Mình thích Mingyu theo kiểu iu iu thươn thươn đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu tự nhận mình là đồ ngốc.
Khi cậu suốt ngày cứ nói mấy câu tán tỉnh vớ vẩn, rồi lại làm mấy chuyện ngu xuẩn để anh nghĩ rằng cậu điên hả?

- Anh hôn em được không? - Cậu vừa dứt câu, đã thấy anh mặt đỏ ơi là đỏ. Chạy thẳng vào phòng và để lại Mingyu lại phòng khách.
Mày chắc là đồ ngốc nhất trên đời, đồ dở hơi nhất thế giới và chắc cũng là người đẹp trai nhất trong lòng anh Wonu.

Sau khi hoàn thành deadline, cậu đứng dậy, uể oải vươn vai rồi đi thẳng vào phòng mình. Bây giờ chắc anh đang ngủ rồi, nên cậu cố gắng mở cửa nhẹ nhất có thể.

- Anh chưa ngủ nữa? - Mingyu bất ngờ khi thấy Wonwoo đang nằm trên giường xem cái gì đó.

- À ừm. - Wonwoo giật mình ngó đầu sang cửa nhìn cậu, - Mình không ngủ được nên xem cái này nè!
Cái đó là cuốn album card mà Mingyu đã sưu tầm từ lúc anh mới ra mắt tới giờ. Có cái mắc, cái rẻ. Và cái đó là cái Mingyu quý nhất trên đời.
Tại con trai mà? Người ta toàn muốn sưu tầm đĩa game, giày hay cái gì đó thôi đúng hông?
Ai mà thèm đi mua card của một anh trai khác, đẹp trai phải biết chứ?

- Sao bạn mua được cái này hay zậy? - Wonwoo trố mắt, khi xem tới cái card của anh. Trời ơi cái này hiếm lắm, mấy bạn fan phải trực chờ trên web suốt đêm luôn mới có được đó! - Hay thiệt á!

- Thì như mấy người bình thường chứ sao? - Mingyu ngồi trên giường, vẫn giữ khoảng cách với anh, sợ mình lỡ miệng hay lỡ tay lại doạ anh sợ. - Em phải chờ trên web mở bán em mới mua được đó. - Mingyu nhìn anh đang hết sức ngạc nhiên. - Mà công nhận anh hot thiệt, vừa mở bán có mấy phút em vừa đặt xong thì sold out luôn.

- Ghê thật á! - Wonwoo vẫn há hốc mồm nghe cậu kể lại, anh không biết mình nổi tiếng tới vậy luôn. - Mình cảm ơn Mingyu nha.

- Hửm? Cảm ơn em chi? - Mingyu nghiêng đầu, thắc mắc nhìn anh.

- Cảm ơn Mingyu vì đã luôn ủng hộ mình. - Anh cười thiệt tươi, Mingyu đã nghĩ hình như anh đã đem cả ngân hà vào nụ cười đấy rồi phải hong?  Haha, điên ghê. Mà công nhận, anh đẹp trai thật. Người gì vừa hát hay vừa đẹp trai vừa dịu dàng thế này hỏi sao không có nhiều fan. Và Mingyu nhớ lại anh hội trưởng năm đó, y như Wonwoo hiện giờ dù cậu chưa nói với anh câu nào. Nhưng Mingyu biết chắc mình thích anh Wonwoo nhiều hơn. Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi chứ, mà tính chuyện yêu đương rồi còn để nó phá hỏng mọi chuyện hiện tại của cậu nữa. Hiếm lắm mới có cơ hội gần anh thế này, Mingyu nghĩ nên bỏ hết mấy suy nghĩ đó đi thì hơn.
Và nếu, Wonwoo không phải là người đó, Mingyu vẫn yêu anh nhiều như thế. Có khi nhiều hơn, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

- Mingyu nè? - Cả hai đã im lặng khá lâu, dù ở bên cạnh nhau nãy giờ.

- Ơi? - Mingyu trả lời, quay sang nhìn anh.

- Chuyện hồi nãy. - Wonwoo thấy mình ngại lắm luôn. Còn Mingyu thì khó hiểu, ý anh là chuyện nào chuyện anh tự nhiên chạy qua nhà cậu, đi siêu thị hay chuyện anh tự nhiên giận lẫy trước cửa nhà ... hay chuyện cậu đòi anh hôn? - Được á!

- Được cái gì chứ? - Mingyu biết rồi, mà vẫn muốn anh nói ra hơn.

- Mình nói được á! - Giọng anh càng ngày càng nhỏ.

- Cái gì được? - Mingyu vẫn trêu anh một xíu.

- Thì hồi nãy Mingyu hỏi mình là mình hôn Mingyu được hông? - Anh trần thuật lại. - Mình trả lời được á! - Wonwoo ngại chết đi được á!

- Thì anh hôn em đi. - Mingyu nói, như đó lại là một điều hiển nhiên. Dù gì anh muốn hôn cậu, muốn đá cậu, muốn ném trái tim cậu lên xuống bao nhiêu lần cũng được. Cậu đâu có ý kiến gì đâu, vì đó là một điều hiển nhiên. Mingyu thích Wonwoo đến mức đó, là một điều hiển nhiên. - Em đâu có nói gì đâu.

Và Wonwoo hôn cậu thật.
Hôn lên môi, anh dựa tay trên ngực cậu. Mingyu bất ngờ lắm, vì dạo này anh gan thiệt. Và cậu là ai, một kẻ yếu đuối để anh phải chật vật để giữ nụ hôn hả?
Không. Mingyu giữ lấy gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn và lâu hơn.
Khi mà cả hai đã hôn xong, dứt ra khỏi cơn mộng mị kia. Thì Mingyu mới cười với anh, Wonwoo đang đỏ mặt và tóc tai bủ xù hết lên.
Chính anh còn không hiểu nổi bản thân vừa làm hành động gì.

- Mình xin lỗi. - Wonwoo không dám nhìn thẳng mặt Mingyu.

- Cái gì?

- Vì mình hôn Mingyu. Dù biết bạn không thích thích mình mà mình lại hôn. Mình xin lỗi Mingyu nhiều lắm. - Anh vẫn không dám ngẩng mặt lên. - Nhưng tiện thì mình nói luôn, dù gì sau câu nói này Mingyu chắc cũng không muốn gặp mình. - Cậu vẫn im lặng để anh nói hết. - Mình không biết bạn sao. Chứ mình thích Mingyu nhiều lắm, thích từ lần đầu tiên bạn xuất hiện fanmeeting của mình. Vì bạn là fanboy duy nhất xuất hiện còn rất đẹp trai nữa. Rồi mình tiếp xúc với bạn như nhiều hơn xong càng ngày mình càng thích bạn hơn. - Wonwoo thở hắt ra, chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối. - Thì mình thích Mingyu lắm. Thích theo kiểu iu iu thương thương đó. Mình thương bạn lắm. Nên giờ mình về đây. Mingyu không thương mình cũng được, không sao hết. Miễn là Mingyu đã thấy vui lúc ở bên cạnh mình với tư cách một người bạn. - Wonwoo định đứng dậy đi, thì bị Mingyu kéo tay lại.

- Đi đâu đó? - Mingyu ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh. - Sao anh cứ giành lời của em vậy? Cái gì cũng đòi làm trước hết?

- Hả?

- Anh biết em thích anh lắm không? Không phải là thích nữa, em thương anh lắm. Anh biết không? - Mingyu nghiêm túc nói. - Sao anh cứ giả bộ như không biết hả? Tới Junhui còn biết em thích anh tới mức nào mà sao anh không biết rồi tự để bản thân suy diễn ra mấy kịch bản tào lao như vậy hả? - Mingyu trách anh, việc cậu yêu anh cả thế giới ai cũng biết, trừ anh. - Em không thích anh mà lại để anh hôn em như vậy hả? Nụ hôn đầu của em đó? Anh tính sao?

- Thì mình đâu biết. Mình định hôn xong bỏ chạy luôn. - Wonwoo ấp úng. - Ai dè Mingyu nói thích mình đâu.

- Em thấy anh còn ngốc hơn em. - Mingyu kéo anh vào lòng mình, ôm chặt anh. - Sau này mọi chuyện phải để em. Biết chưa? - Cậu thấy Wonwoo gật đầu trong lòng mình. - Từ việc thích anh nhiều hơn, thương anh nhiều hơn, mong nhớ anh mỗi ngày nhiều hơn phải là em, biết chưa?

- Ưm. - Wonwoo ưm tiếng nhỏ xíu, rồi ngước hun lên môi Mingyu một cái nữa. - Tuỳ Mingyu à. Mingyu muốn gì mình cũng làm hết!

- Vậy hôn thêm cái nữa nha?

- Ok luônnnnnn. - Anh nói. Ngước lên chờ đợi cậu hôn mình. Mà lần này Mingyu hôn lên mũi anh. - Bạn không hun môi hả?

- Em muốn hôn lên mũi anh từ lâu lắm rồi. Cho đỡ ghét, suốt ngày cười cứ chun chun mũi làm ai cũng yêu. - Mingyu bĩu môi, nhìn người trước mặt đang bày vẻ khó hiểu.

Chắc Mingyu là người may mắn nhất trên đời. Khi cùng một lần có quá nhiều thứ tốt đẹp đến, anh Wonwoo, ca sĩ Wonwoo Jeon, hội trưởng hội học sinh, mối tình đầu. Cậu có hết rồi, còn gì mãn nguyện hơn nữa sao?


Chưa có end đâu mấy nàng ơi.
Hic, lúc đầu mình định viết 2-3 shot vui vui dễ thương thôi. Ai dè dài quá chừng, có khi sắp dài hơn cái fic Trưởng phòng Jeon của mình luôn ời.
Mình cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn 310 người theo dõi luôn nha.
Mình không cần phải top gì đâu, miễn mọi người đọc thấy vui là mình vui òi.
Mọi người có thể đọc thêm về Meanie trong nick của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro