Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên thấy Tô Ngọc Tuệ đã mất kiên nhẫn, y bèn lạnh mặt nói: “Hiện tại chính là thời kỳ trị liệu mấu chốt, tôi đã bảo một tháng gặp một lần mà? Cô không phối hợp, tôi làm sao chữa bệnh cho cậu ta.”

Tô Ngọc Tuệ khản giọng van xin: “Tôi chỉ muốn nhìn con trai thôi, nhìn một cái rồi đi, tuyệt đối sẽ không làm phiền. Tôi thật sự quá nhớ con, quá nhớ…”

Người đàn ông nhìn Tô Ngọc Tuệ liếc mắt một cái: “Đi theo tôi.” Sau đó lại nói thêm vào. “Nhìn thấy rồi không được tin lời nó nói, không thể nhẹ dạ, nếu không sẽ hết cách trị bệnh.”

Tô Ngọc Tuệ vội vã gật đầu: “Tôi biết, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn.”

Tô Ngọc Tuệ theo ông ta đến một gian phòng hẻo lánh, xuyên qua cửa kính cô thấy Nguyên Nguyên đang cúi đầu viết cái gì, mà bên cạnh là một người đàn ông.

“Cô xem con cô tỉnh táo rất nhiều, so với lúc vừa đến đây đã tốt hơn.” Người đàn ông trung niên đứng một bên giải thích.

Tô Ngọc Tuệ nhìn Điền Nguyên Vũ vẫn luôn cúi đầu, cậu mặc đồng phục bệnh nhân càng lộ ra bờ vai gầy mỏng. Mũi cô chua xót, nước mắt chực trào ra.

Đây là con trai cô, là Nguyên Nguyên mà cô yêu nhất.

Sau đó không biết Điền Nguyên Vũ đang suy nghĩ cái gì, cây bút trên tay rơi xuống đất. Cậu bỗng sợ sệt nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi luống cuống khom người xuống nhặt lên.

Tô Ngọc Tuệ cách cửa sổ gọi một tiếng: “Nguyên Nguyên.”

Dường như Điền Nguyên Vũ cũng không nghe thấy, mãi đến khi Tô Ngọc Tuệ gọi thêm tiếng nữa, cậu bỗng dưng ngẩng đầu lên. Đôi mắt thẳng tắp nhìn Tô Ngọc Tuệ, giống như rất khó ngờ. Cậu chậm rãi mở to đôi mắt, đáy mắt tối tăm bỗng lóe lên một tia vui mừng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Người đàn ông bên cạnh toan giữ cậu, nhưng thấy ‘lão bác sĩ’ kia lắc đầu thì rút tay về.

Điền Nguyên Vũ mở cửa phòng vọt tới trước mặt Tô Ngọc Tuệ, bấy giờ cô mới phát hiện Điền Nguyên Vũ đã gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn thanh tú nay chỉ vừa bằng một bàn tay. Cô nắm chặt tay con trai: “Nguyên Nguyên, mẹ đến thăm con…”

“Mẹ đến đón con về ư? Đưa con về, con phải về nhà.” Điền Nguyên Vũ kéo tay Tô Ngọc Tuệ. “Mẹ, con không muốn ở đây, làm ơn đưa con đi…” Lúc này chân cậu không mang giày, bàn chân trần đạp trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi tay run rẩy lôi kéo Tô Ngọc Tuệ.

Cô thấy bộ dạng Điền Nguyên Vũ như vậy, trong lòng như bị cắt thêm một dao. Suýt thì cô đã mở miệng nói ‘mẹ đưa con về nhà’. Đột nhiên người đàn ông trung niên lạnh lùng hỏi: “Cô muốn từ bỏ sao?”

Tô Ngọc Tuệ bỗng dưng bừng tỉnh, cô nhìn Điền Nguyên Vũ lắc đầu: “Nguyên Nguyên, ở đây mấy hôm nữa mẹ sẽ đón con đi. Chờ Nguyên Nguyên chữa khỏi bệnh rồi về.”

“Mẹ, con chết mất. Con sống không bằng chết, con van mẹ.” Tay Điền Nguyên Vũ càng run rẩy hơn, cậu cảm thấy bốn phía đều là lao tù, vừa rồi còn bị ép viết ra những chữ ‘tôi  là đồng tính, cho nên tôi mới khổ sở. Tôi bị người khác bỏ rơi, tôi là biến thái, là người không bình thường.’ Những chữ này đang xuất hiện trong đầu cậu. Cậu không phải biến thái, cậu không bị khổ sở. “Mẹ, cứu con, cứu con.” Ánh mắt Điền Nguyên Vũ đỏ hoe. Bằng không, bọn họ sẽ dùng gậy sắt đánh cậu, bọn họ lăng mạ cậu là tên biến thái, mỗi ngày ép cậu phải chịu điện giật đau đớn, sau đó sẽ phải liên tục viết những lời lẽ phủ định tính hướng của mình...

(thằng nhỏ đã gầy yếu rồi còn phải chịu gậy sắt của bọn chúng?)

Cậu sắp điên, cậu sắp phát điên. Cứu tôi, bất kể là ai, van xin người hãy cứu giúp tôi… (thương em quá:((..)

“Tôi bị đồng tính, tôi sẽ phải khổ sở. Tôi đáng chết, tôi phải chịu dằn vặt, không ai yêu tôi, bọn họ sẽ cười nhạo tôi, tôi là kẻ phế vật đáng ghét…”

Tô Ngọc Tuệ chảy nước mắt nhìn Điền Nguyên Vũ run rẩy nắm chặt tay mình như tìm kiếm sự bảo vệ, nhưng cô không thể, cô không thể đưa con mình về…

Người đàn ông trung niên bèn ra lệnh: “Đưa nó đến phòng giật điện.”

“Buổi sáng đã giật một lần…” Người kia hơi do dự nói, “Cơ thể cậu ta có thể hay…” Lời còn chưa nói xong đã bị ông ta nhìn chằm chặp khiến gã tự giác câm mồm.

Ông ta giật tay Điền Nguyên Vũ ra khỏi Tô Ngọc Tuệ: “Vậy thì giật điện lần nữa.”

“Mẹ! Cứu con, cứu con!” Điền Nguyên Vũ bị gã ôm đi, cậu nhìn mẹ buông tay mình, Tô Ngọc Tuệ trơ mắt thấy tay Điền Nguyên Vũ vụt mất. Cô rút tay lại, cắn ngón tay của mình. Cô lo rằng mình sẽ mềm lòng đưa tay giữ con trai lại…

Nguyên Nguyên, chịu đựng thêm chút nữa, mẹ thật sự hết cách…

Xoảng!

Đột nhiên có âm thanh đổ vỡ vang lên, Tô Ngọc Tuệ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cũng là phút chốc, trán người đàn ông tóm lấy Điền Nguyên Vũ đã tuôn đầy máu tươi. Gã hét lên một tiếng rồi ngã sầm xuống đất, bên cạnh gã là một lọ hoa thủy tinh vỡ vụn.

Mà lão già đầu sỏ kia cũng sợ hãi nhìn chàng thiếu niên tóc vàng với ánh mắt đỏ lừ. Trong tay hắn là một chuỗi dây xích dài và nhỏ, ông ta lùi về sau vài bước, toan muốn gọi bảo vệ thì Kim Mẫn Khuê đã đá vào bụng ông ta; ngay tức khắc không đợi y bò lên, Kim Mẫn Khuê đã dùng dây xích thít chặt cổ của y. Hắn thật muốn dùng thứ này cắt đứt cổ thằng khọm ấy.

“Cậu ấy là mạng của tao, mày dám đối xử với cậu ấy như vậy, dám đối xử với cậu ấy như vậy!” Nét mặt Kim Mẫn Khuê tàn nhẫn, hắn tóm lấy mái tóc của lão già ấn mạnh xuống những mảnh vỡ thủy tinh khiến ông ta kêu la thảm thiết.

Những ý định tàn nhẫn cuồn cuộn dâng trào, Kim Mẫn Khuê chỉ biết một điều duy nhất – hắn phải giết sạch đám chó chết này, giết sạch những kẻ làm tổn thương Nguyên Nguyên.

“Kim…” Điền Nguyên Vũ không thể tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cậu là chàng thiếu niên quen thuộc, người mà cậu luôn nằm mộng hằng đêm. Điền Nguyên Vũ há miệng, cậu biết lúc này không phải giấc mơ, cậu cẩn thận hỏi: “Kim…” Nhưng thế nào cũng không gọi thành tên, dòng lệ đã ngập tràn hốc mắt.

Kim Mẫn Khuê đang điên cuồng thịnh nộ đã tỉnh táo hơn đôi chút. Tay hắn buông lỏng, sau đó ôm chặt lấy Điền Nguyên Vũ. Đôi con ngươi hắn đỏ hoe, hòa trong nước mắt là giọng nấc nghẹn ngào: “Bảo bảo, anh đến đón em, không ai có thể bắt nạt em nữa…”

Hơi thở ấm áp quen thuộc, thiếu niên nghẹn ngào ôm Điền Nguyên Vũ ngày một chặt hơn mang theo chút run rẩy nhỏ bé. Điền Nguyên Vũ biết đây không phải nằm mơ, cậu vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ. Người có thể cứu rỗi cậu chỉ có mình hắn. “Kim Mẫn Khuê.” Hết thảy muốn nói cũng chỉ có ba chữ này.

Điền Nguyên Vũ vươn tay ôm siết hắn, cậu nói: “Kim Mẫn Khuê, mình rất sợ…” Mình vẫn luôn chờ cậu, từng phút từng giây… Thật may vì cậu đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro