two-teen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeon wonwoo thở ra một hơi thật dài, dạo gần đây thời tiết đang giao mùa và anh đang chẳng có nhiều công việc phải làm, những ngày vừa rồi của anh chỉ xoay quanh thức dậy, đi làm, trông quán, về nhà và ngủ. tuy nhiên, wonwoo lại thấy ngán sự lặp đi lặp lại bình bình một cách kì lạ này. có lẽ do anh đã quen với nhịp điệu làm việc thường ngày, nên bây giờ có thể mình đang trong tình trạng trì trệ và năng lực bị tụt giống như một cái điện thoại chai pin. wonwoo ho hắng hai tiếng rồi nén lại, đấy, lại còn cái tiết trời này nữa. không phải anh không thích mùa lạnh, mùa thu này nơi đây còn rất đẹp là đằng khác, nhưng không thể phủ nhận rằng cứ khoảng thời gian này và tầm dăm ba tháng nữa wonwoo rất dễ trúng gió và cảm lạnh.

đây hẳn là do gen nhà jeon là thế.

vì ở nhà trên changwon anh cũng mới nhận tin cả nhà lây ốm cho nhau, người nặng người nhẹ, bố mẹ và em trai, ba người chuyển hộ khẩu thường trú vào cái bàn sưởi kotastu mà cậu dì của wonwoo gửi từ nhật về. wonwoo không khỏi lo lắng, thiết nghĩ ngày mai sẽ lên thăm một chuyến không báo trước rồi mua thêm tí thuốc luôn.

xong đầu óc để trên mây, nếu seungkwan không nhắn tin anh có khi lúc bên chuyển sách đến lại không thấy ai đứng cửa chờ. thế thì phiền mọi người quá, phiền cả anh nữa. wonwoo đành hủy xác nhận đặt vé tàu ktx kịp thời rồi xếp lại thời gian biểu ngày mai.

khung cảnh trước mắt là cái bàn học với tờ giấy đang ghi chú ý lại dang dở bỗng mờ dần vì ánh đèn đường ngoài kia lại nhấp nháy rồi. wonwoo sống trong căn hộ này thật cũng đủ lâu và chứng kiến cái đèn đó lập loè quen đến nỗi không giật mình như ban đầu, nó chẳng là cái gì so với cái cột điện ở đầu ngách nhà ở changwon vừa chớp tắt chớp tắt, vừa hay phóng điện. wonwoo khi còn bé đã rất sợ nó, sợ như sợ những con chó to vậy, nhỡ đèn tắt phụp cái có ai hù anh thì sao? kể ra không có bohyuk lúc đó thì wonwoo đã khó đi được tới nhà. chợt wonwoo cũng nhớ đứa em trai mình ghê, không được trở về vào ngày mai khiến anh hơi thất vọng. ngoài vấn đề tiêu hoá, anh cũng hay mắc bệnh nhớ nhà, hay ngẩn ngơ và thẫn thờ, cứ thích sống trong thế giới riêng của mình. không phải là đời sống seoul khắc nghiệt, nó chu toàn so với anh nghĩ hơn nhiều. song chỉ là không gặp bố mẹ với em suốt mấy tháng trời, đứa con nào lại không nhớ chứ?

cơn gió từ cửa sổ trước mặt luồn vào sau gáy, wonwoo lạnh hết cả sống lưng, đầu cũng thành ra hơi buôn buốt, và có gì đó buồn ngủ nữa. chắc là anh chưa chốt then kĩ, wonwoo hướng mặt ra ngoài, ánh đèn seoul chưa bao giờ tắt, trên bầu trời chỉ xuất hiện vài vì sao là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sáng lấn át cả trời của thành phố thủ đô. anh nhìn nơi này thật kĩ, thật sâu trước khi đi ngủ. trong cái hào nhoáng rực rỡ của seoul, giữa những ánh đèn đường ít khi tắt ở mapo-gu, căn hộ của wonwoo xuống đèn, tắt cái phụp, ngủ trước cả những ngôi sao.

.

.

.

sáng hôm sau, mingyu lặng người trước cái đồng hồ, đã quá tám giờ, cậu ngủ nhiều quá nên chẳng biết trời trăng ra sao. Có lẽ là giờ này myung ho đã đi dạy học nên cậu chẳng có ai đi ăn bữa sáng cùng.

chán quá đi, đó là suy nghĩ của mingyu trước khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vừa ở trên bàn mấy giây trước.

vừa làm nghề tay trái với tư cách là trợ giảng quản lý lớp học đại học, choi seungcheol vừa làm quản lý của cậu, hay nói đúng hơn là một quản lý cũ nhưng vẫn là người phụ trách đỡ việc cho cậu. dù mingyu đang là một người làm nhiếp ảnh và người mẫu tự do, nhưng không phủ định là mình cũng cần có người kề cận, lựa chọn tối ưu nhất của mingyu khi lâm vào cảnh rối loạn lúc rời khỏi công ty quản lý đó chính là seungcheol, một staff từng trực thuộc công ty đó nhưng rời trước cả cậu, họ gắn bó lắm, mà seungcheol lại giỏi việc quản lý công việc chung nữa. họ hoàn toàn là một đôi ăn khớp.
vậy nên, tại sao lại không để seungcheol hỗ trợ mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro