seventeen but not seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu luôn tự nhận bản thân là một người sáng dạ, có trí thông minh. cậu thích làm mình làm mẩy, thích xem phim, cũng thích nhiếp ảnh, luyện tập, rất mê đi khám phá chỗ này nọ lọ chai, đến cả việc tự học cách nấu ăn cũng được các dì thím, các bác gái khen lấy khen để. nhưng chỉ sau vài lần tiếp xúc hậu đậu với anh quán sách tình cờ gặp ở mapo-gu, cậu đã hiểu được giá trị cao cả của từ "b@bo" hội anh em thân thiết hay dùng khi miêu tả mingyu.

mingyu không ngốc về iq, cái cậu ngốc hoạ chăng là eq kia kìa.

cũng đúng thôi; cậu thích làm mình làm mẩy nhưng nếu rơi lọ nước hoa, thích luyện tập chụp ảnh rồi làm mất nắp che ổng kính thì sẽ hoảng loạn; xem phim ma liền hét toáng, hay đi chơi lạc liền sẽ stress rồi chê bản thân hay ngẩn ngơ.

và ừ thì, cơ bản cũng là do cậu không giỏi kìm nén bản thân khỏi những cảm xúc. nên dù bây giờ trời mùa thu vẫn đang đón những cơn gió chuyển giao se se lạnh, tim của mingyu, không cần phân biệt ngăn trái hay phải, tâm thất hay tâm nhĩ, đều đang đập bình bình vì sắp nóng chảy ra. mặt cậu đỏ dần mỗi khi nhìn vào ô cửa kính để tút tát ngoại hình dù mình đang đeo khẩu trang. những ngón tay thô cứng vụng về đang cố đánh bồng phần mái mới làm xoăn dường như chỉ khiến nó thêm rối bời. trông như một tên ngốc, mingyu chờ anh.

phải, cậu có mặt ở nơi hai người lần đầu chạm mặt, thậm chí là một tiếng trước giờ hẹn. cách trang trí của quán không thay đổi nhiều, làm cho cuốn phim ký ức của đêm đầu thu lần nữa tua lại lần thứ n trong đôi mắt chàng nhiếp ảnh. họ đã nhất trí với nhau là 5 giờ chiều hẵng đến. mingyu lúc đó thì cho rằng: "ừm, mình nghĩ là anh ấy là một người lịch sự, anh ấy sẽ đến trước giờ một chút cho xem. vậy, sao mình không thể hiện... mình còn lịch lãm hơn xem, mình... sẽ đến trước một tiếng!!"

cũng tinh tế đấy, nhưng đến sớm tầm 30 phút cũng ổn mà không phải sao? càng nghĩ, tại sao mình có thể hồ đồ đến vậy. mingyu đag xuất hiện triệu chứng của sự tự đấm bản thân từ lúc nào.

cậu cố gắng chịu đựng cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực, dù sao đây cũng là lần gặp mặt đúng nghĩa đầu tiên (trước đó chỉ là tình cờ nên không tính) với crush, không quan trọng sớm hay muộn, chỉ cần thấy mặt anh là được.

...

...nhưng còn hai chục phút nữa là đến 5 giờ rồi đấy anh...

nằm õng ẽo ở đây ít lâu, chuẩn bị qua 5 giờ và mingyu sắp khóc tới nơi, chờ anh soonyoung và anh jihoon cấu xéo nhau trước khi đi chơi còn chẳng gấp gáp như này. ảnh mau mau tới đi mà.

có vẻ là trời cũng thấy được sự tha thiết trong tâm nguyện gặp tình yêu của một đấng nam nhỉ trẻ con này, trời không phụ nổi, liền ban cho tia nắng cuối ngày chiếu qua cánh cửa gỗ. chuông reo gần như át hết tiếng chân lướt nhẹ của người, chẳng cần phải quay lại nhìn, có cái gọi là "linh cảm" và thần cupid đã rung ding dong deng trong đầu mingyu. dùng kính hiển vi soi vào đầu cậu, sẽ thấy viễn cảnh tiếng chuông nhà thờ bừng không khí cả seoul, những sợi ruy băng màu hồng treo khắp cửa và dãy hoa hồng phấn và hoa baby dàn ra hai bên lối đi. để rồi thấy được cả tấm lưng con mèo bé con mặc bộ vét trắng mộng đang hiên ngang bước vào giữa muôn vàn tiếng reo vui hoan hỉ.

...?

... dừng lại được rồi đấy mingyu, anh ấy có mặc bộ trắng nào đâu?

wonwoo đã đến giờ hẹn với một chiếc hộp to nặng ịch trên vòm tay, trán anh hơi lấm tấm mồ hôi làm ướt cả những sợi tóc tơ hai bên mai. chắc là do chạy vội đây mà. anh lại mang những đồ giản dị nhất bên cạnh, với cái áo cardigan bằng len màu xanh than đậm, bên trong là lớp vải mỏng của t-shirt, chẳng hiểu sao anh lại mặc với một cái quần thể dục bên xắn bên không và đôi giầy lười, nhưng kệ đi, trông anh ấy lúc nào chẳng xinh.

wonwoo định đến nơi sẽ gọi điện cho khách, vì quán bắt đầu đang có nhiều người đến, anh không biết ai với ai. từ xa chạy tới có cậu con trai da màu ngăm khoẻ khoắn, tóc xoăn đen và đôi mắt nâu sáng ngời. cậu ta đúng thật đẹp trai. nhưng điệu bộ cũng trông hớt hải chẳng khác gì mình, dáng dấp càng tới gần nom càng cao to, chỉ một chốc, người ta đã đứng trước mặt wonwoo.

"xin chào, anh có phải wonwoo đúng chứ?"

"oh, đúng rồi, chắc hẳn đây là mingyu phải không ạ?"

aa, giọng anh ngọt quá, trầm trầm ấm ấm thanh thanh như thế là chết em rồiii. dù đã nghe từ xa một lần, nhưng lần này được trực tiếp nghe đường đường chính chính như này, mặt và tai mingyu đỏ au thêm lần thứ hai. à còn vì lại đi nhanh tới chỗ anh nữa, những sợi tóc cũng bắt đầu không về cái nếp vừa chải đi chải lại. anh nhìn xem wonwoo, anh đã làm gì em vậy? ảnh mới gặp em có 0.01 giây thôi mà!!?

và rồi cậu hơi sợ, tương lai wonwoo mà làm người thương của mình, nghĩa là họ sẽ chạm mặt nhau thường xuyên. chắc lúc đó, mingyu sẽ không được giống người bình thường cho lắm đâu.

thôi thì, trước nhất hãy giải quyết triệt để mục tiêu ấn tượng đầu tiên đã.

"vâng, đúng là em rồi"

"aa may quá, anh cứ lo là phải tìm cậu, cũng đang bắt đầu đông rồi mà, ta ra tìm chỗ ngồi chứ" - trông anh thân thiện lên, thật sự có chút rung động nha.

"dạ em đến từ sớm, anh không phiền thì ra chỗ em ngồi đi"

vừa nói cậu cố gắng đi sát gần anh, tay anh đang bận nên cậu không thể nắm hay kéo đi được nhưng ờm, mình không nên vội vã.

thế này, là mở lời thành công!!

chỉ trong một lúc, wonwoo đang từ thân thiện rồi trở nên ái ngại, anh vừa đi theo vừa nói:

"cậu mingyu đến từ sớm rồi sao, vậy chắc cậu chờ lâu rồi, anh xin lỗi vì không thể có mặt nhanh hơn"

"thôi anh à, dù sao cũng đang giờ cao điểm, lẽ ra mình nên hẹn giờ đẹp hơn nhỉ?"

ảnh đáp "cũng đúng ha" rồi vẫn theo chân cậu về một cái bàn góc và gần như sát chỗ đặt đồ. cái anh chủ quán hay gì đó cũng ở đây, đi qua thấy wonwoo lại cười mỉm gật đầu như một lời chào, dáng dấp của wonwoo thật nhỏ bé bên cạnh cậu.

wonwoo đặt hộp bìa các tông lên bàn, cố gắng tránh cốc cà phê cậu vẫn để từ trước. nếu đó là mingyu chắc cậu sẽ lại làm rơi nó rồi bồi thường thêm cho khách cho xem. để hộp hàng yên vị rồi anh mới bỏ tay ra vẫy vẫy cho khỏi tê, anh nói:

"đây là đơn hàng all august của cậu mingyu, cậu có thể kiểm tra hàng ngay tại chỗ và đánh giá luôn đó ạ"

"thật sự cảm ơn anh, em sẽ kiểm tra luôn"

không đợi mingyu nói nhiều, wonwoo lấy ra trong cái cặp quai đeo đằng sau một cái dao rọc giấy, một cây bút mực đen và khổ giấy a5, đưa trước cho cậu cái dao, còn hai đồ kia cứ cầm chực trên tay chờ đợi.

mingyu té ra cũng chỉ nói cho vui, chứ đánh giá sách giao về thì cũng chẳng biết nhiều, chắc là xem sách không bị nhăn và bìa gáy các kiểu không bị xước hay gấp nếp nhỉ? và đúng là crush cậu giao thì không có gì hài lòng hơn, trong hộp là 6 quyển sách, mỗi quyển đều đều một lớp bong bóng chống sốc. trông sơ cua cũng chẳng thấy vết gấp nếp nào, anh thật sự đã chuẩn bị chỉn chu. rất lẹ, mingyu đóng nắp hộp rồi lại nhìn wonwoo, ánh mắt thập phần muốn bày tỏ lòng trìu mến tới anh. wonwoo thì đời nào để ý, anh chỉ chăm chăm tới đống sách trong tay mingyu mà thôi.

"vậy chắc là thanh toán chứ anh, em không nhớ số tiền cho lắm, anh nhắc với được không?" - dù cũng khá ngậm ngùi, xong cái này là hết buổi gặp mặt, cậu cũng chả dám muốn ở lại nhìn anh làm nốt việc học pha cà phê ở đây. như này cũng đủ lắm rồi.

"a..." - wonwoo gọi với lại mingyu, với lại cả tia hi vọng đang nhấp nháy trong lòng cậu trai - "nếu cậu không phiền, thì giúp anh cái này được không?"

"tất nhiên" - anh nhờ gì trong tầm với 2,3 tỉ won của em thì đều sẽ toại nguyện hết.

"à thì... anh muốn cậu đánh giá dịch vụ chăm sóc và tư vấn khách hàng cho quán. vì đây là sự kiện mới được nghĩ ra, cậu cũng là vị khách đầu tiên viết bài đánh giá này nên chưa có giấy in hẳn hoi" - vừa hó hé tiếng anh nhỏ dần, anh đưa một tờ giấy nhớ vừa nãy có nhăn chút ở góc - "phiền mingyu viết vào đây giúp anh được không, những ý chính anh có gạch vào rồi"

"đầu tiên sao ạ" - mingyu chăm chăm nhìn tờ giấy vàng có sticker con mèo đeo kính, nếu không nhầm đây là logo của quán đây mà. mà không! sao lại quan tâm chuyện đó cơ chứ? ảnh vừa nói mình là người đầu tiên của quán anh kìa. chúa cha đức mẹ thật sự đã nghe đến tiếng lòng cậu, đã để cậu chạm vào 7 viên ngọc rồng. trong bụng mingyu có cả ngàn con bướm đang bay, chúng có thể chui ra từ miệng cậu để tung tăng bất cứ lúc nào. ngại ngùng tránh né ánh mắt thắc mắc của anh và những ánh nhìn kì thị sự phán ứng hấp hối thái quá của mình, mingyu cầm lấy tờ giấy, gần như chạm vào tay wonwoo một cái khiến mingyu rít mạnh phổng cả lỗ mũi.

trên mặt giấy đúng là có vài gạch đầu dòng, trước nhất là thông tin cá nhân và mấy dòng dưới là nhận xét, có cả nhận xét mở và nhận xét đánh dấu tích. lúc này, wonwoo hắng giọng đùa đùa một chút.

"e..e hèm, cậu gyuwon lần này nhớ ghi tên thật giúp anh nha. quán sẽ bảo mật thông tin của cậu thôi"

nghe anh nói mà mingyu chột dạ, ừ nhỉ, còn việc đó nữa heh... không dám chối cãi thêm, cậu đáp lại cầu đùa của anh bằng giọng mũi nghẹt và tiếng cười trừ:

"ahaha, lần đó em xin lỗi, lần này em sẽ viết tên thật mà... tên của em là kim... min... gyu"

viết xong tên, cậu tiếp tục những phần đằng sau dưới sự quan sát của wonwoo. anh chỉ lăn tăn nhìn theo nét bút của cậu, trong lòng nơm nớp cái gì đó không ai biết.

mingyu hạ chấm bút dòng cuối ở phần nhận xét thêm (nếu có) rồi dúi vào tay anh tờ giấy, hòng không cho anh nhìn cái miếng chữ xấu như gà bới của cậu, đã thế lại còn run. vì phép lịch sự, wonwoo đút nhẹ tờ giấy trong khoá kéo để tương tác với mingyu, cậu thở dài một tiếng.

"giờ thì, tổng tiền của mingyu là... hừm.... nhiêu ấy nhở?" - wonwoo nghiêng đầu ngẫm một lát, anh đang tính toán lại số tiền của đơn hàng này. ngoài mingyu ra cũng có những khách đặt khác nên thật dễ lẫn. ngoài con số thì wonwoo chưa thèm xem hành động của anh đã làm ai đốn tim má suýt trượt chân ngã đập đầu đâu - "à phải rồi, của cậu 11000₩... à không là 10000₩ mới đúng.... hì hì, anh hơi dễ quên"

mingyu cười nhìn anh, đáp lại trìu mến: "vậy em sẽ chuyển khoản... mà đợi tí, mã pin của em là...."

bzz!! điện thoại cậu rung một trận, mingyu bấm sai mã số pin hai lần rồi. hai người nhìn nhau cười vì họ đều thật đãng trí, mingyu trong lúc cười lại trộm nhìn rãnh cười và cái chun mũi tít mắt của người đối diện, không quan tâm nếu mình đánh sai lần thứ năm liên tiếp sẽ bị khoá tài khoản.

bzz!! lần sai thứ tư, tiếng cười dần tắt và không khí trông nghiêm trọng hơn, lẽ nào lần này quên thật? trong mắt wonwoo xuất hiện cái tia e ngại. thì tất nhiên một người đag cầm tài khoản ngân hàng rồi quên số sẽ thật đáng nghi.

"ờm... em sẽ trả tiền mặt đi"

"vậy cũng được ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro