to one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ăn đủ chưa thằng quỷ này" - seungcheol gắp trong đĩa một miếng thịt bò để cuộn với rau, nhìn mingyu vẫn chưa có ý định dừng lại khiến anh cũng phải tiếp tục ăn, lí nào bữa ăn này mình trả tiền lại để nó ăn nhiều hơn?

"chậc. sắp xong rồi anh đừng có hối nhá!"

mingyu có ngưng lại một chút trước khi hạ đũa ngang chén ăn: "vậy hôm nay anh gọi gì em đấy? chỉ là ăn thôi sao?"

"tất nhiên là không rồi" - seungcheol vốn là như vậy mà, mồm hay nói từ hào phóng lắm nhưng suy đi tính lại từ lúc có người yêu đến giờ nhìn được mặt anh quản lý với mingyu mà nói thì khó như hái sao trên trời, huống chi là người ấy tự liên lạc bảo bao miếng ăn. đã quen với cảnh tượng này, mingyu quyết định im lặng nghe anh nói tiếp: "anh nhặt được thư mời hợp tác của bên công ty mình và bazaar. dường như bên bazaar muốn em và lee chan của công ty cũ làm người mẫu cho họ"

"anh hwang nói anh vậy à" - đó cũng là một người anh thân thiết của mingyu ở nơi làm việc cũ. nếu không phải do phải bận bịu quản lý một số nhà mẫu trong công ty thì có khi anh ấy hôm nay cũng sẽ có mặt trên bàn ăn này. seungcheol còn quen mặt anh hwang hơn cả cậu, nên mingyu nghĩ rằng giả định của mình là đúng, cậu càng chắc chắn hơn khi thấy ánh nhìn của seungcheol không có ý gì là phủ nhận, chỉ là nó trông nặng nè hơn đôi chút.

"nếu muốn thì em sẽ chấp nhận nó thôi, dù sao seungcheol hyung cũng đã cất công thông báo cho em"

"hỏi sự chấp thuận của chú thì là chuyện bình thường anh hay làm rồi. nhưng hôm nay là anh muốn cho mingyu cân nhắc kĩ hơn. bazaar là một nhãn tạp chí không dễ để mingyu có thể tham gia, giống như elle vậy, lần này mà thành công thì các ý tưởng của họ có thể khiến em vươn xa, và vô tình hay cố ý, tin này cũng vào tai của geum-nim, ông ấy hẳn sẽ làm ồn lên nếu em xuất hiện" - nghe tới cái tên của trưởng phòng kế hoạch geum yangseo, mingyu lỡ bày ra một vẻ mặt chán chường và ghét bỏ, nó hiện ra trước tầm mắt của choi seungcheol rất rõ ràng.

để kể rành mạch ra thì lí do mingyu rời khỏi công ty kia là vì muốn tự do có thể hiểu theo hai nghĩa. nghĩa đầu tiên đơn giản là cậu không muốn đi theo những hướng đi được đề ra của bậc trên, mingyu từ trước đã luôn sáng tạo nên cậu tự tin rằng mình có thể tự vạch đường mà đi. nhưng sâu xa hơn là trong nơi đó dường như mingyu bị kìm hãm quá nhiều. seungcheol không ít lần chứng kiến mingyu bị vắt kiệt trong bàn tay của geum yangseo - một kẻ thực dụng bậc nhất công ty và một số nhân viên dưới trướng ông ta. kì thực thì ông ta bị mê hoặc bởi chất nghệ sĩ của mingyu nên mới làm quá đến vậy, giống như saesang fan nhưng xen lẫn chút tư bản chuộc lợi vậy. thật mỉa mai là seungcheol ủng hộ việc mingyu đã thoát công ty dù điều đó làm ảnh hưởng đồng lương của kha khá người trong đó, biết sao đây, mingyu là một đứa trẻ tốt, thằng em trai đấy không nên dính dáng quá nhiều vào mấy chuyện này trong khi tương lai còn vô vàn cơ hội khác.

choi seungcheol giờ không còn quản lý ai ở công ty đó, song anh cũng tự nguyện làm người trợ lý các hợp đồng tự do của mingyu, kiểm tra email và làm đại diện ảo luôn. lúc nhận được thư của bazaar cũng hào hứng lắm chẳng đùa, chỉ là tin vào tai của người cũ kia khiến seungcheol cũng phải hoang mang có nên nói lại cho cậu một tiếng hay không.

"ừm, vậy em sẽ trả lời anh sau. cảm ơn anh vì đã thông báo trước"

"ờ cứ nghĩ cho thông, bazaar, elle hay gì đó không quản được mong muốn của em"

"seungcheol hyung... em muốn một phần thịt lõi cổ nữa"

"...hai giờ kém rồi đấy mingyu"

sau khoảng ba phút đắn đo, mingyu quyết định buông tha cho seungcheol trước khi anh ấy tức điên lên vì cái ví vừa được nạp tiền lương lại bay biến hết như một cái can nước thủng đáy. coi như là cậu đã trấn lột được anh quản lý tạm bợ của mình một khoảng kha khá đi. và còn do seungcheol có hẹn nữa với người yêu mà cậu không rõ tên tuổi.

đứng ngay cửa quán nướng trên phố, mingyu nhìn theo seungcheol đang vẫy một chiếc taxi vút qua, cậu từ chối lên xe với lý do bận việc khác và tất nhiên seungcheol hyung sẽ không ý kiến gì với cậu cả.

trước khi nói địa chỉ cho tài xế, anh quản lý seungcheol vẫn gọi với qua cửa kính: "nhớ suy nghĩ chuyện anh nói với mingyu vừa rồi đấy!!"

cậu vẫy tay xùy xùy, đáp: "anh đừng hối, em sẽ cố gắng trả lời anh trong sáng mai" - cốt là để seungcheol sớm rời đi. hôm nay là cậu rảnh mà, anh ấy sẽ chẳng biết việc bận của mingyu là ghé một tiệm sách gần đây đâu. cậu bắt đầu dạo bước theo thói quen, đi hướng ngược lại với chiếc xe của choi seungcheol để đến đường samseong il-dong, nơi toạ bản tình dang dang dở dở của chàng làm thơ chỉ biết viết qua cái máy ảnh.

vẫn như cái gọi là thường thường, đến nỗi mingyu tưởng rằng nó sắp thành một phản xạ, cậu thấy nao nao trong bụng vì sắp được gặp lại anh trai cậu thầm thương nhớ, ánh chiều đã sớm chuẩn bị nhuộm lại khắp chỗ có nắng ban trưa phủ lên vào tiếng trước. và dường như cậu cảm thấy người mình lâng lâng nhẹ hơn dù đang vác cả một quả tim đập thình thịch kéo đi nặng cả người.

chẳng biết hôm nay anh wonwoo có mở quán hay không?

hôm nay là ngày thường nên chắc sẽ có mở thôi nhỉ?

cậu bất chợt muốn gặp anh hôm nay lúc trời bắt đầu nổi những cơn gió se. liệu anh cũng có cảm giác muốn ấm áp chứ?

những suy nghĩ càng thúc giục bước đi của chàng photographer nhanh hơn, để rồi thấy được phía trước cửa hàng thơm mùi gỗ kia là xuất hiện những bóng người không mấy quen thuộc. ồ, phải chăng hôm nay quán anh ấy lại đông khách chăng? nhưng vị khách nào lại vác nguyên cả cái xe carnival thế kia, thể hiện thì cũng có chừng mực thôi chứ. nếu là mingyu thì cậu muốn gặp anh wonwoo với sự đơn giản của mình, anh ấy có lẽ sẽ thích điều đó hơn nhỉ.

chẳng quá lâu để mingyu nhìn ra được mái tóc đen của anh lấp ló ở giữa đám có vài người kia. mingyu cố gắng vừa đi vừa nheo mắt nhìn kĩ hơn, chưa kịp nghĩ xem nên mở lời chào kín kẽ hay lặng lẽ đi vào quán anh như mọi khi thì cậu đã phải lặng im.

khuôn mặt chàng chủ tiệm sách kia là một màu trắng bệch xen lẫn xanh xao, ốm đến lạ. cả cơ thể anh cũng không ngừng run rẩy dựa vào vòng đỡ của một người khác mà mingyu không buồn để vào tầm nhìn. cái đang đặt trong đồng tử của cậu chính là đôi mắt xinh đẹp anh nhắm nghiền, dường như anh ấy đang mất tỉnh táo. a, lẽ ra cậu phải sớm nhận thấy điều đó khi không thể nào nhìn ra mùi oải hương ngọt kì lạ của riêng anh nữa.

tiếng giày của mingyu hạ xuống đất không còn bình tĩnh nổi. cậu bây giờ không đau khổ đến đến nỗi là lục phủ ngũ tạng của cậu phải đảo lộn lên hay ngực trái phải quặn thắt lại. chỉ là lúc đối diện với một wonwoo lịm đi cách mình có mươi bước chân và bản thân đang đứng đó không làm gì, một đợt sóng trào đang khiến cho bụng cậu nhộn nhạo đến phát sợ, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục nhưng không thể nuốt trôi cục nghẹn ở cuống họng. và khao khát muốn tới gần wonwoo của cậu càng trở nên mãnh liệt, ít nhất là để biết tình hình của anh.

wonwoo đã khiến nhịp tim và nhịp thở của mingyu mất cân bằng, vẫn là cách nói ấy nhưng cách hiểu lại khác.

"thưa anh... trông anh có vẻ không ổn lắm, nếu không ngại anh hãy cứ ngồi tạm ở đây cho tỉnh táo lại nhé?" - một cô gái trẻ trông quầy nhìn vị khách trước mặt với vẻ lo lắng. tất nhiên là người ốm đến đây mua thuốc thì mặt ai lại ổn bao giờ? chỉ là anh chàng này nhìn trắng bệch, vẻ tái mét này hình như bệnh đang nặng lắm rồi.

wonwoo đứng trước quầy chờ cắt thuốc, anh gượng cười khách sáo: "tôi không sao, cảm ơn sự chu đáo của cô"

cô gái vẫn vẻ quan tâm: "anh chắc chứ? tôi sẽ mang một cốc nước đường cho anh đỡ hạ đường huyết nhé?"

"haha tôi thật sự không nặng đến vậy đâu" - thầm cảm ơn người trước mặt, thật là một người tốt, song wonwoo vẫn không dám làm phiền hai người họ, anh còn bận việc nữa, thật sự có chút không nỡ. wonwoo tiếp lời nữa cho cô ấy bớt nhìn anh: "tôi hay thế lắm, một chút thuốc men vào sẽ ổn thôi"

trước vẻ khước từ của wonwoo, dù lo lắng nhưng người ta cũng đành quay đi làm việc đang dở. chỉ là vị khách đến lúc 2 giờ chiều nọ trông gầy thật chứ, lại còn ốm đau, nhìn thế nào cũng thấy thương.

wonwoo cười cười rồi đứng chờ đợi, thuốc vẫn đang được cắt vào chia theo từng buổi. không thể phủ nhận lời nói của người vừa nãy, quả thực cái ốm này có nặng hơn một chút so với thường lệ. trời ạ, cũng đâu phải là lạ chỗ nữa đâu. cái đầu càng lúc càng nhói như bổ búa, và tầm nhìn của anh đang dần mờ đi và thấy những đốm sáng đủ màu.

nhận được toa thuốc và trả tiền, wonwoo bước ra khỏi tiệm vừa hắng ho rồi lại nén lại trông đến là chật vật. thật may là đường quay lại quán sách của mình không có quá xa, anh đang dần trở nên nặng nề, từng lần nện chân xuống mặt đất là một lần lưng của wonwoo chùng chùng theo.

"a, tệ thật. lần này nặng quá rồi" - đấy là suy nghĩ của anh khi vẫn chạy nốt qua bên kia đường. gì thì gì chứ anh đã chốt hẹn với người ta, có chuyện khác thì cứ nhận sách rồi đóng cửa về nghỉ là được.

đúng rồi, lúc mệt cứ nằm giường rồi sẽ ổn hơn thôi.

"cậu wonwoo" - anh park đang đứng trước cửa tiệm của anh, vẫy tay gọi lại. lô sách lần này không nhiều, tầm ba thùng và hai chồng lớn được cuốn lại bằng một sợi ni lông. wonwoo nheo mắt nhìn để đếm lại số lượng, hôm nay anh còn quên kính ở nhà và cũng chẳng đeo áp tròng, để mắt như vậy một thời gian dài càng khiến đầu anh nhức hơn.

"wonwoo? cậu wonwoo?"

"a... à tôi nghe"

"tôi vừa hỏi là cậu đếm đủ chưa, còn thiếu cái gì nữa không?"

"không, từng này khá chắc là đủ rồi. cảm ơn anh"

anh park nhìn wonwoo nghi hoặc, như mọi lúc thì vị chủ tiệm này sẽ ngồi lấy tay nhẩm từng số sách ở các chồng, và sẽ ngồi bê từng tập ở thùng các tông ra mà đếm. hôm nay thấy chỉ lươn lướt qua không đáng kể, khâu kiểm tra mà làm không chu đáo thì cũng ngại cho đôi bên nên anh park đành nhìn đếm thầm theo số sách ấy lúc đang dần được bê lên trên tay wonwoo.

wonwoo đang nâng cả hai chồng sách cao bằng nửa người mình, lúc anh park vừa đặt lên chồng thứ hai, anh biết mình chẳng thể gượng nổi thêm, lúc định ra dấu dừng lại thì không kịp. không dám nói kẻo phiền người kia, wonwoo gồng sức vác đống sách đấy vào bàn thanh toán.

chồng sách phía trên ngả nghiêng theo sự mất cân bằng của wonwoo, lập tức đổ, như cái cách lông mi của anh đang dần sụp xuống che hết cả đôi mắt. các cơ trong người mình đang co thắt đến phát đau như bị căng, nhất là ở bắp tay đang gánh sức nặng của tập sách.

"a!! anh wonwoo" - anh vận chuyển họ park nhanh chóng đi tới chỗ wonwoo, người đang vừa quỳ xuống một tay hòng nâng lại đống sách rơi, tay còn lại vừa đỡ phần sách còn lại - "anh đứng dậy đi nào anh wonwoo, chồng này để tôi lo. trông anh mỏi quá rồi"

wonwoo nhìn vào ánh mắt người kia, ngậm ngùi gật cái đầu nhỏ rồi nhanh chóng đứng lên. khoảng khắc đó một cơn choáng đập vào đại não, bộ dạng xây xẩm của anh thu hút được sự chú ý của hai người. mất cân bằng, thiếu tầm nhìn, wonwoo liền gục cả cơ thể vào vòng đỡ của người gần nhất, chồng sách mà anh cố gắng giữ mang đi cũng lại đổ ập. vài người xung quanh bắt đầu chú ý tới cảnh tượng vừa rồi, nhanh chóng xúm lại thành đám nhỏ bên đường ở samseong-il dong. âm thanh ồn ào chỉ khiến cho wonwoo càng mất tỉnh táo, mắt anh nhắm lại rồi, wonwoo chỉ nghe thấy vài lời gọi kêu gọi hô hoán vô nghĩa trước khi hoàn toàn hết nhận thức.

"anh wonwoo!!" - vẫn là tiếng gọi tên anh, nhưng giọng này dường như không giống của anh park cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro