Chap 13: căng thẳng + chap 14: Niềm vui len lỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon và Soonyoung đến ủng hộ quán của Wonwoo cũng như muốn xem anh có sống hạnh phúc sau hôn nhân không.

"Hai người tiến triển đên đâu rồi a?" Wonwoo lấy cà phê từ phục vụ và đặt xuống trước mặt cả hai.

"Chúng tôi vẫn đang tiến bước." Jihoon hơi xấu hổ khi nói về chuyện này nên chỉ trả lờ ngắn gọn.

"Có tính đến chuyện kết hôn chưa?"

"Chưa đâu, tôi còn đang xem xét cái cục nước  đá  này nhiều lắm, chưa qua hết vòng kiểm nghiệm của tôi đâu." Soonyoung khịt mũi, giọng của cậu như nghiêm túc nhưng cũng như trêu ghẹo.

"Jihoon luôn lạnh lùng như thế, cậu đừng vì vậy mà phiền lòng. Cậu ấy ấm áp và tốt lắm." Wonwoo nói đỡ cho Jihoon xong thì cũng vung tay đánh.

"Soonyoung mà buồn, tôi sẽ cho cậu biết tay đấy Jihoon à."

"Tôi thề là không có dám làm con hổ này buồn luôn á." Jihoon xoa xoa tay mình nói trong oan ức.

"Có gì cậu gọi cho tôi nhé Soonyoung, tôi sẽ cùng cậu đốt nung chảy cục băng này."

"ok cậu, tôi sẽ gọi cho cậu nếu Jihoon dám cho tôi ăn cây đàn."

"Coi hai người kìa, tôi chưa phạm lỗi nào cả mà." Mặt Jihoon ghi rõ chữ khổ sở.

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh."

====

Mingyu dẫn Wonwoo đến một buổi tiệc sinh nhật của con trai đối tác.Ở đây, Wonwoo gặp lại Jisung, một cỗ khó chịu lại dâng lên trong lòng dẫu tự nhủ bản thân đang kịch tính quá.

"Tôi phải công nhận là anh luôn thích hằn học nhỉ? Chuyện của chúng ta đơn giản nói qua ở quán cà phê  mà anh cũng nói lại với Mingyu. Tôi nhìn lầm anh thật đó."

Wonwoo lắc lắc đầu, đáng lý ra sẽ không có sự giải thích nào ở đây nhưng với tính cách mềm mỏng của anh, anh nói:

"Tôi không có nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta cho Mingyu biết. Tôi vẫn giữ quan điểm với Mingyu là mời cậu đến nhà." Wonwoo không sợ người khác cướp đi Mingyu sao? Nhưng anh tin cậu rất nhiều và anh không nghĩ cuộc hôn nhân vừa kéo dài khoảng một tháng lại đổ vỡ  như vậy.

"Anh nhìn xem tôi tin anh không?"

Wonwoo im lặng, đã không tin thì anh không cần nói nữa.

"Nếu anh thích nói như thế thì sao không nói cho Mingyu biết quá khứ của mình đi?"

Một cái búa bổ thẳng vào đầu Wonwoo, làm cõi lòng anh dần run rẩy. Anh đưa mắt nhìn đối phương, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nói:

"Sao? Ý cậu là gì?"

Jisung gần như thẳng thắn đáp:

"Tôi.biết.quá.khứ.của.anh.Jeon Wonwoo à."

Anh cười nhẹ.

"Sao cậu biết tôi chưa nói với Mingyu mà ở đây dùng giọng điệu này với tôi?"

"Anh sẽ không nói, vì anh không nhờ Kim Mingyu giải quyết Dylan hộ anh."

Siết chặt ly rượu trong tay, anh đảo lưỡi trong miệng hỏi thêm:

"Cậu muốn gì chứ?"

"Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn anh biết là quá khứ bẩn  thỉu của anh, tôi nắm rõ trong tay. Bí mật này sẽ có ngày bại lộ."

Dứt lời, Park Jisung cũng vui vẻ bước đi, bỏ lại Wonwoo với quả tim trong lồng ngực chuẩn bị nhảy ra ngoài.

Chết mất, Wonwoo đã ngừng sử dụng thuốc  xoa dịu thần kinh nên anh không mang theo nó bên mình mọi lúc mọi nơi như xưa. Phải làm sao đây? Anh không thể lên cơn hoảng loạn tại một buổi tiệc quan trọng thế này, làm Mingyu mất mặt.

Bước vào nhà vệ sinh, Wonwoo rửa mặt cho tỉnh táo và điều chỉnh lại hơi thở của mình. Jisung muốn làm anh bẽ mặt, muốn anh gây thất vọng cho Mingyu. Không được, không thể.

"Làm ơn, đừng có chuyện gì...làm ơn...đừng lên cơn ngay lúc này.....làm ơn đi mà..."

Tim của Wonwoo không chịu quay về nhịp đập bình thường, điều này không ổn chút nào và làm cho nỗi lo sợ của anh ngày càng tăng cao.

"Bình tĩnh nào Jeon Wonwoo, bình tĩnh nào."

Jisung biết Dylan, Jisung biết tất cả, liệu Jisung có nói với Mingyu không? Trước mắt chắc hẳn là cậu ta muốn vờn anh, để anh ăn ngủ không yên nhưng sau này thế nào? Nếu đối phương nói với chồng anh thì sẽ ra sao? Không được, chuyện này nếu nghe từ miệng người khác thì hôn nhân càng dễ hóa thành tàn tro.

"Không, không được, hôn nhân của mình, hạnh phúc của mình...."

Là Wonwoo sai, là anh ích kỉ. anh thừa nhận tất cả và đang thầm mong đấng tối cao thương xót cho bản thân anh lần này. Anh không thể mất Mingyu, anh không thể, không được....

"Anh đi đâu nãy giờ vậy a?"

"Tôi đi vào nhà vệ sinh thôi, xin lỗi vì không thông báo cho em."

Mingyu cho tay câu ngang eo anh, nhẹ nhàng hôn và nói:

"Tôi thấy sắc mặt anh không tôi lắm, anh mệt hả? Hay còn sợ đám đông? Xin lỗi vì tôi không ở bên cạnh anh xuyên suốt."

"Không sao, tôi vẫn ổn, có lẽ tôi hơi say nên nhìn sắc mặt bất thường."

Anh choàng tay ngang cổ Mingyu, người đang bất chấp không gian, mãi nhẹ nhàng thả từng nụ hôn xuống mặt cậu.

"Tìm một chỗ an toàn ngồi xuống, đợi tôi, tầm 20 phút nữa thôi chúng ta sẽ về, được chứ?"

"Bao lâu cũng được, em không cần bận tâm nhiều đâu."

"Yêu anh."

=======

Wonwoo đứng lau lau bàn dù công việc này không dành cho mình. Anh dùng thời gian rảnh của mình để làm cái gì đó trong khả năng nhằm giết thời gian. Bằng không, anh sẽ mãi bâng quơ suy nghĩ đến mức không thở được. Sau hôm từ buổi tiệc cho đến nay, anh tiếp tục quay về ăn không ngon ngủ không yên. Bộ dạng thấp thỏm lo sợ này còn chẳng phải là thứ  mà Jisung muốn hay sao? Cậu ta theo đó sẽ không nói sớm với Mingyu chuyện quá khứ.

Tuy nhiên không có gì là mãi mãi, Wonwoo phải làm sao mới được? Vì đâu bao nhiêu lần anh ngỡ bản thân được thảnh thơi thì khủng hoảng cứ đến với anh? Vì anh sống trong sự ngọt ngào từ sự nói dối dệt ra?

Wonwoo thở ra một hơi muộn phiền cùng mỏi mệt và gọi cho Minghao. Người còn ít hôm nữa là kết hôn cùng với Jun.

"Em rảnh không Minghao? Tôi có chuyện gấp muốn bàn bạc với em."

Minghao đáp trả lại rảnh và nhanh chạy đến quán của Wonwoo.

=====

Tối nay Mingyu về nhà sớm nên Wonwoo dọn đồ ăn lên cho cậu và cùng ngồi xuống ăn.

"Hôm nay mọi thứ đều ổn chứ? Em mệt lắm không?"

Wonwoo đưa đũa và bát cho cậu.

"Tất cả đều ổn và như thường lệ, chỉ cần về nhà cạnh anh là hết mệt."

Anh mỉm cười và gắp thức ăn đặt vào bát cho cậu.

"Ngày mai chúng ta đi chơi đi ha Wonwoo. Gần đây bận quá, không dẫn anh đi đâu được."

"Em bận mà, đừng nghĩ như thế. Vả lại đi chơi hay không cũng không quan trọng đến thế."

"Nhưng chúng ta phải tranh thủ tận hưởng, tôi định cuối năm nay sẽ tìm người mang thai hộ nên tranh thủ còn tháng ngày rảnh rỗi, chúng ta tự do tự tại đi khắp nơi."

"À, tôi cũng muốn bàn với em chuyện mang thai hộ đó a."

Sau đó, Wonwoo cùng Mingyu dự tính rất nhiều về tương lai sau khi có con và cách chăm sóc nuôi dạy. Biết rằng còn quá sớm nhưng anh yêu trẻ nhỏ và cậu cũng không ngoại lệ, giúp bữa tối càng thêm rôm rả. Những lo ấu, muộn phiền trong lòng anh gần như tan biến hoàn toàn.

Buổi chiều sau khi gặp Minghao. Đối phương không khuyên anh nên nói hoặc tiếp tục giấu giếm, chỉ đơn giản lên tiếng rằng:

"Hãy đi theo hướng mà anh cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm."

Nhìn anh im lặng, cậu nói thêm:

"Hạnh phúc nó khác với bình yên trong tâm hồn, hãy phân biệt kỹ hai thứ ấy, xong anh chỉ cần chọn cái nào tốt cho mình thì bước về hướng đó."

Điều Minghao ưu tiên hàng đầu là hạnh phúc riêng của anh Wonwoo.

"Wonie à, hạnh phúc không phải là gánh nặng đâu anh, nếu anh cảm thấy giữ nó mà mỏi mệt thì đó là lúc mọi thứ không còn như phút ban đầu nữa."

"Không. Minghao, không có, chúng tôi vẫn như phút ban đầu, vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ, không lệch chút nào hết."

Cậu lắc lắc đầu, nhẹ nắm tay lấy anh như cách bấy lâu bản thân dùng để xoa dịu sự căng thẳng của người anh này.

"Không phải là anh không còn yêu Mingyu hoặc ngược lại, cái này phải tự anh cảm nhận, chính anh phải hiểu mới rõ em đang nói cái gì."

Anh gật gật. Anh sẽ cố cảm nhận.

"Là tôi ngay từ đầu đã sai, những sợ hãi tôi phải chịu, là quả báo đúng chứ?"

"Không có, anh đang yêu bản thân mình, anh không có sai."

"Tôi đã ích kỷ, tôi đã làm ảnh hưởng cuộc đời của Mingyu."

Tội lỗi này, Wonwoo làm sao để chuộc lại?

"Chuyện gì trên đời cũng có hai mặt, anh nhìn nó sai thì là sai, nhìn là đúng thì nó đúng."

"Tôi không đúng chỗ nào hết, chuyện này tôi sai hoàn toàn Minghao à. Hai mặt đều sai." Vai Wonwoo đã run lên bần bật và từng giọt nước mắt bắt đầu rơi.

==========

Hôm sau như dự định, Mingyu dẫn Wonwoo đi xem phim.

"Hm....xim phim gì bây giờ?" Cậu hỏi khi cả hai đang nhìn lịch chiếu.

"Tôi cũng không biết, lâu lắm rồi tôi không có xem phim."

Sau cùng, cả hai chốt bộ phim có giá cao nhất và đang ở giai đoạn mới ra mắt. Họ nghĩ phim hay thì giá vé mới đắt. Một cặp đôi quanh năm suốt tháng không đến rạp chiếu phim cho hay.

May mắn thay nội dung bộ phim không tệ, diễn viên truyền tải cảm xúc khá ổn. Chủ đề xoay quanh tình cảm đôi lứa, đan xem vào đó là những bài học cuộc sống. Kết phim khá buồn vì nam nữ chính không đến được với nhau, họ cần thời gian để chấp nhận nhau sau tất cả.

Rõ là nội dung lẫn tình tiết không liên quan hay giống với cuộc đời của Wonwoo, nhưng anh đã rất buồn và không thể tả thành lời cảm xúc bản thân đang mang.

"Anh sao vậy?"

Trông Mingyu lo lắng. Anh nhẹ lắc đầu, cố giữ nước mắt đừng rơi, bảo:

"Không hiểu sao tôi thấy tiếc cho cặp đôi nên buồn thôi."

Nếu việc anh nói dối bị đổ bể, cả hai vẫn cần một thời gian để quay lại như xưa, thậm chí là không còn chuyện chung đường.

"Mingyu à, thật ra....."

"Rời khỏi đây rồi nói nha anh?"

"Ừm."

Anh cầm theo túi bắp rang vẫn còn nhiều đứng lên, xong rời khỏi đây cùng cậu.

"Ban nãy anh muốn nói gì?"

"À....chuyện..."

Có lẽ ông trời không muốn Wonwoo nói sự thật nên điện thoại Mingyu reo lên ngay lúc này, khi kết thúc cuộc gọi, cậu gấp gáp nói:

"Xin lỗi anh nhưng Wonwoo à, có đối tác đột xuất đến gặp nên tôi phải quay lại công ty."

"Em cứ đi đi, tôi bắt taxi về cũng được."

"Xin lỗi anh." Cậu hôn lên vầng trán của anh.

"Không có gì, em đi cẩn thận."

Wonwoo sẽ bị vấn đề nói hay không nói khiến cho bản thân phát điên. Là anh trước đây suy nghĩ quá đơn giản. Là anh trước đây tin có thể mang bí mật xuống mồ.

"Chết mất thôi, mình phải làm sao đây?"

Wonwoo không thể ích kỷ thêm, nhưng ngay từ đầu đã không đủ dũng khí thì bây giờ càng không đủ can đảm. Anh vò tóc mình đến rối tung và đi lại tủ lấy thuốc uống. Anh phải khỏe mạnh, nếu anh còn phải vướng vào ung thư bao tử thì lấy mặt mũi nào nhìn vào Mingyu sau này?

"Ngày mai lại đi tái khám rồi." Wonwoo mệt mỏi cho thuốc vào miệng rồi nuốt xuống.


Hôm sau Wonwoo đến tái khám.

Bác sĩ xem xét xong thì nói đại loại như: Do anh dùng thuốc đặc trị nên virus được tiêu diệt cấp tốc, nếu Hp cần hai tuần để chữa trị, thì việc lành tất cả các thương tổn khác lại khoảng 2 tháng.

Thành ra Wonwoo vẫn phải đến tái khám thường xuyên theo lịch được chỉ định, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt lành mạnh thì dạ dày mới khỏe mạnh. Có điều, bao tử là bệnh dễ tái phát và chỉ cần có tiền sử liền chuyển biến nặng hơn ở những lần sau, bác sĩ vì vậy căn dặn anh lỹ càng hết mức có thể.

"Cảm ơn bác sĩ, tôi nhớ rồi, tôi sẽ chú ý hết mức, bác sĩ đừng quá lo."

Wonwoo không rõ mình sẽ cố gắng đucợ đến đâu.

"Theo kết quả thì anh Jeon đây dùng thuốc điều độ nhưng mặt ăn uống vẫn còn hạn chế đúng chứ? Tình trạng viêm của anh vẫn còn nặng đấy."

"Bệnh bao tử  ngán cơm mà bác sĩ."

Anh lười ăn quả thực cũng là một trong những nguyên nhân của căn bệnh này, không thể đổ lỗi hết cho mấy loại thuốc an thần đã ngừng sử dụng.

"Tôi hiểu, nhưng phải cố ăn vào nhé. Nồng độ axit trong dạ dày không quá cao, nó không khiên anh Jeon đây khó chịu nhiều sau khi ăn no đâu, cố lên, ăn mới mau khỏi bệnh."

"Vâng bác sĩ."

Sau khi lãnh thuốc xong, Wonwoo cũng về nhà. Hôm nay ra ngoài bấy nhiêu là đủ rồi, bản thân không còn sức đến quán nữa.

=====

Khi Mingyu đang ngủ trưa thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo, tôi nghe."

"Anh đi khám à?"

Mingyu biết? Wonwoo hốt hoảng đến tỉnh ngủ và ngồi nhanh dậy.

"A...tôi...tôi đi khám, tôi về hồi sớm."

"Sao anh không nói với tôi?"

giọng của Mingyu không vui lắm khiến Wonwoo bắt đầu lo sợ. Căn bản có thể làm bất cứ điều gì trừ chọc giận cậu.

"Tôi....tôi thấy em bận quá...cho nên...cho...nên.."

"Tình yêu à, tôi là chồng anh mà, sao anh đi khám lại không nói cho tôi chứ? Tôi buồn anh đó anh biết không?"

Anh hít một hơi đáp:

"Xin lỗi em Mingyu, sau này sẽ không như thế nữa."

"Anh khó chịu ở đâu à? Sao lại đi khám?"

"Tôi đi tái khám, lần trước em bảo tôi đi khám, xong bác sĩ nói bao tử tôi hơi yếu nên cần lấy thuốc uống. Đơn giản vậy thôi, chỉ cần 2 tháng là ổn. Chuyện thì nhỏ còn em thì bận nên tôi cũng không nói, xin lỗi em, làm em lo lắng rồi."

Mingyu đầu giây bên kia đang phân vân, nhưng cuối cùng cũng nói bởi vì sự khó chịu trong người đang dâng rất cao.

"Wonwoo, tôi biết anh đi khám thì tôi cũng biết hồ sơ bệnh án của anh. Anh định nói dối đến khi nào?"

Wonwoo thấy bụng của mình thắt chặt lại sau câu nói ấy, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu biết hồ sơ bệnh án nào? Chỉ riêng lần này hay là....

"Tôi...Mingyu....tôi.."

"Ở yên đó, chờ tôi về."

Wonwoo bắt đầu lo lắng đến thở không thông. Mingyu giận rồi, còn là chính mình chọc giận cậu. Rồi đây, tình huống sắp xảy ra sẽ tồi tệ, mức độ nghiêm trọng là bao nhiêu? Anh chẳng rõ nên điên cuồng đi qua đi lại trong phòng.

Sao Mingyu biết được việc anh đi khám? Bác sĩ hay y tá đều không rảnh gọi điện thông báo cho cậu, vậy ai là người đứng sau? Người quen nào vô tình gặp anh nhưng anh không nhận ra họ? Căn bản cậu không cho người theo dõi anh nên đâu cần suy nghĩ đến hướng đó.

Khá nhanh, Mingyu đã về đến.

"Mingyu.."

Wonwoo lo lắng gọi một tiếng với đôi mắt long lanh đọng nước. Cậu bực dọc nhưng sao đành to tiếng với anh nên đành thở ra như oán trách, xong vẫn tiến đến, ôm lấy anh rồi cùng nhau ngồi xuống ghế.

"Tại sao không nói điều đó với tôi? Có virus trong bao tử rất nguy hiểm anh biết không?"

"Nhưng đã hết rồi, bác sĩ nói không còn nữa." Anh bĩu bĩu môi.

"Nhưng trước đây vẫn là có, đúng không?" Mingyu rất giận vì cái sự chủ quan này của anh.

"Tình yêu của tôi ơi, anh giấu như thế tôi mới càng lo lắng thêm khi vỡ chuyện đấy. Về sau bất cứ điều gì, cũng nói với tôi được không? Tôi là chồng của anh, quyền được biết là thứ hiển nhiên, vốn chẳng cần anh cung cấp, anh hiểu chứ?"

giọng Mingyu ôn nhu mềm mại hết mức có thể, bởi trông Wonwoo đang rất hối lỗi cùng sợ hãi nên nào dám dùng âm lượng trầm thấp nặng nề. Cậu không muốn thể hiện sự đáng sợ của mình cho anh xem.

"Tôi xin lỗi."

"Còn đau không?" Cậu xoa xoa phần bụng, phía dạ dày  của anh.

"Hết đau rồi a, rất ổn luôn, không có gì đáng lo ngại cả."

"Về sau còn giấu tôi những chuyện quan trọng như vầy nữa thì tôi không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu, được chứ?"

Rõ là câu hỏi nhưng ngữ khí là đang ra lệnh.

"Tôi biết, tôi hứa..."

Qủa thực là hứa thì dễ làm thì khó. Wonwoo đang che đậy một thứ đáng sợ trong quá khứ thì làm sao có thể giữ lời với cậu được? Chỉ giấu việc đi khám, bầu không khí đã thế này, khiến anh hoàn toàn không giám nghĩ đến tình cảnh xấu nhất.

"thật là...tôi đã rất giận, anh biết không? Ai đời tình trạng sức khỏe của vợ mình mà phải nghe từ người khác thuật lại?" Mingyu vén tóc anh.

"Thật sự xin lỗi em, tôi....tôi không dám nữa, Mingyu à, đừng giận."

"Sẽ không, đừng sợ, ngoan nào."

Cậu hôn nhẹ lên cánh môi mềm của anh.

"về sau tôi sẽ không dám như thế nữa, tôi thề, về sau tôi sẽ không."

Lời thề này của Wonwoo, hiệu lực không?

"Đương nhiên là không được có lần sau rồi, không cần phải thề."

Mingyu cực kì nghiêm túc khiến gió se chặt cõi lòng anh.

"Nae~~~"

"Đưa bệnh án cho tôi xem kỹ nào, các kết quả và xét nghiệm nữa." 

Wonwoo nhanh rời khỏi đùi của Mingyu để đi lấy bệnh án đưa cho đối phương.


Sau khi Mingyu kỹ lưỡng xem xét bệnh án của Wonwoo thì đưa mắt lên nhìn người đang hối lỗi đứng cúi mặt với đôi bàn tay đan vào nhau.

"Anh hay thật đó Wonwoo à, kết quả xét nghiệm như thế mà giấu tôi."

"Mingyu, em đã hứa là không giận mà." Wonwoo bĩu bĩu môi, đôi tay cứ vặn vào nhau, trông đáng yêu hết sức.

"Không giận, nhưng đáng trách." 

Cậu vỗ vỗ đùi của mình.

"Ngồi xuống, định đứng đó đến bao giờ?"

Anh quay về vị trí đùi cậu và cho tay choàng ngang cổ cậu.

"Tôi thấy không có gì nghiêm trọng thật mà."

Vì không muốn gây nhau, Mingyu cố gắng điều chỉnh cơn tức giận của mình trước sự coi thường bệnh trạng của anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Biết sai chưa nào?"

Cậu xoa đầu tóc, anh nhẹ gật đầu.

"Được rồi, ngoan, tôi thương."

Thuận theo tư thế đang có, Mingyu đứng dậy sau khi xốc nhẹ Wonwoo lên và ôm anh đi lại giường đặt anh xuống.

"Em không đi làm sao?"

"Dù sao cũng bỏ việc chạy về đây rồi, quay lại muộn thì có sao."

"Em xấu xa." Anh nhanh mũi.

"Thì tôi đang chuẩn bị làm điều xấu xa đó đây, anh không cần nhắc."

"Em...thật là.." Wonwoo đánh vai đối phương trong bộ dạng xấu hổ.

"Sao nào?"

Sau cái nhẹ nâng người anh lên cao một chút, cậu cho tay luồn vào trong áo anh.

"Không chín chắn gì cả."

"Nếu anh muốn chín chắn thì tôi mặc vest trong lúc làm được mà."

"Em này..." giọng Wonwoo hơi cao lên vì mắc cỡ.

"Còn nếu anh muốn tri thức thì tôi sẽ đeo thêm kính."

"Ây....em thật là xấu xa của xấu xa."

"Yes babe."

"Thôi nào...nhột...em ơi...nhột mà.." Wonwoo hơi trốn tránh vì Mingyu đang dùng miệng mơn trớn phần hõm cổ nhạy cảm.

"Em quên tháo đồng hồ a..."

"Ừ, nhỉ." 

Mingyu ngồi dậy tháo đồng hồ và quăng sang một bên.

"Em vừa quăng một căn nhà đó Mingyu à."

Cậu cười và nới lỏng cà vạt. Nếu ví và đồng hồ bằng một căn nhà, thế là cậu sở hữu cả trăm căn nhà.


Vì cả hai đã quấn nhau một chỗ ở buổi chiều nên Mingyu phải ở lại công ty khá muộn để giải quyết hết số giấy tờ chất cao như núi. Nếu nhà không có Wonwoo, cậu thà ngủ lại văn phòng. Trước đây cậu luôn hẹn hò với chỗ làm và thường xuyên không có mặt trong Seoul do các chuyến công tác diễn ra liên tục, nhưng giờ có anh, có cái gọi là gia đình nên bằng mọi giá, cậu vẫn về nhà.

=====

Wonwoo vui mừng bởi chẳng gượng ép cổ họng của mình nuốt xuống những thứ ngán ngẩm. Đúng là bác sĩ khuyên anh cần ăn nhiều và điều độ, nhưng anh vẫn đang dùng thuốc nên chắc rằng ngoài tiến độ để phục hồi chỉ lâu hơn dự kiến thì không phát sinh thêm gì khi liệu trình điều trị đều đặn.

=====

Ngồi trong quán và đọc báo sớm, Wonwoo ngỡ ngàng với tin tức hai Kim Jeon sẽ liên kết tạo lên một thương hiệu mới. Khu đặt công ty đã được đấu thầu xong và đang trong quá trình xây dựng.

"Sao? Sao có thể?"

Wonwoo định đứng hẳn dậy và định chạy đi nhưng khách hàng tiến vào.

"Chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?"

"Tôi muốn mua bánh bento."

"Dạ bánh bento ở khu vực bên này ạ."

Wonwoo dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên dẫn đường và tư vấn cho khách. Còn anh rời khỏi quán để đi hỏi cho ra ngô ra khoai.

Đã lâu rồi, anh không về lại chính cái nơi bản thân bị bắt cóc những vẫn mãi nhớ như in từng đường đi nước bước.

"Chuyện này là sao?"

Anh quăng báo xuống trước mặt của ba mình.

"Con nói chuyện và hành xử với ba mình như thế à? Ba nhớ mình không dưỡng ra một đứa con như vậy." Ông cau mày.

"Các người đang biến cuộc hôn nhân của tôi thành cái gì vậy hả?"

Wonwoo tức giận rất nhiều do cái gọi là bậc sinh thành đang làm biến chất cuộc hôn nhân thiêng liêng của anh. Anh và Mingyu đến với nhau vì tình yêu tồn tại nhưng sau cuộc hợp tác này, trong mắt người ngoài, chẳng phải đều cho rằng mọi thứ đều giả dối, đều vì lợi ích ra tộc sao?

Wonwoo phải nhìn mặt Mingyu thế nào khi lúc đầu nói rằng, lấy anh chẳng lợi ích gì cho cậu và hôm nay người khởi xướng hợp tác lại là ba ruột của mình. Nhục nhã lắm đấy.

"Đây là chuyện tốt."

"Các người đã từ bỏ tôi nhưng bây giờ lại lợi dụng hôn nhân của tôi, các người là thể loại gì vậy?"

"Chú ý cách nói chuyện của con đi Wonwoo." Ba Jeon dần mất kiên nhẫn mà nghiến răng.

"Chú ý? Tại sao tôi phải chú ý trước ngươi không đáng được tôn trọng?"

Wonwoo nhướng mày và nói thêm:

"Hủy dự án này đi, đừng tiếp tục nữa."

"Con đang ra lệnh cho ai đó hả?"

"Nếu ông không hủy, tôi sẽ nói với Mingyu thì Mingyu cũng tự hủy thôi. Tôi mới là người sống chúng với em ấy."

Wonwoo cố nuốt xuống những bực dọc nơi mình, thứ đang khiến gương mặt của anh đỏ lên và gân cổ cũng nổi. Xem ra, họ thấy bỏ rơi anh vẫn chưa đủ nên ngay từ đầu bất chấp chuyện anh có chấp nhận Mingyu hay không, vẫn định sẵn hôn lễ, hủy hoại luôn hạnh phúc đời này của anh.

"Mingyu sẽ vì con mà hủy chục triệu đô này sao? Nhà của Mingyu sẽ để yên sao? Con nghĩ mình quan trọng quá rồi đó Wonwoo à. Con trong mắt Mingyu là gì, ba không quan tâm, nhưng con trong mắt ba mẹ Mingyu là thứ để trao đổi lợi ích lâu dài, không hơn không kém."

Đúng, Wonwoo không quan trọng đến mức phải hủy bỏ thương vụ này nên anh không nói gì thêm, chỉ quay bước bỏ đi trong sự thất vọng tràn trề.


Lái xe được một đoạn, Wonwoo dừng lại và lau đi nước mắt. Anh cố gắng không khóc cũng như kiềm chế,nhưng nó quá khó khăn. Cái đó gọi là gia đình sao? Bản thân chọn từ bỏ nó không sai chút nào mà. Chỉ là đã chấp nhận quay lưng thì tại sao hiện tại lại đau nhói đến vậy? Suy cho cùng, cái gọi là người nhà, tình thân máu mủ vẫn ràng buộc nhau quá nhiều. 

Sao họ không thể xem anh là con giống như cái cách họ thương yêu Wonmin chứ? Họ sẵn sàng lựa chọn hủy hoại cuộc đời anh, hạnh phúc của anh. Ngay cả cuộc hôn nhân còn đang màu son này cũng không tha. Chính cái gọi là bậc cha mẹ tự ý quyết định tất cả, biến mối quan hệ đẹp đẽ thành gượng gạo và giờ lợi dụng cả cái danh thông gia để làm ra chuyện lợi ích bẩn thỉu.

Phát bệnh, phát buồn nôn.....

"Alo Mingyu."

"Anh đang ở đâu? Sao tôi gọi cả buổi mà anh không bắt máy."

"Xin lỗi em, tôi chỉnh chế độ yên lặng và để quên trong xe luôn."

"Anh khóc à?"

Nghe giọng run run của Wonwoo, Mingyu không thể không nhận ra.

"Tôi đến công ty gặp em được chứ? À thôi đi, tối về nói sau, tôi sang chỗ Minghao đây, mai em ấy kết hôn rồi."

"Ừm, tối tôi về chúng ta nói chuyện sau."

Wonwoo tắt điện thoại và tiếp tục thở dài. Mingyu ở phía bên kia cũng đầy lo lắng.

======

"Minghao."

"Anh..."

Minghao vui mừng chạy ra ôm lấy Wonwoo. Gần đây chuẩn bị hôn lễ một mình, đôi lúc tủi thân phát khóc. Nếu không phải anh luôn cạnh bên giúp đỡ em thì chắc bản thân em suy sụp mất.

"Ngày mai là kết hôn rồi, còn ở đây em bé là thế nào?"

"Thì vẫn là em trai của anh không phải sao?" Minghao nũng nịu.

"Được rồi, chuẩn bị đến đâu rồi?"

Wonwoo đặt áo khoác lên sofa.

"Cũng xong xuôi rồi. Hôm nay em chỉ cần đợi Jun làm thủ tục mang hộp quà đến là xong."

"Hai người không còn ba mẹ, haizzz..."

Dù sao thì trước hôm Wonwoo tổ chức hôn lễ, bầu không khí vẫn rất đông vui tươm tất, nay nhìn Minghao chỉ có một mình, cùng lắm là thêm anh thì rất xót xa.

"Tối tôi sẽ ngủ lại đây với em ha?"

"Nhưng còn Mingyu thì sao?"

"Không sao đâu, đừng lo, Mingyu sẽ hiểu."

Dẫu Minghao và Jun quen nhau đã lâu, chuyện kết hôn này coi như một nghi thức cho nở mặt nở mày đôi bên. Nhưng anh chắc rằng, trước đêm về chung một nhà, cậu sẽ mang nhiều cảm xúc hỗn loạn và cần người tâm sự nên sẽ ở lại đây.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì." Anh vén tóc cậu em trai của mình.

"Em chưa làm bánh gì đâu đúng chứ?"

"Vâng anh, em định sẽ đi mua."

Nhìn lên đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên anh bảo:

"Hay chúng ta đi mua nguyên liệu về đi làm, làm tay mới có ý nghĩa."

"Ok anh."

Sau đó, cả hai cùng đến siêu thị mua nguyên liệu. Trong lúc chọn lựa bột, anh cũng hỏi:

"Nhà đã có rượu chưa Minghao? Trà hoa nữa?"

"Em chuẩn bị rồi anh."

"Được rồi. Em đi mua ít thực phẩm đi, chỗ này tôi có thể lo."

"Ok anh."

=====

Cùng nhau làm bánh xong, Wonwoo chuyển sang nấu vài món vì cần đãi đoàn yemul.

"Ai đến vậy nhỉ?" Minghao đã thắc mắc khi chuông cửa vang lên.

"Bên Jun sao?"

"Không đâu anh, em hẹn bên Jun 19 giờ cho mọi người đều thư thả. Người khiêng quà toàn là bạn văn phòng của anh ấy nên không đến giờ này đâu."

Vừa giải thích, Minghao vừa đi mở cửa.

"Chào Minghao."

Hóa ra người đến là Mingyu.

"Wonwoo à, chồng anh đến đó."

"Hả?"

Wonwoo không nghĩ Mingyu sẽ đến nên rất ngạc nhiên.

"Sao em ở đây? Việc ở công ty thì thế nào?"

"Anh không cần lo đâu, tôi sắp xếp được. Tôi ở đây vì chỉ có mình anh với Minghao đón đàng trai thì buồn lắm, với lại nhận quà hỉ mà một mình anh đại diện, số lẻ, không may mắn cho hôn nhân đâu."

"Ôi, cảm ơn em Mingyu."

Wonwoo ôm ngang hông chồng mình với nét mặt đầy xúc động. Anh không nghĩ Mingyu lại chu toàn đến cả chuyện ngoài như thế.

"Anh vui là được tình yêu à."

"Chè khét đến nơi rồi kìa."

Minghao châm chọc. Anh nhanh buông cậu ra để khuấy đảo nồi chè.

"Tôi có mang quần áo đến cho anh, đi thay đi, chỗ này tôi và Minghao có thể coi."

"Ừm, cũng không còn sớm nữa, mượn nhà tắm nha Minghao."

Wonwoo vừa rời đi, Minghao vào thay vị trí. Cậu nêm lại độ ngọt của chè xong bảo:

"Hãy yêu anh ấy nhiều đến mức có thể nha."

Mingyu thấy hơi lạ khi Minghao nói như thế nhưng vẫn gật gật đầu.

"Đương nhiên, tôi luôn yêu thương anh ấy hết mức mà."

"Dù anh ấy có làm ra chuyện gì, dù cậu có chấp nhận được hay không thì Kim Mingyu à, mong cậu hãy nhớ rằng cả hai người đã rất yêu thương nhau, không thể tha thứ thì hãy giải thoát cho nhau theo kiểu nhẹ nhàng nhất, đừng khiến anh ấy thêm tổn thương."

Mingyu không hiểu sao Minghao lại nghiêm trọng đến vậy, cả hai có gì giấu cậu sao? Nhưng xét thấy có lẽ tâm trạng trước khi kết hôn của một người em hơi hỗn loạn và không thể cạnh Wonwoo như trước nên đang dặn dò chồng của anh trai mình thôi.

"Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này."

"Tôi hiểu mà Minghao, tôi sẽ không làm đau Wonwoo đâu."

"Là tôi khuyến khích Wonwoo quen và kết hôn với anh, đừng làm tôi thất vọng, bằng không tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."

Minghao cười với nét trấn an Minghao.

"Tôi hứa danh dự với cậu sẽ không làm đau Wonwoo đâu."


Wonwoo đã gọi thêm Jihoon và Soonyoung đến cho không khi thêm náo nhiệt, giúp Minghao đỡ tủi thân hết mức có thể.

Thoáng đã đến 19 giờ. Không quá lâu để chuông cửa vang lên và Wonwoo cùng Mingyu đại diện ra mở cửa.

"Mua hộp đi, ai mua hộp không?"

Wonwoo cười đáp:

"Tôi mua."

"Ả? Mau với gì đây?"

Wonwoo đưa hồng bao ra cho họ coi n hư trao đổi.

"Cảm ơn, hộp của anh đây."

Lúc này mọi người cởi bỏ mặt nạ ra và Jun đứng ở sau cùng đã rời khỏi vị trí để tiến lên hàng đầu.

"Chào hai cậu."

"Mọi người vào nhà đi, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi rồi."

Thế là mọi người cùng nhau vào nhà và dùng bữa tối theo đúng tục lệ với sự tiếp đãi của Jihoon, Soonyoung. Còn Minghao và Jun thì tìm không gian riêng để nói chuyện, anh với Mingyu ngồi ở sofa kiểm kê hoopk quà được mang đến.

"Jun chuẩn bị đầy đủ thật chứ."

Mingyu cảm thán khi bên trong có vải may hanbok, giày truyền thống, một vài phụ kiện, hơn hết là rượu cùng tiền.

"Mingyu, hồi cưới tôi, em đi bao nhiêu tiền?"

"Anh nói xem bao nhiêu?"

Mingyu đóng hộp lại thay Wonwoo.

"Mấy con số?"

Wonwoo hơi nhíu mày. Anh quên bẵng vụ Mingyu đi tiền cưới do nhà mẹ của anh lấy, anh không hề kiểm tra.

"11 con số.....trong đó có 10 con số 0"

"Em đi nhiều vậy sao?"

"Tôi định đi 12 đấy, nhưng sợ anh mắng tôi thôi..."

Anh ôm lấy trán của , mình.

"Em giỏi thật đó Kim Mingyu. Đi tiền cưới 11 con số..."

"Anh không thấy chiếc hộp tôi gửi cho nhà anh rất to à? Tôi phải đổi sang USD nữa đấy, ai biểu won nhiều như thế không có chỗ đựng hết, còn khó khăn vận chuyển."

"Hết nói nổi."

===

Sau khi tiễn phía Jun ra về, Jihoon cũng xin phép vì cả hai có đặt vé xem phim. Ba người còn lại giờ đây mới vào lại bàn ăn bữa tối dành cho mình.

"Thật sự cảm ơn vì tất cả."

"Ngốc này, không cần nói mấy lời dư thừa. Lần trước hôn lễ của tôi, em cũng cạnh bên tôi mấy hôm còn gì."

"Nhưng em còn độc thân lúc đó, còn giờ anh có Mingyu, tự dưng bắt anh vướng bận chuyện của em."

"Đừng nghĩ như thế Minghao à, chuyện của Wonwoo cũng là chuyện của tôi."

Wonwoo gắp cho Minghao lẫn Mingyu, mỗi người một miếng thịt và bảo:

"Được rồi, ăn nhanh còn nghỉ ngơi."

====

Đứng tiễn Mingyu ở cửa, cậu có rất nhiều nuối tiếc không muốn về.

"Đêm nay không có anh, tôi làm sao ngủ chứ?"

"Ngoan nào, còn có là em bé nữa đâu mà nhõng nhẽo gì đây?"

Mingyu ôm lấy Wonwoo với nét mặt buồn bã.

"Nhưng không có anh khó ngủ lắm."

"Một đêm thôi mà, ngoan nào." Anh hôn đối phương.

"Nhiều đêm thì tôi sẽ đấm nhau với Minghao luôn."

"Tôi biết rồi, về cẩn thận."

Ôm anh một cái thật chặt, hôn thêm một cái thật sâu, Mingyu mới chịu ra về.

Sau khi Wonwoo thay ra một bộ pijama của Mingyu mang đến thì cũng leo lên giường. Minghao ngồi ở phía còn lại xem những gì có hộp quà được Jun mang đến.

"Em có hồi hộp lắm không? Lần trước tôi đã rất hồi hộp luôn."

"Có lẽ em với Jun quen lâu rồi mới cưới nên không căng thẳng lắm."

Anh gật gật đầu và trả lời tin nhắn cho Mingyu, người thông báo với anh vừa về đến nhà an toàn.

"Quen lâu cũng là một lợi thế nhỉ?"

"Maybe."

"Đôi khi nghĩ lại, tôi thấy nếu ngay từ đầu tôi nói với Mingyu tất cả, tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Dù Mingyu chấp nhận hay rời xa thì vẫn là hạnh phúc hơn, bởi đó là giây phút còn kịp."

Minghao đặt lại tiền cưới vào hộp.

"Anh đừng nghĩ vậy, anh không phải đang hèn nhát hay ích kỉ mà đó là tâm trạng chung Wonie à, chúng ta hiểu rõ nó khó cỡ nào khi nói mà."

Bảo hiện tại Wonwoo thú thật với Mingyu là muộn màng cũng phần sai, khi người thật sự biết quay đầu, sẽ không có cái gọi là quá trễ. Ở tuổi thứ bao nhiêu , chỉ cần sửa sai thì tất cả đều vẫn còn kịp.

"Ngay từ đầu em có thể nói rõ với Jun, vì Jun cứ theo đuổi em dai dẳng trong khi thời điểm đó, em chưa thể mở lòng. Em không muốn mất thời gian của một người tốt mới chọn nói ra tất cả, nào ngờ được chấp nhận luôn." Minghao cười nhẹ sau khi kể lại.

"Trong khi anh và Mingyu lại khác, mỗi người có trường hợp và nỗi khổ riêng, thành ra đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu em yêu Jun trước, khả năng cao em cũng chọn lựa giống anh, Wonie à."

Sao Wonwoo có thể không nghĩ nhiều? Vốn không thể dùng nỗi khổ của mình để lừa gạt một người hết sức yêu thương anh.

"Với lại em nghĩ, anh không phải đang dối lừa gì Mingyu đâu, cái này là anh không muốn nói, là bí mật."

"Nhưng Mingyu sẽ tổn thương vì chuyện này Minghao à. Nói chung em không trong tình huống của tôi, em cũng không hiểu được một số góc khuất."

"Đúng là hãy đi trên đôi giày của người đó mới biết có êm chân hay không, nhưng không phải anh từng bảo yêu thì yêu thôi sao? Đâu ra nhiều cái suy nghĩ đến vậy? Anh chỉ cần nghĩ những gì mình làm đều vì hạnh phúc đôi bên thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều."

=====

Hôn lễ của Minghao sẽ tổ chức vào buổi tối tại nhà hàng nên Wonwoo có được cả buổi sáng rảnh rỗi. Anh quay về nhà chọn quần áo cho mình cùng Mingyu rồi ủi sẵn chúng, lựa thêm vài phụ kiện phù hợp để cạnh bên. Buổi tiệc của cậu không quá lớn và đa số đều là dân văn phòng, đủ ăn đủ sống nên anh phối quần áo đơn giản nhất có thể.

Wonwoo thay đồ và đến lễ đường trước. Minghao cần anh, anh theo đó không thể đợi đến khi Mingyu tan làm rồi cùng nhau đi.


Buổi tiệc kết thúc trong hạnh phúc giản đơn.

Thú thật, buổi hôn lễ thế này, mới đúng là buổi hôn lễ mà Wonwoo từng mong muốn. Không cầu kỳ, không xa hoa không ồn ào, chỉ đủ những người cần mời và hai nhân vật chính toàn tâm toàn ý yêu nhau.

Lễ đường của Mingyu dành cho anh là một lễ đường những người mơ ước, nhưng rồi bản thân chẳng thích thật sự thì có phải thừa chăng?

Wonwoo quá sai với Mingyu khi ngay cả tâm huyết cậu chồng mình đặt vào, cũng thấy ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro