Chapter 10: Về nhà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này rất dài, mà mình mới kịp beta 1 lần thôi, nên nếu có lỗi chính tả hoặc typo thì mọi người cmt cho mình biết với nha, cảm ơn mọi người <3

------------------------------------------------------------------


Ngày 2 tháng 10 năm 2015.



Wonwoo vẫn luôn cho rằng, kể từ ngày quen biết Mingyu, kỳ vọng về đàn ông của anh đã vô duyên vô cớ cao lên một bậc.

Xem TV thấy cậu diễn viên nổi tiếng liền không nhịn được so sánh với người yêu. Chàng cảnh sát nhà anh cao hơn này, nước da khỏe khoắn rắn rỏi hợp gu anh hơn này, ngũ quan cũng sắc sảo hơn này, nói chung một chữ đẹp trai vẫn chưa đủ để miêu tả ngoại hình của cậu.

Vì bản thân cũng là một người có nhan sắc, hơn nữa lại vô cùng chăm chút ngoại hình tóc tai nên trước giờ anh hiếm khi xuýt xoa về vẻ điển trai của ai đó tới vậy. Wonwoo là kiểu ngoài lạnh trong nóng, mặc dù tính tình có phần chậm chạp ít thể hiện nhưng anh phải thừa nhận rằng, anh đã say mê dáng vẻ của chàng cảnh sát ngay từ những lần gặp đầu tiên. Say mê ở đây không phải kiểu tình yêu sét đánh gì gì đó. Chỉ đơn thuần anh rất tán thưởng cái đẹp, thích ngắm nhìn những điều thuận mắt ưng lòng như cái sự nam tính phong trần toát ra từ Mingyu. Ngay cả khi cậu ăn bận tùy tiện râu ria lởm chởm, hay những lúc cậu gọn gàng tươm tất với chiếc áo sơ mi ôm sát vào thớ cơ bắp vạm vỡ trượt dài xuống vòng eo, mọi thứ đều làm anh bác sĩ phải dừng ánh mắt lâu thêm một chút.

Tiêu chuẩn về ngoại hình như thế đã đành, Mingyu còn nâng luôn điểm trần của tính cách. Đối với Wonwoo mà nói, cho dù cậu không phải bạn trai, anh vẫn sẵn lòng cho cậu một con điểm mười tròn đầy. Người yêu nhỏ tuổi vì tôn trọng anh nên bất cứ chuyện gì cũng chia sẻ cho anh biết. Từ việc cơ quan cho đến việc nhà cửa, từ chuyện con mèo cho đến tâm tình hôm đó ra sao, nếu anh sẵn lòng nghe, cậu nhất định sẽ nói. Chàng cảnh sát chăm cho anh bác sĩ nhà mình từng bữa cơm, trời lạnh liền mua tặng người ta quần áo len ấm áp, đi dạo bị mắc mưa cũng che cho anh hết phần dù khiến một bên vai ướt nhem, hỏi anh ăn chỗ này có vừa miệng không, đi chơi chỗ nọ có thích không, để ý từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất để phát hiện ngay mỗi khi đối phương không vừa lòng. Cậu tinh tế trong mọi việc nhỏ nhặt mà dường như đến ngay cả bản thân Wonwoo cũng chẳng nhận ra. Đối với người yêu thì biết làm nũng, đối với người ngoài biết làm mặt thờ ơ. Mingyu đem anh đặt vào nơi trung tâm ai nhìn vào cũng thấy, sau đó mỗi ngày đều đặn xoay vòng quanh anh, biến anh thành vũ trụ nhỏ, thành tinh cầu lấp lánh của riêng mình.

Nhiều người bảo lúc mới quen nhau ai cũng thế cả, chỉ cần được ở bên đối phương liền cảm thấy hạnh phúc như thiên đường. Mà phàm những thứ hư ảo quá lại chẳng kéo dài được lâu. Lúc còn mới mẻ thấy chuyện gì cũng tốt, đến khi thân thuộc rồi mới lộ ra nhiều điều mà bản thân chẳng lường được. Nhưng Wonwoo mặc kệ, những thất vọng anh phải nhận lấy trong quá khứ phần lớn đều vì anh đã yêu một cách cuồng nhiệt mà chẳng giữ lại chút lý trí phòng thân. Nhiều năm qua anh né tránh chối bỏ hạnh phúc của mình cũng chỉ vì cố giữ vững chút lý trí đó. Chỉ là, nếu yêu Mingyu khiến anh phải dè chừng mà không thể tận hưởng, vậy chi bằng từ đầu đừng chọn tiến tới với nhau còn hơn.

"Mingyu à-, vào nhà đã-"

Chàng cảnh sát ghì chặt lấy cơ thể anh bác sĩ, thô bạo áp sát vào cửa, giữa dãy hành lang vắng lặng hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh, âm thanh ướt át vang vọng khiến người nghe phải xấu hổ đỏ mặt. Tay Mingyu luồn vào trong áo khoác len người lớn hơn, cách lớp vải còn vương hơi lạnh bởi gió đêm mà không ngừng vuốt ve mơn trớn.

"Chìa khóa trong túi quần, anh lấy giúp em đi."

Wonwoo cảm nhận đôi tay bận rộn của đối phương, ngửa cổ dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, anh thở hổn hển, "Gấp vậy à?"

Chàng cảnh sát nghiêng đầu mút lấy cần cổ trắng nõn nà của anh, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào phảng phất nơi đầu mũi, rền giọng như van nài, "Cho em đi... em muốn anh."

Vị bác sĩ nào đó mân mê lên đùi người yêu tìm đồ, mãi một lúc mới tra được vào ổ khóa. Đến khi thành công mở được cửa nhà, áo khoác và cúc sơ mi trên người anh cũng chẳng còn vẹn nguyên. Mingyu không thèm bận tâm căn phòng còn chưa bật đèn tối om, quen lối bế bổng anh lên vừa hôn vừa bước dài về phòng ngủ của mình.

Đàn ông yêu nhau có lẽ đều như vậy. Cho dù mối tình giữa bọn họ có chậm rãi nội liễm tới đâu, lúc cơ thể khát cầu trong dục vọng đè nén, làm tình chính là phương thức bộc trực nhưng đầy hiệu nghiệm. Cả hai thành thành thật thật từ hồi Mingyu còn dày công cưa cẩm Wonwoo, đến khi lôi được nhau lên giường cũng không còn nỗi bất kỳ sự kiêng dè nào sất.

Cách thức của Mingyu chẳng nhẹ nhàng từ tốn gì cả, từ cái hôn như muốn khảm anh hòa quyện cùng mình, cho đến bàn tay thô sần bóp nắn trên làn da mềm mại của anh, từng dấu vết đậm nhạt đầy chiếm hữu cứ thế rụng rơi trên những điểm mẫn cảm khiến Wonwoo phải nỉ non vì sung sướng dạt dào. Mùi vị trần tục pha lẫn với xúc cảm bỏng rát, tông giọng trầm khàn đưa đẩy theo từng đợt triều dâng. Mingyu mang anh từ chăn êm nệm ấm quần vũ cùng bao nhiêu giông bão kịch liệt, đến khi cậu lần nữa thả chậm con thuyền trôi dạt đến hòn đảo nhỏ, tay chân Wonwoo đã chẳng còn chút sức lực mà nằm đè bên trên.

Cậu đưa tay vén mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi của người trong lòng, vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi khi cả hai vẫn còn cảm nhận nhiệt độ của nhau, "Em tắm cho anh nhé?"

Wonwoo mệt mỏi thở dài, khẽ lắc đầu, "Một lát nữa đi."

Chàng cảnh sát cúi xuống thơm lên trán anh, cứ thế để đối phương nằm áp lên ngực mình. Cậu miết lấy vành tai vẫn còn đỏ ửng, sau đó lại không nhịn được nâng mặt anh bác sĩ lên hôn. Wonwoo chẳng còn sức để từ chối, cũng không có ý định từ chối, vừa nhắm mắt vừa hé môi cho người kia mặc sức chơi đùa.

"Làm sao đây? Anh chiều em như thế em sẽ nghiện anh đó", Mingyu dứt khỏi môi anh, ra bộ bất bình cau mày lèm bèm.

Wonwoo cười cười, lại nằm vùi mặt vào hõm cổ đối phương, "Hết cách rồi, anh không muốn nói không với em."

"Thích em nhiều vậy sao?"

"Ừm, thích em mà."

Mingyu nghe giọng người kia phóng đại sát bên tai, nhẹ nhàng rót lời đường mật khiến tâm tình căng tràn sung sướng. Wonwoo sau khi làm tình ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nũng nịu, người yêu nói gì liền làm thế đó, bảo ôm sẽ ôm, bảo hôn sẽ hôn, bảo dùng kính ngữ gọi một tiếng "anh Mingyu" như lần đầu gặp nhau anh cũng không từ chối. Ngược lại Kim Mingyu sau một trận cuồng nhiệt lại chẳng có vẻ gì mỏi mệt, hí ha hí hửng chăm sóc cho người ta, sạch sẽ thơm tho liền mặc đồ giúp anh, đánh răng cùng anh, thay chăn ga mới, sau đó quấn lấy anh chìm vào giấc mộng đẹp.


***


Wonwoo tỉnh dậy lúc ba giờ sáng.

Cổ họng khô khốc làm anh khó chịu giữa thời tiết bắt đầu trở lạnh khi vào đông. Anh bác sĩ mở góc chăn, định ngồi dậy lấy nước uống thì lại nghe tay chân mình mỏi nhừ.

Wonwoo thở dài, cất giọng nhờ vả người bên cạnh, "Mingyu ơi, anh khát-"

Lời còn chưa kịp nói hết, đã phát hiện đối phương không có ở đây. Anh đưa tay sờ chỗ nằm của cậu, chẳng còn vương chút hơi ấm nào.

Vị bác sĩ xỏ dép mở cửa đi ra ngoài, ngang qua phòng khách hướng đến nhà bếp liền thấy người yêu mình nằm gác tay che mắt im lìm trên sô pha. Động tác của Wonwoo rất khẽ, anh mở tủ lạnh rót nước, uống liên tù tì mấy cốc đầy mới vơi đi cảm giác bỏng rát khó chịu trong cổ họng. Anh đứng đó quan sát đối phương một lúc, ngón tay nhịp trên mặt bàn khi mớ suy nghĩ bắt đầu chạy loạn trong đầu anh.

Chàng cảnh sát vào đêm đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau lại bỏ ra ngoài phòng khách một mình, cho dù trước đó vẫn quấn quýt nói mấy lời yêu thương mãi chẳng dứt. Chuyện này nếu đặt trường hợp là anh, khó có thể dằn lòng mà không liên tưởng đến việc người kia sau khi có được liền cảm thấy mất hứng thú. Mingyu theo đuổi anh khá lâu, ít nhiều gì khi hai người xác lập quan hệ cũng mang theo chút thành tựu mà đàn ông vẫn có trong tư tưởng chinh phục của mình. Wonwoo thừa nhận bản thân anh nhạy cảm và có chút tiêu cực, bởi vì đâu đó trong thâm tâm anh biết rõ mình vẫn còn mang rất nhiều nỗi tự ti và hoài nghi về một chuyện tình đẹp đẽ.

Nếu là trước đây, Wonwoo chắc chắn sẽ quay về ngủ tiếp đến khi trời sáng, sau đó đợi lúc thích hợp rồi gợi chuyện để nhận được câu giãi bày. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy dáng nằm co ro của Mingyu, cần cổ dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ hiện lên tầng mồ hôi mỏng mặc cho khí lạnh quẩn quanh trong căn phòng, Wonwoo vẫn quyết định dẹp bỏ những suy đoán tầm thường để bước tới gọi cậu.

"Mingyu à", anh ngồi dưới sàn, đối diện một nửa gương mặt cậu vùi trong lòng bàn tay, lúc đến gần mới phát hiện cơ thể cậu đang run rẩy.

Chàng cảnh sát lầm bầm gì đó như đang nói mớ, cho đến khi Wonwoo khẽ lay cậu, Mingyu mới theo bản năng giật mình đẩy anh ra.

Wonwoo bị cậu đẩy đập lưng vào cạnh bàn trà, ngẩng đầu nhìn gương mặt hoảng loạn của đối phương. Sau đó anh không chần chừ lấy một giây, vội vàng đứng lên ôm cậu vào lòng. Người nhỏ hơn vùi mặt vào bụng anh, như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo mà giãy giụa trong vô thức, mất một lúc lâu, vị bác sĩ mới cảm nhận nhịp thở chật vật của chàng cảnh sát men theo từng thớ vải khi kháng cự chợt dừng lại, bàn tay cậu bấu chặt lấy vạt áo ngủ trên người anh.

"Anh đây, em đừng sợ, anh ở đây với em."

Mingyu cắn chặt lấy môi mình, nước mắt sinh lý ồ ạt trào khỏi khóe mi, hô hấp trì trệ dồn dập mất một khoảng thời gian mới dần bình lặng trở lại. Wonwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa trấn an vừa vỗ về người yêu không thôi.

Đợi đến khi chàng cảnh sát mang cơ thể rã rời mệt nhoài gối lên đùi người lớn hơn, anh mới nghe cậu nhỏ giọng bảo, "Em sợ quấy rầy giấc ngủ của anh."

Wonwoo lau đi mồ hôi và nước mắt còn đọng trên gương mặt Mingyu, "Anh không phiền, chỉ là anh muốn ngủ cạnh em."

Quần áo trên người anh bác sĩ đều là của cậu, hương sữa tắm và dầu gội cũng là của cậu, nhưng chẳng hiểu sao, Mingyu lại cảm thấy an lòng vì sự dễ chịu ấm áp tỏa ra từ cơ thể anh. Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, đè nén tông giọng thổn thức, "Thỉnh thoảng em không phân biệt được đâu mà mơ đâu là thật."

"..."

"Vào những lúc em tưởng mình đã ổn rồi, tâm thức em lại nhắc nhở bản thân không được quên đi. Wonwoo à, em làm cảnh sát để bắt kẻ xấu, nhưng trong câu chuyện của một ai đó, em đã biến thành kẻ xấu mất rồi..."

Có lẽ không ai hiểu rõ nỗi đau mình chịu đựng ngoài bản thân mình ra. Một người như Kim Mingyu, mang sự phóng khoáng hào sảng đối xử với cuộc đời lại đôi lúc nhận về những vết sẹo khó cách nào nguôi ngoai nỗi. Nếu cậu muốn bước tiếp, cậu phải quên quá khứ dằn vặt đó đi. Nhưng cậu lại không thể làm như thế được. Cô gái đó ra đi khi còn quá trẻ, chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn cuối cùng vẫn không được trao trả một cuộc sống bình yên. Cho dù một ngày hay một năm, Mingyu cho rằng ít nhất cậu cũng nên ghi nhớ hình ảnh đó, để kéo dài sự tồn tại của người bất hạnh trên cõi đời oan nghiệt này.

"Anh biết anh không thể khuyên nhủ em điều gì cả", Wonwoo nhẹ giọng nói, "Vì em là người rất tự chủ, chính kiến rất cao, chắc hẳn mọi việc em quyết đều mang một lý do nào đó. Đối với anh, làm người tốt hay kẻ xấu đều nằm ở chọn lựa. Khi em không còn sự lựa chọn nào khác mà vẫn muốn làm một người thiện lương, mặc cho việc đó có khó khăn và mệt mỏi đến đâu, khi ấy em mới thật sự là người tốt. Trong số những dằn vặt của em, phần lớn đều xuất phát từ sự liêm chính ngay thẳng mà em vẫn cố gắng giữ gìn. Chúng ta không cách nào có thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai mà em mong muốn, không phải là sự nhu nhược yếu đuối khi giam mình trong những việc đáng tiếc đã xảy ra, ngược lại, đó mới chính là sự mạnh mẽ mà anh vẫn luôn trân trọng ở người yêu mình."

"..."

"Mingyu à, chỉ những người vững chãi như cây tùng cây bách mới có thể ngẩng cao đầu đối mặt với vấp ngã trong quá khứ, dám đối diện với nỗi ám ảnh của mình để không bị nó nuốt chửng theo thời gian. Chính vì em như thế nên lúc nào cũng mang lại cho anh cảm giác, cho dù phía trước có sóng gió thế nào, chỉ cần dựa vào em đều có thể vững tâm mà vượt qua tất thảy. Cho nên, anh cũng mong mình trở thành một sự hiện diện như vậy đối với em. Thay vì sợ anh phiền lòng, em hãy san sẻ bớt với anh nhé."

Những đêm tối Mingyu từng chịu đựng một mình, những ảo giác làm cậu vừa căm phẫn vừa đau xót, giờ đây nhờ có anh nằm bên cạnh vừa vỗ về vừa trò chuyện liên tục mà trở nên dễ thức tỉnh hơn. Anh kiên quyết chăm cậu ngủ mặc cho bản thân cũng đầy mỏi mệt, dùng sự hiện diện thường trực của mình để an ủi nỗi đau nghẹt thở của người yêu.

Nếu Mingyu không thể phân định được thật giả, vậy thì Wonwoo sẽ luôn bên cạnh nhắc nhở cậu rằng anh vẫn luôn ở đây. Nơi có giọng nói anh thật khẽ bên tai, chính là thế giới thực tại đang tràn ngập ánh nắng của hai người. Nơi giấc ngủ bị chính bản thân cậu chia năm xẻ bảy, vòng tay anh sẽ mãi là sợi dây níu giữ tâm trí cậu về lại nơi bình yên.

Wonwoo sẽ luôn ở đó, yêu thương cậu vì những mặt tốt, cũng sẽ trân trọng cậu vì những điều khiến cậu tự ti rằng bản thân mình thật tầm thường.


Ngày 10 tháng 12 năm 2015.


Mingyu vì lo cho sức khỏe của Wonwoo nên mỗi tuần chỉ cho anh tới nhà hai ngày, đa phần đều vào cuối tuần khi cả hai được nghỉ. Anh bác sĩ bận rộn ở phòng khám, quản lý thêm cửa hàng chăm sóc thú cưng, nay chất lượng giấc ngủ lại bị giảm sút khi phải chăm Mingyu khiến đôi mắt anh đã có dấu hiệu thâm quầng.

Cũng vì việc đó mà hai người đã cãi nhau lần đầu tiên sau mấy tháng quen nhau. Chàng cảnh sát xót người yêu, không muốn ngủ cùng nhau nữa. Anh bác sĩ cậy mình còn khỏe, lại chẳng chịu để cậu một mình với những dằn vặt trong giấc mơ. Cứ thế, anh chiến tranh lạnh với cậu một tuần. Mãi đến khi Mingyu chủ động tìm tới giảng hòa, song cũng bắt anh hứa rằng từ nay chỉ ngủ cùng nhau mỗi tuần hai đêm, Wonwoo mới miễn cưỡng đồng ý.

Đồ đạc của anh bác sĩ cứ thế di dời từ nhà mình sang nhà cậu cảnh sát một mớ. Cuối tuần Mingyu để anh ngủ thẳng đến quá giờ cơm trưa. Về sau cảm thấy dạ dày của anh vì thế mà có dấu hiệu không tốt nên cậu chủ động dậy thật sớm, nấu bữa sáng cho anh ăn xong mới để người ta quay trở lại giường.

Jeon Wonwoo là một liều thuốc rất hiệu nghiệm. Cho dù tần suất cậu gặp ác mộng vẫn thất thường như thế, nhưng tình trạng sau khi thức dậy không còn quá nặng nề. Vì nhìn thấy anh bên cạnh mình nên vô thức tâm trạng của Mingyu cũng được điều chỉnh theo. Sự an tâm và nhẹ nhõm khi độ hiện diện của anh dày đặc trong cuộc sống khiến chàng cảnh sát luôn tồn tại ý thức cao về những điều mình cần phải làm.

"Cuối tuần anh về nhà ba mẹ một chuyến, em ngủ một mình có ổn không?", Mingyu lái xe đưa anh bác sĩ về nhà sau bữa cơm tối, đang giữa tuần bận rộn nên bọn họ cũng chẳng hẹn hò gì nhiều.

"Không sao, nhưng mà em đưa anh đi được không? Chỉ đưa anh tới nơi sau đó em sẽ về, đến Chủ nhật em lại tới đón anh nhé?"

Mingyu biết mối quan hệ giữa Wonwoo và gia đình không được tốt. Thế nên để tránh cho anh cảm thấy áp lực, cậu sẽ đợi đến khi anh bác sĩ sẵn sàng mới tính đến chuyện chào hỏi phụ huynh sau.

"Thôi đừng mất công như vậy, anh bắt tàu là tiện nhất rồi. Sau này có thời gian mình tự lái xe, giờ đứa nào cũng mệt hết nên chọn phương án nhanh gọn nhất nha?"

Wonwoo đứng trước cổng phòng khám, vòng tay ôm lấy eo cậu. Mingyu cúi đầu hôn tạm biệt người yêu, luyến quyến như thể đã mấy tháng rồi chưa được gần gũi.

"Trước khi đi nhắn em, tới nơi cũng nhắn em, chuẩn bị về nhắn em, về tới đây cũng nhắn để em đi đón."

"Anh biết rồi mà, nghỉ ngơi tốt nhé. Nếu không ngủ được phải gọi cho anh, rõ chưa?"

"Dạ vâng, em biết rồi ạ."


***


Nhà ba mẹ Wonwoo nằm ở một vùng quê cách Seoul ba tiếng rưỡi đi tàu. Nếu thành thật tính toán, có lẽ đã hơn hai năm anh chưa về đây. Lần này về, anh cũng không báo trước.

Kể từ khi yêu đương với Mingyu, số lần gặp gỡ ba mẹ cậu chắc phải ba bốn lần gì đó, vậy mà đối với ba mẹ ruột anh bác sĩ lại phải dè chừng từng chút một.

Anh có mối tình đầu năm mười bảy tuổi, nhưng mãi đến năm hai đại học mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Ba mẹ anh là chủ một điền trang, tuy khá giả nhưng nói chung tư tưởng vẫn chưa đến mức cởi mở hiện đại với mọi thứ trên đời. Ba anh là một người gia trưởng, mẹ anh lại hiền lành đến nỗi chỉ biết khóc mỗi lần chồng mình vì tức giận mà quát mắng đánh đập con trai. Những chuyện không mong muốn nhất đối với một người đồng tính khi come out với gia đình, có lẽ Wonwoo đều trải qua đủ.

Ông bà thất vọng về anh, thất vọng đến tận bây giờ. Anh giận ông bà, cũng giận đủ từng ấy năm.

Thế nhưng, dạo này Wonwoo bắt đầu suy nghĩ đến những điều chàng cảnh sát từng nói, cũng nhớ nhung không khí gia đình mỗi lần ăn cơm cùng cả nhà Mingyu. Vì vậy rốt cuộc sau hai năm, lần đầu tiên anh bác sĩ mới chủ động bắt một chuyến tàu để về thăm ông bà.

Đứng trước cổng nông trại, trên con đường dài gần hai cây số dẫn đến nhà riêng, anh không gọi em trai mình ra đón mà lặng lẽ đi bộ hơn mười phút đồng hồ. Suốt khoảng thời gian đó, Wonwoo không dằn được cảm giác hồi hộp lo sợ theo từng bước chân. Anh vừa muốn tiếp tục vừa muốn quay đầu bỏ chạy. Anh chán ghét cảm giác phải tranh cãi với ba mẹ mình, càng chán ghét ánh mắt hằn học dữ tợn của ba anh. Cuộc sống yên bình mà anh tự tạo cho mình khi rời xa họ, vốn dĩ chỉ để thoát khỏi dị nghị đàm tiếu và nỗi ê chề từ gia đình.

Mỗi khi tiến thêm một bước, Wonwoo đều như dồn hết dũng cảm và nhẫn nhịn của mình để nghĩ về lần đoàn tụ dễ thở hơn. Những kí ức chẳng mấy sáng sủa, âm thanh đổ vỡ và cả tiếng chửi mắng cứ mãi văng vẳng trong đầu. Chờ đợi anh ở căn nhà phía trước, có thể chỉ là một sự phũ phàng từ chính người thân.

Anh nhắm mắt thở hắt ra, cánh tay sắp chạm vào nắm cửa cứ mãi chần chừ không hạ xuống. Cho đến khi cảm giác lành lạnh áp vào làn da, ngay trước khi anh xoay bàn tay trước mặt, tiếng nói chuyện của ba mẹ liền vang lên phía sau cánh cửa.

"Ông lại xem với tôi này, nhanh để người ta chiếu hết."

Giọng bà Lee cất lên, tiếp theo đó là âm thanh ồ ồ khàn đặc từ ông Jeon, "Sao bà cứ bắt tôi xem cái đó, có cái gì hay ho mà coi hoài."

"Sao lại không? Nhiều người giống Wonwoo lắm, ông coi để nghe người ta nói chuyện, sau này con có về ông bớt hà khắc với con."

"Bà nghĩ nó chịu về à?"

"Đều tại ông hết, lần nào nó về cũng mắng cũng đuổi, sao nó dám về nữa?"

"Chứ không phải tại nó cãi lời tôi với bà à? Một hai đòi quen thằng chó má kia, đến khi nó cưới vợ đẻ con chỉ biết buồn bã khóc lóc. Tôi phải mắng cho nó tỉnh ra, đừng có ngu muội như thế hoài."

"Thôi được rồi được rồi, bị như thế là lỗi của Wonwoo hả? Nó muốn như vậy sao?"

"Thế nên tôi mới ghét, mới khinh cái loại đó. Cái thứ lợi dụng con mình, chơi đùa thỏa lòng xong lại đám cưới với đàn bà thôi. Tại sao Wonwoo nó cứ phải đâm đầu vào cuộc sống như vậy?"

Tiếng nói chuyện cứ thế tiếp tục thêm vài ba câu, sau đó là âm thanh TV được vặn to thêm một chút. Wonwoo cảm giác chân mình như mất hết sức lực ngồi bệt xuống bậc thềm, hốc mắt nóng ran theo từng lời nói có phần thô kệch nhưng chân chất của ông Jeon.

Chương trình phát trên truyền hình vọng ra rất to, mất một lúc anh mới nhớ ra ba mẹ mình đã hơi lãng tai rồi. Dạo trước mỗi lần em trai muốn nói gì với ông bà đều phải chủ động nâng cao giọng lên một chút, hàng xóm sang chơi đứng ngoài cổng rào nói chuyện liền ù ù cạc cạc nghe không rõ mà hỏi lại ba bốn bận mới xong.

Ông Jeon năm nay năm mươi tám tuổi.

Bà Lee năm nay năm mươi mốt tuổi.

Jeon Wonwoo đã chiến tranh lạnh với ông bà gần bảy năm. Trong bảy năm đó, anh đã không gặp ba mẹ mình hơn sáu năm ròng.

Tiếng TV được tạm dừng, thay vào đó là âm thanh gõ cửa kèm theo một chất giọng hơi khàn vang lên thật to.

"Ba, mẹ, con về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro