Chap 26: Epilogue - Rising Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảng 40 năm cực kỳ thành công của cuộc đời, Yoon Jeonghan chưa bao giờ quan tâm nhiều đến con người.

Anh đã từ từ leo lên từng vị trí tại Cơ quan Vũ trụ nhờ làm việc chủ yếu ở bộ phận quản lý.

Những tương tác của anh với con người luôn thoáng qua và ngắn ngủi. Thực ra, Jeonghan chưa bao giờ thực sự biết và hiểu về con người: họ cảm thấy thế nào, họ làm gì, họ sống ra sao- anh chưa bao giờ thực sự coi đó là việc của mình, và anh cũng không quan tâm cho lắm.

Một trong những công việc chính của Jeonghan với tư cách là người đứng đầu Cơ quan, là giám sát các vesper mới nhận việc. Anh phải đảm bảo rằng họ lập được khế ước đúng hạn, hoàn thành đúng nhiệm vụ, kiểm soát bản thân và không lạm dụng quyền lực, v.v. Thường thì mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ... đó là cho đến khi Kim Mingyu xuất hiện.

Ngay từ đầu Jeonghan đã biết rằng Mingyu là một trường hợp kỳ lạ, và có thể có những tình huống bất ngờ xảy đến cho cậu trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ mặc dù hồ sơ trên giấy tờ của cậu dường như là hoàn hảo. Thực tế là, đó chính là lý do tại sao anh lại cấp chứng chỉ sớm cho Mingyu- để anh có thể quan tâm đến cậu nhiều hơn, thay vì để cậu tốt nghiệp cùng thời điểm với những người khác trong khóa đào tạo.

Jeonghan rất muốn Mingyu được công thành danh toại. Anh muốn tin rằng quyết định đưa cậu đến Cơ quan năm xưa không phải là một sai lầm. Vậy nên ngay cả khi Mingyu có vi phạm quy tắc khi lập khế ước với con người, anh vẫn quyết định cho qua và để cậu tiếp tục công việc.

Thời điểm anh nhận ra Jeon Wonwoo là ai thì đã là quá muộn. Lẽ ra Jeonghan nên kỹ lưỡng hơn mới phải. Anh đáng lẽ nên tỉ mỉ hơn để đảm bảo rằng anh đã kiểm tra lý lịch đầy đủ. Làm sao anh lại có thể bất cẩn như vậy được chứ? Vậy nên giờ anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn.

Thông qua màn hình quan sát của Cơ quan Vũ trụ, có đôi khi anh nhìn thấy cách Mingyu và Wonwoo tương tác, cách họ nói chuyện, cách họ nhìn nhau... Và đó là lúc một cảm giác bất an bắt đầu trỗi dậy trong anh.

Sau khi Mingyu rời đi với những ký ức được trả lại và mất liên lạc với Jeonghan, anh đã dành một khoảng thời gian để tự hỏi liệu đứa trẻ đó còn sống hay đã chết rồi. Jeonghan thậm chí còn gửi các thiết bị và tín hiệu đặc biệt từ cơ quan để rà soát xung quanh thành phố và các khu vực lân cận mà lẽ ra Mingyu nên đến, nhưng không may thay anh không tìm thấy được gì cả. Đó là cho đến khi Mingyu gọi đến, nói rằng cậu đã đoàn tụ với Wonwoo. Bằng cách nào đó...

Jeonghan không chắc nữa, nhưng cảm giác như có gì không ổn vào ngày hôm đó. Lần cuối cùng Jeonghan cảm thấy như vậy là khi anh cứu Mingyu và biến cậu thành một vesper. Cảm giác như có một chút xáo trộn dù là nhỏ nhất trong dải ngân hà, nhưng anh không biết chính xác nó là gì.

Và tất cả chỉ làm anh lo lắng hơn mà thôi.

"Này, cậu ổn chứ?" một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Jeonghan hiện đang ngồi trong văn phòng của mình, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, và cuối cùng hoàn toàn chịu thua. Căn phòng im lặng đến mức tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tâm trí của chính mình khiến anh bồn chồn không yên.

Anh ngước lên và thấy Joshua đang đứng trước cửa văn phòng.

"Mình có thể vào không?" cậu ấy nói, dịu dàng như mọi khi. Cậu ấy đang cười nhưng ánh mắt tràn ngập nỗi lo lắng không thể che giấu.

"Ừ tất nhiên rồi." Jeonghan trả lời.

Joshua bước vào và lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh như mọi khi. Cậu ấy thường hay làm vậy lắm, chủ yếu là sau khi các lớp học kết thúc vì cậu ấy đảm nhiệm chức vụ là giảng viên hướng dẫn tại Cơ quan.

Jeonghan chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc thiết lập bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với những vesper khác... thực tế là hầu hết những vesper đều giống như vậy. Mọi người chủ yếu chỉ tập trung vào công việc của họ và tất cả mọi thứ xung quanh họ đều chỉ liên quan đến công việc mà thôi. Nhiều vesper có những mối quan hệ mà bạn có thể coi là không hề liên quan đến hấp dẫn về tình dục- nhưng đó là mức độ thân thiết mà hầu hết họ đều có. Con người có lẽ sẽ định nghĩa kiểu môi trường sống của họ là 'cô đơn', và cũng không phải có ai ở đây bận tâm đến chuyện gì như vậy.

Thế nhưng, bằng cách nào đó, anh và Joshua đã chuyển từ mối quan hệ đồng nghiệp lên một mức độ mới mà anh đoán có thể coi là những người bạn thật sự.

"Có vẻ như cậu đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu" cậu ấy chậm rãi nói.

"Ừ, chắc là vậy" Jeonghan thở dài.

"Về cái gì?"

"Chỉ là mấy chuyện vô nghĩa thôi."

Joshua mỉm cười. "Vậy kể cho mình nghe mấy chuyện vô nghĩa đó đi."

Jeonghan mím môi thành một đường mỏng, trước khi khẽ thở ra. "Cậu có bao giờ... mình không biết nữa, nghĩ về họ không. Về con người ấy."

"Nghĩ về họ cơ?"

"Chắc là mình chỉ tò mò không biết cảm giác khi trở thành con người thì sẽ như thế nào thôi" anh nhún vai.

"Ý là nếu cậu trở thành con người, cậu sẽ đánh mất tất cả năng lực hiện có vậy nên nghe có vẻ tệ đúng không."

Jeonghan bật cười cắn môi. "Mình biết. Nhưng không chỉ có thế...mình đã dành rất nhiều thời gian quan sát Mingyu để có thể hiểu được cậu ấy. Nhưng thậm chí cho đến cuối cùng, mình vẫn không thể hiểu được. Mình không hiểu sao cậu ấy lại cố gắng quay lại làm con người cho dù biết hậu quả có thể xảy đến là gì. Tại sao cậu ấy sẵn sàng hy sinh đến mức đó cho một con người có lẽ đã không còn nhớ nhung gì cậu ấy nữa, một người mà cậu ấy nghĩ rằng đã có soulmate khác. Mình chưa từng nghĩ cậu ấy lại ngu ngốc đến mức đó nhưng..." Jeonghan ngửa đầu ra sau ghế và rên rỉ đầy thất vọng. "Đã vài tháng trôi qua kể từ khi đứa trẻ đó rời đi, và đến bây giờ nó vẫn làm mình phát cáu."

"Mình đoán tình yêu chính là như vậy mà, không phải sao?" Joshua nói.

"Cậu nói cứ như thể cậu hiểu được tình yêu là gì ấy." Jeonghan bật cười chua xót.

"Cậu nói đúng, mình không thực sự hiểu được nó. Mình chỉ đoán thôi." Joshua đáp lại một cách dễ dàng. Căn phòng rơi vào im lặng một lúc và cậu ấy lên tiếng "Cậu có thấy bận lòng chút nào khi biết rằng... vesper sẽ không bao giờ... yêu không?"

"Hồi trước thì mình không bận tâm chút nào." Jeonghan lắc đầu. "Nhưng mình nghĩ càng quan sát Mingyu nhiều hơn, sự thật đó lại càng khiến cho lòng mình bồn chồn không yên. Chúng ta sống cả đời để giúp con người gắn kết với nhau, tìm ra người quan trọng nhất trong cuộc đời họ, nhưng chúng ta không bao giờ thực sự hiểu được cảm xúc của họ. Kiểu như chúng ta ở đây, chỉ là những cái vỏ rỗng tuếch nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Và chỉ có họ là những người duy nhất được thỏa mãn và lấp đầy."

"C-chờ chút," Joshua khẽ cười khúc khích, "Có phải Yoon Jeonghan vĩ đại đang nói với mình rằng anh ấy ghen tị với con người không vậy? Đây là những gì cậu muốn nói sao?"

"Có gì sai khi ghen tị với họ sao?" Anh cau có và nhìn đi chỗ khác.

Im lặng một lúc, và sau đó Joshua mỉm cười rất dịu dàng, gần như có vẻ chán nản. "Không" cậu ấy nói.

Jeonghan thở dài. "Thực ra mình luôn thích được làm một vesper. Cảm giác có chút giống như chúng ta được đóng vai thần linh ấy, cậu biết không? Kiểu như chúng ta chính là giống loài gần nhất mà con người ta có thể tìm đến nếu muốn biết được quyết định của vũ trụ là gì. Nhưng vài tháng qua, mình đã nhận ra rằng còn một quãng đường rất xa nữa chúng ta mới có thể đạt đến được mục tiêu đó."

"Và tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Bởi vì." Jeonghan nhìn vào mắt Joshua và mỉm cười. "Mình đoán mình đã bắt đầu chú ý đến họ nhiều hơn. Mingyu. Wonwoo. Ngay cả những người xung quanh họ nữa. Tất cả đều rất khác nhau. Mỗi người đều mang trong mình động lực, lý do khác nhau, và cái nhìn của họ về thế giới này cũng đa dạng nữa. Họ luôn thay đổi, thích nghi và trở thành những phiên bản khác nhau của chính họ mỗi ngày. Vậy nên mình bắt đầu suy nghĩ... công việc vesper của chúng ta không có ý nghĩ nhiều lắm, cậu biết không? Nó sẽ chỉ có ý nghĩa khi mà con người tin tưởng vào nó thôi. Đến cuối cùng thì, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của họ. Kết cục của mỗi người chính là vì những quyết định mà chính bản thân họ đưa ra. Mấy thứ như trùng hợp định mệnh hay là số phận cũng chỉ là phần thứ yếu mà thôi."

"Mình đoán là mình chưa bao giờ nghĩ như vậy." Joshua nói, ngón tay vẫn đặt trên bàn. Sau đó, cậu ấy cất tiếng, rất khẽ hỏi "Cậu có thấy khó chịu khi nhận ra mình không quan trọng như cậu từng nghĩ không?"

"Có một chút," Jeonghan thành thật trả lời. "Cậu thì sao?"

"Không hẳn," Joshua nói. "Mình gần như đã chấp nhận kể từ khi cậu kể cho mình nghe sự thật về Mingyu rồi."

"Ý cậu là gì?"

"Ý mình là thực tế ngay cả cậu, vesper quyền năng nhất ở hiện tại, cũng không thể loại bỏ phần khiến cậu ấy trở thành con người nhất. Mặc dù cậu đã xóa bỏ gần như tất cả mọi thứ trói buộc cậu ấy với trái đất, nhưng một phần trong cậu ấy, phần mang theo tình yêu với một con người khác không thể bị dập tắt. Trước đây mình không bao giờ đánh giá cao về con người, nhưng sau khi biết được điều đó, mình nhận ra rằng có lẽ những gì họ có thực sự rất đặc biệt."

"Phải rồi," Jeonghan thì thầm, ngả người ra sau ghế và nhìn lên trần nhà được trang trí bằng những ngọn đèn được tạo hình thành những ngôi sao với hoa văn phức tạp. "Mình cũng nghĩ như vậy."

Joshua nhún vai: "Nếu điều đó khiến cậu cảm thấy khá hơn thì mình nghĩ cho tới giờ vesper vẫn có vai trò rất quan trọng" Joshua nhún vai "Ý mình là không phải cũng nhờ có cậu, và quyết định cứu Mingyu của cậu nhiều năm về trước, chính là lý do mà cậu ấy có thể ở bên Wonwoo lúc này hay sao? Chúng ta có thể không phải là thần linh hay gì đó, nhưng ngay cả khi chỉ là giống loài nhỏ bé và tầm thường, chúng ta cũng có mục đích nhất định để tồn tại trong vũ trụ này mà."

"Đúng vậy...nhưng mình tự hỏi liệu đó có phải là một mục đích đáng giá hay không," Jeonghan thì thầm.

"Cậu đã nói toàn bộ chuyện về soulmate này chỉ có ý nghĩa khi con người chịu tin tưởng. Chà, mình nghĩ với chúng ta cũng giống như vậy. Mọi thứ chúng ta làm chỉ đáng giá khi mà chúng ta tin rằng nó đáng giá, đúng không."

Jeonghan dời ánh nhìn từ trên trần nhà và nhìn xuống Joshua "Cậu nói có lý đấy..." Anh ngừng lại, chìm đắm trong suy nghĩ trong vài giây nữa trước khi nói thêm, "Nếu như thời gian trôi đi, con người ngừng tin vào hệ thống soulmate, cậu có nghĩ chúng ta sẽ biến mất không?"

"Mình không biết," Joshua nhún vai. "Có lẽ là vậy. Nhưng mình thì muốn tin rằng chúng ta sẽ trở thành cái gì đó tốt hơn. Chúng ta sẽ không làm công việc này nữa và tìm một thứ khác mà chúng ta muốn làm. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."

"Ừ. Mình cũng muốn nghĩ vậy..." Jeonghan thì thầm.

Không gian giữa họ lại trở nên yên tĩnh một lần nữa. Nhưng lần này, sự im lặng lại mang đến cho Jeonghan cảm giác bình yên.

***

"Hừm được rồi, em nghĩ đài quan sát ở lối này," Mingyu nhận xét, chỉ vào tấm biển ghi 'điểm quan sát' với hình ảnh một vài vách đá được in trên đó.

"Ồ vậy sao? Anh cũng không rõ nữa," Wonwoo chế giễu và Mingyu tinh nghịch xô anh một cái.

Hôm nay là ngày trước đêm giao thừa, Mingyu và anh chuẩn bị về nhà ông bà để đón năm mới. Dù sao thì cha anh cũng đã mời họ, và Wonwoo thực sự rất phấn khích. Anh luôn muốn dành thời gian với ba vào những dịp như thế này kể từ khi còn bé, và giờ cuối cùng anh cũng có thể. Thế nhưng trên đường đến đó, Mingyu đột nhiên nói rằng họ sẽ đi đường vòng.

"Bí mật!" Mingyu nói với anh khi Wonwoo hỏi tại sao họ lại lái xe lệch hướng và ngày càng đi xa khỏi khu dân cư. "Chúng ta sẽ đi xem một thứ đặc biệt. Anh sẽ thích mà, em hứa đấy. Em đã nói chuyện với ba anh và báo với bác rằng chúng ta sẽ về tới đó vào đêm giao thừa ngày mai."

Không phải là anh không tin tưởng Mingyu, nên Wonwoo chỉ gật đầu đồng ý với kế hoạch của cậu.

Trời đã tối khi họ đến nơi và đậu xe, đó là một vài cabin nằm trên một vùng núi. Và bây giờ họ đang lê bước dọc theo một con đường dẫn vào khu rừng được thắp sáng bằng đèn lồng, hướng tới nơi gọi là đài quan sát này.

"Đây rồi!" Mingyu cuối cùng thốt lên, đột ngột dừng lại. Khiến Wonwoo va vào lưng cậu với một tiếng kêu khe khẽ. Anh nghiêng đầu sang một bên để xem nơi mà họ đã đến.

"Woah," anh thở ra trước cảnh tượng trước mắt. Điểm quan sát là một không gian mở vô cùng rộng lớn trên đỉnh một vách đá. Các vách đá hướng ra một thung lũng và khu rừng rậm rạp, xa xa có thể nhìn thấy một dãy núi.

Wonwoo đi trước Mingyu về phía lan can dọc theo vách đá. Bây giờ là ban đêm nên anh không thể nhìn thấy nhiều thứ, nhưng anh có thể quan sát rõ ràng được bầu trời đêm rộng mở và to lớn với hàng triệu ngôi sao ở mọi hướng. Khung cảnh trước mắt thực sự tuyệt vời, hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy trước đây.

Có một vài người cũng ở đây, một số thậm chí còn đem theo cả kính viễn vọng.

Anh cảm thấy áo khoác của Mingyu cọ vào mình, và không quay lại nhìn cậu, Wonwoo nói, "Giờ em có thể cho anh biết điều bất ngờ là gì chưa?"

"Chưa đâu. Kiên nhẫn một chút nào," Mingyu bật cười, cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh.

Wonwoo bĩu môi. Anh sắp chết vì tò mò rồi đây.

"Chỗ đó được nè anh." Mingyu nhận xét, chỉ tay về phía băng ghế gần họ. Cậu kéo Wonwoo xuống ngồi bên cạnh trong khi nhìn đồng hồ đeo tay.

"Sắp bắt đầu rồi." Cậu nói.

Wonwoo sốt ruột nhịp nhịp chân, kìm lại ý muốn hỏi, 'Cái gì sắp bắt đầu mới được?'. Thay vào đó, anh chỉ rúc sát vào Mingyu hơn, cố tận dụng từng đợt hơi ấm tỏa ra từ người cậu. Mingyu hẳn để ý vì cậu chìa cho anh hai túi chườm nóng.

"Đây, dùng cái này đi anh."

Wonwoo mỉm cười, lấy túi chườm nóng và đút chúng cùng với tay vào túi áo khoác. Anh cảm thấy cánh tay Mingyu vòng qua vai mình và thở dài trước hơi ấm dễ chịu.

Họ ngồi im lặng trong vài phút và Wonwoo thư giãn. Anh thích những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này cùng với Mingyu ở cạnh bên. Anh thích rằng họ không cần lúc nào cũng phải trò chuyện để cảm thấy thoải mái với nhau.

"Vậy..." anh cất tiếng sau một lúc. "Chúng ta sẽ xem thứ gì đó sao?"

"Vâng. Sắp rồi anh."

"Em không nói cho anh biết luôn được à?" Wonwoo rên rỉ.

"Không được," Mingyu nói, và anh có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của cậu , "Anh phải tận mắt xem chứ."

Wonwoo khoanh tay càu nhàu. "Em đúng là tệ nhất-"

Anh chưa kịp nói hết câu thì cảnh tượng trước mặt khiến mắt anh mở to. Anh chỉ nhìn thấy một vệt sáng xuyên qua bầu trời trước khi tan biến vào hư vô.

Và sau đó là một vệt khác. Và rồi sau đó nữa.

Miệng Wonwoo há hốc, và anh vội vàng chạy về phía lan can.

"Thấy chưa, em đã nói là anh sẽ sớm thấy mà." Mingyu nói.

Wonwoo rướn cổ để nhìn lên xa hơn, chờ đợi một luồng ánh sáng khác xuất hiện, giống như một ngôi sao đi lạc. Anh có thể nghe thấy những tiếng thì thầm lặng lẽ và kinh ngạc của một vài người cũng có mặt ở đây cùng với họ.

"Mưa sao băng sao?" anh nói.

"Anh muốn xem mà, phải không?" Mingyu tiến đến đứng bên cạnh anh và choàng tay qua vai anh. " Lúc này đang là đỉnh điểm của trận mưa sao băng này. Vậy nên có lẽ chúng ta có thể thấy rất nhiều đấy."

"Cảm ơn em." Wonwoo thì thầm.

Thời gian trôi qua, họ lại phát hiện ra nhiều ngôi sao băng hơn, cho đến khi Wonwoo lên tiếng, trong khi chìm đắm trong suy nghĩ, "Không phải kỳ lạ lắm sao khi mọi người lại ước với mấy thứ này. Ý anh là chúng thực sự chỉ là những tảng đá phát sáng, bốc cháy trong không gian thôi mà."

Mingyu cười khúc khích. "Em đoán vậy. Nhưng khi anh không biết chính xác chúng là gì, thì chúng trông thật kỳ diệu mà, nhỉ."

"Cũng không kỳ diệu lắm khi chúng ta có thể dự báo trước được. Con người lúc nào cũng làm hỏng vẻ đẹp của mọi thứ." Wonwoo đùa, hơi quay sang nhìn người kia.

Mingyu mỉm cười và nắm lấy tay anh. "Không phải tất cả đâu" cậu nói và nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ trên cổ tay trái của Wonwoo bằng ngón cái. Cậu nâng tay anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên các đốt ngón tay. Má Wonwoo nóng bừng trước cử chỉ đó. Anh gần như muốn rụt tay lại vì xấu hổ. Anh đáng lẽ phải quen với việc Mingyu thích động chạm như thế này rồi, nhưng nó vẫn khiến anh đỏ mặt.

Anh nhìn nền đất đá, nhìn đôi bốt của mình, rồi liếc sang Mingyu. "Em có thấy ngu ngốc lắm không nếu giờ anh ước một điều?"

"Không, em không nghĩ nó ngu ngốc đâu," Mingyu nói. "Anh muốn ước gì?"

"Anh ước..." Wonwoo ngập ngừng và mím môi lại một lúc. "...chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu." anh nói.

"Anh không cần phải ước điều đó đâu." Mingyu cười khúc khích. "Dù sao thì nó cũng sẽ trở thành sự thật mà."

"Bởi vì định mệnh hay gì đó à?"

"Không," cậu nói. "Bởi vì em sẽ không bao giờ rời xa anh."

Wonwoo lắc đầu mỉm cười. "Em không thể chỉ nói mấy điều như thế đâu."

"Tại sao không?"

"Bởi vì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra... Nếu một ngày nào đó," anh hạ giọng thành một tiếng thì thầm, "...em chán anh. Hay mệt mỏi với chúng ta."

"Anh đang nói gì vậy?"

Wonwoo thở dài, luồng không khí làm mờ cặp kính của anh. "Chỉ là... lỡ như vũ trụ không phải lúc nào cũng chọn đúng người thì sao."

Mingyu chớp mắt nhìn anh bối rối. "Được rồi, có chuyện gì hay sao anh?"

"Anh không biết nữa. Anh nghĩ rằng có soulmate chính là một đáp án rõ ràng. Nhưng..." Wonwoo cau mày, nghĩ về Junhui. "...anh đoán anh dần nhận ra là không phải vậy. Em cũng từng nói rằng vũ trụ cũng có thể phạm sai lầm đấy thôi. Vậy nên lỡ như nó đã phạm phải sai lầm lớn nhất và chọn sai người cho em thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không thực sự được sinh ra để ở bên người đó, và mãi đến sau này em mới nhận ra?"

Mingyu thở dài và nắm lấy vai anh. Cậu xoay người anh lại để họ có thể đối mặt với nhau. "Anh biết không, đối với một người thông minh như vậy, đôi khi anh lại ngốc lắm đấy."

Wonwoo cau mày. "Có hơi xúc phạm nhưng ổn thôi."

Mingyu lặng lẽ cười khúc khích, trước khi ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc. "Wonwoo, dù cho vũ trụ có chọn đúng người hay không, điều đó cũng không quan trọng." Cậu nói. "Không có thứ gọi là sinh ra để ở bên nhau đâu."

"C-cái gì?" Vẻ bối rối hẳn hiện rõ trên mặt anh vì Mingyu lắc đầu và mỉm cười.

"Anh biết không, em đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng hiểu được chuyện có những người sinh ra đã được định sẵn ở bên nhau là như thế nào. Đó là lý do tại sao em lại rời đi sau khi anh gặp được Junhui," Mingyu thở dài. "Nhưng sau đó em nhận ra rằng chỉ là do em đã nghĩ rằng mọi chuyện đều xoay quanh bất cứ điều gì vũ trụ quyết định. Nhưng anh biết sự thật là gì không? Vũ trụ không quyết định bất cứ điều gì cho anh cả."

"À, nó để lại dấu hiệu trên tay em." anh thì thầm.

"Ừ. Sau đó thì sao?" Mingyu nói. "Anh sẽ tốn thời gian quay mòng mòng, cố gắng tìm ra câu trả lời đằng sau dấu hiệu đó. Bởi vì anh nghĩ rằng anh là một phần trong một kế hoạch tổng thể vĩ đại nào đó mà vũ trụ đã tạo ra? Em không nghĩ rằng nó hoạt động như vậy đâu. Ít nhất là không còn nữa."

Mingyu nhẹ nhàng kéo anh lại gần và nói, "Chúng ta định làm gì, chúng ta định ở cùng ai, chúng ta định trở thành ai... Em không nghĩ những câu trả lời đó có liên quan nhiều đến vũ trụ. Những câu trả lời mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm rất nhiều, có thể chúng chưa bao giờ tồn tại. Thay vì vậy, chúng ở bên trong chúng ta. Tất cả chúng ta."

"Ý em là gì?" Wonwoo khẽ hỏi.

"Thì là như vậy đó, không có gì xảy ra do số phận, định mệnh hay vũ trụ cả. Chúng chỉ xảy ra bởi vì chính chúng ta quyết định thực hiện chúng. Bất cứ dấu hiệu gì xuất hiện trên cổ tay của chúng ta, hoặc chưa xuất hiện- cuối cùng thì, điều quan trọng duy nhất là chúng ta lựa chọn làm gì với nó. Giả sử một ngày bình thường nào đó em thức dậy, và dấu hiệu soulmate của em đột nhiên thay đổi hay bị xóa mất, bởi vì vũ trụ đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc nào đó... vậy thì sao chứ?" Mingyu mỉm cười. "Điều đó sẽ không thay đổi sự thật rằng em sẽ không rời xa anh. Dù chuyện gì xảy ra, em sẽ chiến đấu vì chúng ta. Bởi vì đó là sự lựa chọn của em. Chứ không phải ai khác. Anh hiểu không?"

Wonwoo im lặng nhìn Mingyu trong vài giây.

Và đột nhiên như thể trọng lượng của anh biến mất. Anh nhận thức rõ ràng rằng ý nghĩ này đã đè nặng anh kể từ bữa tiệc Giáng sinh của Jihoon... hoặc thậm chí từ lâu hơn nữa- có lẽ kể từ khi họ gặp lại nhau. Và bây giờ khi nó cuối cùng đã thoát ra khỏi lồng ngực của anh, một niềm nhẹ nhõm thay thế cho lo lắng tràn ngập.

"Anh hiểu" anh thì thầm.

Không suy nghĩ gì thêm, Wonwoo vòng tay ôm lấy Mingyu và nhón chân lên để hôn cậu.

"Vậy còn anh thì sao, hửm?" Mingyu nói khi họ tách ra, lời nói của cậu áp vào đôi môi của Wonwoo. "Một ngày nào đó anh cũng sẽ làm tan nát trái tim em đấy à?"

Wonwoo hơi ngả người ra sau. "Gì chứ? Dĩ nhiên là không rồi!"

"Chuẩn đấy. Vậy sao anh lại nghĩ em sẽ làm vậy nhỉ?"

Wonwoo ngượng ngùng cười với cậu. "Anh chỉ giỏi lo lắng về mấy thứ vô ích thôi ấy mà."

"Ừ đúng rồi."

"Ok, giờ em có thể im lặng rồi đấy," Wonwoo nói khi anh quay lại để xem trận mưa sao băng đang diễn ra. Khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của Mingyu ôm lấy mình và tiếng cười của cậu sau lưng, trái tim Wonwoo đã hoàn toàn được bình yên.

Và cũng giống như cách mặt trăng quay quanh trái đất, và trái đất quay quanh mặt trời, hoặc mặt trời lặn ở phía tây và mọc ở phía đông, các vì sao sắp xếp theo cách riêng của chúng-mọi thứ trong vũ trụ đều ở đúng vị trí tại thời điểm này.

Và lần này, khi Wonwoo ngước nhìn những tảng đá đang cháy tan thành cát bụi khi chúng lao vào bầu khí quyển, anh đã không còn ước gì nữa.

Một vài giải thích của tác giả:

✩ Tên chương

Các chương được đặt theo tên của các ngôi sao theo cấp độ sáng từ thấp nhất đến cao nhất trên bầu trời (không tính phần mở đầu và phần kết). Nó tương đồng với khoảng cách giữa Mingyu và Wonwoo (theo nghĩa bóng)-- và khoảng cách giữa họ giảm dần như thế nào trong suốt câu chuyện. Đó là lý do tại sao phần kết là Rising Sun, vì mặt trời là ngôi sao sáng nhất và gần nhất trên bầu trời, và về cơ bản, mặt trời chính là tượng trưng cho Mingyu trong mắt Wonwoo. Trong khi đó, phần mở đầu (Polaris), ngôi sao phương bắc, còn được gọi là ngôi sao dẫn đường. Nó được du khách sử dụng để tìm đường đến đích của họ.

✩ Tại sao Mingyu và Jeonghan đều được đưa đến những cánh cổng mà họ không định đến?

Đối với Jeonghan, đó là vì anh ấy đã hứa sẽ giúp Wonwoo nếu họ gặp lại nhau, và cánh cổng đã dẫn anh đến địa điểm xảy ra tai nạn của Mingyu. Còn với Mingyu, đó cũng là vì cậu đã hứa với Wonwoo là sẽ không rời xa anh (ở cuối chương 12 Altair). Như tôi đã đề cập trong câu chuyện, những lời hứa là cực kỳ quan trọng khi người lập ra chúng là Vesper, và lời hứa phải được giữ nếu không mọi thứ sẽ trở nên kỳ quặc như những gì đã xảy ra trong câu chuyện.

✩ Tại sao Mingyu không chết khi trở lại thành người bình thường?

Chà, chúng ta lại quay trở lại truyền thuyết về ngọn đồi ngắm sao. Khi Wonwoo ra ngoài vào tối hôm đó, anh đã ước Mingyu có thể ở đó cùng anh. Chính nhờ điều ước đó, mà sự sống của Mingyu có thể được kéo dài. Về mặt kỹ thuật, Jeonghan chính là người đã ban điều ước cho Wonwoo, mặc dù chính anh ấy không nhận ra điều đó.

✩Mưa sao băng chưa rõ nguyên nhân

Như gợi ý trong phần kết, trận mưa sao băng đó thực ra là tín hiệu mà Jeonghan gửi đi để cố gắng tìm Mingyu (mặc dù anh ấy không tìm được cậu).

✩ Truyền thuyết về Ngưu Lang và Chức Nữ

Câu chuyện mang tính biểu tượng và về cơ bản đại diện cho Mingyu và Wonwoo, và cách họ bị ngăn cách bởi những thứ nằm ngoài khả năng của họ. Nhưng Ngưu Lang và Chức Nữ có thể gặp nhau vào tháng Bảy khi một cây cầu giữa họ hình thành. Giống như cách Mingyu và Wonwoo đoàn tụ vào một đêm tháng bảy.

****END***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro