Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Chúi đây.

Mình thường để những lời tâm sự vào cuối chap nhưng hôm nay phá lệ một lần vậy hehe :v

Những dòng bình luận của mọi người ở những chap trước mình đều đọc hết, thậm chí đọc đi đọc lại đến sắp thuộc lòng luôn rồi. Nhưng mình không biết trả lời thế nào cả. Bình thường mình thích nói chuyện với mọi người lắm nên mình rảnh là sẽ rep ngay. Chỉ là, những điều mình muốn nói ở fic này quá nhiều, đến nỗi gõ ra rồi đều lặng lẽ xóa đi vì cảm giác nên để mọi người cảm nhận nó một cách chủ quan nhất.

Mình chưa bao giờ bị kiểu này khi viết những fic trước, kiểu mình tự thấy bản thân mình dong dài lê thê nói hoài nói miết á =)) Chắc có lẽ vì fic mèo rất đặc biệt, những câu chuyện ở đây có một phần nhỏ là trải nghiệm của mình, phần còn lại là từ việc quan sát những sự việc vô thường luôn xảy ra xung quanh người mình yêu thương.

Mình tự thấy những truyện mình được nhiều người ủng hộ, đa phần đều có các thiết kế lạ lạ một tí, hoặc những tình tiết gay cấn, bất ngờ. Nhưng chẳng có điều gì lạ lẫm ở fic này cả. Mọi thứ ở đây đều rất đời. Đời đến nỗi có chút tầm thường nhàm chán. Mặc dù vậy, mình nhận ra rằng, những sự kiện có vẻ vô cùng quen thuộc và xảy ra nhan nhản hằng ngày, một khi đặt trường hợp là bản thân mình, lại dữ dội và đau đớn biết bao nhiêu.

Hôm nay mình đang viết tiếp chap 11, giữa chừng lại bị xúc động nên mới gõ ra mấy dòng này. Chân thành cảm ơn những ai đã ghé lại đây, để lại những lời động viên và ủng hộ cho anh cảnh sát và anh bác sĩ.

Hẹn gặp lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro