too sweet 4our tee(n)th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật mừng vì seungkwan và hansol đã làm tốt bài tiểu luận cho thầy choi seungcheol, nếu không tụi nhỏ sẽ phải chạy lại bài luận liên tục thì khó lòng hỗ trợ anh trong thời gian tới. đã 11 rưỡi đêm, wonwoo vừa mới tắm xong, anh mò chiếc kính đã phả hơi trắng xoá lớp mắt đeo rồi dùng vạt áo chùi đi. wonwoo cố chỉnh đôi mắt kính cho vừa vặn với tầm nhìn, tiện lấy tay quệt ngang qua mũi vì cảm thấy ngứa, chán nản. dạo nay dù vẫn có người này người kia đến với đoạn dừng chân bé nhỏ ở phố lớn quận gangnam đắt giá này, sự sôi nổi dường như đã khác so với trước kia một chút. không phải là wonwoo không muốn công nhận phải có lúc lên lúc xuống, nhưng con người mà, làm sao có thể giấu nổi sự thất vọng, hơn thế nữa là khi đôi mắt của wonwoo lại là đôi mắt có hồn nhất ai đó có thể thấy trong đời, đôi mắt khi vui sẽ tít lại, khi tò mò hay ngạc nhiên sẽ mở to, khi buồn ắt lại trầm xuống như chiếc lá thu rơi, động vào làn nước làm rung chuyển tâm can.

quả thực thì, wonwoo ngọt ngào đáng yêu ai nhìn cũng thấy tâm trạng tốt hơn chẳng để ý lí do, wonwoo đang có chút rầu rĩ, sự gợn sóng trong lòng anh, cũng khiến người khác cuốn theo nhưng họ khó biết tâm làn sóng trào ấy là ai. chỉ là, anh cứ đang giữ trong tâm trí những thứ không đâu, anh lo những người bạn thân thiết, những cậu khách quen đến thuê truyện tranh đã qua tuổi học trò, các ông các bà hay đến tìm các trang báo đang không đủ sức đi lại đến nơi đây, thỉnh thoảng anh jisoo và seungkwan đều bận rộn, wonwoo sẽ phải gồng gánh chốn này một mình. là một người không bao giờ tự tin rằng mình sẽ làm tốt tất tần tật mọi thứ trên đời (dù đó là một sự thật hiển nhiên cho tất cả con người), wonwoo không dám làm phiền và cũng không thể nào chối bỏ rằng nhờ hai người mà fleurs, café et livres mới có ngày hôm nay. đôi lúc wonwoo sẽ quen làm một mình thôi, nhưng dạo này vì tình hình của quán mà anh đang muốn stress theo đến nơi rồi.

lúc này wonwoo đánh mắt lên tủ cạnh giường, phản chiếu trong cầu mắt anh là cái điện thoại được mẹ tặng sau khi tốt nghiệp đến giờ anh vẫn dùng.





trong một căn hộ nào đó cũng ở gangnam vào hơn 9 giờ 20 phút cùng ngày, mingyu lau mái tóc rối bù chưa được sấy khô hẳn hoi, nước nhỏ giọt lên cả hàng mi cong vút đáng tự hào của chàng người mẫu, cậu soi gương. chậc chậc, ai đây mà đẹp trai vậy, mẹ mingyu đẻ thật khéo, ra được khuôn mặt này không phải chuyện đùa đâu, cơ mà vấn đến là từ suốt hai hôm nay, khuôn mặt ấy như đang bị mắc địch, cứ tít thò lò lại, mọi người đang chào cũng sẽ thấy hốt hoảng vì cái bầu không khí đen kịt quanh mingyu. sau cái quê hơn cả quê hương anyang với anh chủ tiệm sách yêu dấu, mingyu đã phải hẹn gấp tham gia một buổi radio nhỏ live thâu đêm, về nhà là ngâm mặt nước đá, súc miệng nước muối, làm ti tỉ cách để lấy lại thanh danh người nổi tiếng và tâm hồn đắng cay trước crush. đây là buổi tối thứ hai mingyu bắt đầu lầm bầm những lời động viên vô lực trước gương nhà vệ sinh, trông đến là nghiêm túc. ai nhìn vào lại tưởng cậu đang chuẩn bị thực hành tập làm diễn viên.

"mingyu, kim mingyu, mày rất tài giỏi"

"mingyu là cái đồ vạn năng đáng ghét, gì cũng làm được"

"xin thề có chúa, kim mingyu là người đẹp trai hoàn hảo nhất không một vì sao nào có thể sánh nổi"

"i'm gonna be a star!! ngôi sao sáng nhất"

ding ding!! chuông thông báo trên máy cậu vang khắp phòng, dưới dòng chữ chỉ ngày và giờ, hiển thị một đoạn chữ:

"wonw00 đã gửi cho bạn một tin nhắn"

... ờ nhỉ, ngôi sao này chỉ sáng thứ nhì thôi.

.... anh ấy thả tim tin nhắn của mình kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro