thể của Wonwoo như đông cứng và rất nặng nề, anh muốn mở mắt và cử động đều rất khó khăn. Anh không hiểu tại sao, song không nhớ được những gì xảy ra trước đó nhưng vẫn cố nâng mí mắt.

"Wonwoo, hyung, anh ơi."

giọng của Minghao vang lên bên tai Wonwoo càng nhận thức có gì đó không ổn. Cuối cùng, khi anh hoàn toàn thoát khỏi bóng đêm thì đập vào mắt là tấm trần trắng toát. Ký ức của anh quay về phần nào tại thời điểm máu bơm lên tim không kịp, gây ra gián đoạn nhịp thở.

Hồi đêm qua,khi đang đi trên đường về nhà, Wonwoo đã gặp phải một tên cướp. Anh không muốn chết hay có thêm rắc rối nên chấp nhận giao tiền dễ dàng, giúp đôi bên không ai tốn sức lực. Buồn rằng mọi thứ không như anh nghĩ khi kẻ đó vẫn gây thương tích thông qua một nhát dao vào phần bụng anh. Có thể không một tên cướp nào tin trên đời có một con nạn nhân ngoan ngoãn nghe lời đến vậy?

"Minghao."

Wonwoo khó khăn gọi khi cổ họng khô nhám, theo đó là một vài cái ho khan.

"Anh, anh thấy sao rồi?"

"Tôi ổn, em cho tôi miếng nước được không?"

Cậu nhanh xoay đi rót nước và nói:

"Em có liên lạc với Mingyu nhưng mãi không được."

"Em ấy đi công tác rồi."

Wonwoo không hiểu tại sao Mingyu không bắt máy của Minghao, có thể cậu không muốn người ngoài nói về chuyện của hai người khi tưởng đứa em này đã biết tất cả. Nhưng điều đó không còn quan trọng khi anh cố nghĩ và nhận xét  theo nhiều hướng thì được gì? Cái anh cần che giấu hôn nhân đang thất bại của mình với đối phương.

"Sao lại đi ngay giờ này chứ? Thật là..."

"Em ấy trăm công ngàn việc mà, chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau là may mắn hơn các cặp đôi khác trong giới này rồi."

Minghao đặt ống hút vào ly và kề vào sát miệng Wonwoo. Vết thương ở ngay bụng nên anh sẽ gặp khó khăn, đau nhói khi ngồi dậy cũng như di chuyển.

"Anh thấy vết thương còn đau lắm không? Anh chịu nổi không? Không nổi thì em hỏi bảo bác sĩ tiêm thêm thuốc cho anh."

Bác sĩ đã dặn Minghao, nếu anh thấy còn đau nhiều thì cứ báo cáo tại quầy điều dưỡng, họ sẽ mang thuốc đến.

"Vết thương đau, nhưng tôi vẫn chịu được, em không cần quá lo lắng đâu." Wonwoo muốn chuyển động cho thoải mái hơn nhưng cơn đau buộc anh bỏ đi ý định đó.

"Sao không lo chứ? Họ nói vết đâm không quá sâu, may mắn nằm ở đó, dù nhanh lành thôi nhưng...nói chung là em lo."

Wonwoo cười và đưa tay lên, Minghao hiểu ý mà cúi người xuống để cho anh xoa đầu. (ỏ, hai anh em đáng yêu quá đi thôi.)

"Tôi thương mà. Tôi hôn mê lâu chưa?"

"Ừm, hiện tại là 10 giờ, em nhận được cuộc gọi của bệnh viện là 2 giờ sáng. Cũng không quá lâu anh à."

"Có lẽ Mingyu đi công tác, bệnh viện gọi không được nên mới liên hệ cho em, phiền em rồi, cho tôi xin lỗi Jun nha. Gọi em đến đây giữa đêm thế này."

Wonwoo chắc bệnh viện đã gọi cho Mingyu và khả năng cao là cậu phớt lờ cuộc gọi, buộc họ phải chuyển hướng gọi cho người tiếp theo trong danh bạ đánh dấu quan trọng.

Nếu tên cướp lấy hẳn điện thoại thì chắc Wonwoo đã một mình nằm ở chỗ này, chẳng ai hay biết cũng như chẳng ai đi tìm cho đến khi xuất viện. Nghĩ đến đây, lòng anh càng thêm chua xót không thể tả. Lỡ n hư anh không được đưa đến bệnh viện, cứ thế chết đi trong con hẻm bẩn thỉu tại mất máu quá nhiều thì sao?
Wonwoo thật sự là người có biến mất trên cõi đời này thì cũng không ảnh hưởng đến ai hay bất kì điều gì? Anh rất cần Mingyu ngay bên cạnh nhưng....

Không được, tự nhủ không được khóc, Minghao sẽ sinh nghi.

"Anh bị thương như vậy mà, xin lỗi gì chứ?"

"Làm em sợ lắm hả?" Anh tiếp tục xoa xoa đầu cậu.

"Ừm, em đã rất sợ."

"Tôi thương.."

Wonwoo vẫn thắc mắc vì đâu mà Mingyu không nghe điện thoại của bất kì ai? Hay phía cậu cũng xảy ra chuyện? Nếu xét theo phương diện cậu trong vòng mất an toàn thì lo lắng nơi anh dấy lên, đồng thời muốn xuất viện, chạy về xem tình hình như nào. Anh không tin bản thân đang nghĩ quá nhiều khi cậu không nhấc máy của Minghao là hiểu, còn về phía bệnh viện thì khó lý giải.

Theo chữ in trên vòng tay thì đây là bệnh viện Seoul và số của bệnh viện thành phố sẽ tự mã hóa hiển thị tên khi gọi đến, giúp người nhận biết không lo lắng gặp phải lừa đảo hoặc chọn từ chối số lạ. Do đó việc không nghe máy của Mingyu cực kỳ vô lý khi đâu phải riêng anh nhập viện, nơi đây mới gọi cho cậu, lỡ như người thân khác thì sao? Theo tính cách của đối phương, cậu sẽ không mạo hiểm chọn cách nào.

"Em đỡ tôi ngồi dậy nha, lưng tôi hơi khó chịu khi mãi cứ nằm như này."

Minghao vâng lời nhẹ nhàng đỡ Wonwoo ngồi dậy. Anh phát ra một ít âm thanh rên đau và mặt hơi nhăn lại do vết thương bị chèn ép.

"Bác sĩ nói anh có thể ăn uống bình thường, anh ăn gì để em đi mua?"

"Hm...gì cũng được a~~~"

Wonwoo không muốn ăn nhưng Minghao sẽ hiển nhiên không cho phép điều đó.

"Vậy đợi em nha."

"Em lấy điện thoại hộ tôi rồi hãy đi."

Wonwoo đã đắn đo rất nhiều, xong vẫn quyết định gọi cho giúp việc.

"Alo, phu nhân."

"Mingyu có nhà không dì?"

"Ông chủ đi công tác rồi thưa phu nhân."

"Từ lúc nào?"

"À, sáng hôm sau của đêm phu nhân rời đi, ông chủ nhờ tôi mang đồ đến công ty, tôi nghĩ ông chủ bay luôn trong ngày."

Sau khi anh rời đi thì chắc Mingyu không có chuyện gì ngoài đi công tác thì lòng Wonwoo nhẹ nhõm, cậu không bị thương tích, vẫn an toàn là đủ. Những lo lắng dư thừa của anh không hối tiếc.

Kiểm tra lại tin nhắn, Wonwoo chắc sms hôm đó đã gửi đi không thành công, vậy tại sao trông như Mingyu không nhận được? Nếu cậu biết sự rời đi của anh thì sẽ chọn về nhà tự dọn đồ thay vì nhờ người giúp việc xếp vào vali và mang đến văn phòng, nhằm tránh mặt anh.

"Nếu bây giờ nhắn thêm một tin thì không phải rất là..."

Cuối cùng, Wonwoo vẫn chọn tắt điện thoại, anh đành chờ Mingyu tự liên lạc thôi, cậu là người yêu cầu cho nhau thời gian để đưa ra quyết định, bản thân không thể liên lạc trước làm ảnh hưởng.

Để Minghao không nghi ngờ, trong lúc ăn anh đã nói:

"Mingyu nói sẽ thu xếp việc bay về."

"Em có thể chăm sóc được anh mà, cậu ấy đi công tác xa như thế bay về cũng không tiện lắm."

"Em còn Jun mà Minghao, em đừng quên mình đã kết hôn rồi."

"Jun hiển nhiên sẽ ủng hộ em chăm sóc anh rồi."

"Được rồi, tôi có ngăn cấm em cũng không được."

Minghao cười và ngồi xuống bên giường.


Những ngày tiếp theo, Minghao đến bên bệnh viện hai buổi trưa và buổi tối. Cậu muốn cạnh anh cả ngày nhưng tiệm xăm không cho phép và anh cũng khuyên cậu đừng đến cả ngày, nên cân bằng mọi việc sẽ hay hơn.

Vết thương của Wonwoo không còn đau bên ngoài, bác sĩ bảo hai tuần đầu đừng để dính nước, lúc tắm chỉ cần băng lại, sau đó quấn thêm thứ gì đó chống thấm là ổn thỏa.

Thương tích bên trong luôn lâu lành, từng bước đi của Wonwoo vẫn cho ra cơn đau nhói. Nhưng nó không đau bằng vết thương tại thâm tâm.


"Mingyu vẫn chưa sắp xếp được công việc hả Wonie?" Minghao hỏi trong lúc giúp Wonwoo soạn đồ ra viện.

"Do em ấy đi công tác ở Los Angeles, chuyến bay về có hơi dài, nên chắc sẽ không kịp về đón tôi xuất viện."

Cậu như thông cảm.

Khi cả hai lấy xong giấy xuất viện, anh bảo:

"Tôi vừa nhận được tin nhắn của Mingyu, em ấy bảo về sớm hơn dự kiến nên sẽ từ sân bay đến đây luôn, em cứ về trước đi."

"Không được, sao em có thể bỏ anh ở lại đây một mình chứ? Chờ Mingyu đến, giao anh lại cho cậu ấy xong thì em sẽ về."

Chờ, chờ đến khi nào? Wonwoo đang nói dối và không muốn điều đó bại lộ. Nhưng anh không lừa Minghao, cậu sẽ chọn đưa anh về nhà và chuyện hôn nhân lục đục giấu giếm sẽ đổ vỡ.

Wonwoo đang tự chuốc rắc rối cho mình bởi căn bản có thể thành thật với Minghao ngay từ đầu. Chỉ vì bản thân sợ cậu sẽ đi xử lý Mingyu khi anh đúng hay sai thì vẫn đang bị thương suýt chết nếu không được người qua đường phát hiện kịp thời.

"Nghe tôi nào, tầm 30 phút nữa thì Mingyu sẽ đến được chứ?"

"30 phút thôi mà, em có thể đợi được."

"Ngoan nào Minghao. Em nghe lời tôi mà đúng chứ? Nếu em rảnh thì làm ơn, bây giờ em đến quán tôi nhìn ngó một chút được không? Gần cả tuần rồi tôi ở bệnh viện, bỏ bê nó quá." 

"Được rồi, em sẽ đi rồi báo cáo lại với anh."

"Cảm ơn em, Minghao."

Wonwoo thở ra một hơi nhẹ nhõm khi Minghao chấp nhận rời đi.

Trong lúc anh còn loay hoay xem xét việc bản thân xách chỗ đồ đạc này có ảnh hưởng lớn đến vết thương hay chẳng thì bác sĩ tiến vào.

"Ôi may quá, cậu vẫn chưa ra về."

"Có gì sao ạ?" Anh chớp nhẹ mắt.

"Hmm....cậu không có người nhà nên tôi sẽ nói điều này trực tiếp với cậu." Bác sĩ tỏ ra thận trọng nên Wonwoo hơi lo lắng.

"Cậu bệnh bao tử nặng, cậu biết, phải không?"

"Vâng, tôi biết."

"Trước đây cậu đã khám ở đâu?"

"Tôi khám ở bệnh viện quốc tế Jangjeon, do có người quen làm ở đó."

Bác sĩ tặc lưỡi.

"Tôi khuyên cậu nên xem lại  người quen này của mình, tôi chắc rằng số thuốc cậu uống không có chút tác dụng nào với bệnh bao tử của cậu cả đâu."

"Ý...ý bác sĩ là gì?"

"Tôi không thể chắc về vấn đề đó, nhưng tôi chỉ có thể nói nếu cậu có chữa trị thì tình trạng nặng nề hiện tại của bao tử là không khả năng."

"Tệ lắm sao?"

"Ai đã nói với cậu là bao tử của cậu có tế bào ung thư chưa?"

Có chút gì đó hơi khó tiếp nhận thông tin này dù trước đây bác sĩ ở bệnh viện cũ từng đề cập là khả năng mắc ung thư của anh rất cao.

"Bác sĩ đó có bảo, có khả năng bị thôi."

"Cậu nhớ khi đó là lúc nào không?"

"Chưa đầy hai tháng."

"Theo kết quả thì tế bào ung thư đã phát triển được hơn hai tháng rồi."

Anh ngơ người.

"Ba ngày sau nhớ đến tái khám nhé!!"

Căn dặn xong, bác sĩ cũng rời đi

Wonwoo cấp tốc lấy giấy xuất viện ra và xem xét, chỗ kết quả tổng hợp các kết quả ghi rằng: khâu 5 mũi, thiếu vitamin, calcium, ung thư bao tử giai đoạn đầu, trầm cảm nhẹ, rối loạn lo âu....

Có thể nói là may mắn khi Minghao đã không tò mò đọc giấy ra viện của anh.

=====

Về đến nhà với sự khó khăn khi mỗi bước đi là một cái nhói lên ở vùng bụng trái. Anh tâm tư hỗn loạn ngồi xuống sofa, giờ đây bản thân không nghĩ nổi bất cứ điều gì.

Wonwoo đã ghé sang bệnh viện Jangjeon, Wonwoo đã hỏi bác sĩ và người đó quỳ hẳn xuống xin sự tha thứ của anh. Đối phương bảo nhất thời bị đồng tiền và chức vụ trưởng khoa làm cho mờ mắt thì anh có thể nói thêm được gì đây? Trách mắng? Kiện tụng? Anh không dư hơi dư sức để đấu tranh với loại người khốn nạn đó hoặc có làm gì thì ung thư vẫn là ung thư.

Cuối cùng, không cần suy nghĩ hay chờ đợi Mingyu lựa chọn quay lại, Wonwoo là đang không muốn cùng Mingyu tiếp tục nữa. Là ung thư, là có phẫu thuật cũng không sống được bao nhiêu năm hoặc sức khỏe sa sút hoàn toàn, tồn tại trong vất vưởng.

Nhận thấy mình hủy hoại hai tháng vừa qua trong cuộcđời của Mingyu theo cách lừa dối sai lầm là quá đủ, nếu hiện tại còn quay lại, lỡ Wonwoo không sống thêm được bao lâu thì sao? Anh không muốn tiếp tục để lại bất kì vết thương nào trong lòng của cậu , sự việc vừa qua quá đủ để cậu ngại yêu, ngại thương ai lần nữa. Anh phải ngừng ích kỉ và học cách chống phạm sai lầm.


Mingyu đi công tác trở về mới phát hiện Wonwoo đã không còn ở nhà hơn một tuần rồi.

"Sao dì không nói cho tôi biết điều đó?" Cậu quát lên, xong thấy máu của mình đàn sôi lên ùng ục.

"Xin lỗi ngài, tôi nghĩ là ngài biết....điều đó.." Dì giúp việc sợ đến chân mềm nhũn và không dám ngẩng mặt lên.

"Cút hết cho tôi. Cút ra ngoài."

Mingyu thở từng hơi nặng nhọc nhìn vào cái tủ trống rỗng bên phải, nơi treo quần áo của Wonwoo giờ đã trống không còn bất cứ cái gì. Xe vẫn ở gara, đồng hồ cậu tặng vẫn nằm ở trên kệ cạnh giường nhưng anh đâu?

Không thể không chửi thề vào thời điểm này, nhưng Mingyu nên thấy may mắn ở chỗ Wonwoo không để lại nhẫn cưới hay giấy ly hôn.

Cậu lấy điện thoại ra, nhanh liên lạc cho anh.

"Xin lỗi, vui lòng gọi lại sau."

"Cái quái gì vậy chứ?"

Mingyu càng phát điên lên và đưa mắt nhìn căn phòng lạnh lẽo, nơi thiếu anh gần mười ngày.

Bao nhiêu ngọt ngào, tiếng cười, sự hạnh phúc, niềm thiêng liêng, tất cả đều được Mingyu trao cho Wonwoo tại đây và ngược lại. Ghế sofa có anh cùng cậu đang đùa nghịch, ban công là nơi cậu ôm anh từ phía sau, cạnh cửa là chốn cậu áp anh lên tương mà hôn, giường là vị trí cả hai chín chắn song giúp nỗi sợ khó sinh hoạt hôn nhân như bao người bình thường của anh mất đi.

Tất cả, tất cả đều còn trong đầu cậu rõ như in và tái hiện sống động trong ảo ảnh, vậy mà anh không còn ở đây....


Suốt những ngày qua, Mingyu nhớ Wonwoo một cách điên cuồng. Mnag danh đi công tác nhưng thật chất là đến những chỗ như bảo tàng hoặc chốn thanh tĩnh, rút khỏi chốn không gian ồn ào hỗn loạn để suy nghĩ về mọi thứ, tìm lấy kết quả chuẩn xác nhất.

Và rồi khi có quyết định thì gặp phải tình huống gì?

Mingyu phải đi tìm Wonwoo, cậu không thể ở yên một chỗ. Hiện tại nào phải lúc cho cậu ủ dột tuyệt vọng, chìm trong hồi ức tươi đẹp theo cái cách mất anh mãi mãi.

Wonwoo vẫn ở căn nhà cũ, chỉ cần đến tìm liền gặp gỡ, hà tất ở  dây bận lòng tự ngược?

"Tôi sẽ không để anh rời đi đâu Wonwoo à, đợi tôi."

=====

"Sao cậu lại làm như vậy?" Wonwoo hỏi Jisung khi cả hai ngồi trong quán cà phê cảu chính anh.

"Tôi chính là muốn anh chết đó, sao nào?" Miệng của Jisung nhếch lên cùng cái nhướng mày thách thức.

"giờ thì tôi sắp chết thật rồi, cậu chắc đang vui lắm nhỉ?"

"Cõ lẽ..." Đối phương nhún vai.

"Nhưng cậu biết gì không? Dù tôi chết, thì cậu vẫn không đạt được mục đích đâu."

"Yên tâm, tôi sẽ đến trước mộ của anh, cho anh thấy kết quả đẹp nhất. Đừng  sợ mình sẽ bỏ lỡ."

Anh cười nhẹ, nhấp một ít cà phê trong sự từu tốn rồi mới đáp:

"Càng ám ảnh, càng khiến bản thân thua cuộc. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu đạo lý, đừng tự biến bản thân thành kẻ thất bại."

Rời khỏi chỗ ngồi, anh nói với nhân viên:

"Không cần tính tiền cà phê ở  bản số 16."

===

Về đến nhà, Wonwoo đã thấy Mingyu đứng trước cửa. Cõi lòng sớm có lựa chọn cần thực hiện liền không khỏi dao động và biến đổi cảm giác. Đến cùng, anh yêu cậu rất nhiều và cũng như không thể sống thiếu cậu.

"Mingyu.." Anh vẫn là tông giọng nhỏ và ngọt ngào như xưa.

"Mở cửa, tôi muốn vào trong nói chuyện."

Sau khi cả hai vào trong, cậu nhanh hỏi:

"Sao anh bỏ đi hả?"

"Tôi nghĩ tôi có nói trong tin nhắn."

"Tin nhắn nào?" Cậu cau mày và lấy điện thoại ra kiểm tra.

"Không có Wonwoo à."

Mingyu thề nếu gặp tin nhắn hoặc cuộc gọi của anh thì thời gian về lại Seoul càng sớm hơn.

"Bỏ qua đi."

Wonwoo đã nghĩ đúng, Mingyu không nhân được tin nhắn, nhưng sao kỳ lạ như thế? tin nhắn hiện lên chữ đã gửi rõ ràng, anh kiểm tra tới lui và nhìn hộp thư đến ám ảnh, vậy sai sót nằm ở đâu?

"Về nhà đi, chúng ta cùng nhau làm lại."

Mingyu giận Wonwoo, không phải vì quá khứ của anh, mà là anh giấu cậu một chuyện động trời, để cậu phải nghe nó từ người khác.

"Không, tôi muốn ly hôn." Anh thẳng thắn đáp khiến sắc mặt cậu cầng tối sầm.

"Anh đang làm sao vậy hả?" giọng Mingyu thể hiện đầy nét giận giữ. Cậu đã chấp nhận anh với một quá khứ vừa kinh khủng vừa buồn nôn, điều đó không dễ dàng và cậu tin anh hiểu.

"thứ đã có vết hằn thì không bền đâu em."

Anh không muốn quay ại với Mingyu sao? NHưng anh còn sống được bao lâu, hà tất làm nhau thêm đau khổ, tiếp tục lãng phí thời gian quý giá và còn kịp tìm hạnh phúc mới của cậu.

"Wonwoo, chúng ta không cần hàn gắn, chúng ta là///"

Anh lắc lắc đầu nên Mingyu tạm thời ngừng nói.

"Sao cũng được, tôi đều không muốn nghe, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình."

"Sao anh lại cứng đầu vậy hả? Trong chuyện này tôi không sai anh hiểu không?"

"Đúng, em không sai nên em không cần phải giọng làm lành với người sai. Tôi sẽ gửi giấy ly hôn đến em sau, em về đi, giờ tôi muốn nghỉ ngơi, tôi mệt lắm." Anh đứng lên và Mingyu cũng đứng theo, sau đó bắt lấy anh, vác đi thẳng lên lầu.

"Em thả tôi xuống, thả tôi xuống."

Chỗ vết thương của Wonwoo vẫn còn đau nên việc cấn với xương vai cuả Mingyu chỉ thêm tồi tệ, đau đớn.

"Buông xuống, đau tôi, Mingyu....thả tôi xuống."

Sau khi lên được đến phòng, Mingyu đặt Wonwoo xuống giường một cách cẩn thận và áp lên người anh, bốn mắt đối diện nhau. 

"Nếu không phải là anh, tôi không ngại khiến người đó im lặng mãi mãi để cứu vớt chỗ danh dự này."

"Tôi hiểu hết tất cả Mingyu, chỉ là chúng ta không thể quay lại được đâu."

Thứ Wonwoo khao khát và mong mỏi đã được đền đáp, tiếc là anh không thể nhận nó. Đến cùng, hạnh phúc, bình yên cùng người mình thương yêu vẫn là một thứ quá đắt đỏ, xa xỉ và xa vời.

"Sao lại không?"

"Tôi không thể nói rõ nhưng tôi tin linh cảm của mình."

"Tôi đã bao dung cho anh tất cả mà Wonwoo, tôi đã chấp nhận tất cả mà Wonwoo?"

Tay Mingyu nhẹ nhàng lướt trên gương mặt ghi nét buồn bã của anh. Song câu hỏi của cậu mang theo âm hưởng đầy đau thương.

"Tôi nợ em rất nhiều Mingyu à."

Mingyu thả xuống anh từng chiếc hôn nhẹ nhàng và êm dịu. Cảm xúc, cảm nhận trong họ không có gì thay đổi, thậm chí còn trở lên mãnh liệt khi đánh bại con quái vật đến từ quá khứ để kết luận sẽ về lại bên nhau. Wonwoo thề là Wonwoo muốn cùng Mingyu đi đến cuối cuộc đời theo quỹ đạo định sẵn.

Nhưng tại sao ông trời luôn trêu ngươi, luôn bất công với anh? Cuộc sống của anh đến tận bây giờ vẫn chưa được xem là đủ khổ, để rồi phải mắc bệnh thêm ung thư, phải xa người mình yêu mới trọn vẹn quyển tiểu thuyết đẫm nước mắt?

"Vậy thì bây giờ anh trả nợ đi, quay về với tôi, được không?"

Mingyu áp hai tay vào mặt anh như cách họ từng làm thường xuyên, riêng lần này hai ánh mắt đối diện nhau chứa đầy nỗi đau buồn xót xa.

"Mingyu, coi như tôi cầu xin em, chúng ta kết thúc ở đây được không? Về sau em sẽ hiểu tại sao tôi lại đưa ra quyết định này."

"Tôi không thể đợi, tôi chỉ muốn anh thôi."

"Mingyu...làm ơn.." Thật khổ sở khi không thể nói rõ.

"Tại sao phải cầu xin rời bỏ nhau hả Mingyu?"

"Không có tại sao, thời gian sẽ cho em câu trả lời."

Cậu hít sâu một hơi, nuốt xuống những nóng giận và cơn đau thắt ngực bảo:

"Tôi không thể chờ, tôi không nhiều kiên nhẫn đến vậy. Một là anh nói nguyên do chính đáng, hai là dọn đồ theo tôi về nhà."

"Em đang ép tôi."

"Vì anh vô lý." Mingyu cắn nhẹ môi dưới của anh.

"Thôi nào, tôi không muốn gì hết, em về đi, tôi mệt." Wonwoo đẩy cậu ra.

Mingyu rời khỏi người anh để nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Khó ngủ biết bao....phải không?"

Wonwoo không thể cưỡng lại vòng tay này, khi nó thuộc về người cứu cánh đời anh nên nhẹ nhàng xoay qua, ôm lại đối phương. Là anh tham lam, là anh đang sai lầm lần nữa, là anh chuẩn bị trượt chân vào thứ bản thân muốn dứt ra, nhưng điều đó không còn quan trọng tại giây phút này.

Cả hai cần nhau, trái tim họ lại càng cần nhau hơn.

"Ừm."

"Tôi nhớ anh lắm, tình yêu của tôi."

Mingyu sẽ không nhắc lại vấn đề Wonwoo không chấp nhận nói mọi thứ với mình kể từ giây phút này, vì cậu hiểu nó thật khó khăn, không phải mở miệng thì sẽ có chữ để thoát ra về chủ đề ấy.

"Tình yêu của tôi đã dũng cảm biết bao."

Cậu hôn tóc anh với đôi mắt đang đọng nước.

Trong suốt thời gian qua, dù thừa biết kết quả và không thể thấu hiểu được hết thì Mingyu vẫn tự hỏi mấy câu vô nghĩa như: Anh đã sống thế nào trong ngần ấy năm?

Los Angeles hay Las Vegas chứa biết bao nhiêu thành phần và tệ nạn, sa đọa? Có nhiều khu một khi đã bán vào thì không còn đường quay lại. Chưa hết, họ giữ ai đó suốt thời gian dài sẽ sinh nhiều bất lợi nên đa số đều bị giết sau hai năm. Tuy hơi nhức nhối nhưng vẫn phải thừa nhận, ông trời còn thương yêu anh phần nào....

"Cảm ơn trời vì anh đã còn sống, cảm ơn vì anh đã đấu tranh, Wonwoo à."

Mingyu giữ Wonwoo trong vòng tay thật chặt như thể không còn ngày mai. Rõ là xương cốt theo đó đau, vậy mà anh nào nỡ rời khỏi, vẫn an phận nằm yên, đón về hơi ấm quen thuộc lẫn sự bình yên của vòm ngực vững chãi mang lại.

"Thật may mắn khi tôi có thể gặp anh và yêu anh, tất cả những thứ ấy đang giúp tôi hạnh phúc vô cùng."

Sự tồn tại của anh giúp Mingyu hạnh phúc đến thế sao?

"Mingyu à.."

"Đừng nói gì cả Wonwoo à, ngoan nào, cứ ở yên trong lòng tôi. Được chứ?"

Anh khẽ gật và im lặng.

"Về lại nhà với tôi nha. Bằng không tôi sẽ điên lên mất."

Anh không nói gì.

"Wonwoo, nghe này, chuyện quá khứ khiến anh khổ sở, vậy tại sao phải để nó ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của anh?"

"Nó không xứng đáng để chúng ta đánh mất hạnh phúc của  mình đâu anh à. Chúng ta không thể bỏ lỡ nhau bởi điều này."

Nó không xứng đáng, nhưng Wonwoo làm sao nói cho Mingyu nghe nguyên nhân thuyết phục hơn?

"Chúng ta khó lắm mới gặp nhau giữa cuộc đời mênh mông người, vậy thì tại sao phải lìa xa khi không một ai muốn?"

Tại vì anh không muốn trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt.

Thà rằng bây giờ ly hôn, cậu không thể yêu người mới ngay tức khắc thì thời gian vẫn làm phai tất cả. giúp đến lúc biết anh mất thì đỡ đau hoặc không còn đau, không hụt hẫng như cách mới ngày nào còn cạnh bên, ngủ xong một giấc liền giường lạnh gối đơn.

"Về nhà với tôi, mảnh vỡ của tim anh, tôi không dán lại được, thay vào đó tôi sẽ gom sạch những thứ không thể dùng và gây sát thương đó bỏ đi, tôi sẽ bù vào chỗ trống đó bằng trái tim của mình, được chứ?" 

"Làm ơn Mingyu à....em đừng..."

Wonwoo không thể nói vì đã rơi nước mắt, đã nấc nghẹn. Anh muốn dừng lại, muốn cắt đứt nhưng Mingyu như thế này thì anh sẽ làm được gì, nói được chi?

"Anh bỏ tôi thì tôi sống thế nào? Chúng ta không thể sống thiếu nhau mà."

Mingyu chưa từng rơi nước mắt, cậu còn nghĩ khóc vì tình yêu là thứ gì đó rất ngu ngốc nhưng hôm nay cậu cam tâm là một kẻ đần. 

"Chúng ta cần nhau, chúng ta không thể sống xa nhau, chúng ta phải bắt buộc phải có nhau."

Giongj của Mingyu cao dần vì cảm xúc co trào dâng lên mãnh liệt. Cậu biết Wonwoo hiểu những gì đang nói và anh cũng không khác gì cậu, rất cần cuộc hôn nhân này nhưng lại cố gắng phớt lờ, song chối từ nên đâu đó rất bực dọc.

"Mingyu."

"Tôi sẽ không để anh quyết định trong chuyện này đâu."

"Làm ơn Mingyu à..."

"Tôi làm ơn với anh thì ai làm ơn với tôi?" Ánh mắt của cậu khiến anh đau lòng biết bao...

"Quay về nhà, tôi ra lệnh cho anh phải làm điều đó."

"Em xấu xa." Anh đẩy cậu ra và ngồi dậy.

"Ai mới xấu xa đây? Không nhận lời thành tâm của chồng mình mới là xấu xa."

Cậu kéo ngược anh nằm lại xuống giường và lần nữa leo lên người. giọng điệu có chút thay đổi nhằm giúp bầu không khí khá hơn. 

"Này, em định làm gì?"

"Đầu giường giận nhau, cuối giường làm hòa không tồi đâu a."

"Không được nha, không được."

"Tại sao?"

"Không có tại sao, đi xuống."

Nếu cả hai tiếp tục đi đến chuyện quan hệ thì vết thương ở bụng của anh phải giấu làm sao?

"Không nhớ tôi à?"

Cậu khom người, ngón tay gõ gõ nhẹ lên môi anh.

"Xuống nào, tôi không có tâm trạng thật."

"Hôn tôi đi, tôi sẽ xuống."

Anh miễn cưỡng hôn Mingyu theo yêu cầu. Trách anh dễ bị dụ hay cậu không đáng tin khi đôi bàn tay kia đã luồn vào trong áo sơ mi của anh.

"Này, Mingyu...em....h..."

"Im nào."

Anh còn chưa nói hết cậu đã bị Mingyu cắt ngang bằng nét mặt nghiêm trọng, giây sau đó áo anh cũng bị vén lên.

"Cái này là cái gì đây?"

Tay của Mingyu ban nãy hiển nhiên sẽ sờ phải vết sẹo trên bụng anh.

"Cái này..."

"Có từ khi nào? Tại sao?"

"Mới mấy hôm trước. Tôi bị cướp, rồi bị thương. Tôi vừa mới xuất viện hôm qua."

Máu nóng của Mingyu lại lần nữa trỗi dậy.

"Anh có xem tôi là chồng hay không?"

"Minghao nói có gọi cho em, em không nhấc máy, tôi gọi nữa làm gì...?"

Wonwoo không muốn gọi cho Mingyu sao? Wonwoo thật sự tự cao đến mức không muốn gọi trước cho cậu sao? Không hề.

"Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh muốn biến tôi thành một người chồng không ra gì à?"

Anh đưa mắt nhìn sự đáng sợ của cậu. Cậu như biết bản thân đã bộc lộ quá mức nên khom người, nhẹ nhàng hôn lên vết thương.

"Xin lỗi, tôi không muốn lớn tiếng với anh đâu. Xin lỗi."

"Ừm." Anh gật gật đầu.

"Nhưng tôi thật sự có quyền giận."

"Tôi biết."

"Anh đã hứa là không giấu tôi bất kỳ chuyện gì nhưng anh bị cướp rồi bị thương nhập viện mấy hôm vẫn..."

Mingyu không muốn nói thêm do sợ bản thân giận quá hóa dại. Cộng thêm nghĩ đến việc nếu tên cướp đó biến thái, không ddaaam một nhát hoặc anh không được cấp cứu kịp thời quá đáng sợ.

"Tôi xin lỗi."

"Đau lắm hả? Vết thương sâu không? Sao lại may mấy mũi như thế này?"

"Vết thương không sâu lắm, nhưng hung khí của tên cướp hơi lớn, nên phải khâu."

"Đã bắt được chưa?"

Mingyu xót xa biết bao trước vết sẹo còn mới toanh của anh. Ngươi thương của cậu tại sao lại liên tục chịu những thứ không đáng phải xuất như thế này.

"Tôi không biết."

"Anh đừng nói vói wtooi là.."

"Ừm, chỉ có Minghao nuôi tôi ở bệnh viện thôi."

"F..."

"Hả?"

Không thể chửi thề trước mặt Wonwoo, Mingyu tự nhủ điều đó.

"Không có gì đâu tình yêu, tôi sẽ làm điều đó."

Xem ra cái gia đình máu lạnh của Wonwoo, Mingyu phải giáo huấn rồi.

"Không cần đâu a."

"Sao lại không cần?"

"Tôi đang ở đây rồi mà.."

"Nhưng tên đó làm tôi suýt mất anh. Không có chuyện tha thứ nào ở đây."

Như thường lệ, Wonwoo không chen sâu vào những thứ Mingyu đã quyết định.

"Em vừa đi công tác về hả?"

"Ừm, biết anh không có nhà, tôi liền chạy đến đây ngay."

"Đi tắm, tô nấu gì đó cho em ăn."

"Tuân lệnh tình yêu."

Vừa mệt mỏi, vừa đau lòng, vừa giận dữ, thú thật Mingyu có khỏe mạnh đến đâu cũng thấy uể oải khi chịu sự dồn dập này.

======

Mingyu nhanh ôm lấy Wonwoo từ sau lưng khi chạy từ trên lầu xuống. Cậu mặc kệ sự than thở và càu nhàu của anh, tiếp tục hôn xuống gáy và hõm cổ.

"Tôi tưởng mình sẽ chết vì nhớ anh quá nhiều."

"Không được nói bậy bạ."

Wonwoo thái khoai tây. Tuy anh bị dị ứng chúng nhưng nó bổ dưỡng, thích hợp với Mingyu.

"Nếu còn không gặp đucợ anh thêm mấy hôm, tôi sẽ chết mất."

Anh thở ra và hỏi:

"Nếu một ngày nào đó, em không thể gặp hay tìm tôi ở bất cứ đâu thì sao?"

"Ý anh là gì?" Mặt Mingyu đanh lại.

"Thì em trả lời đi."

"Tôi sẽ đi theo anh luôn. Không còn anh, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa."

"Sao có thể, đời em còn rất dài."

Cậu dụi dụi trên vai anh, đáp rằng:

"Chính vì cái còn dài mới là cực hình không thể tả được anh có biết không?"

Anh ngưng động cũng như chìm vào yên lặng. Mingyu như nhận thức được gì đó, khẽ hỏi:

"Anh có chuyện gì giấu tôi sao?"

"Không có, tôi chợt nghĩ thôi. Dù sao sinh ly tử biệt là thứ diễn ra trong chớp mắt, sau lần nằm viện vừa rồi, tôi càng nhận ra sự sống mỏng manh đến mức nào."

Wonwoo cần thời gian suy nghĩ về mọi thứ nên sẽ không nói cho Mingyu biết bệnh tình của mình, anh cần thu xếp tất cả thật kỹ càng. Có lẽ chỉ nội trong đêm nay liền biết kết quả, nhưng mỗi bước đi của hiện tại đều để lại hậu quả khôn lường. Anh đành đợi đến ngày mốt, hậu tái khám xong, đem mọi thứ đan lại cho logic mới chốt.

"Cuộc sống này mỏng manh bởi vì chúng ta sống thông qua một hơi thở, quả thực là còn đó rồi mất đó, cho nên tôi mới ở đây xin anh, trân trọng những giây phts còn kịp của chúng ta."

Mingyu siết chặt lấy anh hơn.

Trân trọng phút giây còn kịp, sau đó làm cậu đau cả quãng đời còn lại? Không, Wonwoo không thể. Anh không muốn cậu chịu tổn thương hay bất kỳ loại đau đớn nào.

"Buông tôi ra nào Mingyu, tôi cần dọn thức ăn lên cho em."

"Tôi sẽ dọn dùm anh."


Khi ăn xong, Wonwoo vẫn rửa bát như những ngày đầu họ quen, còn Mingyu đọc sách vì cậu đã tắm rửa trước. Hoàn thành tất cả, cả hai lại ôm nhau nằm xuống giường.

"Anh còn nhớ đêm đầu tiên, tôi xin ngủ lại đây không?"

"Sao có thể quên?"

Đêm đó là đêm Wonwoo đã nói dối Mingyu...

"Tôi rất vui vì anh mở lòng hơn với tôi vào đêm đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy thành tựu như thế cả."

"Vậy sao?"

Cậu theo thói quen lại leo lên người anh.

"Thật ý nghĩa khi có anh trong đời đó, Wonwoo à."

Đúng là cuộc đời sẽ không có ý nghĩa khi thiếu Mingyu nên anh đáp:

"Tôi cũng vậy."

"Đừng bao giờ để ngón áp út trở lại sự trống trải, được chứ?"

Mingyu cầm bàn tay còn đeo chiếc nhẫn của Wonwoo lên và hôn lấy.

"Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu khi quay về nhà phát hiện trên bàn có nhẫn hoặc giấy ly hôn không."

Nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu, anh khẽ xin lỗi và nói thêm:

"Cho tôi ít hôm nữa được không? ít hôm nữa thôi, Mingyu à..."

"Tôi có thể chờ."

Cậu áp mặt theo lòng bàn tay anh.

"Ngủ ha?"

"Ngủ a."

Cậu ngoan ngoãn chui về vị trí bên cạnh.

"Anh là sự yên bình của đời tôi, xin anh đừng rời xa tôi."

Anh cũng không muốn rời xa cậu chút nào.

"Xin lỗi em."

"Không cần nói điều đó, Wonwoo à."

Anh hơi cụp mí mắt.

"tình yêu của tôi."

Mingyu ôm chặt lấy anh hơn và thì thầm vào tai:

"Ngủ ngon, tình yêu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro