Sao anh nói em ko thích anh nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất ơi, Kim Mingyu mày khùng hả? Nói gì vậy?
Tới lúc tính tiền xong, mặt anh vẫn đỏ như mấy trái cà chua. Thiệt luôn chứ!
Đồ ích kỉ Mingyu, đừng có trêu như thế. Tình cảm là trò đùa hả?

- Sao bạn rest blog rồi? - Wonwoo lấy hết dũng khí hỏi, mặc kệ mọi chuyện sau này như thế nào. - Mingyu nói thích mình mà sao rest blog?
Mingyu im lặng, quay sang nhìn anh. Có sớm quá không, khi giờ nói với anh mọi chuyện. Anh với cậu nếu yêu nhau sẽ bắt đầu nhanh vậy luôn hả?
- Em bận lắm. Dạo này bài tập trên trường nhiều lắm. - Mingyu nghĩ chưa phải lúc. - Nên em tạm nghỉ xíu thôi.

- Bạn hết thích mình rồi. - Wonwoo không biết, mình lấy tư cách gì để buồn đến thế. - Đúng không? Mingyu hết thích mình nên mới rest blog!

- Anh không được nói vậy! - Mingyu bắt đầu khó chịu. - Em lúc nào cũng thích anh mà?

- Vậy sao bạn rest blog? Bạn né mình? Bạn không đếm xem mình diễn nữa! - Wonwoo phát cáu lên khi anh và cậu đang đứng ngay trước cửa nhà cậu. - Bạn không cười với mình nữa, bạn còn không thèm nhắn tin cho mình! Bạn không thích nữa thì cứ nói mình né bạn!

Né ở đây, chính là nếu Mingyu nói ừ mình không thích anh Wonwoo nữa thì chắc chắn 100% anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Có thể sẽ không bao nắm tay, nhìn cậu say đắm, hay ăn cơm đối diện cậu nữa. Anh hứa.

- Đừng có tào lao. - Mingyu đưa tay lại bịt miệng anh lại, trước khi anh kịp nói gì làm tổn thương cả hai. - Nếu em không thích anh nữa, sao em phải đứng ở đây làm gì?

- Mình không biết.

- Vậy sao anh nói em không thích anh nữa? - Mingyu nhướn mày. - Nếu em hết thích anh, em đã đóng sầm cửa đuổi anh về rồi chặn tài khoản của anh rồi. - Cậu từ từ giải thích. - Chứ không phải đứng đây nghe anh luyên thuyên suy diễn. - Cậu vuốt mấy sợi tóc của anh lại, cho ngay ngắn. - Và đơn giản hơn. - Cậu dừng lại, nhìn biểu cảm của anh. - Em thích anh không đơn giản chỉ là thích.

- Chứ là thích thế nào. - Wonwoo vẫn cãi lại, thật sự, anh ghét cái cảnh Mingyu không phải là của mình.

- Anh đoán thử xem. Em thích anh là thế nào? - Mingyu cười, cố ý lảng tránh chuyện vừa rồi kéo anh vào nhà.
Wonwoo thấy Mingyu tránh né như vậy, dù buồn lắm chứ nhưng vẫn chịu thôi. Anh thích cậu lắm, mà sao cậu cứ úp úp mở mở vậy? Anh biết sao đây...

Vậy là cậu vẫn không đủ can đảm.

- Tối nay ngủ ở đây đi, em với anh chơi game nha? - Mingyu dỗ ngọt anh chàng ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ, cậu biết anh đang suy nghĩ gì.

- ừm. - Wonwoo gật đầu, rồi đi vào phòng cậu. Thay áo, như một điều hiển nhiên. Như chuyện anh đến nhà Mingyu chơi cậu rủ anh ngủ lại rồi anh thay áo cậu, là điều hiển nhiên. Như việc, mỗi lần anh kết thúc show nào đó vẫn luôn chờ để vẫy tay chào Mingyu. Hay cả chuyện, anh sẵn sàng chạy đến quán Mingyu để đưa vé cho cậu dù trời mưa là một điều hiển nhiên.
Hay anh thích Mingyu nhiều như thế, cũng là điều hiển nhiên sao?

Nhưng Wonwoo là ca sĩ mà.
Anh có biết bao nhiêu người hâm mộ, anh có thể gặp, có thể yêu vài người tốt hơn, đẹp hơn, tuyệt hơn cậu mà Mingyu? Anh có thể sẽ gặp ai đó rồi phải lòng, sau đó mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cậu mà, Mingyu?
Cậu có chắc sẽ yêu anh không?
Kể cả khi anh có cả ngàn người hâm mộ nguyện sống chết cùng anh, có chấp nhận anh sẽ nắm tay một cô gái nào khác trên sân khấu, hay đồng ý với việc anh sẽ rung động với một ai khác tuyệt hơn không? Cậu có chắc? Hử?

- thì ra Mingyu họ Kim hả? Giờ mình mới biết đó! - Anh ngồi trên ghế, còn cậu thì ngồi dưới sàn. Rủ anh ở lại chơi game mà ai dè Minghao gọi nói mai tới hạn nộp bài tập nên phải làm gấp.
- ừa! Em họ Kim tên Mingyu! Kim Mingyu. - Cậu nói lại, dù mắt không rời màn hình máy tính.
- Đẹp quá. Mingyu học ngành gì thế? - Mắt anh sáng lên khi thấy những trang slide màu sắc được cậu trình bày.
- Em học thiết kế đồ hoạ. - Mingyu trả lời. - Ngành này dạo này nổi mà. Kiếm ra nhiều tiền lắm!
- À. - Anh gật gù. - Hồi xưa mình học Quản trị kinh doanh. Nên mấy bài thuyết trình của mình toàn chữ không à. - Anh nhớ lại mấy chuyện lúc trước. - Giờ tuyệt quá ha! Mấy bài Mingyu gửi đẹp quá trời.
- Ừa. Thì tuỳ ngành chứ. - Mingyu trả lời, và sau đó Wonwoo im lặng trả bầu không khí yên tĩnh cho cậu. - Anh chán không? Bật tivi xem đi.
- Ừ. - Anh gật đầu, lấy cái rì-mốt gần đó. - Mình sẽ xem phim Conan, sẽ bé tiếng thôi. Mingyu cứ tập trung làm bài tốt nha!
Mingyu phì cười thấy anh này dễ thương quá đáng rồi nói một câu mà đến mãi sau này anh và cậu vẫn không hiểu lúc đó cậu lấy dũng khí ở đâu ra:
- Anh hôn em được không?


Mọi người để lại bình luận cho mình đọc với, mình thích đọc bình luận của mọi người lắm đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro