Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Ngọc Tuệ lấy lý do Điền Nguyên Vũ chữa bệnh mà xin cho cậu nghỉ học nửa năm để phẫu thuật. Cô đi ra từ cổng trường, quan sát đám thiếu niên đang đùa giỡn nhau, đôi mắt lại bắt đầu đau xót. Những đứa trẻ đồng trang lứa với Nguyên Nguyên, bọn chúng tràn đầy tuổi trẻ, nụ cười hăng hái, còn Nguyên Nguyên nhà cô phải ở trong bệnh viện đón nhận trị liệu khổ sở. Nhưng cô đã hết cách, cô không muốn Nguyên Nguyên chịu khổ, càng không muốn cuộc đời con mình rẽ sang hướng khác.

Tô Ngọc Tuệ cúi đầu lau nước mắt, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy một thiếu niên tóc vàng cách đó không xa đang đi về phía cô.

Tuy rằng trên mặt hắn mang theo nét cười ấm áp, nhưng đôi con ngươi màu xanh lại lạnh lùng như giá rét, hơi lạnh thấu xương. Hắn từng bước đến gần Tô Ngọc Tuệ, phong thái bức người càng khiến Tô Ngọc Tuệ bất giác lùi về sau.

“Chào dì.” Kim Mẫn Khuê lễ phép hỏi thăm, ngay tức khắc đi vào chủ đề chính. “Nguyên Nguyên ở bệnh viện nào? Cậu ấy không có ở nhà.”

Tô Ngọc Tuệ lãng tránh ánh mắt lạnh băng của hắn, giọng cũng lạc đi: “Con tôi ở đâu không phiền cậu để ý, cậu để nó yên tâm nghỉ ngơi, nó sẽ… sẽ… quay về.” Đúng, Nguyên Nguyên sẽ bình thường quay về.

Nét cười trên mặt Kim Mẫn Khuê dần dần tan biến: “Phải không?” Hắn càng bước gần hơn một bước. “Tôi nhớ cậu ấy, tôi muốn gặp cậu ấy, tôi nên làm sao?”

“Làm sao gì chứ?” Tô Ngọc Tuệ đột nhiên tằng hắng. Đúng, Nguyên Nguyên chịu khổ là do thằng nhóc này, đều là vì cái thứ ma quỷ đang đứng trước mặt cô. Ngày xưa nó còn nhỏ, cô không nên thương hại nó, không nên mang ma quỷ về nhà, làm cho nó quấn lấy Nguyên Nguyên. Đều do Kim Mẫn Khuê, nếu không phải do nó Nguyên Nguyên tuyệt đối sẽ không chịu khổ, đều do nó! Đúng! Tất cả là lỗi của nó!

Như là tìm được một cái cớ để trút sạch sự áy náy và nặng nề, Tô Ngọc Tuệ quát lên với Kim Mẫn Khuê: “Đều do mày cả đó! Là mày hại Nguyên Nguyên, mày hại tao! Mày là đồ ma quỷ, mau cách xa con tao! Cách xa Nguyên Nguyên ra!”

Rất nhanh tiếng quát đã thu hút sự chú ý của nhiều người, bọn họ đều kỳ quái nhìn cô. Tô Ngọc Tuệ đột nhiên ý thức được mình đã nói cái gì nên vội vàng thảng thốt che miệng. Đầu óc cô rối rắm, cũng không biết vừa rồi mình đã nói gì? Cô lo lắng có phải mình nhỡ lời khiến cho mọi người đều biết con trai cô là một thằng biến thái yêu thích đàn ông, sau đó…

Sau đó cô sẽ không ngóc đầu lên nổi, dù là Nguyên Nguyên hay cô đều bị người đời nhạo báng.

Nói như thế, nói như thế… Bọn họ sẽ vĩnh viễn sống trong ánh mắt kỳ thị của mọi người.

Không thể, giá nào cũng không thể. Tô Ngọc Tuệ càng nghĩ càng thêm lo lắng, cô cúi đầu, bước chân ngổn ngang lẫn vào dòng người đông đúc, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn dò xét kia. Mà Kim Mẫn Khuê bình tĩnh đứng đó, lạnh lùng dõi theo Tô Ngọc Tuệ.

Sau khi về nhà, Tô Ngọc Tuệ thần trí không yên. Trong đầu nàng luôn hiện lên cảnh tượng Nguyên Nguyên gào khóc bị bác sĩ đem đi, bộ dạng tuyệt vọng cầu xin của cậu. Cậu nói: “Mẹ, con van mẹ, con muốn về nhà.” Cậu còn nói: “Mẹ, đừng đối xử với con như vậy.” Nguyên Nguyên chưa bao giờ nói những lời ấy với cô, con trai cô đã rất sợ hãi…

Nhưng… Nhưng…

Cô thật sự quá nhớ Nguyên Nguyên. Cô chưa từng đem chuyện này nói với Điền Quan Sơn, y lại đang công tác xa nhà. Bất giác, cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai, cô chỉ biết mình rất muốn gặp Nguyên Nguyên…

Tô Ngọc Tuệ thầm nghĩ, sau đó cầm lấy ví tiền ra cửa. Cô hoảng loạn bắt một chiếc taxi, nhưng cũng không biết đằng sau có một chiếc xe khác theo đuôi. Người ngồi trong xe là thiếu niên tóc vàng, sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh.

.
.
.

( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) Kim Mẫn Khuê, bảo bối ngoan, mau đến cứu Nguyên Nguyên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro